Chap 56: May mắn của anh

Cuối cùng thì không còn công việc nào cản chân ba Maru nữa. Ông lập tức bay về nước để dạy lại thằng con trai của mình. Ông bước vào nhà thì chỉ thấy Minh Ngọc đang dọn đồ ăn để đón tiếp ông, ông mỉm cười hài lòng.
- Chú! Vào đây ăn với con! - Minh Ngọc chạy lại khoác tay ông
- Được rồi được rồi! Nhìn ngon quá ta! Mà thằng Maru đâu? Sao nó để con ở nhà một mình? - Ông hỏi
- Dạ từ lúc ảnh về Việt Nam đến giờ thì con chưa thấy ảnh về nhà! Chắc là bị chị Annie với anh K.O không cho về rồi đó chú! - Minh Ngọc nói
- Cái gì? Tụi nó dám như vậy à? - Ông tức giận
- Dạ! Chị Annie có vẻ hiểu lầm con gì đó nên không thích con! Chị ấy ra ngoài ở rồi anh Maru cũng không thấy về!
- Được rồi! Tụi này gan lắm! - Ông lấy điện thoại gọi cho Annie.
.....
- Chết rồi! Ba em gọi bằng sim Việt Nam! - Annie nói với Maru
- Thôi xong! Chị hãy cố gắng nghe nhá! - Maru vỗ vai Annie
- Vậy là đồng nghĩ với việc chú sẽ lôi đầu mày về nhà đấy! Cứ vui đi!
- Chị nói là em không về khi con đĩa kia còn ở đó! - Maru nói
- Ờ! Mà được hay không thì không biết à!
- Thôi bắt máy lẹ đi!
" Annie: Alo có việc gì không chú?
Ba Maru: Có thằng Tùng ở đó không?
Annie: Dạ không! Nó đi đâu mất tiêu rồi!
Ba Maru: Con hay quá ha? Dám hùa theo nó! Mấy đứa về ngay cho chú!
Annie: Dạ tụi con sẽ về ngay lập tức nếu Minh Ngọc dọn đi!
Ba Maru: Con nói sao? Con bé qua nhà chơi vài bữa, tụi con không đón tiếp nồng nhiệt mà còn dọn đồ đi là sao? Chú đâu có dạy tụi con kiểu cư xử với người nhà như thế?
Annie: Người nhà á?
Ba Maru: Phải! Minh Ngọc và thằng Tùng đã có hôn ước với nhau! Chú đang chờ ngày lành tháng tốt để cưới cho nó đây!
Annie: Thằng Tùng nó... - Annie đinh nói quạch tẹt ra luôn nhưng bị K.O bụm miệng lại
Ba Maru: Chú không cần biết! Nửa tiếng nửa ba đứa phải có ở nhà ngay lập tức! Đừng để chú đi kiếm, sẽ có chuyện đấy!
Tút... Tút.... "
- Rồi xong! Về nhanh! Chú mà kiếm là phát hiện Sara ngay lập tức! - Annie nói
- Haizzz! Mệt thật đấy! - Maru uể oải
- Ba đứa đi quản lí shop nha! Tụi này về xem sao! - K.O đi vào nói với Sara, Toki và Mun
- Ok!
- Anh về nha! Xong anh qua liền!- Maru chạy lại nói khi thấy mặt Sara đang vô cùng lo lắng. Sara không nói gì chỉ khẽ gật đầu.
........
Ba người bước vào nhà thì thấy ông đang ngồi ăn cơm cùng Minh Ngọc. Ba người đều có một vẻ mặt bất mãn.
- Aa! Mấy anh chị về rồi! Vào đây ăn cơm với em và chú đi! - Minh Ngọc giả nai kéo tay Maru.
