CHƯƠNG 12: ĐÊM NAY TỈNH RƯỢU Ở NƠI NÀO
Tharn là một người uống được rượu, bởi vì cậu từ lúc học cấp 3 đã bắt đầu chơi nhạc ở các quán bar, khó tránh phải uống rượu, bởi vậy mới luyện ra được khả năng uống rượu trăm chén không say nghìn chén không ngã, cũng chưa từng thử uống đến trình độ say mềm như bùn nhão.
Nhưng, bây giờ, chủ căn hộ chung cư bởi vì uống rượu quá độ mà đầu đau như búa bổ…Tối qua cậu cố ý chuốc say bản thân.
Nếu chỉ uống mình rượu trắng thì cậu sẽ không say, chỉ uống một mình bia thì càng không có phản ứng gì, nhưng trộn hai thứ lại cho vào bụng thì không khác hiệu quả không khác gì thuốc độc cực mạnh.
Uống rượu…là nỗi đau do câu nói “tạm thời tách nhau ra một khoảng thời gian” của người cậu yêu nhất trên đời.
Tharn mở mắt ra, mịt mù nhìn trần nhà, không muốn đứng dậy đi tắm rửa gội đầu, không muốn làm cho bản thân tỉnh táo trở lại.
Cậu đang hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện phát sinh tối hôm qua.
Mọi thứ xảy ra quá đột ngột…đột ngột đến mức đến bây giờ cậu vẫn chưa hoàn hồn.
Mọi chuyện đều đang hiện lên trong đầu cậu như một bộ phim điện ảnh đang phát lại.
Ý chính duy nhất mà cậu nắm bắt được đó là:
Type hôn người con trai khác, có người thứ ba chen chân vào tình cảm giữa hai người bọn họ.
Cậu thấy mình không sai, Type là người của cậu, chỉ thuộc về một mình cậu, cũng không có tư cách hôn người nào khác ngoại trừ cậu!
Cậu ghen, cậu không cho phép bất kỳ ai động vào người của mình, cậu sai rồi sao? Tại sao Type lại muốn tách ra khỏi cậu?!
Cậu ấy nói muốn tách ra chẳng lẽ không phải đã có hai lòng sao?!
Tuy rằng cậu ấy chỉ nói không được mấy chữ “tạm thời tách nhau ra một khoảng thời gian”, nhưng lại tạo thành tổn thương sâu sắc trong lòng cậu.
Trái tim cậu đau khổ, vậy nên mới mượn rượu giải sầu, muốn cãi nhau ầm ĩ một trận, muốn đập phá cả căn nhà thành đống đổ nát.
Tharn có lẽ cũng được xem như là một người tính cách trầm tĩnh, nhưng thỏ bị ép cũng sẽ cắn người, chó bị dồn vào đường cùng cũng sẽ vượt tường, dù có là người trầm tĩnh hơn nữa thì cũng sẽ có lúc không thể nhẫn nhịn được.
“Ha, Tharn, mày còn vọng tưởng gì nữa? Cậu ấy cũng đã nói muốn tách ra rồi.”
Không sai, Tharn cầm lấy điện thoại, màn hình điện thoại cũng trống rỗng như trái tim cậu lúc này, không có ai gọi điện đến, không có ai nhắn tin qua, chỉ có bức ảnh chụp chung của cậu và Type mà cậu đã cài đặt làm hình nền khóa màn hình.
Trong bức ảnh, cậu ôm lấy cổ Type, nhìn vào máy ảnh cười vui vẻ.
Giờ đây, mày có còn nở nụ cười như thế này với tao nữa không?
Ngón tay Tharn nhẹ nhàng sờ vào màn hình điện thoại, nhìn vào nụ cười cũng rất vui vẻ của Type trong bức ảnh.
