CHƯƠNG 18: CẠNH TRANH KHÔNG CHỈ CÓ THẮNG THUA
Khi ngày thi học sinh giỏi cấp tỉnh đang đếm ngược từng giờ, không khí trong lớp 12A1 càng trở nên căng thẳng. Những trang sách dày cộp lật qua lật lại, tiếng bút viết sột soạt không ngừng vang lên. Ai cũng tập trung cao độ, cố gắng ghi nhớ từng công thức, từng luận điểm, như thể chỉ cần lơ là một giây thôi cũng có thể bị bỏ lại phía sau.
Thế nhưng, giữa tất cả những áp lực ấy, vẫn có hai người giữ nguyên phong thái điềm nhiên như chưa từng bị ảnh hưởng—Hạ Mẫn và Hàn Thời.
Không ai nói ra, nhưng ai cũng ngầm hiểu rằng, trận chiến thực sự không nằm ở kỳ thi, mà nằm ở hai con người đang ngồi kia.
Buổi tối hôm ấy, trong thư viện trường.
Hạ Mẫn lặng lẽ cúi đầu, mắt chăm chú vào trang vở trước mặt. Dưới ánh đèn vàng nhạt, từng dòng chữ, từng công thức hiện lên rõ ràng. Cô gõ nhịp nhẹ bằng đầu bút, trầm tư suy nghĩ về một bài toán khó.
Ở phía đối diện, Hàn Thời đặt bút xuống, nhìn cô một lúc rồi cất giọng:
“Lại bí à?”
Hạ Mẫn không buồn ngước lên. “Đang suy luận.”
Hàn Thời nhếch môi, khoanh tay dựa vào ghế. “Muốn tôi giúp không?”
Cô lật trang giấy, điềm tĩnh đáp: “Không cần.”
Cậu không nói gì, chỉ nhìn cô với ánh mắt đầy hứng thú. Một lát sau, Hạ Mẫn cuối cùng cũng tìm ra lời giải, ngón tay lướt nhanh trên trang vở, ghi chép lại từng bước một cách mạch lạc.
Hàn Thời nghiêng đầu, liếc nhìn qua bài làm của cô, khóe môi cong lên.
“Không tệ.”
Hạ Mẫn khựng lại một chút, rồi ngẩng đầu nhìn cậu. “Cậu đang khen tôi à?”
Hàn Thời chống cằm, giọng điệu bình thản:
“Nếu tôi không đánh giá cao em, thì trận đấu này đâu còn thú vị?”
Cô bật cười, ánh mắt lóe lên sự thích thú.
“Hàn Thời, tôi chưa bao giờ coi cậu là đối thủ.”
Cậu hơi sững lại, rồi nheo mắt. “Ồ? Vậy em xem tôi là gì?”
Hạ Mẫn đặt bút xuống, chậm rãi nói:
“Tôi tham gia kỳ thi này không phải để thắng cậu, cũng không phải để chứng minh mình giỏi hơn ai. Tôi chỉ muốn vượt qua giới hạn của chính mình.”
Giọng nói cô nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại sáng lên đầy kiên định.
Hàn Thời nhìn cô thật lâu, rồi bật cười khẽ.
“Thú vị lắm.” Cậu nói, giọng điệu trầm thấp, mang theo chút ẩn ý. “Nhưng nếu tôi muốn thắng em thì sao?”
Hạ Mẫn không né tránh ánh mắt cậu.
“Nếu thế, cậu cứ cố gắng đi.”
Hàn Thời cười nhẹ, nhưng ánh mắt kia không chỉ đơn giản là của một kẻ cạnh tranh.
Có lẽ, cuộc đối đầu này chưa bao giờ chỉ dừng lại ở thắng hay thua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top