chương 3
Buổi tiệc ly hôn của Quan Hiểu Thanh và Quách Giai Thành cũng đã tới, khán phòng rất đẹp, và những người bạn bè của anh rễ tôi và chị tôi tới tham dự. Tất nhiên là phải có mặt Quan Hiểu Đồng tôi rồi . Tôi bước lại chỗ chị tôi ngồi và nói
-" Xin lỗi chị em đến muộn"
Tôi thấy chị mình đang khóc và cũng chẳng biết làm cách nào để an ủi. Còn về phần Kỷ Gia Úy, anh ta không ngờ tôi chính là em gái của Quan Hiểu Thanh. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt rất ngạc nhiên. Chúng tôi đang xem về quãng thời gian chị tôi và anh rễ bên nhau. Họ đã có 1 tình yêu rất đẹp và hạnh phúc. Nhưng họ không có duyên để gắn bó với nhau lâu dài. Tôi định quay qua an ủi chị tôi
-" Chị !"
-" Đừng lo, chị không sao"
Chị tôi nói xong liền cười sau đó nói tiếp
-"Chỉ là một cách để tạm biệt thôi. Dù sao cũng phải có một người rơi nước mắt chứ"
Tôi nghe câu nói đó của chị. Tôi thật sự rất buồn thay cho chị.
-" Bây giờ sẽ đến phần quan trọng nhất của buổi tiệc ly hôn này. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay chào đón cố nhân của chúng ta là anh Quách Giai Thành và cô Quan Hiểu Thanh"
Cả khán phòng vỗ tay, anh rễ của tôi không hề có biểu hiện của sự buồn bã hay khóc lóc như chị của tôi cả. Quách Giai Thành đi lên và đi vừa chào mọi người xung quanh, tôi thấy thật đáng ghét. Tôi an ủi chị phần nào
-" Chị có thể mà "
-" Ừ"
Nói xong chị tôi đứng dậy và bước lên phía trên sân khấu
-" Chúng ta đều biết tạm biệt một cuộc hôn nhân cần phải có trí tuệ và càng phải có sự can đảm"
-"Hiện tại trước mặt mọi người là một đôi rất hoàn hảo về cả trí tuệ và sự can đảm"
Sau đó, hai người họ tháo chiếc nhẫn trên tay mình đặt vào hộp và đóng chúng lại
-" Chúng ta xin cảm ơn hai nhân vật chính đã đến, và cũng hi vọng bọn họ trong tương lai có thể tìm thấy hạnh phúc đích thực của đời mình"
-" Trước khi hai người phá bỏ lời thề khi kết hôn, chúng tôi muốn mời hai bên nói xin lỗi với đối phương và cuộc hôn nhân không hoàn hảo này"
-" Cũng nhân cơ hội này, nói lời tạm biệt với quá khứ, bù đắp cho nhau. Hãy để những tổn thương do chuyện tình này mang lại chấm dứt tại đây"
Anh rể tôi nói
-" Cũng chẳng có chuyện gì đáng nói. Mọi người đều biết,tôi luôn đối xử rất tốt với cô ấy. Chẳng mắc nợ nhau gì cả"
Sau đó chị tôi nói:
-" Chúng tôi chẳng ai mắc nợ ai, là em nên cám ơn anh. Mặc dù chỉ hơn một năm, nhưng nó đã khiến em trưởng thành hơn rất nhiều"
-" Được rồi, chúng ta hãy chúc mừng họ đã chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân này. Và bắt đầu một cuộc sống mới "
Sau đó, mọi người vỗ tay chúc mừng hai người bọn họ còn tôi thì ngồi yên chẳng có động tĩnh gì. Chị tôi bước xuống và nói:
-" chị ra ngoài cho thoáng"
Tôi liền gật đầu nhìn chị đi ra ngoài.Tên Kỷ Gia Úy nhìn tôi trong suốt buổi tiệc diễn ra. Tôi đi ra ngoài và anh ta cũng đi theo
Kỷ Gia Úy đang đi thì có một vị khách gọi cậu
-" Anh Kỷ"
Gia Úy quay lại thì nói:
-" Ồ anh Phó. Trùng hợp quá, anh cũng đến tham gia buổi tiệc này sao? "
Sau đó một người phụ nữ đi tới cạnh người đàn ông kia. Anh ta thấy thế liền chào
-" Chào cô Hà!"
