Chap 26: Một nửa con người của tôi!

Sáng hôm sau, mọi người thức dậy từ sớm và chuẩn bị mọi thứ để đi khám phá rừng. Mọi người sẽ được cắm trại một đêm ở trong rừng:
- Thích quá! Tối nay mình sẽ được ngủ trong rừng kkkk! - Sara hào hứng
- Em không sợ à? - Maru hỏi
- Có gì đâu mà sợ! Em nghe đồn ngủ trong rừng thú vị lắm!
- Anh cũng nghe đồn trong rừng buổi tối có nhiều maaaa lắm đó! - Maru hù Sara
- Lạm... Gì có chứ? Không thể nào! - Mặt Sara xanh lét
- Bởi vậy em đừng đi đâu lung tung nha! Lúc nào cũng phải đi theo anh! - Maru hù để Sara không nhí nhảnh mà đi lạc
- Em... Em biết rồi! - Sara nói
Mọi người lên xe rồi di chuyển đến địa điểm. Mọi người đi bộ tới nơi cắm trại. Suốt quãng đường đi Sara cứ chọc mọi người miết, nào là bứt hoa cài lên đầu Maru, tung tăng ca hát,... Maru thì lắc đầu với cô bạn gái của mình, tinh nghịch thấy ớn luôn.
- Tới rồi! Lớp mình chọn nhóm đi! Mỗi nhóm bốn người nha! - Hướng dẫn viên nói ( lớp khác ở khu vực khác)
- Dạ!
Dĩ nhiên là bốn người chung nhóm rồi. Sau đó mọi người bắt đầu dựng lều cho tối nay. Sau khi dựng lều xong thì bốn người chia công việc ra: Maru và Sara đi nhặt củi, Toki và Mun nấu ăn.
- Nhớ đó nha! Nắm chặt tay vào! Đừng để lạc đó! - Maru nói
- Em biết rồi mà! - Sara nắm chạy tay Maru. Hai người đi vào rừng, nhặt củi một hồi thì thấy một con suối nhỏ. Sara chạy lại nghịch:
- Con chừng trượt chân đó Sara! - Maru nói
- Không sao đâu! Anh như ông cụ non già ơi là già! - Sara làm mặt xệ xuống
- Dám nói anh già hả? Haha! - Maru tạt nước Sara
- Ơ... Anh dám? Cho anh chết nè!- Sara cũng không vừa, làm cái ào vào người Maru
Hai người tạt nước qua lại xíu cả hai ướt nhẹp. Hai người đi về làm Mun với Toki hoảng hồn:
- Tụi bây làm gì mà ướt nhẹp thế! Bộ Sara té xuống suối rồi Maru nhảy xuống cứu hả? - Toki suy diễn ra câu chuyện
- Ông này giỏi suy diễn ghê! - Mun nói
- Tụi tui chơi tạt nước thôi chứ không có gì đâu haha! - Sara nói
- Trời ạ! Lỡ bệnh sao? Vào lều thay đồ đi! - Mun nói
- Ok! Biết rồi! - Sara chạy vào lều, hên là cô có đem tận 2 bộ đồ theo. Sara đang chạy thì tông phải Suri:
- Ơ xin lỗi!- Sara nói
- Mày không nhìn đường à? - Suri nói ( thật ra hai ả cố tình tông Sara) . Suri và Judy bỏ đi với cái nhếch môi cười mãn nguyện. Sara thấy sau cú tông cổ mình lại đau đau nhưng do gấp quá nên mặc kệ, vội chạy vào lều thay đồ.
- Haha! Để xem! Nó kiếm sợi dây chuyền này như thế nào! Haha! - Suri cầm sợi dây chuyền SaRu mà Maru đã tặng cho Sara.
- Haha chuẩn bị kế hoặc cho tối nay thôi! - Judy nói rồi hai người đi đâu đó một lúc
.....
Tối đó mọi người ngồi thành vòng tròn để chơi trò chơi và hát cùng nhau. Do lớp cũng ít người nên mọi người quyết định chơi " Thật hay thách".
