CHƯƠNG 23: KHOẢNG CÁCH NGẮN NHẤT


Hạ Mẫn đứng lặng trong giây lát, ánh mắt cô khẽ động khi nghe câu nói của Hàn Thời.

Cô không phải người dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác, nhưng không hiểu sao, mỗi lần Hàn Thời mở miệng, cô luôn có cảm giác như đang bị kéo vào một trò chơi mà cậu ta đã tính toán từ trước.

“Kẻ chinh phục và người bị chinh phục luôn cách nhau rất gần sao?” Cô lặp lại, khóe môi thoáng nhếch lên. “Nghe có vẻ thú vị.”

Hàn Thời nhìn cô, ánh mắt mang theo ý cười. “Em muốn thử nghiệm không?”

Cô bình tĩnh đáp: “Tôi không phải đối tượng để cậu thí nghiệm đâu.”

Cậu khẽ cười, không phản bác cũng không tiếp tục đẩy câu chuyện đi xa hơn. Chỉ là, ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo cô.

Buổi tối hôm đó, Hạ Mẫn ngồi trong phòng, tay cầm bút lật mở đề cương. Nhưng tâm trí cô cứ lởn vởn câu nói ban chiều của Hàn Thời.

Rốt cuộc cậu ta đang ám chỉ điều gì?

Cô lắc đầu, cố tập trung vào bài học. Nhưng không bao lâu sau, điện thoại lại rung lên.

[Hàn Thời]: Làm bài tập chưa?

Hạ Mẫn nhìn dòng tin nhắn, ngón tay do dự một chút rồi đáp lại:

[Hạ Mẫn]: Đang làm.

Chưa đầy vài giây sau, tin nhắn tiếp theo đã đến.

[Hàn Thời]: Có bài nào không hiểu không?

Hạ Mẫn chống cằm, trả lời một cách có lệ.

[Hạ Mẫn]: Không có.

Nhưng cô không ngờ rằng, chưa đầy năm phút sau, một tấm ảnh chụp bài giải đã được gửi đến.

Là một bài toán khó trong đề cương.

[Hàn Thời]: Dù em không hỏi, tôi vẫn có thể chỉ em cách giải.

Hạ Mẫn im lặng nhìn màn hình.

Cậu ta… lại chơi trò này nữa sao?

[Hạ Mẫn]: Tôi không cần.

Nhưng lần này, Hàn Thời không gửi thêm tin nhắn nào nữa.

Chỉ là, khi cô nhìn vào bài giải cậu ta gửi, cô phát hiện một dòng chữ viết tay ở góc dưới.

— "Giữa những người giỏi nhất, khoảng cách gần nhất không phải là điểm số. Mà là suy nghĩ."

Hạ Mẫn cầm điện thoại, ánh mắt dao động trong giây lát.

Cô không biết tại sao cậu ta lại làm vậy.

Nhưng một điều cô chắc chắn—

Hàn Thời không đơn thuần chỉ là một đối thủ cạnh tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top