CHƯƠNG 13: TỰ MÌNH NGHE THẤY
Đối với Tharn mà nói, cậu được xem là một người rất bình tĩnh, nhiều lúc còn bị mọi người gọi là khối đá lạnh, bởi vì tính cách trấn định tự chủ luôn làm cho người khác cảm thấy lạnh lẽo, xa cách. Bình thường cậu khá lạnh lùng lại ít nói, hành xử với mọi chuyện khá thản nhiên, ngoại lệ duy nhất đó là gặp phải chuyện liên quan đến Type, cậu sẽ như trở thành một người khác.
Nói thật, từ sau khi thành đôi với Type, Tharn cảm giác bản thân từ rất lâu rồi đã không còn luôn bình tĩnh, tự chủ như trước nữa, dường như chịu ảnh hưởng từ Type, tính cách cũng trở nên nóng nảy, động chút liền bốc hỏa.
Hiện tại đối mặt với thằng nhóc thối miệng còn hôi sữa này, cậu tức đến sắp bùng nổ tại trận.
“Mày nói rõ cho tao!”
Tharn túm chặt cổ áo của thiếu niên, hung dữ chất vấn, tuy rằng thiếu niên cũng không phải thấp nhưng xét về hình thể thì cậu ta còn kém Tharn một khúc, chỉ là nhẹ nhàng kéo lấy, Faires đã lảo đảo ngã về bên này, có điều thiếu niên cũng trưng bộ mặt không hề sợ hãi.
“Anh trai à, đừng có chỉ biết sử dụng bạo lực chứ, em cũng biết kêu cứu mạng đó, bảo vệ đến thì lại không hay đâu nha.”
Da mặt Faires đủ dày, Tharn bị cậu làm cho tức đến huyệt thái dương giật giật.
“Anh Tharn, anh bình tĩnh đã, đừng xốc nổi.” Tar đột nhiên lên tiếng ngăn cản, lo lắng hai người bọn họ nảy sinh xung đột. Thanr cố gắng hít thở sâu, cố gắng bình tĩnh cảm xúc, nói với bản thân lần trước cũng bởi vì quá xốc nổi nên mới dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy, nhưng…
“A, anh Tar, em chào anh, sao anh lại ở cạnh anh trai này vậy? Yo~ Không lẽ em hiểu nhầm rồi sao? Anh trai này căn bản không thích anh Type mà là thích anh? Quào, hay quá ta!”
Tharn không nhìn xem vẻ mặt Tar như thế nào, cậu chỉ biết cậu phải dạy dỗ đàng hoàng thằng nhóc nói không phép tắc này. Tharn kéo lấy cổ áo đối phương, vừa dùng sức lôi Faires tức khắc hét to, Tharn cũng không thèm quan tâm đối phương kêu gào thế nào, một mực kéo cậu ta đến bãi đỗ xe, sau đó….
Bing!!!
Nếu còn ai nói Tharn là người rất bình tĩnh, vậy thì phiền người đó đến đây xem Tharn lúc này…Cậu lúc này cơ hồ dùng hết sức đẩy thiếu niên về phía cửa ô tô, cũng không để ý cửa xe có bị méo mó do va đập hay không. Cậu muốn một đấm đánh chết cậu ta, muốn một đạp dẫm bẹp cậu ta, phẫn nộ quát lên”
“Đừng có chọc tức tao! Nói cho tao biết Type đang ở đâu!!!”
“Cút!” Faires cũng chửi lại, giơ tay ôm ngực mình.
Tharn lười để ý xem cậu ta bây giờ có phải đã bị thương, cho dù cậu ta không thể tiếp tục trở thành vận động viên thì cũng là đáng đời. Cậu ta từ đầu không nên chen chân vào tình cảm giữa cậu và Type!!!
“Tôi không nói anh có thể làm gì tôi! Hai người không phải là người yêu sao? Anh còn không biết anh Type ở đâu, vậy không bằng chia tay sớm chút còn hơn!!!”
“Mày…”
“Anh Tharn, anh bình tĩnh đã, đây là bệnh viện đó!!”
Ngay lúc Tharn giơ chân lên muốn đạp xuống nửa người dưới của Faires một đạp thì Tar vội vã xông lên ngăn cản, dù có chết cũng phải đẩy vai Tharn để cậu lùi về sau, miệng không ngừng nhắc nhở Tharn đừng ở bệnh viện gây chuyện.
Tharn căn bản nghe không lọt tai mấy lời khuyên nhủ của Tar, Tar đành tiếp tục nói lý:
“Anh vừa mới giải quyết xong chuyện công việc của anh Type, bây giờ lại gây chuyện ở đây, chẳng phải muốn gây thêm phiền phức cho anh Type sao?”
