Chương 7: hai điểm phân biệt

Tôi khẽ thở dài, chuyện qua lâu nhớ lại luôn làm tôi rất mệt, càng muốn tránh xa cậu nhiều khi vô tình càng làm cậu tổn thương.
Tôi nhìn ngoài trời, cũng tôi tối rồi nhỉ thậm chí còn lấm tấm vài giọt mưa , xách nhanh cặp trên vai, tôi lên đường trở về nhà.
Đi đến cổng trường, trời bỗng dưng mưa to, tôi vội vàng lấy nhanh cái ô trong cặp, mở ra che rồi định chạy vội ra bến xe buýt... Nhưng tôi bắt gặp hình ảnh của cậu, cậu đứng dưới mưa, mắt dáo dắc tìm thứ gì đó, tôi bỗng hơi chạnh lòng, bước đến sụp ô gần chỗ cậu che giúp cậu phần nào, cậu ngạc nhiên nhìn tôi:
-sao cậu lại ở đây, ko về à?
-tôi... Hừ cậu đang chắn đường về của tôi đấy
Tôi cố gắng to vẻ ko quan tâm lạnh nhạt nói, cậu nghe vậy chỉ hơi ngạc nhiên rồi ngượng cười nói :
- Cho Mk xin lỗi, đây.. Cậu về đi
-nhìn bộ dạng khép lép của cậu kìa.. Khéo người ngoài thấy đc còn tg tôi bắt nạn cậu ko bằng
-hì.. Tính cách cậu tôi quá hiểu rồi, ngoài bản thân cậu ra cậu đâu có rảnh đi quan tâm người khác mà bắt nạn họ
Bỗng chốc Tim tôi hơi rung động, thì ra cậu vẫn luôn hiểu tôi như thế. Tôi cố nén niềm thổn thức trong Tim, tỏ vẻ tự nhiên khẽ lang sang chuyện khác :
-à mà cậu sao chưa về thế?
- tôi đang tìm một thứ?
-hử là j thế?
-quyển sách cậu vứt xuống
Mặt tôi đanh lại, nhăn nhó nói :
-Đã bảo tôi không cần mà, ai mắc cậu tìm
Thấy tôi cáu gắt Lên đâm ra cậu cũng bực mình theo, tức tối đẩy tôi ra:
-Cậu ko cần thì kệ cậu một mình tôi cần được chưa???!!
-cậu...
Tôi nghẹn lời,cứ nghĩ cậu giận thật rồi giận rồi thì ko tìm nữa. Ai ngờ cậu vẫn luôn cứng đầu như thế
-ờ Đi tìm đi, cậu có chết ở đó cũng đừng trách tôi ko nói trước, còn nữa cái ô này hỏng rồi, vứt dùm cái, hôm nay toàn gặp xui xẻo
Tôi ném cái ô xuống chỗ cậu, dậm chân đành đách đi về
Nhưng khổ nỗi dắt xe đến cổng trường lại kìm lòng chẳng thể về được, cứ đứng dầm mưa nhìn đăm đăm theo bóng dáng cặm cụi tìm kiếm của cậu, cậu ko dùng cái ô tôi cố ý đưa cho cậu, cũng ko vứt nó đi như lời tôi nói, cậu nhặt nó lên, dường như nó là một thứ quý giá, cậu dùng đôi tay mình phủi bụi,gập ô vào gọn gàng,mọi động tác đều rất nâng niu. Từ lúc nào nước mắt đã trào ra, hoà cùng những giọt mưa...có gì đó mặn chát
Chúng tôi đứng gần nhau, cậu quay mặt lại sẽ thấy tôi, đứng đó ngây ngốc nhìn cậu
Tôi đi vài bước sẽ thấy cậu, lúc nào cũng ân cần và chờ đợi tôi
Nhưng... Chúng tôi vẫn ở nguyên tại chỗ... Chẳng một lần hiểu được nhau giống như chưa biết, giống như chưa từng cắt nhau... Giống như hai điểm phân biệt cùng đối diện  trên  một mặt phẳng nhưng lại chưa từng xuyên qua mặt phẳng đó... Để gặp được nhau..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top