CHƯƠNG 20: KHI BÀI THI LÀ LỜI TỎ TÌNH


Buổi thi diễn ra trong bầu không khí căng thẳng.

Từng tờ đề được phát xuống, tiếng lật giấy vang lên đều đặn, những ngòi bút bắt đầu chuyển động không ngừng. Mọi thứ đều im ắng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng hít thở của những thí sinh đang tập trung cao độ.

Hạ Mẫn nhìn lướt qua đề bài, không vội làm ngay mà dành vài giây để suy nghĩ. Những dạng câu hỏi quen thuộc, những phép biến đổi cô đã từng luyện tập hàng trăm lần. Không có gì quá khó khăn.

Cô cầm bút, bắt đầu viết những dòng đầu tiên.

Ở phía xa, Hàn Thời cũng giữ phong thái bình thản như thường lệ. Cậu nghiêng đầu nhìn đề bài, khóe môi hơi nhếch lên như vừa phát hiện ra điều gì thú vị.

Một trong những câu hỏi nâng cao có liên quan đến hình học không gian—một chủ đề cậu đặc biệt yêu thích.

Hàn Thời lướt mắt qua các dữ kiện, chậm rãi viết xuống trang giấy. Nhưng thay vì ghi lời giải theo cách thông thường, cậu lại viết từng bước theo một trật tự đặc biệt, như thể… đang gửi một thông điệp ẩn nào đó.

Hạ Mẫn không để ý đến cậu, cô vẫn tiếp tục bài thi của mình một cách nghiêm túc. Chỉ đến khi chuyển sang câu hỏi hình học ấy, ánh mắt cô mới khẽ lóe lên.

Dãy số, ký hiệu, cách đặt biến… có gì đó lạ lắm.

Cô cau mày, cẩn thận đọc lại từng dòng.

Và rồi, cô nhận ra.

Hàn Thời đã sử dụng những chữ cái đầu của từng bước giải để ghép thành một dòng chữ.

"HẠ MẪN, EM HIỂU KHÔNG?"

Cô suýt chút nữa bật cười giữa phòng thi.

Tên này… lại giở trò gì đây?

Hạ Mẫn lắc đầu, tiếp tục làm bài. Nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười.

Một kẻ có thể thả thính ngay cả trong bài thi thì đúng là không thể coi thường được.

---

Hai tiếng rưỡi trôi qua nhanh chóng.

Khi chuông báo hết giờ vang lên, mọi người lần lượt nộp bài rồi rời khỏi phòng thi.

Hạ Mẫn bước ra hành lang, hít một hơi thật sâu. Cô vừa định đi về phía cầu thang thì bỗng nhiên, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện bên cạnh.

Hàn Thời thong thả đút tay vào túi quần, ánh mắt lười biếng nhìn cô.

“Làm bài tốt chứ?”

Hạ Mẫn nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ. “Nhờ cậu ‘gợi ý’ nên tôi cũng có chút cảm hứng.”

Cậu nhướn mày. “Ồ? Vậy là em đã thấy rồi?”

Cô cười nhạt. “Thấy rồi. Nhưng tôi không chắc là mình hiểu đâu.”

Hàn Thời nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm.

“Không sao. Tôi có thể giải thích cho em… bao nhiêu lần cũng được.”

Hạ Mẫn khẽ sững lại, nhưng chỉ trong thoáng chốc, cô bật cười, xoay người bước đi.

Hàn Thời nhìn theo bóng lưng cô, khóe môi khẽ nhếch.

Trò chơi này… vẫn còn rất nhiều điều thú vị ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top