Câu nói này rốt cuộc cũng có tác dụng, Tharn cuối cùng cũng dừng lại động tác, chỉ là nắm đấm nhè nhẹ phát run, phẫn nộ nhìn thiếu niên còn ngã dưới đất không dậy nổi. Qua nửa ngày, dùng giọng điệu lạnh lùng nói:
“Mày nhớ rõ cho tao, tao và Type vĩnh viễn cũng không có khả năng chia tay!!!”
“Hừ! Tôi chẳng qua chỉ nói một câu anh Type đang ở nhà tôi không phải anh cũng tin răm rắp đấy thôi, óc trâu!”
“Thằng nhãi đáng chết, mày con mẹ nó tìm chết!!!”
“Đàn anh, bình tĩnh đi đàn anh, em xin anh đó, chỗ này không thích hợp để đánh nhau, nếu không sẽ càng ngày càng lớn chuyện… Cậu ta cố ý chọc tức anh, anh biết mà?!”
Câu cuối cùng, Tar dựa sát vào tai Tharn nhỏ giọng nói, giọng điệu vừa nghiêm túc vừa thành khẩn cầu xin, có điều làm cho Tharn bình tĩnh trở lại lại là do câu nói này:
“Trước đây em đã làm chuyện như thế này, anh còn nhớ không? Trước đây hai người nảy sinh hiểu lầm lại bởi vì cái bẫy trong lời nói của em.”
Lời nói của Tar gợi lại cho Thar một đoạn hồi ức đau khổ, chuyện cũ không dám nhìn lại, cuối cùng cũng dừng tay. Cậu lấy chìa khóa xe từ túi quân ra, mở khóa xem, mở cửa, trước khi lên xe còn không quên xoay đầu nhìn thiếu niên phá hoại tình cảm người khác kia.
“Nếu không phải Tar ngăn cản tao, mày không sống nổi qua hôm nay đâu, sau này bỏ ý nghĩ tiếp tục quấn lấy Type đi!”
Tharn quăng lại một câu uy hiếp rồi nhảy lên xe, không tiếp tục để ý mấy lời mắng chửi truyền từ phía sau. Thằng nhãi đó hình như hét rằng cậu ta sẽ không chịu thua, đúng là loại mặt mũi không nói lý lẽ.
“Tôi cứ bám lấy anh ấy, tôi bám anh ấy đến chết, anh có thể làm gì tôi cơ chứ!!!”
“Nếu như cậu không muốn anh Type hận cậu, vậy thì cậu hãy tự trọng chút!” Tar cảnh cáo cậu ta.
Faires đứng thẳng người dậy, cậu ta cao hơn Tar, nhưng Tar không hề lép vế trước cậu ta. Đối với người đang tức ngập đầu mà nói, lời cảnh cáo của người khác một chữ cũng nghe không lọt.
“Hừ, liên quan gì đến anh? Lẽ nào anh thích tên khốn nạn kia? Có muốn hợp tác với tôi không? Tôi muốn anh Type, vậy người đó sẽ thuộc về anh rồi.”
Nghe vậy, Tar nhíu chặt mày, sau đó cười lạnh một tiếng. Cậu không phải là một người thích gây chuyện thị phị, từ trước đến giờ đều là người ta không động cậu cậu cũng không động người ta, nhưng hôm này, thằng nhóc này xem như là ngoại lệ.
“Cậu cho rằng anh Type sẽ muốn cậu sao?”
“…”
Thiếu niên bị làm cho tức đến á khẩu, nhưng ánh mắt lại sáng bừng hào quang ham muốn bắt buộc phải có được.
“Tôi quen anh Type 7 năm rồi, anh ấy sẽ không hứng thú với loại nhóc con như cậu, bỏ ý nghĩ đó đi!”
Tar quét mắt nhìn thiếu niên từ đầu xuống chân một lượt, mặt không chút hứng thú.
Thiếu niên nắm chặt quả đấm:
“Anh muốn nói với tôi, anh Type sẽ có hứng thú với loại khốn nạn như kẻ ngồi trong xe sao?!!!” Nói rồi còn giơ tay chỉ chỉ người trong xe.
Tar cười nói: “Không sai, anh Tharn là người duy nhất mà anh Type thích, dù có thêm bao nhiêu Faires nữa cũng không đọ lại được một anh Tharn…”
“Nhưng chỉ vì một nụ hôn mà cãi nhau đến mức sắp chia tay, tôi không tin tôi đấu không lại anh ta!”
Tar cho rằng, thiếu niên này căn bản không phải thật tâm thích Type, cậu ta chỉ là cậy mạnh háo thắng mà thôi, giống với mấy người vì muốn đạt được mà không từ bất cứ thủ đoạn nào, nhưng lần này e rằng cậu ra đá phải tấm thép rồi.
“Ha, cũng chỉ là một nụ hôn mà thôi.” Tar đột nhiên lộ ra nụ cười giễu cợt, dường như nhớ lại vết thương cậu từng phải chịu.