- Mọi người biết trò này hết rồi chứ gì? Giờ chơi nha! Mun quay trước cho! - Mun quay chai nước thì trúng Maru
- Maru! Thật hay thách? - Mun hỏi
- Thách! - Maru trả lời
- Mun là người quay nên Mun sẽ thách Maru! Maru hãy.... nói là không thích Sara! Haha- Mun nói
- Rồi tiêu rồi! Sara giận cho xem! Haha! - Toki nói
- Mun chơi ác thế! - Một bạn nói
- Thì Maru đâu thích Sara đâu? - Maru trả lời tỉnh bơ. Sara bất ngờ nhìn qua Maru mắt long lanh.
- Coi kìa coi kìa! Mếu rồi! Huhu!- Maru trêu Sara
- Anh không thích em! Mà anh yêu em mới đúng! - Maru xoa đầu Sara cười tỏa nắng. Mọi người muốn trụy tim với cặp này, hai ả kia cố gắng kiềm chế đợi Sara phát hiện mất sợi dây chuyền.
- Rồi! Maru quay tiếp đi! - Mun nói
- Toki áhaha! Thật hay thách? - Maru đắc chí
- Thách! À không thật đi! Mày thách rồi! - Toki nói
- Rồi! Người Toki đang thầm thương trộm nhớ tên gì? - Maru nói
- À... Thì... - Toki không biết có nên trả lời không
- Trả lời thật nha! - Maru dằn mặt nhẹ
- À... Là mẹ tao! Mẹ tao đó! Tao đang nhớ mẹ tao! Mấy ngày không gặp mẹ nhớ quá mày ơi! - Toki nhanh trí
- Vậy luôn! Ok ok! - Maru nói
- Suri! Thật hay thách? - Toki quay trúng Suri
- Thách! - Suri nói
- Tôi thách cô không ngồi cách xa Maru và Sara ra! - Toki nói
- Ơ... Ông thách gì kì vậy? Vô duyên! Thôi không chơi nữa! - Suri tức tối, hai ả có cớ bỏ đi chuẩn bị kế hoạch.
- Thôi! Tui quay lại nha! - Toki nói
- Ơ! Là Sara nè! - Sara nói
- Thật hay thách? Suy nghĩ kĩ nha! Hehe! - Toki cười gian
- Sara chơi thách! - Sara đắn đo rồi quyết định
- Tui thách bà hôn Maru một cái! Chỗ nào cũng được haha! - Toki nói
BỘP BỘP BỘP- Mọi người rất thích ghẹo cặp này. Maru ngồi điềm tĩnh nhưng thật ra bên trong vui như mở hội và thầm cảm ơn thằng bạn thân của mình.
- Mọi người kì quá à! - Sara ngại ngùng đỏ mặt
- Haha giờ có làm không? Không làm là phạt nặng đấy! - Toki nói
- Làm thì làm! Chụt! - Sara hôn lên má Maru một cái nhanh chóng rồi úp mặt vào đầu gối.
- Này! haha! Sara! - Maru khều Sara
- Ngại quá à! Mấy bạn kì ghê! - Sara không chịu ngẩng mặt lên
- Haha
Mọi người tiếp tục chơi cho tới khi có lệnh đi ngủ thì mọi người mới rã ra về lều. Vì hơi mệt nên Mun và Sara về lều xong là ngủ một giấc ngon lành. Nửa đêm thì Sara giật mình tỉnh giấc vì mơ thấy sợi dây chuyền của mình bị mất. Thật vậy, Sara sờ lên cổ mình thì chẳng thấy sợi dây chuyền đâu cả, do cô mặt áo len cổ kín nên không ai để ý là sợi dây chuyền đã mất. Sara chạy ra ngoài lều và nước mắt rơi:
-Dây chuyền đâu rồi! Huhu! Đó là của anh Maru tặng mình mà! Sao mình lại làm mất được chứ huhu! Giờ làm sao đây! Không được nói cho ảnh biết, ảnh mà biết chắc sẽ buồn lắm cho xem! Huhu!- Sara vừa khóc vừa đi tìm xung quanh lều nhưng vẫn không thấy, cô liều mạng đi vào đoạn đường đến cái suối hồi sáng, Suri và Judy cũng rình theo phía sau....
- Á! SARA ĐÂU RỒI! - Mun bị con muỗi bu lên mặt mà chích nên lấy tay tán vào mặt mình rồi tỉnh dậy thì không thấy Sara đâu
- Chuyện gì vậy bà Mun? Nửa đêm rồi mà! - Toki chạy qua lằng nhằng
- Sa... Sara đi đâu rồi! - Mun rung
- CÁI GÌ? CHIA NHANH RA ĐI TÌM MAU! - Maru tỉnh trở lại
- SARA ƠI! SARA! - Mọi người tìm khắp nơi
................... Phía Sara.......................
