chương 2
Một hôm, Quan Hiểu Đồng bắt taxi
-" Xin chào, chiếc xe taxi tôi gọi gần nửa tiếng trước tại sao lại chưa tới nơi vậy ạ"
-" Xin lỗi chị, hiện bên chúng tôi không còn taxi"
-" Vậy cám ơn cô. Chào cô"
Định luật thứ 1: Lúc đang gấp không có một chiếc xe nào để đi
liền chạy tới trạm xe buýt, lên xe cô quẹt thẻ nhưng không được,may ra tôi còn thẻ dự phòng. Đó chính là cách tôi tồn tại với định luật Murphy. Xe buýt đang di chuyển thì mưa, khi cô xuống trạm phải trú mưa rất lâu
Định luật 2: Khi mang dù trời rất nắng và trong xanh. Khi tôi quyết định không mang dù thì trời lại mưa
Trời mưa đã ngớt, cô liền chạy về phía công ty của cô,đang đứng đợi đèn dành cho người đi bộ thì bỗng dưng có một chiếc xe chạy tới làm văn tung tóe lên người cô. Còn người kế bên lấy dù che lại và đóng dù làm nước văng lên mặt tôi. Tôi nhìn anh ta và anh ta nói
-" Cô nhìn tôi cái gì "- Kỷ Gia Úy nói
-" Anh không thấy anh lấy dù hất nước vào mặt tôi sao? "
-" Ô xin lỗi cô đây là tiền giặt ủi "
Tôi nhìn anh ta ngơ ngác, anh ta liền đưa cho tôi một tờ giấy ghi rõ cách thức liên lạc. Anh ta liền để tờ giấy vào tay tôi và đi, tôi liền chạy về phía công ty tới và gần tới nơi tôi đi bộ tới. Phát hiện ra anh ta vẫn đi theo sau tôi liền hỏi:
-" Tại sao anh lại đi theo tôi "
Kỷ Gia Úy không nói gì cứ lặng lẽ đi theo sau. Tôi đang đi thì thấy một công ty vừa khai trương. Tôi nhìn vào liền nói
-" Công ty giải quyết sau hôn nhân. Công ty này chẳng mong mọi người hạnh phúc nhỉ"
Tôi đi vào trong và kéo hoa chúc mừng che mất bảng tên đi.
Kỷ Gia Úy đi vào thấy bảng tên che mất liền nhìn về phía Quan Hiểu Đồng là tôi
Tôi vừa bước vào trong. Hân Hân và Hải Luân nói
-" Ây da, cậu đúng là xui xẻo. Mọi chuyện xui xẻo đều dồn vào người cậu"
-" Em mau đi thay đồ kẻo bị bệnh "
-" Yên tâm đi, em đã 3 năm không bệnh. Dầm mưa chút xíu thì đã sao"
Nói xong tôi đi vào chỗ, vừa ngồi xuống liền ắt xì liên tục.
-" Thấy chưa, anh đã nói em rồi. Bệnh rồi đấy"
-" Em đã chuẩn bị đầy đủ thuốc. Uống thuốc này trước khi ăn còn thuốc này sau khi ăn. Uống mỗi ngày 1 viên"
-" Này Hiểu Đồng, thuốc có hết hạn sử dụng không đấy"
-" Yên tâm. Tớ thay đổi theo kì mà"
Tôi làm việc xong liền về nhà. Vào phòng đánh răng rửa mặt, vừa làm vừa nghĩ
-" Tại sao lại bệnh chứ, dầm mưa chút xíu mà lại bệnh"
Bỗng nghe dưới nhà có tiếng động, tôi liền hốt hoảng cầm đại cây lau nhà rồi di chuyển xuống dưới.