Chỉ giây lát sau, Tar lạnh lùng nói:
“Tôi còn từng ngủ với anh Tharn, không phải cũng đấu không lại sao.”
“…”
Faires kinh ngạc trừng to mắt. Tar tiến lại áp sát mặt cậu, nói:
“Lúc nãy cậu hỏi có phải tôi muốn có anh Tharn hay không, tôi nói cho cậu biết, đúng vậy, tôi đã từng muốn có được anh ấy, cũng từng không chịu thua như cậu bây giờ, cuối cùng vẫn là thất bại hoàn toàn. Có điều với cậu mà nói, còn chưa bắt đầu cậu đã thua rồi, hừ, hôn? Cho hỏi anh Type có đáp lại nụ hôn của cậu sao? Để tôi đoán thử nhé…ánh mắt anh ấy nhìn cậu đều là chán ghét đi…”
“Không phải!!!”
Thiếu niên thẹn quá hóa giận vội vàng phủ nhận, sắc mặt trở nên nhợt nhạt. Tar thầm nói thế này là cậu đoán đúng rồi. Cậu nhớ anh Type cực kỳ ghét Gay, nhưng lại tình nguyện ở bên anh Tharn chỉ bởi vì người đó là anh Tharn. Tuy rằng đã ở bên đàn ông nhiều năm như vậy, anh ấy vẫn không tiếp nhận nổi Gay, bởi vậy cậu mới dùng một chiêu ném đá dò đường, không ngờ cậu thật sự hỏi đúng “đường” rồi.
Khoảng khắc môi chạm môi đó, anh Type nhất định không phải phẫn nộ thì là chán ghét.
“Hơn nữa cậu đến đây nhất định cũng là vì tìm không thấy anh Type đi, lúc này đây anh Tharn bởi vì tức giận mới không nghĩ đến chi tiết lặt vặt này, đợi anh ấy bình tĩnh trở lại chắc chắn sẽ hiểu cậu thật ra cũng như anh ấy không liên lạc được anh Type, hừ ~ để tôi đoán xem….hẳn là bị anh Type cho vào danh sách đen rồi nhỉ?”
“Anh im miệng cho tôi!!!”
Tar lại một lần nữa đoán đúng, đồng thời cũng bị đối phương túm chặt lấy cổ áo. Có điều cậu một chút cũng không lo sợ, nhẹ nhàng ngước mắt, còn sống ngày nào trên đời này, cậu tuyệt đối không cho phép bất cứ ai phá hoại quan hệ giữa anh Tharn và anh Type, hai người bọn họ có ơn với cậu, cậu xem họ như anh trai ruột của mình.
“Không muốn chết thì thả Tar ra cho tao!”
Đúng lúc này, Tharn bước xuống xe hung dữ cảnh cáo Faires, ánh mắt đó làm người ta kinh hồn bạt vía.
Faires nhìn tình thế trước mắt…lấy một chọi hai sợ rằng sẽ chịu thiệt, vì thế liền dùng sức đẩy Tar ra, Tar bị cậu ta đẩy lùi lảo đảo về sau mấy bước.
“Tôi phải kể cho anh Type biết, hai người ở sau lung anh ấy gian díu với nhau!” Faires không sợ chết khiêu khích.
Tharn bước đến trước mắt cậu ta:
“Có bản lĩnh thì mày đi, nếu mày cảm thấy cậu ấy sẽ tin mày thì mày cứ đi.”
Có lẽ là sắc mặt của Tharn quá đáng sợ, bởi vậy thiếu niên mới cảnh giác lùi về sau mấy bước, nhưng vẫn cứng cổ nhìn thẳng Tharn.
“Hai người cái đôi nam nam bại hoại này, nhớ lấy cho tôi, tôi không thua, tôi không thua mấy người!!!”
“Con mẹ nó…”
Sắc mặt Tharn bây giờ đến Tar còn thấy sợ hãi. Tharn bước gần thêm mấy bước về phía Faires, cảm giác bị áp chế mãnh liệt làm Faires không ngừng lùi về sau, thiếu chút nữa là ngã lăn ra đất, hoảng sợ xoay người tìm đường chạy trốn, vừa chạy vừa luôn miệng mắng chửi, nói bản thân sẽ không từ bỏ, có lẽ là do cảm thấy thế này quá mất mặt. Thật là ấu trĩ không chịu nổi.
Bing!
Tar bị tiếng động cực lớn đột nhiên vang lên này dọa giật nảy mình, xoay đầu nhìn nắm đấm của Tharn đang để trên nóc xe, mặt tuy không biểu cảm gì nhưng lại làm người ta cảm thấy đáng sợ. Tar không dám hỏi, chỉ đành lén lún thò tay vào túi quần, cầm lấy điện thoại.
Cậu phải nói cho anh Type chuyện này…phải nói cho anh ấy biết Faires làm cho chuyện này càng ngày càng tồi tệ rồi.