Nhìn mãi nhìn mãi, Tharn đột nhiên xoay đầu ra hướng khác, ký ức tối hôm qua trào dâng trong tim. Lúc đó Type dùng ánh mắt thất vọng nhìn cậu, lạnh lùng đẩy hai tay cậu ra, những hành động này chẳng lẽ không phải nên là cậu làm đối với Type sao?
Ai mới là người nên thất vọng chứ?!
Tharn oán thầm trong lòng, trên mặt nở nụ cười châm chọc, nếu không phải cậu vẫn còn ôm một tia hi vọng, bây giờ cậu chắc chắn đã đập vỡ điện thoại rồi.
Tối qua hình như có người gọi điện thoại cho mình?
Tharn nhanh chóng mở khóa màn hình, kiểm tra lịch sử cuộc gọi, sau đó cau cau mày: “Kla gọi cho mình lúc nào vậy?”
Cậu không nhớ rõ bạn trai nhỏ của No gọi cho cậu lúc nào, hoàn toàn không có ký ức về việc đó. Tuy rằng không có ấn tượng, nhưng sự kìm nén trong lòng cậu cũng đã giảm nhẹ đi đôi chút…Nếu như Kla gọi điện thoại cho cậu, vậy chứng tỏ Type ở nhà cậu ta.
“Ít nhất không phải ở nhà người khác.”
Đáng lẽ ra Tharn hẳn phải thoải mái thở ra một hơi mới đúng, nhưng không, ngược lại tự nhiên cảm thấy căng thẳng hơn.
Tối qua có lẽ cậu đã quá nóng nảy, nhưng ánh mắt thằng nhóc đó nhìn vợ cậu, cậu nhìn ra rất rõ ràng….Ánh mắt đó viết rõ muốn có, muốn chiếm giữ, muốn chiến thắng.
“Mẹ nó!!!”
Tharn nhịn không được chửi thề, bực bội ngồi dậy, giơ tay vò mặt loạn xạ, hi vọng cơn đau đầu đáng chết đó có thể biến mất.
Reng reng reng…
Ngay lúc đó, chuông cửa đột nhiên vang lên, Tharn vội vã ngoảnh đầu nhìn sang.
Có lẽ là đại não vẫn chưa kịp hoạt động bình thường trở lại, hoặc có lẽ trái tim còn bận nghĩ chuyện khác, tại thời khắc đó bỗng nhiên không biết nên phản ứng thế nào.
Cuối cùng đến lúc hoàn hồn lại, cậu vội vã chạy ra cửa, trong lòng mong chờ người nhấn chuông cửa là người mà trái tim cậu đang nhớ nhất.
Nhưng cậu dường như đã quên, nếu như là Type, chắc chắn không cần nhấn chuông cửa.
Bing!
“Type!!!”
“Ây dô!”
Và rồi, khi nhìn thấy người đứng ngoài cửa không phải là người mà cậu muốn gặp, biểu cảm của người vừa rồi còn tràn đầy hi vọng phút chốc biến thành cực độ thất vọng…Người đứng ngoài cửa bị cậu hét lớn dọa sợ không phải là ai khác mà là em gái thân yêu của cậu.
“Thanya…”
“Không sai, là em…sao cả người anh đều là mùi rượu vậy?”
Người đẹp có mái tóc bồng bềnh giơ tay bịt mũi, một tay khác thì quạt qua quạt lại trước mặt, giống như muốn quạt sạch mùi rượu trên người Tharn.
Tharn lắc lắc đầu, nói: “Không có gì, chỉ là uống chút rượu thôi.”
“Thế này thì chắc chắn không phải là một chút đâu, anh nhìn cái dáng vẻ như quỷ này của anh…đừng nói với em, anh cãi nhau với anh Type?”
“…”
Tharn trả lời: “Biểu cảm của anh rõ ràng như vậy sao?”
Tharn trào phúng cười cười.