-" Từ sau khi nhờ anh tổ chức bữa tiệc ly hôn ấm áp lần trước , tôi vốn cho rằng duyên phận giữa tôi và cô ấy đã hết rồi"
-" Tự chúc phúc cho mình là được rồi. Không ngờ... Không ngờ tôi mới phát hiện ra, cô ấy lại quan trọng với tôi như vậy"
-" Vì vậy cũng giống như họ tên của chúng tôi vậy, chúng tôi đã tái hợp"
Nghe xong, Kỷ Gia Úy liền cười và nói rằng:
-" Sau khi mất đi, mới hiểu được thế nào là trân trọng. Đây cũng là một chuyện rất tốt"
Sau đó, người phụ nữ ấy liền nói:
-"Thế nên chúng tôi nghĩ nhất định phải đến cảm ơn anh. Từ sau khi chia tay trong hòa bình lần trước, anh còn thường hẹn chúng tôi cùng đi ăn cơm"
-" Nếu không thì lần này cho dù đến chết, chúng tôi cũng đã bỏ lỡ nhau rồi"
Người đàn ông mà Kỷ Gia Úy gọi là Ông Phó nói rằng:
-" Đến bây giờ tôi mới phát hiện ra... Thì ra sau khi hợp tan trong hòa bình chính là để nhận được hạnh phúc tiếp theo"
-" Thảo nào mọi người lại gọi đó là văn phòng giải quyết sau ly hôn"
Kỷ Gia Úy gật đầu và nói
-" Dù sao cũng chúc mừng hai người "
Nói xong, hai người bọn họ bắt tay nhau và mỉm cười
Người phụ nữ bắt tay anh và anh nói:
-" Lần sau gặp lại. Tôi xin phép đi trước"
-" Được"
Anh ta liền quay đi và đi tìm tôi. Tôi từ trong nhà vệ sinh bước ra thì thấy anh ta đứng ngay đó. Tôi liền hỏi:
-" Sao lại là anh chứ"
-" Tôi mới là người nên hỏi cô đó. Cô vào đây làm gì "
-"À là người nhà của nhà gái. Bạn à? "
-" Không liên quan đến anh "
-" Tức giận như vậy cơ à?. Chắc là người nhà rồi"
-" Vậy còn anh, sao anh lại ở đây?. Ồ, chắc là bạn của anh rễ tôi nhỉ? . Đúng là cùng một giuộc. Đều tự cho mình là một bầy trên cơ người ta!. Hứ"
Tôi định đi thì tên Gia Úy đáng ghét lấy tay chặn lại. Tôi quay lại nhìn anh ta, anh ta nhìn tôi và nói
-" Cô vừa mới khóc à"
Tôi liền quay người lại và đi thì anh ta lại lấy tay chặn lại. Anh ta tiến sát lại và tôi lấy tay đẩy người anh ta ra và nói:
-" Anh quản chuyện tôi có khóc hay không làm gì?"
Tôi đi được một đoạn nhỏ thì Kỷ Gia Úy nói
-" Tôi chỉ cho rằng tiệc chia tay chính là cơ hội để hai người không hợp nhau tìm thấy hướng đi mới cho tương lai của mình"
-" Bây giờ chúc phúc cho họ vẫn còn kịp đó"
-" Còn buồn gì chứ"
-"Anh nói không sai, nhưng anh có cảm thấy trong phòng khách kia có ai thật lòng đến chúc phúc cho họ không"
-" Theo tôi thấy thì những thiếu gia như các anh vốn tìm cơ hội để khoe khoang sự giàu có"
-" Thuận tiện chê cười người khác thôi"
-" Đó chẳng phải là cái giá cho việc chim sẻ muốn trở thành phượng hoàng sao"
-"Những người có tiền như các anh chỉ biết làm tổn thương người khác. Chẳng bao giờ bị tổn thương cả. "
-"Vậy nên không bao giờ hiểu được người bị vứt bỏ mặc dù miệng nói không sao, không để ý nhưng họ luôn phải trốn ở một góc gặm nhấm vết thương của mình. Các anh có hiểu không? "
Tôi nói xong liền bước lại gần Kỷ Gia Úy đó và nói
-" Có lẽ trong mắt của các anh, là chị tôi trèo cao. Nhưng tình cảm mà chị ấy đã bỏ ra, không có một đồng tiền nào có thể đo đếm được "
-" Các anh thật sự cho rằng bỏ đi một cách hoàn mỹ như thế này thì có thể quên đi tất cả sao"
Tôi nhìn tên Kỷ Gia Úy đó và quay người lại đi về buổi ly hôn của chị tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top