***
“Cố ý gây hành hung người khác thuộc về vụ án hình sự, cậu có thể lấy cớ là dưới cơn tức giận mới ra tay đánh người, nhưng cậu vẫn là bên có lỗi…”
Type buồn bực thở dài một hơi, nghĩ đến mấy lời mà bạn cậu đã nói, cố ý hành hung người khác như chỉ đấm một phát thì cũng không xem là nghiêm trọng, chỉ cần bồi thường hợp lý là có thể giải quyết được, nhưng bị đội lên đầu cái mũ là bên có lỗi làm cậu cảm thấy không thoải mái chút nào!
Chị Teng gọi điện đến nói cho cậu, ông sếp đen đủi chết tiết kia của cậu muốn báo cảnh sát, lúc đó cậu liền tức giận, thật muốn đấm cái loại chó má kia mấy quả, thế mới không oan uổng vết đen cố ý hành hung người khác trên lý lịch của cậu. Nhưng nghĩ kỹ lại, giữa làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn và lí trí xử lí vấn đề nên chọn thế nào, cậu sẽ chọn lí trí xử lí mọi nguyện, đồng thời cũng nghĩ đến đề nghị của bạn mình.
Cậu gặp phải rắc rối, cũng không phải chỉ có mình No tình nguyện sát cánh bên cậu, cậu vẫn còn những người bạn tốt khác.
Cậu có mấy người bạn thân hồi cấp 3 đều tốt nghiệp chuyên ngành luật, vì vậy cậu mới đi tìm bọn họ tư vấn nên làm thế nào, mới có được đáp án như trên.
Đáp án này khiến cậu rất khó chịu.
Type mím môi, lấy điện thoại ra…No đã gọi cho cậu N cuộc điện thoại, không sợ chồng cậu ta mắng sao? Dù sao thì Kla cũng danh xứng với thực là vua ghen tuông của Đông Nam Á.
Có điều như thế này xem ra Kla hẳn là đã nói mọi chuyện cho No.
Type nhún nhún vai, chuẩn bị bỏ điện thoại vào túi, đúng lúc đó, điện thoại chợt rung lên, Type thở dài một hơi.
Ặc…
Cái tên mà màn hình điện thoại đang hiển thị không phải là người cậu nghĩ đến.
“Alo, công chúa nhỏ của anh.”
[Anh Type, anh bớt gọi công chúa nhỏ công chúa to đi, có phải vì muốn tránh mặt em nên tắt máy?]
Là em gái của Tharn, có lẽ cũng biết chuyện giữa hai người hok, nhưng cậu không muốn nói, không phải vì tức bạn trai nên giận chó đánh mèo sang em gái của bạn trai, mà là cậu không muốn em ấy không vui.
“Không phải không phải, chỉ là anh có chút chuyện, cho nên lúc nãy mới tắt máy.”
[Không phải…vì tránh em mới tắt máy à?]
Type hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cô gái xinh đẹp mang dòng máu lai kia đang vì đau lòng mà nét mặt buồn bã như thế nào, cậu dừng chân lại, cũng cười không nổi.
“Không phải, anh không hề tắt máy để tránh né em, anh chỉ là…muốn yên tĩnh một mình để suy nghĩ một số chuyện thôi.”
[Không phải anh muốn chia tay với anh trai em à?]
Giọng nói của người ở đầu dây bên kia run rẩy, dường như sắp khóc đến nơi, Type không nhịn được mỉm cười…Cậu hiểu gia đình Tharn đối xử với cậu như người trong nhà, từ trước đến nay không hề vì cậu là con trai mà ghét bỏ cậu, bài xích cậu, ngược lại, cả gia đình yêu thương cậu, bảo bọc cậu, Thorn xem cậu như em trai ruột, Thanya xem cậu như anh trai ruột, cả gia đình đều dốc lòng ủng hộ tình cảm giữa cậu và Tharn.
Hiện tại, công chúa nhỏ nhất trong nhà có lẽ là đang sợ sẽ mất đi người anh trai là cậu.
“Cậu ta nói với em muốn chia tay với anh à?”
[Không phải! Sao có thể! Anh trai em không thể nào sẽ nói mấy lời đó! Có điều anh ấy nói…là anh muốn…]
“Vậy em chuyển lời giúp anh, cậu ta vĩnh viễn cũng sẽ không nghe được từ “chia tay” từ miệng anh đâu!”
Type không đợi Thanya nói xong đã ngắt lời, làm cho người ở đầu dây bên kia cũng sững sờ.
Cậu từng nói với Tharn, đời này cậu chỉ nói với cậu ta 3 lần chia tay, hơn nữa 3 lần đó cậu đều dùng hết vào năm nhất đại học rồi, bởi vậy kiếp này của cậu không có cơ hội nói chia tay nữa. Lần này cậu chỉ là muốn có chút thời gian để bản thân bình tĩnh hơn, tiện thể sắp xếp lại suy nghĩ của mình rồi mới trở về đối mặt với Tharn.
