Chap 33: Duyên trời định
Maru không thể ngờ mình gặp được Sara sớm đến thế. Giờ cậu mới nhớ lại câu mà bác sĩ đã nói trước đó: " Nếu như đã là định mệnh! Tụi con sẽ gặp nhau ở một nơi mà cả hai không ngờ tới!". Cậu nghĩ rồi vui được một chút. Ngay giờ đây, cậu chỉ muốn chạy lại mà ôm cô và lòng cho thỏa nỗi nhớ nhung nhưng lại không được! Nhìn ánh mắt của Sara có vẻ còn hận cậu lắm...
Sara cũng không khác gì hơn, lí trí cô đang tự trách bản thân mình: " Tại sao mày lại chọn đất nước này chứ? Anh ta thích nhất đất nước này mà? Sao mày cứ hướng về anh ta vậy? ". Sara nghĩ rồi nhìn cậu với ánh mắt vô hồn, chính cô cũng muốn chạy lại ôm cậu để xõa hết nỗi buồn. Phải! Không ai có thể thay thế cậu trong trái tim cô. Nhưng cô không thể làm như vậy, cô không thể dễ dàng tha thứ cho người đã lợi dụng cô để làm việc xấu. Sara nghĩ rồi quay lưng bước đi, Maru cũng đi vào ký túc xá. Nhưng người ta lại bảo ở ký túc xá phải về trước 10h tối, vì cậu muốn tự do đi lại nên đã xin phép ra ngoài ở. Cậu được thầy cô giới thiệu đến một chung cư nhỏ. Đến tối cậu cũng tìm cho mình được một chỗ ở thoải mái. Cậu nằm phịch xuống giường suy nghĩ về việc đã xảy ra hôm nay, cậu vẫn không thể nào tin được là có thể gặp Sara ở đây. Ông trời quá ưu ái cho cậu.
- ÁAAAAAAAA CHÁY! - Tiếng một cô gái la thất thanh từ phòng kế bên
- Có chuyện gì vậy? - Maru hoảng hồn chạy qua
Hai người đơ vài giây vì nhận ra người "quá quen". Maru tỉnh lại nhanh chóng chạy lại tắt bếp.
Chuyện là Sara đang nấu ăn mà lại suy nghĩ thẩn thờ về chuyện của ngày hôm nay vô tình làm cháy luôn cái bếp lúc nào không hay.
Maru tắt bếp rồi lẳng lặng quay về phòng để cả hai không phải khó xử. Sara giật mình, không ngờ Maru lại ở chung chung cư với cô, có lẽ cô chạy đằng nào cũng không thoát rồi.
............... Sáng hôm sau..................
Justin và Yoko đến đón Sara đi học chung ( Vietsub) :
- Ê hôm qua cho tui xin lỗi nha! Tui không có ý đâu!- Justin nói
- À không có gì đâu! Chuyện qua rồi! Đừng nhắc lại nữa! - Sara nói
- Wow! Cậu ấy thật đẹp trai! - Yoko nhìn thấy Maru đi ngang qua
-....- Justin chợt thấy Sara nhìn Maru với ánh mắt kì lạ
- Thôi! Chúng ta đi! - Justin cảm thấy khó chịu vì trước giờ Sara chưa bao giờ nhìn ai như vậy.
- Uk! Đi thôi! - Sara nói
Maru đi trước, ba người đi phía sau. Thật kì lạ, con đường họ đi rất giống nhau. Maru bước vào cổng trường làm Sara ngạc nhiên:
- Hey! Sara! Bị gì vậy? - Yoko hỏi
- À... À không có gì! Thôi mình vào học đi!
- Hôm nay có tiết sinh hoạt! Vào sớm thôi! - Justin nói
........
- Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón học sinh mới! Bạn này đã giành được học bổng XXX!
- OHHHHHHH-Mọi người rất ngưỡng mộ vì học bổng này chỉ giành cho những người rất giỏi
- Nào! Em vào đây! Em hãy tự giới thiệu về mình!