-...- Maru không nói gì vung tay một cái mạnh là ả té xuống
- Ui da! - Minh Ngọc khóc
- MARU! MÀY VỪA LÀM CÁI GÌ HẢ? - Ba Maru tức giận
- Con nói là đừng chạm vào người con rồi mà cô ta không nghe! Chịu!- Maru lạnh lùng nói
- Huhu! - Minh Ngọc vẫn ăn vạ
- Tại sao Ngọc lại không được chạm vào người mày? Nó là vợ sắp cưới của mày đấy!
- Người con chỉ cho duy nhất một cô gái chạm vào thoải mái! Cô ấy rời xa con cũng vì kế hoạch của ba đấy! Còn vợ sắp cưới à? Thật nực cười! Ba tự kí hôn ước thì ba tự đi mà cưới!
- MẤT DẠY! Tao cho mày ăn học đến nơi đến chốn mà giờ này mày dám chống đối tao vì một con ranh con! Bà ơi! Bà sống khôn thác thiên thì về đây mà xem thằng quý tử của bà nó cư xử với ba nó nhưng vầy nè! - Ông định tát nhưng Maru đã chụp tay lại
- Mẹ à! Con sẽ nghe ba nếu ba đúng! - Maru nhìn lên bàn thờ của mẹ mình, nói một câu rồi chạy đi
- TRỜI ƠI LÀ TRỜI! Đi hết đi! Tụi bây đi khuất mắt tao! - Ông nói. K.O và Annie cũng nhanh chóng đi.
- Chú! Con nhỏ Sara đó vẫn còn quen anh Maru đó chú huhu! - Minh Ngọc nói
- Cái gì? Sao con không nói cho chú biết?
- Con không biết là lúc hai người quen hồi trước! Con tưởng hai người vừa quen nhau! Không biết nó bỏ bùa mê thuốc lú gì mà anh ấy chết mê chết mệt nó, rời xa một xíu là sống không nổi!
- Con yên tâm! Chỉ có con mới xứng đáng làm con dâu của chú!
- Nhưng ảnh cứ bên con Sara đó và không cho con lại gần! Vậy coi phải làm sao?
- Con yên tâm! Chú có cách! - Ông ta cười nửa miệng. Minh Ngọc cũng cười theo.
.......
- Anh đến rồi đây! - Maru thay đổi sắc mặt ngay lập tức đi lại ôm Sara
- Có sao không anh? - Sara lo lắng
- Không sao cả! Ông ấy không ép được anh đâu! - Maru nói
- Nhưng lỡ Ngọc nói chuyện của chúng ta thì sao?
- Kệ cô ta! Biết thì đã sao chứ? Thôi không nói nữa! Mình đi đâu chơi đi! - Maru nắm tay Sara đi
.....
Sara: " Anh vì em mà có thể làm tất cả như vậy sao? Anh là ai vậy? Là thiên thần hay là một chàng hoàng tử bước vào cuộc đời em! Em thật sự cả thấy mình là cô bé hạnh phúc nhất! Từ nay em sẽ không sợ gì cả vì em biết rằng khi em gặp chuyện gì thì cũng sẽ có người sẵn sàng đứng ra bảo vệ em đến cùng!"
- Sara!... Sara à!.... Hú! - Maru kêu hoài mà Sara không nghe đành bẹo má Sara
- Ơ...- Sara bừng tỉnh sau những dòng suy nghĩ mơ màng đó
- Làm gì mà ngồi thẫn thờ thế! Trà sữa của em nè! - Maru nói
- Chỉ là... Em cảm thấy mình thật may mắn! - Sara nói rồi ngắm nhìn hoàng hôn
- Anh cũng vậy đó! - Maru nói
- Ơ! Em thấy anh không may mắn gì hết trơn á! Hết vụ Minh Ngọc rồi giờ còn vụ ba anh!
- May mắn của anh là được ở bên cạnh em! - Maru nói. Sara ôm chằm lấy cậu. Hai người họ đều cảm nhận được những người khó khăn sắp tới...
***HẾT CHAP: Mời mọi người đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top