Bởi vậy…Cậu không có khả năng sẽ nói chia tay.
[Thật vậy sao? Anh nói đều là thật sao?!] Thanya kích động nói.
Type nghe vậy không nhịn được cười nói:
“Đương nhiên là thật rồi, không lẽ em không muốn ông anh trai này sao?”
[Anh Type! Anh biết em yêu anh nhiều đến mức nào mà, so với… anh ngàn lần đừng nói cho anh Thorn biết nha, còn yêu hơn chị Am nữa, sau khi nghe nói anh ấy cầu hôn chị Am thành công em rất vui, nhưng nghe tin anh với anh Tharn cãi nhau em đã rất nôn nóng, cảm giác nôn nóng này còn mãnh liệt hơn cảm giác vui vẻ nữa, đủ để thấy em yêu anh nhiều bao nhiêu rồi đó.]
Thanya làm nũng nói, có lẽ là cảm thấy lấy chị dâu ra so sánh với cậu nên có chút áy náy. Type nhẹ giọng bật cười, nhờ sự quan tâm của em gái mà cơn tức giận không ngừng lặp lại đè ép trong lồng ngực cậu đã biến mất.
“Em đừng nói với fan của em nha, nếu không anh sẽ bị xé xác mất.” Type cười nói.
Thần tượng quốc dân liền càu nhàu:
[Vậy hai anh bao giờ mới làm hòa?]
“….”
“Anh cũng không biết.” Type khựng người, duy trì trầm mặc.
[Nếu như em xin anh đi dỗ anh trai em trước…yêu cầu này có phải là quá quá đáng rồi không?]
“Cậu ta lại không nghĩ đến đi dỗ anh trước?”
Đầu dây bên kia trầm mặc nửa buổi, dường như đang chọn từ thích hợp.
[Anh trai em nhìn có vẻ…dường như đang rất tức giận, nhưng anh phải biết, anh ấy không phải hoàn toàn vì ghen tuông mới như vậy, càng ghen tuông chứng tỏ anh ấy càng yêu anh, dục vọng chiếm hữu của anh ấy đối với anh rất lớn, chỉ cần là chuyện liên quan đến anh, từ trước đến nay anh ấy đều không bình tĩnh nổi, điểm này anh phải hiểu cho anh ấy nha.]
Nếu là bình thường, nhìn em ấy cố sức đến giúp bọn họ làm hòa với nhau, cậu khẳng định sẽ cảm thấy rất vui vẻ, rất được an ủi, nhưng lần này cậu lại im lặng, nhớ lại dáng vẻ phẫn nộ của Tharn.
Lần này cậu thật sự phải chủ động nhận sai sao? Tharn sẽ nghe sao?
Nhưng lúc này Tharn đã như một con chó điên, kêu cậu làm sao mà giải thích được cả câu chuyện này đều là do Faires tự biên tự diễn, cậu giải thích thế nào cậu ta cũng không nghe, thực sự là tức chết nhau.
Type cứng rắn đáp lại: “Nếu như cậu ta xin lỗi anh vì đã mắng anh thò chân ra ngoài, vậy thì anh sẽ xin lỗi cậu ấy vì đã không chú ý ngôn từ, cách hành xử, còn tiếp xúc quá gần gũi với người khác…Anh cúp máy trước nha Ya, anh đang có cuộc gọi đến.”
Type không tiếp tục nghe xem thần tượng quốc dân nói gì đã nhanh chóng cúp máy, thở dài một hơi rồi lại dùng sức cào cào tóc, cảm thấy khó chịu không thôi vì Tharn không chịu nghe cậu giải thích. Vừa thấy người gọi đến là ai, cậu càng thêm khó chịu.
“Alo, Tar, chuyện gì vậy? Nếu như lại gọi đến để làm thuyết khách, vậy thì…”
[Không phải, em có chuyện phải nói với anh, anh Type! Tar ở đâu dây bên kia kích động vội nói.
Type hạ mi mắt, im lặng chờ vị đầu bếp ở đầu dây bên kia tiếp tục nói, càng nghe mắt càng mở lớn, ánh mắt càng lúc càng đáng sợ.
Nghe nói Faires không sợ chết, âm hồn bất tán không ngừng quấn lấy cậu, phá hoại tình cảm giữa cậu và Tharn, trong mắt Type bùng lên ngọn lửa căm giận.
***
“Anh cho chú 3 ngày, điều tra rõ ràng toàn bộ tài liệu về thằng nhóc này cho anh.”
“Hả”
Kengkla đang hứng thú dạt dào xem trấn đấu bóng đá thì một tập tài liệu và ảnh được vứt lên đùi cậu. Cậu một mặt hoang mang quay đầu nhìn người vứt đồ lên người mình, vừa thấy rõ mặt đối phương trong lòng liền buồn bực.
