chương 5
Khi về tới nhà, tôi thay đồ rửa mặt và leo lên chiếc giường êm ái của mình và nghĩ tới tên Kỷ Gia Úy kia. Tôi tức đến nổi, đánh cái gối đang ôm
-" Thôi bỏ đi, bỏ đi. Đừng nghĩ nữa. Cứ nghĩ đến anh ta thì mình lại muốn đánh người "
Tôi ngồi dậy đoàng hoàng và ôm mặt nói
-" Quan Hiểu Đồng. Mày chính là quân sư tâm lý chuyên nghiệp. Quên anh ta đi, quên anh ta đi. Hãy quên khuôn mặt đáng ghét của anh ta đi"
Tôi nói xong liền cười và bỗng có điện thoại gọi đến tôi liền lập tức đi lại nhấc máy:
-" Alo"
-" Này Quan Hiểu Đồng! Cậu làm gì vậy. Sao mình gọi điện mà không nhấc máy"
-" Điện thoại mình đâu có đổ chuông. Cậu đợi chút, để mình kiểm tra xem"
Tôi nói xong liền áp điện thoại bàn lên má và vai rồi đi lại lấy túi xách tìm điện thoại
-"Chắc không phải là bị mất đấy chứ? "
Tôi vừa lục vừa nói
-" Không thể nào. Thật kỳ lạ, lần nào cũng vậy. Khi cần dùng thì chẳng tìm thấy. Khi không dùng thì nó lại xuất hiện"
-" Đừng có viện cớ lấy định luật Murphy để bao che cho bệnh Dory ( hay quên) của cậu"
-" Không đâu"
Tôi nói xong liền lấy hết đồ trong túi xách ra và thấy tấm danh thiếp của Kỷ Gia Úy
-" Giám đốc điều hành văn phòng giải quyết sau ly hôn"
Sau đó tôi lấy điện thoại bàn gọi vào số máy di động của tôi.
-"Vui lòng chuyển đến hộp thư thoại"
Nghe thế tôi liền cúp máy.
-" Tại sao mỗi lần bị rơi điện thoại, người nhặt được lại không chịu bắt máy nhỉ"
Tôi nói xong liền đi ngủ
Ngày hôm sau tôi tới công ty kể lại vụ việc cho hai người thân nhất của tôi- Hân Hân và Khải Luân.
-" Cái gì"
-" Không sai. Tên khốn mở miệng ra là nói những lời khó nghe, còn khiến mình tức giận chính là CEO của văn phòng đối diện"
-" Vậy anh ta là nam thần hay đống bị thịt hả "- Hân Hân nói
-" Hình dáng bên ngoài không phải là vấn đề"
-" Vậy anh ta có cơ bụng màu socola, hay cơ bụng sáu muối hả? "- Khải Luân hỏi
Aiii da, háo sắc háo sắc
-"Dáng người vốn không phải là vấn đề chính mà. Vấn đề chính là anh ta cứ tới gần mình thì định luật Murphy của mình đạt đến cấp độ nguy hiểm nhất"
Tôi rót cà phê xong liền đi tới chỗ làm việc của tôi. Vừa đi vừa nói
-" Nhưng nói đi thì nói lại, cậu và anh ta có duyên thật đấy "
-" Phải nói là xúi quẩy mới đúng"
-" Mới có mấy ngày mà gặp nhau nhiều lần như vậy mà"
-" Đúng vậy "
-" Đó là vì anh ta giống như búp bê Annabelle"
(Tức là bị ám xui miết)
Họ liền trêu chọc tôi
-" Ai yo, không thể nào, loại đàn ông bá đạo như vậy nếu không phải vì anh ta thì điện thoại của mình cũng không biến mất. Hơn nữa từ chuyện này mình và anh ta chính là khắc tinh của nhau "
-" Ầy ầy, anh ta có biết nơi cậu làm việc ở đối diện văn phòng của anh ta không? "
-" Hiện tại hai công ty cách nhau gần như vậy, theo anh thấy độ khắc tinh giữa hai người ngày càng khiến người khác kinh ngạc đấy"
-" Đừng đừng đừng. Anh đừng nói lung tung nhé. Một tên xúi quẩy như vậy, nếu không có chuyện gì chắc sẽ không xuất hiện trước mặt em đâu"
-" Vậy sao? "
Tôi vừa dứt câu, khắc tinh của tôi lại xuất hiện trước công ty. Quan Hiểu Đồng tôi lườm hắn một cái, hắn liền giơ lên chiếc điện thoại của tôi
-" Hiểu Đồng, đừng nói anh ta là búp bê Annabelle đấy nhé "
-" Đây không chỉ là nam thần có cơ bụng sáu muối mà còn là một miếng mồi ngon nữa đấy"
-" Điện thoại... Điện thoại của mình"
-" Cái gì, em làm sao vậy "
Tôi liền đưa tách cà phê cho Khải Luân cầm và chạy ra ngoài và đẩy Kỷ Gia Úy ra công viên gần đó
-" Sao điện thoại của tôi lại ở trong tay anh hả? "
Tôi nói xong liền giơ tay giật lại nhưng hắn giơ lên cao tôi không tài nào lấy lại được.
( Hehe vì chị là nấm lùn đấy. Quan Hiểu Đồng : Có tin bị đánh không hả. Aaa cứu Chi Chi)
-" Chuyện này phải hỏi cô"
-" Hỏi tôi, tôi đang hỏi anh mà"
-" Này"
-" Cô quên rằng phải nói điều gì trước với tôi à"
-" Nói cái gì chứ"
-" Câu " cám ơn" đó"
Dù thực sự thực sự không muốn cảm ơn anh ta nhưng vì phải lấy điện thoại nên tôi đành phải cám ơn hắn. Tôi nói xong liền giật điện thoại từ tay tên khắc tinh và đi về công ty
-" Này!. Tan vỡ tròn một năm nghĩa là gì"
-" Anh xem trộm điện thoại của người ta à. Không đúng, rõ ràng tôi có để mật khẩu mà"
-" Tôi không thèm mở điện thoại của cô đâu. Là do cô cài đặt nhắc nhở hiển thị trên màn hình đó"
Tôi nghe vậy liền quay người lại
-" Này. Thế rốt cuộc tan vỡ tròn một năm nghĩa là gì "
-" À... Có phải chia tay tròn một năm rồi không"
-" Này! Con người anh đừng có đứng ở đây bàn luận về chuyện cá nhân của người khác được không hả? "
-" Hơn nữa đây là chuyện của tôi. Liên quan gì đến anh"
-" Hãy nghĩ thoáng một chút. Chia tay rồi nên vui vẻ mới đúng. Mặc dù mười năm trước chưa xuất hiện, nhưng sau này nếu cần, có thể đến văn phòng giải quyết sau ly hôn của chúng tôi"
-" Tôi sẽ tư vấn cho cô một cách giải quyết vô cùng chuyên nghiệp về chuyện "hợp tan" này. À đúng rồi là chỗ quen biết tôi sẽ tính rẻ cho cô một chút"
Tôi chưa kịp nói gì thì Kỷ Gia Úy liền bỏ đi làm tôi muốn tức chết. Về tới nhà, vệ sinh cá nhân sạch sẽ tôi ngồi thờ thẫn nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Tôi nhìn lại những hình ảnh của tôi và Khải Văn chụp chung với nhau và tôi coi lại tin nhắn của tôi nhắn với anh ấy
-" Sao anh lại trả lời lạnh nhạt như vậy"
-" Em làm gì sai sao"
-" Không. Xin lỗi, anh dã từng yêu em rất thật lòng "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top