Một cô gái đang xách vali vào trong nhà và tôi lại gần giơ lên và đèn bật sáng lên. Tôi la lên
-" Chị, sao lại là chị"
Chị tôi lên lầu tôi vệ sinh cá nhân, tôi thắc mắc liền hỏi:
-" Tại sao chị lại về, không ở cùng anh rễ sao"
-" Chị và anh ta cãi nhau nên chị về đây"
-" Anh rễ làm gì sai sao "
-" Chị tới không đúng lúc bắt gặp anh ta làm chuyện không đúng cho lắm"
-" Anh rễ ngoại tình sao"
Chị tôi gật đầu
-" Giờ chị tính như thế nào"
-" Chị tính li hôn"
-" Li hôn, ba mẹ sẽ rất buồn khi biết chị như vậy. Nên đừng báo cho ba mẹ biết mắc công lại buồn phiền"
-" Chị biết chứ, nên chị không dám báo cho ba mẹ biết"
-" Em thấy lấy những người giàu có không phải đơn giản. Chúng ta không giàu giống họ nên chúng ta cư nhiên sẽ chịu tổn thương "
-" Em luôn nói những người đẹp trai, giàu có đều không đáng tin cậy. Nhưng em có thật sự nghĩ em không thể lấy những người có tiền hay là vì ám ảnh chuyện của Khải Văn trước kia"
-" Em thừa nhận chuyện với Khải Văn trước đây. Nhưng đó chẳng qua là một bằng chứng trong định luật Murphy của em thôi"
-"Này! đó không phải là vấn đề. Vấn đề ở đây chính là chị đó"
-"Chị cứ coi như mất thời gian để mua lại kinh nghiệm sống đi. Dù sao quãng thời gian hơn 1 năm cũng không được coi là quá dài"
-"Đúng đó chẳng có gì thê thảm cả.Thì cứ xem như hợp tan trong hòa bình. Chị chẳng có gì hối hận cả.Dù sao anh ta cũng tổ chức tiệc li hôn rồi"
-" Tiệc ly hôn?"
Còn về phía Kỷ Gia Úy
-"Cạn ly. Chúc mừng văn phòng giải quyết sau khi ly hôn của chúng ta,ngày đầu tiên chuyển đến địa điểm tốt, đã thuận lợi có khách hàng"
-" Gia Úy, may mà có cậu đấy"
-"Nhưng này bạn cũ, mình nói thật lòng nhé. Cậu là một thiếu gia nhà giàu, sống cuộc sống an nhàn thoải mái lại không muốn.Tự nhiên rước mệt mõi vào người để làm gì"
Kỷ Gia Úy nói:
-" Này! làm việc mình thích thì chẳng có gì là mệt mõi cả"
-" Các cậu xem, hiện tại ngày nào khi đọc tin tức, không phải tự sát vì tình thì cũng là vụ án tự sát khác"
-" Trong xã hội tiêu cực này, văn phòng của chúng ta không những có thể kiếm được tiền. Mà còn có thể truyền đạt tư tưởng đúng đắn cho họ thì tốt biết mấy"
-" Hơn nữa, chia tay trong hòa bình. Cũng khiến tương lại hai người có chút không gian riêng ,đúng không"
Thiếu Cường tán thành:
-" Gia Úy nói không sai. Chúng ta đang giúp những người không hợp nhau hợp tan trong hòa bình"
-"Bớt đi một kẻ địch lại có thêm một người bạn. Chuyện tốt như vậy, rất đáng ăn mừng phải không"
Tây Môn nói:
-"Mình nói cho cậu biết nhé ,học viện này giống như một ván bài vậy. Cậu cầm một quân bài, phải hiểu nên đánh thế nào cho an toàn. Lúc đó, thua đến khuynh gia bại sản ,thì muốn thoát cũng không được đâu"
-"Này Gia Úy, dù sao cậu cũng rất thông minh. Đến chia tay cũng rất ra trò"
-"Một năm trước, nếu không phải Chi Vũ biến mất không để lại dấu vết gì. Thì sao cậu có thể tạo dựng được văn phòng giải quyết sau ly hôn này chứ"
Nghe thấy Tây Môn nói như thế, Thiếu Cường liền nhìn qua Gia Úy và đánh Tây Môn.
-"Ai đánh mình vậy. Ai hả"
Thiếu Cường nói:
-" Anh ngốc thế hả"
Lúc này Tây Môn mới biết mình lỡ lời và nói :
-" Cậu xem mình uống say nên nói lung tung"
Thiếu Cường nói:
-" Gia Úy chúng ta đừng nhắc đến chuyện không vui nữa nhé"
-" Nào! Các anh em, cạn ly! Cạn ly nào! Gia Úy uống đi nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top