Cái con người này, không chỉ quấy rầy cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng cậu, còn có mặt mũi đến đây nhờ cậu giúp?!
“Dựa vào cái gì?” Trăng của khoa Y Dược mất hứng nhún nhún vai, đến liếc mắt xem ảnh cũng lười nhìn.
“Nếu như chú giúp anh điều tra, anh lập tức đi khỏi đây.”
“…”
Chú sói lớn có chút suy nghĩ, nhìn người đang cười gian xảo bàn điều kiện với cậu, nghiến nghiến răng.
Type uy hiếp nói: “Nếu như chú không giúp…Vậy thì anh sẽ ở lì đây làm bóng đèn của hai người, dù sao thì No cũng không có khả năng sẽ đuổi anh đi.”
Nghe vậy, Kengkla nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh cần tìm thông tin gì?!”
“Trường học, bạn bè, gia đình, sở thích, thích đi những địa điểm nào… chỉ cần thông tin em có thể thu thập được thì gửi hét cho anh.”
Dựa vào những gì Type nói, có thể thấy cậu hoàn toàn xem Kla như thám tử tư, Kla thật muốn mở miệng chửi người, ngay lúc định mở miệng nói…
“Em muốn để No biết lúc đầu vì để cho cậu ấy ghen, em đã tự biên tự diễn ra màn kịch đàn em vụng trộm yêu đương* sao?”
(*Nguyên văn: trộm ăn đồ tanh: ý chỉ có quan hệ ngoài luồng (vi phạm đạo đức hoặc pháp luật) với người khác mà người đó không phải là vợ/chồng hợp pháp của mình hoặc người yêu của mình)
Lúc đó Type vừa nhìn đã biết tâm kế nho nhỏ của Kla, chỉ là tính cách cậu không phải là người thích nói mấy chuyện thị phi nên cũng không nói gì với No, bởi vì cậu biết Kla làm như vậy cũng chỉ bởi vì yêu No mà thôi. Đối với Kla lúc đó mà nói, chỉ có kích thích làm No ghen mới có thể lừa cậu ấy lên giường được.
Vì vậy…
“Cho em 2 ngày.”
Để tiễn được ông ôn thần Type này đi, mình có chết cũng không từ chối!
***
“Em trai à, đến một mình sao? Nào…”
“Tôi không có hứng thú, đừng đến làm phiền tôi!”
Trên một con đường người xe tấp tập, cửa hàng san sá, trong một quán bar lấp lánh ánh đèn neon màu tím với âm nhạc đinh tai nhức óc khiến màng nhĩ con người chấn động, Faires mặt không biểu tình từ chối một người con trai tiến đến bắt chuyện, đồng thời nâng li rượu lên một hơi uống cạn. Khuôn mặt thanh tú hiện tại cực kỳ méo mó, mi tâm nhíu chặt, viết rõ sự bức bối “người sống cấm lại gần”, làm cho người trước đó đến bắt chuyện biết điều rút lui.
Kiếp này của Faires, cậu chưa bao giờ mất mặt đến vậy.
Từ trước đến nay cậu chưa từng bị người khác từ chối, trước giờ đều là cậu từ chối người khác, là người làm người khác thất vọng, sao có thể giống như lần này, bị một người dứt khoát từ chối như vậy, người đó còn tránh cậu!
Lần này, cậu thực sự muốn có bằng được anh Type, bởi vì người con trai đó quá hợp khẩu vị của cậu, bất kể là tướng mạo, thân thể hay là tính cách, bất kể cái nào cũng là điểm hấp dẫn trí mạng của cậu. Cậu đối với anh Type là vừa nhìn đã rung động, từ lần đầu tiên gặp mặt, cậu cảm giác vết thương nơi đầu gối đã nhẹ đến không cảm giác gì nữa. Cậu còn cảm thấy cảm ơn lần bị thương đó, giúp cậu gặp được món ngon trời sinh của mình.
Lúc bắt đầu, anh Type đối với cậu rất lạnh nhạt, vì vậy cậu mới cố ý khiêu khích đối phương, biết đối phương có bạn trai rồi cũng muốn thử một thật. Cậu làm tất cả mọi cách để có thể tiếp cận anh Type, thậm chí cố ý làm bản thân ngã mạnh, nghĩ rằng bản thân hi sinh nhiều như vậy, đối phương nhất định sẽ đối tốt với cậu.
Nhưng mọi chuyện không như cậu nghĩ, bất kể cậu cố gắng thế nào, anh Type đều không chút động lòng. Được, cậu tạm cho rằng anh Type có bạn trai rồi, bởi vì chuyện đã có bạn trai này cho nên anh ấy mới không rung động trước cậu, nhưng nước chảy đá mòn, cậu cố gắng như vậy, ít nhất cũng sẽ có báo đáp. Nhưng cậu nghiêm túc nỗ lực như vậy, mọi chuyện vẫn như cũ không nằm trong bàn tay cậu.