Em gái lắc lắc đầu:
“Đừng có xem thường giác quan thứ 6 của phụ nữ, hơn nữa, mỗi lần liên quan chuyện của anh Type, lòng anh đều rối loạn. Mặt khác, mỗi lần anh uống say mềm nếu không phải là tham gia tiệc rượu lớn, thì là gặp phải vấn đề liên quan đến anh Type. Hai người cãi nhau như thế này không được đâu!”
Nghe em gái bắt đầu cằn nhằn, anh trai chỉ đành xoa xoa mặt, vừa định gọi em ấy trở về trước nhưng lại bị em ấy kéo vào phòng.
“Trời ạ, nhà anh sao lại biến thành cái đống hỗn độn như quỷ này vậy?!”
Trong phòng quả thật là một mảnh bừa bãi, so với lần trước em ấy đến thì hoàn toàn như hai phòng khác nhau.
Tharn thở dài một hơi, đi đến sô pha ngồi xuống, bộ dạng như bình mẻ bị ném vỡ*, nói:
“Kệ nó đi, dù sao bây giờ căn phòng này cũng chỉ có một mình anh ở.”
(*bình mẻ bị ném vỡ: bình đã bị mẻ, rất dễ vỡ còn bị ném đi, ý sự việc, sự vật đã gặp vấn đề khó khăn nhưng không được sửa chữa ngược lại còn bị để tự nó hoặc làm cố tình làm nó phát triển theo hướng còn tồi tệ hơn)
Câu nói này làm cho em gái kinh ngạc mở to mắt, khó tin nhìn anh mình, không dám tin vào tai mình:
“Không thể nào, anh với anh Type không thể chia tay, em không cho phép hai người chia tay!”
Nếu đổi lại là lúc bình thường, nghe em mình nói ra những lời tùy hứng như vậy, Tharn đại khái sẽ cười lớn không ngừng. Nhưng hôm nay, cậu cười không nổi, nhất là khi nghe đến hai chữ “chia tay” trái tim liền bị bóp chặt.
Tharn dứt khoát nằm xuống luôn, lấy gối ôm che mặt, cũng không muốn nói chuyện với em gái, hai chữ đấy quả thật đã đâm sâu vào nỗi đau của cậu, cậu chỉ cảm thấy cả mắt nóng lên.
“Không phải, bọn anh chỉ là tạm thời tách ra mà thôi.”
Thanya không còn lời nào để nói, có lẽ em ấy không biết nên an ủi anh trai mình thế nào, cũng biết anh trai mình không cần bất cứ lời an ủi nào.
“Ya, em về trước đi…còn nữa, không được nói với mọi người trong nhà.”
“Anh Type sẽ không chia tay với anh đâu, anh yên tâm!”
“…”
Tharn nghe vậy khẽ sững người, nhưng lại không phản bác gì hết.
Thật ra từ sâu đáy lòng cậu muốn lớn tiếng nói cho em gái mình biết, anh Type thân yêu của em ấy hôn môi người khác trước mặt cậu, nhưng cậu nói không thành lời, tất cả những điều cần nói đều mắc nghẹn nơi cổ họng, làm cậu cực kỳ khó chịu.
Thanya tiếp tục tự mình nói chuyện:
“Anh Type trước đây đã từng nói với em, anh ấy không phải là Gay, nhưng bởi vì anh nên anh ấy mới tình nguyện bước lên con đường biết trước là không dễ đi này, chỉ vì một mình anh…Vậy nên anh ấy sẽ không chia tay với anh đâu, tuyệt đối không có khả năng!”
Giọng của Thanya có chút kích động đến phát run, Tharn bỏ gối ôm trên mặt ra, nhìn em gái của mình, thấy cô em gái đang là thần tượng quốc dân của mình vành mắt ửng đỏ, cậu đột nhiên có điểm đau lòng.
“Anh với anh Type yêu thương nhau như vậy, không thể nào chia tay được!” Thanya kiên định trả lời.
