CHƯƠNG 12: LỚP HỌC ĐẶC BIỆT
Sau giờ học, nhóm học sinh cần được hỗ trợ tập trung tại thư viện. Bàn ghế được sắp xếp gọn gàng, sách vở trải đầy trên mặt bàn. Hạ Mẫn ngồi một bên, lật nhanh giáo trình Toán, chuẩn bị cho buổi dạy kèm đầu tiên.
Hàn Thời lại tỏ ra rất thoải mái. Cậu đứng khoanh tay, ánh mắt lướt qua đám học sinh đang nhìn mình đầy mong chờ.
“Được rồi, chúng ta bắt đầu từ đâu đây?” Cậu hỏi, giọng điệu lười biếng nhưng vẫn mang theo chút hứng thú.
Một bạn nữ rụt rè giơ tay. “Em… em hay bị sai khi giải phương trình bậc hai.”
Hàn Thời gật đầu. “Vậy chúng ta làm thử một bài.”
Cậu nhanh chóng viết một phương trình lên bảng:
x² - 5x + 6 = 0
“Có ai giải được không?”
Cả nhóm nhìn nhau, vài người loay hoay ghi chép. Hạ Mẫn lặng lẽ quan sát, phát hiện một số bạn có vẻ chưa tự tin lắm.
Cô lên tiếng: “Chúng ta có thể phân tích thành nhân tử.”
Cô cầm phấn, viết tiếp:
(x - 2)(x - 3) = 0
“Vậy nghiệm là x = 2 hoặc x = 3.”
Một bạn nam sáng mắt lên. “À, hóa ra là vậy! Em cứ bị rối ở chỗ này.”
Hàn Thời dựa vào bàn, lười biếng nhìn cô. “Dễ hiểu nhỉ.”
Hạ Mẫn không đáp, tiếp tục hướng dẫn thêm vài dạng bài khác.
Một lúc sau, đến phần Văn học. Hàn Thời nhận nhiệm vụ giảng giải về các tác phẩm văn học trọng tâm. Cậu đứng dậy, thong thả đi một vòng quanh bàn.
“Trong Vợ nhặt của Kim Lân, hình ảnh người vợ nhặt mang ý nghĩa gì?”
Một bạn nữ bối rối. “Là sự tủi hổ của người phụ nữ trong thời đó ạ?”
Hàn Thời gật đầu. “Đúng, nhưng chưa đủ. Hạ Mẫn, em bổ sung giúp bạn đi.”
Cô đặt bút xuống, suy nghĩ một chút rồi nói: “Không chỉ là sự tủi hổ, mà còn là tia sáng hy vọng trong cảnh khốn cùng. Nhân vật ấy tuy nghèo khổ, nhưng vẫn mong muốn có một mái ấm, một tương lai.”
Hàn Thời cười nhẹ. “Xem ra tôi không cần giảng nữa.”
Hạ Mẫn không thèm để ý đến lời trêu chọc của cậu.
Cả buổi học trôi qua nhanh chóng. Khi kết thúc, nhóm học sinh lần lượt rời đi, để lại Hạ Mẫn và Hàn Thời ở lại dọn dẹp.
Cô thu dọn sách vở, bỗng nghe thấy giọng nói trầm ấm phía sau:
“Hạ Mẫn.”
Cô ngước lên, thấy Hàn Thời đang dựa vào bàn, ánh mắt chăm chú nhìn mình.
“Gì?”
Cậu nhấc quyển sách lên, lật vài trang, rồi bất ngờ nói:
“Em có biết định lý Ptolemy không?”
Cô hơi ngạc nhiên vì câu hỏi này. “Có. Là định lý trong hình học phẳng, dùng để tính tổng tích của đường chéo trong một tứ giác nội tiếp.”
Hàn Thời mỉm cười, giọng nói chậm rãi:
“Vậy em có biết… nếu một tứ giác không nội tiếp được, thì làm sao để nó trở nên hoàn hảo không?”
Hạ Mẫn nhíu mày. “Cái đó thì liên quan gì—”
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm.
“Phải thay đổi một vài góc độ.”
Hạ Mẫn sững lại. Cô không rõ vì sao cậu ta lại nói vậy, nhưng có cảm giác… không đơn thuần chỉ là toán học.
Cô thu dọn sách, lờ đi ánh mắt kia. Nhưng trong lòng, một suy nghĩ mơ hồ xuất hiện—phải chăng, có thứ gì đó đang dần thay đổi giữa họ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top