Khi biết anh Type đã nghỉ việc, cậu mới đầu là cực kì kinh ngạc, không ngờ rằng mọi chuyện lại nghiêm trọng đến mức này, sau đó là tức giận khó nhịn, bởi vì bất kể cậu gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, đối phương cũng cho vào danh sách hạn chế, Line cũng không trả lời, chứng tỏ đến Line cũng đã bị cho vào danh sách hạn chế rồi, tất cả mọi cách có thể liên lạc với đối phương cậu đều đã thử nhưng vẫn như cũ như ném đã xuống biển, không một chút hồi đáp. Muốn trực tiếp đi đến chung cứ của đối phương nhưng lại nghe nói bạn trai người ta đã trở về, cậu lại không ngốc, đương nhiên sẽ không chạy đến tận nơi đối đầu trực diện với tình địch rồi. Khi cậu tìm đến bệnh viện…không ngờ lại là oan gia ngõ hẹp.
Faires thừa nhận, khi vừa mới nhìn thấy bạn trai của anh Type, tâm trạng cậu đột nhiên nóng nảy hẳn. Nhìn thế này, thân thể cậu không rắn chắc bằng đối phương, cũng không có dòng máu phương Tây, nhìn bề ngoài quả thật cậu thua người ta một bậc. Nhưng từ trước đến nay cậu đối với nhan sắc của bản thân vẫn rất tự tin, không phải sao, vừa vào quán bar ngồi chưa được nửa tiếng đã có 6,7 người đến bắt chuyện rồi, vì vậy…cậu có chỗ nào thua kém tên người nước ngoài kia chứ?!
“Còn một người nữa cũng làm mình tức chết!”
Anh Tar và tên ngước ngoài kia cùng nhau đến!
Tar quét mắt nhìn cậu một vòng từ trên xuống dưới, giọng điệu lạnh lùng mang theo sự khinh thường đối với cậu, cười nhạo cậu rằng cậu cái đứa nhóc con này thì có thể gây nên sóng gió gì chứ?!!!
Càng nghĩ càng bức bối, muốn thắng, muốn làm cho mấy người kia muốn cười cũng không cười nổi!
Còn việc nói dối anh Type đang ở nhà cậu, cậu không hề hối hận, ngược lại còn cảm thấy vui sướng, tốt nhất làm cho bọn họ lại cãi nhau lần nữa, tốt nhất là chia tay tại chỗ luôn. Dù anh Type từ chối cậu, dù tên nước ngoài kia đối xử thô bạo với cậu, cậu cũng không hi vọng bọn họ có thể sống tốt.
Tôi nguyền rủa mấy người nhanh chóng chia tay!!!
Vừa nghĩ như vậy, Faires lại uống thêm một ngụm lớn rượu, cũng không có tâm trạng tiếp tục ngồi đây, bởi vì quan sát lâu như vậy, trong quán bar này không có ai giống như anh Type hấp dẫn được cậu, vẫn nên về nhà tắm rửa đi ngủ thì hơn.
“Em trai nhỏ, bàn này của em còn chỗ trống không”
Lại chiêu cũ rích…
Faires trong lòng khinh miệt hừ lạnh, trong tiếng âm nhạc ồn ào đột nhiên xhen vào một giọng nói trấm thấp, nghe vào tai làm người ta buồn bực đến muốn liếc trắng mắt. Cảm giác có người đang lại gần về phía cậu, Faires qua loa nói:
“Bàn này anh dùng đi, tôi đi luôn.”
Trong giây phút chớp nhoáng…
Nếu như không phải lúc đó cậu ngẩng đầu lên nhìn, vậy thì câu “Cút! Đừng đến làm phiền tôi!” đã vọt ra khỏi miệng, khoảng khắc cậu ngước đầu lên nhìn, trong mắt hiện lên lúm đồng tiền ở bên sườn mặt bên trái của người đó…Lúm đồng tiền xinh đẹp đó mạnh mẽ thu hút ánh mắt của cậu.
Khi người đó cười lên, nụ cười mang theo lúm đồng tiền làm người đó cực kỳ có sức hút, tuy rằng trong quán bar ánh sáng mờ ảo, không thể nhìn rõ được ngũ quan của người đó, nhưng khung mặt người đó và trực giác của Faires nói cho cậu biết, người đó chắc chắn cực kỳ đẹp trai, bao gồm cả thân hình, chiều cao và cả nụ cười đầy sức hút. Faires cảm giác bản thân đã không chút đề phòng rơi vào nụ cười đầy mê lực đó, nhìn người đó buồn bã bắt lấy tay cậu.
“Nếu như em cảm thấy anh và em không tiện ngồi chung bàn, vậy thì anh không làm phiền nữa, có lẽ là em muốn một mình uống rượu.”