- Xin chào mọi người! Mình là Hồ Lê Thanh Tùng! Mình đến từ trường Lala Việt Nam! Mình đến đây với ước mơ là đạt được thành công bằng chính bản thân mình! Và vì một người.... Mong mọi người giúp đỡ mình trong thời gian sắp tới! - Mắt Maru hướng về một người
BỘP BỘP BỘP-Mọi người ngưỡng mộ cậu vì vừa đẹp trai lại vừa học giỏi
- Bạn có thể thể hiện một tài năng nào đó để làm quen với lớp không? - Lớp trưởng nói
- Oh! Được chứ! Ở đây có đàn guitar không? - Maru hỏi
- Đây! Tôi có này! - Justin nói, cậu rất thích đàn hát nên lúc nào cũng mang theo cây đàn.
- Cho mình mượn xíu nhé! Cảm ơn bạn!
- Không có gì!
- Sau đây mình sẽ hát một bài hát bằng tiếng Việt nha! - Maru nói
BỘP BỘP BỘP
Maru bắt đầu đàn, mọi người thêm một phen bất ngờ nữa vì tiếng đàn của cậu rất hay, nhưng nó lại mang một nỗi buồn da diết
Maru: "Thời gian xóa đi những ngây thơ những điều vội vàng như trong giấc mơ, để lại những cơn đau vu vơ chẳng còn bất ngờ! Một mai sớm kia em có thấy giữa lồng ngực mình đau khi nhớ anh! Thì đừng vội khóc hãy xiết tay anh nơi em bình yên! Đừng hôn nếu môi em chưa quên dư vị ngọt ngào hai ta đã trao! Đừng ôm nếu em thấy anh ta chẳng thể vỗ về!...."
Mọi người nghe giai điệu bài hát rất hay, mang một nổi buồn da diết nhưng chỉ có một người hiểu được lời bài hát đang nói gì. Mọi người cực kì tò mò về lời bài hát.
Maru hát xong cúi chào mọi người. Mọi người rất ngưỡng mộ cậu vì cậu quá hoàn hảo, có nhiều bạn nhờ Maru dịch lời bài hát ra để hiểu thêm. Maru loay hoay với mọi người
- Ê! Sara! Bạn này hoàn hảo ghê ha! Trời ơi chắc thành hot boy trường mình quá ha! - Yoko hỏi Sara
- À... Ờ! Đúng rồi! - Sara đã quá quen với chuyện này, Maru đi đâu thì cũng sẽ trở thành ngôi sao thôi.
- Bạn này tài thật! - Justin công nhận
- Các em về chỗ ngồi! Để coi! Tùng là người Việt! Em ngồi kế bạn Hân nha! Bạn ấy cũng là người Việt! - Cô nói
- Vâng! - Maru chần chừ bước xuống chỗ Sara ngồi.
- Hey! Bộ họ quen nhau hay sao mà tui thấy họ nhìn nhau kiểu như đã biết lâu rồi ấy! - Yoko nói nhỏ với Justin
- Tui không biết! Mệt quá!- Justin bực mình
- Tự nhiên nổi cáu à? Ông bị sao vậy? - Yoko thấy Justin rất kì lạ
- Không có gì!
Maru rụt rè ngồi xuống bên cạnh Sara, Sara im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ suốt cả buổi học. Chẳng ai nói với ai một tiếng nào. Hai người tập trung học, lâu lâu Maru lại nhìn qua Sara với ánh mắt trìu mến. Justin thấy vậy vô cùng khó chịu, mặt cáu gắt suốt buổi học.
.........
Sau khi tan học, Sara chạy nhanh đến chỗ làm thêm. Sara nhanh chóng cất cặp và thay đồng phục. Cô bước ra với chiếc đầm bồi bàn cực kì dễ thương, tất cả những hình ảnh đó thu hút ánh mắt của một người.
- Sara! Có gì em hướng dẫn cho bạn này nha! Bạn mới vào nên nhờ em giúp đỡ! - Chị quản lí nói
- Vâng ạ! - Sara phải nhận lời: " Aizzz chuyện gì đang xảy ra với mình vậy nè! "
- Tùng này! Có gì em hỏi bạn nha! Hai đứa là người Việt nên dễ nói chuyện hơn!
- Dạ! Em biết rồi chị! Cảm ơn chị ạ! - Maru cười
- Vậy làm việc đi nha!
- Dạ!
- Đầu tiên nếu khách nhấn chuông thì lại bàn đó, order cho khách, sau đó đưa giấy cho mấy bạn kia! Mấy bạn làm xong thì bưng ra cho khách! Hết! - Sara nói nhưng vẫn không nhìn mặt Maru
- Cảm ơn nha! - Maru nhịn cười, nhìn Sara dễ thương thật.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top