CHƯƠNG 19: HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG


Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh chính thức diễn ra.

Buổi sáng, sân trường tập trung đông đúc, tiếng gọi nhau í ới vang lên khắp nơi. Những nhóm học sinh túm tụm lại, người thì tranh thủ xem lại bài vở, kẻ thì nhắm mắt hít sâu để ổn định tinh thần.

Hạ Mẫn đứng dưới tán cây gần cổng trường, lặng lẽ quan sát khung cảnh nhộn nhịp xung quanh. Không xa chỗ cô, Hàn Thời khoanh tay dựa vào bức tường đá, ánh mắt hờ hững lướt qua dòng người tấp nập.

Giữa một biển người lo lắng và căng thẳng, hai người họ vẫn giữ vẻ bình thản vốn có.

Hạ Mẫn vừa định bước vào hội trường thì bỗng nghe giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên sau lưng.

“Căng thẳng không?”

Cô không quay đầu, chỉ bình thản đáp:

“Không.”

Hàn Thời nhếch môi, chậm rãi đi tới, đứng cạnh cô. “Tốt. Vì tôi cũng vậy.”

Hạ Mẫn liếc nhìn cậu. “Tự tin thật đấy.”

Hàn Thời nhún vai. “Với năng lực của em, tôi không nghĩ em cần phải lo lắng.”

Cô cười khẽ. “Cảm ơn vì lời khen.”

Cậu nghiêng đầu, giọng điệu có chút bông đùa:

“Không hẳn là khen đâu. Tôi chỉ nói sự thật thôi.”

Hạ Mẫn lắc đầu, không tiếp tục tranh luận với cậu.

Trước khi bước vào hội trường, Hàn Thời đột nhiên lên tiếng:

“Hạ Mẫn.”

Cô dừng chân, quay lại nhìn cậu.

Hàn Thời chậm rãi nói, ánh mắt thâm trầm:

“Nếu em là một đường thẳng, tôi sẽ không muốn là một đường cắt em, mà là một đường song song với em.”

Cô hơi sững lại.

Một đường thẳng song song.

Không cắt nhau, không va chạm, nhưng cũng chẳng thể rời xa.

Hạ Mẫn khẽ mím môi, rồi bật cười nhẹ.

“Hàn Thời, cậu cũng có lúc triết lý thế à?”

Cậu cười nhạt. “Tôi chỉ nói những gì mình muốn thôi.”

Cô không trả lời, chỉ xoay người bước vào hội trường.

Phía sau, Hàn Thời đứng yên một lúc lâu, ánh mắt dõi theo bóng lưng cô cho đến khi khuất hẳn sau cánh cửa lớn.

Trận chiến thực sự… giờ mới chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top