Hiện trời rất tối lại còn rất lạnh, Sara vẫn vừa khóc vừa đi tìm. Bỗng dưng có tiếng hú rồi tiếng rên, cây cối thì gió lay lay nhẹ rồi mạnh dần.
- Cái gì vậy? Huhu! - Sara rung cầm cập và nhớ lại lời Maru hồi sáng. Sara nhìn xung quanh thì thấy bóng trắng chạy qua chạy lại:
- Á! MAAAA! - Sara la lên rồi xỉu ngay lập tức. Maru nghe được tiếng la nên nhanh chóng chạy đến chỗ đó.
- Ê nó xỉu luôn rồi! - Judy nói, hai ả giả ma để dọa Sara.
- Giờ sao? Để nó ngủ ở đây luôn đi! - Suri nói
- Ờ cho đáng!
- Mình có nhẹ với nó quá không?
- Thôi! Để nó ngủ ở đây là đủ rồi! Cho nó chừa! Mai muỗi sẽ cắn banh mặt nó haha! Chưa kể rắn rết các kiểu! - Judy nói
- Ờ! Haha
- TỤI BÂY LÀM GÌ SARA! - Maru chạy lại đỡ Sara dựa vào gốc cây
- Ơ! Ma... Maru! - Hai ả bất người
- NÓI! - Maru bóp cổ Suri, trông ánh mắt Maru đáng sợ hơn bao giờ hết
- Suri..... Chỉ.... Đùa xíu... Thôi mà... Không ngờ Sara.. Xỉu thật! Maru.... Thả Suri ra đi!.... - Suri khó thở
- CÁC CÔ CŨNG GAN LẮM! CÁC CÔ TƯỞNG TÔI HIỀN À? DỄ BỊ CÁC CÔ LỪA À? LẦM RỒI! - Ánh mắt Maru càng ngày càng trở nên lạnh như băng
- Hụ hụ... Làm ơn thả...Suri ra!
- Maru à! Thả Suri ra đi! Không cậu ấy chết bây giờ! - Judy nói
- Các cô chưa biết hết được tôi mà dám lộng hành! Đây là một nửa con người còn lại của tôi! Các cô liệu hồn đừng có mà đụng đến người tôi yêu! NGHE RÕ CHƯA? - Maru vừa dứt câu thì đẩy Suri té. Hai ả mặt mày tái méc vì lần đầu tiên thấy Maru quá đáng sợ
- Rõ... Rõ rồi! Huhu! - Suri hoảng đến nỗi bật khóc
- Còn nữa! Từ nay hãy tránh xa tôi và Sara ra! Nếu không! Hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn hôm nay! GIỜ THÌ BIẾN! - Maru quát
- Đây... Là dây chuyền....của Sara!- Hai ả tay rung rung đưa cho Maru rồi nhanh chóng chạy đi. Maru đi lại chỗ Sara, người cô lạnh ngắt, nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt. Maru nhìn cô mà xót xa: " Em đi kiếm cái này à? Ngốc quá! ". Maru mặc áo khoác cho Sara và đỡ lên lưng rồi cõng cô về, ánh mắt trở nên dịu dàng, ấm áp.
- Á! Dây chuyền! Dây chuyền mất rồi huhu! - Sara giật mình tỉnh giấc thì thấy mình đang trên lưng của Maru.
- Anh tìm được rồi! Dây chuyền trên cỗ em đó! Mốt có chuyện gì phải nói anh nha chưa? Không được ngốc như vậy! - Maru nói
- Tại... Tại em sợ anh buồn! Anh tìm được ở đâu hay vậy? - Sara thắc mắc
- Ờ... Thì anh tìm được nó ở gần con suối hồi sáng á! - Maru nói dối để Sara không phiền lòng.
- Hihi! Hên thật! Em tưởng là mất rồi chứ!- Sara cười tươi.
Hai người về lều và xem như không có chuyện gì. Sáng hôm sau mọi người lên xe về khách sạn thu dọn hành lí rồi khởi hành về trường. Suri và Judy không dám lại gần hai người nữa.
***HẾT CHAP: Mời cái bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top