CHƯƠNG 13: CẠNH TRANH NGẦM


Sau buổi dạy kèm đầu tiên, lịch học của cả lớp ngày càng dày đặc. Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh cũng cận kề, ai nấy đều dốc sức ôn luyện.

Buổi trưa hôm ấy, Hạ Mẫn đang ngồi trong thư viện, tập trung giải một bài toán khó. Cô chăm chú đến mức không nhận ra có một bóng người đứng đối diện.

“Lại học nữa à?”

Hạ Mẫn ngẩng lên, thấy Hàn Thời khoanh tay dựa vào bàn, ánh mắt mang theo ý cười.

“Còn không học thì làm gì?” Cô đáp ngắn gọn.

Hàn Thời kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt lướt qua bài toán trên trang giấy.

“Hàm số bậc ba có cực trị và điểm uốn cùng nằm trên một đường tròn.” Cậu lẩm bẩm. “Bài này hay đấy.”

Hạ Mẫn không để ý đến giọng điệu nhàn nhã của cậu, tiếp tục cầm bút tính toán. Nhưng chưa kịp viết xong, Hàn Thời đã thản nhiên lấy bút của cô, viết một dòng ngắn gọn lên giấy.

Cô chớp mắt. “Cậu làm thế nào?”

Hàn Thời tựa người vào ghế, giọng điệu lười biếng nhưng mang theo chút khiêu khích. “Suy luận thôi.”

Hạ Mẫn nhìn đáp án, quả thực là đúng. Cô hơi ngạc nhiên—cậu ta làm nhanh như vậy sao?

Không cam tâm chịu thua, cô lật một trang khác, chỉ vào một bài toán hình học không gian.

“Vậy bài này?”

Hàn Thời nhìn qua một lượt, môi khẽ cong. “Đề bài hay đấy. Nhưng mà…”

Cậu nghiêng đầu, nhìn cô đầy ẩn ý. “Em đang thách đấu tôi sao?”

Hạ Mẫn bình thản: “Không dám. Chỉ là muốn xem học trưởng giỏi đến đâu thôi.”

Hàn Thời bật cười khẽ. Cậu cầm bút, chỉ mất chưa đầy hai phút đã hoàn thành bài toán.

Cô nhìn kết quả, không thể phủ nhận cậu ta thực sự rất giỏi.

Hàn Thời chống cằm, nhìn cô với ánh mắt đầy thú vị.

“Hạ Mẫn, em có thấy chúng ta rất giống hai nhân vật lịch sử nào đó không?”

Cô hơi nhíu mày. “Là ai?”

Cậu chậm rãi nói:

“Ngô Thì Nhậm và Phan Huy Ích. Cả hai đều là nhân tài xuất chúng, nhưng cũng là đối thủ cạnh tranh trong triều.”

Hạ Mẫn thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi hiểu ra ý cậu ta. Cô và Hàn Thời—hai người đều đứng đầu lớp, đều giỏi ở nhiều lĩnh vực, và chưa bao giờ để mình bị tụt lại phía sau.

Cô mím môi, không muốn thừa nhận điều đó.

Nhưng Hàn Thời thì khác. Cậu nghiêng người, cúi sát lại, giọng nói mang theo một tia trêu chọc:

“Em nghĩ xem, giữa hai người đó… ai sẽ thắng?”

Hạ Mẫn nhìn thẳng vào mắt cậu, không hề né tránh.

“Người thắng… sẽ là người quyết tâm hơn.”

Hàn Thời hơi sững lại, sau đó khóe môi cong lên.

“Tốt lắm.” Cậu nói khẽ. “Vậy thì cùng chờ xem.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top