CHƯƠNG 22: CẠNH TRANH & CẢM XÚC
Sau khi bảng điểm được công bố, lớp 12A1 lại bùng nổ những cuộc bàn luận sôi nổi.
“Hạ Mẫn suýt chút nữa bằng điểm Hàn Thời rồi!”
“19.25 điểm! Không biết cô ấy sai câu nào nhỉ?”
“Tao chỉ cần được nửa số đó là đã muốn mở tiệc ăn mừng rồi…”
Những lời xì xào không ngớt vang lên, nhưng hai nhân vật chính thì vẫn giữ vẻ bình thản như thể kết quả này chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Hạ Mẫn quay sang nhìn Hàn Thời, ánh mắt thản nhiên. “Đừng tự mãn quá sớm. Kỳ thi sau có khi tôi lại hơn cậu.”
Cậu cười nhạt, dựa lưng vào tường. “Để xem em có làm được không.”
Bầu không khí giữa hai người không mang tính đối đầu gay gắt, mà giống như một cuộc cạnh tranh đầy thú vị. Nhưng ai cũng cảm nhận được rằng, giữa họ không chỉ có thành tích—mà còn là một cảm giác mơ hồ khó diễn tả.
—
Buổi chiều hôm đó, khi chuông tan học vang lên, Hạ Mẫn thu dọn sách vở và bước ra khỏi lớp. Cô vừa đi đến bãi gửi xe thì nhận ra có người đứng đó từ trước.
Là Hàn Thời.
Cậu tựa vào tường, tay đút túi quần, ánh mắt bình thản nhìn cô.
“Em về chung không?”
Hạ Mẫn ngừng lại, chớp mắt. “Cậu chờ tôi?”
Cậu nhún vai. “Chỉ là tiện đường thôi.”
Cô khẽ cười. “Thật không?”
Hàn Thời không trả lời ngay mà nhìn cô một lúc lâu. Ánh mắt ấy mang theo điều gì đó khó đoán, nhưng cũng không khiến người ta thấy khó chịu.
Cuối cùng, cậu bước lên một bước, giọng nói trầm thấp:
“Hạ Mẫn, em biết không?”
Cô nghiêng đầu nhìn cậu. “Biết gì?”
Hàn Thời khẽ nhếch môi. “Trong lịch sử, có một nguyên tắc bất di bất dịch.”
Hạ Mẫn nhíu mày. “Nguyên tắc gì?”
Cậu chậm rãi nói từng chữ, ánh mắt sáng lên một cách đầy ẩn ý:
“Kẻ chinh phục và người bị chinh phục… luôn cách nhau rất gần.”
Hạ Mẫn khẽ giật mình.
Cô không biết cậu đang nói về lịch sử, hay về chính bọn họ.
Cơn gió chiều thổi qua, mang theo chút se lạnh, nhưng lòng cô lại dâng lên một cảm giác khác lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top