Người đó lại một lần nữa cười với cậu, ngay lúc định xoay người rời đi…
“Anh có thể ở lại, em đột nhiên thay đổi chủ ý rồi.”
Ánh mắt buồn bã đó làm Faires nhịn không được cất tiếng gọi người đó lại, ngay vậy, người đó dừng bước, nhếch nhẹ lông mày, biểu thị không sao cả.
“Tâm trạng không tốt, muốn tìm người nói chuyện.” Hơn nữa, xem ra quyết định giữ người lại này của Faires đúng rồi…cậu cuối cùng cũng nhìn rõ người đó đang nở nụ cười mị lực vô hạn của mình.
“Thật sao? Em không lừa anh chứ?”
“Ừm” Faires giương mày.
Người đó vịn bàn, lấy lí do tiếng nhạc quá lớn nên chuyển người lại dựa gần vào tai Faires:
“Với người đẹp trai như em, anh không ngờ là em sẽ ngồi uống rượu một mình ở đây…”
Giọng nói đó dịu dàng đến không gì sánh bằng, luồng khí thở ra phả vào bên tai Faires làm cậu cảm thấy tai mình vừa ngứa ngáy vừa tê dại.
Giọng nói của người đó vừa trầm thấp lại vừa gợi cảm:
“Điều đó có nghĩa là…anh có cơ hội rồi phải không?”
Giọng điệu mờ ám như vậy, Faires lúc mới đầu còn phiền chán phút chốc đã trở nên kích động, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt hai bên đều lấp lánh khát khao như sói như hổ, nụ cười mê hồn đó thu hút Faires, trong lòng khó nhịn muốn tiến đến ôm lấy người đó.
Có lẽ, bất hạnh vẫn luôn song hành cùng may mắn.
Tuy rằng người trước mắt không mạnh mẽ như anh Type, nhưng xem ra về chiều cao thì còn cao hơn anh ấy, từ cơ bắp cuồn cuộn dưới chiếc áo sơ mi ngắn tay thì xem ra, thân hình chắc chắc cũng không thua kém anh Type, tuy rằng không giống kiểu vẻ đẹp khỏe khoắn hoang dã như anh Type, nhưng lại thu hút ở ánh mắt và nụ cười mê người…đủ để bốc cháy.
Muốn thay đổi tâm trạng tồi tệ của mình thì nên tìm kiểu người như thế này.
“Vậy thì anh cũng đừng nên ôm hi vọng lớn quá nha.” Faires cười nói, ra vẻ nói mấy lời dạo đầu xa cách trước, thực ra thì trong lòng sớm đã để trí não bay xa rồi.
“Haha, em trai em tên là gì?”
Người đó xấu xa cười…quả thật quá phù hợp khẩu vị của Faires.
“Faires…Em tên là Faires.”
“Tên rất hay…không giống như tên anh, tên đầy ngoài đường.”
Anh ta nói như vậy ngược lại làm Faires trở nên tò mò.
“Vậy thì anh tên là gì vậy?”
“Hay là em thử đoán xem?”
“Xuy, em làm sao mà đoán ra.”
Lúc này đây, bên kia đã ngầm hướng bên này liếc mắt đưa tình, nhưng bên này cũng không chịu yếu thế mày qua mắt lại, giọng điệu cũng trở nên nũng nịu. Người kia thấy vậy cười càng thêm xấu xa, ánh mắt nhìn đối phương cứ như muốn ăn người ta.
“Anh tên là Keng.” Ánh mắt đó tràn đầy dục vọng, Faires án binh bất động, nhìn đối phương dựa lại gần dán vào tai cậu thì thầm.
“Hơn nữa…tên của anh và khả năng của anh là giống nhau đó*.”
(*Trong tiếng Thái, “Keng” cũng có nghĩa “giỏi giang, lợi hại” – Chú thích trong truyện)
Một câu hai nghĩa này làm cho cả người Faires trở nên xao động, nhìn người đứng bên cạnh, bả vai hai người cơ hồ dính vào nhau. Nói thật, Faires vừa nhìn là đã biết người trước mắt này cực kỳ phong lưu, sinh hoạt cực kỳ loạn nhưng không che lấp nổi mị lực của người đó, biết làm thế nào để trêu ghẹo người khác. Faires cảm thấy hôm nay bản thân mình cũng xem như khá là may mắn, xem ra tối nay có thể lợi dụng chuyện này để quên đi những bức bối trước đó. Bởi vậy cậu liền đáp lễ nói:
“Em đợi không nổi muốn biết anh đây có thực sự lợi hại như tên của mình hay không đây.”
“Haha…”
Người đó chỉ cười không nói, vẻ mặt “Đợi lát nữa là em biết thôi”, quả thật làm người khác suy nghĩ sâu xa mà.
------------***-------------
Đáng ra bản này đã được lên từ chiều nếu như mình không ham vui quá đà *sâu sắc tự kiểm điểm*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top