Nghe vậy, Tharn xoay mặt đi: “Nhưng cậu ấy đã có người khác rồi.”
“Trừ anh ra, anh Type không thể nào có người khác!” Thanya tràn đầy tự tin đáp lại.
“Chẳng lẽ em lại không rõ anh Type có bao nhiêu mê người? Anh ấy đi trên đường cũng sẽ thu hút ánh nhìn của rất nhiều người , nhưng anh ấy trước giờ đều không thèm liếc mắt nhìn, trước giờ chưa từng chú ý đến người khác nửa phần. Anh Type chưa từng có ý gì khác với người ngoài. Từ sau khi hai người ở bên nhau, bất kể anh đi đâu, trái tim anh ấy đều đi theo, vậy nên em dám chắc, anh ấy sẽ không có bất kỳ quan hệ nào với người khác.”
Đối với thái độ kiên định này của em gái, Tharn không có lời nào để nói. Cậu muốn hỏi em gái mình dựa vào đâu mà khẳng định như vậy, nhưng nhìn ánh mắt chắc nịch của em gái, cậu ngược lại không nói thành lời.
Tại sao cậu lại không thể giống như em gái mình, trong lòng luôn tràn đầy tin tưởng người yêu chứ? Tại sao chỉ là nhìn thấy cảnh tượng cậu ấy hôn người khác mà trái tim cậu đã phát run đến nghẹt thở?
Bởi vì yêu quá sâu đậm, nên sợ được sợ mất!
“Em nói đúng.” Tharn trả lời như vậy.
Thanya nghe xong nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nút thắt trong lòng Tharn cũng phần nào được gỡ gạc, dường như đã có thêm động lực.
“Đúng vậy, anh, anh phải tin tưởng tình cảm giữa hai người không gì có thể lay động được, vậy nên, bây giờ anh trai thân yêu của em nên đi tắm rửa sạch sẽ, em sẽ giúp anh dọn dẹp nhà cửa.”
Nhìn em gái nhiệt tình như thế, Tharn ngược lại không nhẫn tâm cự tuyệt, bất luận đã lớn như thế nào, em gái của cậu luôn là công chúa nhỏ của cậu, nhất định phải sủng nịnh.
Đợi người say mèm đi vào phòng ngủ, em gái thần tượng của chúng ta mới cầm lấy điện thoại chạy đến ban công, gọi điện cho một anh trai thân yêu khác.
“Anh Type, nghe máy đi mà, nhanh nghe máy đi mà…”
“Anh Type!”
[Alo, anh không phải là Type, anh là bạn của nó…em có phải là em gái của Tharn, Thanya không?]
“Vâng ạ, anh Type đâu ạ?” Thanya nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu, trong lòng thầm nghĩ tại sao lại là người khác nghe máy.
Thanya nói muốn tìm Type, nhưng đầu dây bên kia lại khó khăn nói:
[Bây giờ cậu ta không tiện nghe máy, bởi vì…cậu ta mới từ chức rồi.]
“Hả?!!!”
Câu trả lời của đầu dây bên kia làm Thanya kinh ngạc mở to mắt.
***
Bing!
“Sao thế, Thanya?”
“Anh, cái đó…cái đó…”
Vừa rồi Tharn ở trong phòng tắm nghe tiếng hét kinh ngạc của em gái liền vội vàng lấy khăn tắm lau khô người rồi chạy ra ngoài. Cậu lo lắng lớn giọng hỏi em gái, sau đó nhìn thấy em gái mình đang đứng ở ban công, bên tai còn để điện thoại, thấy vậy sắc mặt liền trầm xuống, cứng rắn nói:
“Ya, cúp máy đi, là cậu ấy yêu cầu tạm thời tách ra.”
Cậu đương nhiên biết em gái mình đang liên lạc với ai, cậu bĩu môi, lộ ra nét mặt bướng bỉnh.
“Anh, anh đừng nháo nữa!”
“…”
Tharn sững người, bởi vì từ nhỏ đến lớn, em gái cậu chưa từng dùng ngữ khí này nói chuyện với cậu, bị bạn trai của mình chọc tức cũng thôi đi, còn phải chịu cơn giận của em gái nữa, trong chốc lát liền cảm thấy ủy khuất vì vậy cậu một chữ cũng không nói xoay người đi vào phòng. Thanya thấy vậy liền nhanh chóng chạy theo, bắt lấy cổ tay của anh trai mình, nói:
“Anh, anh phải nói chuyện đàng hoàng với anh Type, anh ấy có chuyện rồi.”
“Chuyện duy nhất của cậu ấy là không muốn ở bên anh.”
“Anh!!!” Thanya lớn tiếng trách cứ anh mình, rồi xoay đầu nói chuyện với người ở đầu dây bên kia điện thoại:
“Anh ơi, anh khoan hẵng cúp máy, anh nói chuyện với anh trai em nhé.” Nói xong thì xoay đầu nhìn anh trai.
“Anh, anh không muốn biết chuyện anh Type từ chức rồi sao?”
“Em nói gì?!” Tharn mạnh mẽ quay đầu lại, khuôn mặt lúc nãy còn cực kì lạnh nhạt đã biến thành cực kỳ kinh ngạc. Cậu biết Type có mâu thuẫn với sếp của mình, nhưng làm cậu khó tin đó là Type đột nhiên lại từ chức.
Cậu ấy từng nói phải làm đủ một năm, nhưng bây giờ còn chưa đủ một năm!
“Là thật đó anh, bạn của anh Type nói với em, anh tự nói chuyện với anh ấy đi.”
Thanya đưa điện thoại cho anh trai mình. Tharn ngược lại có điểm do dự, cậu cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, thấy em gái mình đang gọi trực tiếp cho bạn trai mình, cậu sợ…sợ người ở đầu dây bên kia không phải là người mà cậu quen biết.
Bạn của Type…ai vậy?
“Anh, anh tự nói chuyện đi, anh nói đi.” Thanya thúc giục, trên mặt hiện rõ nét lo âu.
Cuối cùng Tharn cũng cầm lấy điện thoại đặt lên tai.
“Alo..” [Tharn, ây da, cuối cùng mày cũng nghe máy, là tao, Techno.]
Đến khi biết được người ở đầu dây bên kia là ai, Tharn cuối cùng cũng thoải mái thở dài một hơi, may mà không phải là người cậu không quen biết.
Techno ở đầu dây bên kia không đợi cậu hỏi trước đã bắn như súng liên thanh thao thao bất tuyệt.
[Type từ chức rồi, chi tiết thế nào tao cũng không rõ, nó về nhà liền kéo lấy tao bảo tao phải bầu bạn bởi vì nó thất nghiệp rồi. Tao có hỏi nhưng nó không chịu nói gì nhiều, chỉ nói là không muốn nói, nhưng nó vô tình nói ra một câu là bởi vì hôm qua cãi nhau với mày ở bệnh viện, vậy nên lãnh đạo dùng chuyện này để chèn ép nó, trước mặt mọi người mắng chửi nó. Nó chịu không nổi liền đánh sếp một trận. Tao cũng rất là đau đầu, sao mà nó lại xốc nổi như vậy. Tao còn tưởng hôm nay nó đã bình tĩnh hơn hôm qua nhiều rồi, chỉ là tách khỏi mày mới có 1 ngày, mẹ nó còn gây ra những chuyện như thế này. Sao mà lại làm việc thiếu suy nghĩ như vậy chứ!]
Tharn cũng không có gì để nói, nhớ lại chuyện hôm qua, như xương mắc họng.
“Hôm qua, tao với cậu ấy có nảy sinh xung đột ở bãi đỗ xe của bệnh viện.”
[Ừm, bởi vì chuyện này, nó tẩn sếp một trận, còn nói nếu không phải bị người khác ngăn cản, nó tuyệt đối còn đấm đối phương hai ba quả nữa. Thằng khỉ này, một chút cũng không nghĩ đường lui cho mình, dám gây ra những chuyenj như thế này!]
Tharn yên lặng nghe No kể lể, trong lòng lo lắng không thôi chuyện Type mới nghỉ việc.
Cậu biết Type đã nhịn sếp của cậu rất lâu rồi, nhưng không ngờ rằng Type sẽ bộc phát như vậy, quan trọng là chuyện này cậu cũng có một phần trách nhiệm. Có điều trách nhiệm lớn nhất thuộc về thằng nhóc kia, dám ở bệnh viện làm ra chuyện bẩn thỉu thế này.
Càng nghĩ càng tức, nắm đấm bị cuộn chặt vang lên tiếng răng rắc.
“Vậy cậu cấy…ổn không?”
Tuy vẫn còn tức ngập đầu, trong lòng vẫn còn ủy khuất, đầu cũng rất đau, nhưng cậu vẫn cực kỳ lo lắng cho Type.
[Tao cảm giác không tốt lắm, tuy rằng miệng nó nói không sao, nhưng trong lòng chắc chắn không dễ chịu, tao thấy nó trốn luôn vào phòng rồi, may mà túi vẫn để ở ngoài, tao mới có cơ hội nghe điện thoai.]
Techno nói tình huống đại khái cho cậu, Tharn nghe xong, tay nắm điện thoại cũng bóp chặt, đột nhiên có một câu hỏi hiện lên trong đầu cậu.
Quan hệ giữa Type và Techno có thể nói là tốt đến mức chuyện của đối phương không gì là không biết, bởi vậy Tharn nghĩ Techno hẳn là biết rõ chuyện này:
“No, mày biết chuyện giữa cậu ấy và thằng nhóc kia không?”
[Thằng nhóc kia…ai vậy? A…]
Ngữ khí của người ở đầu dây bên kia nghe ra có điểm đang khó hiểu, yên lặng nửa buổi.
[Tao nghe Type nói qua đại khái, nó bảo…No chết tiết! Mày lấy điện thoại tao làm gì?!!!]
Tiếng gào cuối cùng chắc chắn không phải do Techno hét, là giọng nói cậu quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, Tharn sững người.
[Mày đang nói chuyện điện thoại với ai?]
[Ờm…Cái đó, tao nghe điện thoại mày đổ chuông…]
[Mày đang nói chuyện điện thoại với ai?]
[Ờm…Tharn.]
[Không phải tao đã nói với mày đừng nói cho cậu ta sao?!!!]
Tharn một lời cũng không nói, nghe thấy tiếng người không lâu trước mới cãi nhau với cậu, rồi đột nhiên yên tĩnh, qua một lúc, vừa định nói gì đó, điện thoại đã bị cúp, chứng tỏ chủ nhân của chiếc điện thoại vẫn không muốn nói chuyện với cậu. Tharn chán nản hạ tay xuống.
“Anh, sao rồi, bạn anh Type nói cái gì?”
“Cậu ấy xin nghỉ việc rồi…mỗi chuyện này.” Tharn trả điện thoại lại cho em gái, sau đó không nói lời nào xoay người đi vào nhà vệ sinh, lời nói của Type không ngừng lặp lại trong đầu cậu.
Đừng nói cho cậu ta…Tại sao không thể nói cho tao? Chuyện lớn thế này không phải người đầu tiên nên nói là tao sao?!
Tharn rất muốn hỏi Type, nhưng cậu bây giờ đến sức cầm điện thoại cũng không có nữa rồi.
Chỉ đơn giản nghe mấy lời ấy của Type, cậu liền biết hiện tại đối phương vẫn đang không muốn nói chuyện với cậu, trên thực tế, cậu cũng chưa chuẩn bị xong nên nói gì với cậu ấy.
Tharn nhắm mắt lại, để mặc vòi hoa sen phun dòng nước lạnh dội từ đỉnh đầu xuống, dội lạnh cả cơ thể nhưng lại không làm lạnh được trái tim đang dao động bất an.
Tại sao? Cho dù Type nói không cần cậu quản, nhưng cậu vẫn rất lo lắng cho đối phương, cậu biết rõ Type cũng sẽ có lúc yếu đuối, không biết bây giờ cậu ấy thế nào rồi?
Từ sâu trong lòng, Tharn có chút tự trách mình, cảm giác việc Type bỏ việc cậu cũng có trách nhiệm, cậu đang nghĩ có phải cậu đã làm tổn thương Type, những lời cậu nói…có phải quá nghiêm trọng rồi không?
Bing! Tharn đấm một quyền lên bờ tường, nhắm chặt mắt.
“Nhưng mày không có quyền đem tình nhân vào căn nhà này!!!”
Type không có tư cách đưa người khác vào nhà, nhưng cậu cũng không nên nói Type có tình nhân.
“Tao…xin lỗi….”
Tharn muốn nói lời xin lỗi đến Type, muốn giống như những lần cãi nhau trước đây, bản thân sẽ chủ động hóa giải mâu thuẫn.
Nhưng lần này dù thế nào cậu cũng không làm nổi, hình ảnh Type hôn người khác cứ như đã khắc sâu vào đầu cậu, hơn nữa đáy lòng cậu còn tràn ngập điểm nghi hoặc.
Cậu cần nhiều lời giải thích hơn, cần Type nói rõ đứa nhóc kia rốt cuộc là ai…Taiij sao lại chen chân vào tình cảm giữa cậu và Type?!
***
“Tar, anh cần em đem tất cả mọi chuyện em nhìn thấy nói rõ một năm một mười cho anh.”
“Anh Tharn, thật ra cũng không có gì.”
Ngày thứ hai sau khi say vì uống rượu quá độ, Tharn ở nhà nghỉ ngơi chỉnh đốn bản thân, lại tốn thêm một ngày để sắp xếp mạch suy nghĩ. Hôm nay, cậu cuối cùng cũng đến tìm Tar, bởi vì Tar có lẽ hiểu rõ quá trình của câu chuyện này, nếu như Type đã không nói, vậy thì cậu chỉ đành tự mình đi tìm chân tướng, bắt đầu từ đâu? Đương nhiên là từ người gửi tin nhắn cho cậu – Tar.
Là Tar bảo cậu nhanh chóng về Bangkok, lúc này đây Tar đang cười rất không tự nhiên với cậu.
“Hôm thằng nhóc kia đến nhà anh, em cũng ở đó đúng không?”
Nhìn dáng vẻ của Tar liền biết em ấy nắm được một số chuyện bên trong, nhưng lại không chịu nói nhiều, vừa nhìn là đã biết em ấy không muốn giữa cậu và Type có hiềm nghi. Cậu đành phải tiếp tục truy hỏi:
“Tar, em nói với anh đi, hiện giờ anh và cậu ấy đã bước đến thời khắc nguy hiểm đến nhìn nhau cũng thấy chán ghét rồi.”
Tar hai mắt mở lớn, giơ tay che mặt, rồi xoa xoa mặt mấy cái:
“Em biết ngay thằng nhóc đó không đơn giản mà, chắc chắn sẽ gây ra chuyện.”
“Ý gì?” Tharn hỏi
Đầu bếp trẻ tuổi nặng nề thở dài, ngẩng đầu nhìn người đến chỗ cậu làm việc tìm cậu, thủ thỉ nói:
“Em quả thật thấy thằng nhóc kia ở nhà anh…Cậu ta cũng rất rõ ràng nói rõ thích anh Type, em không nói cho anh biết bởi vì anh Type căn bản không để ý thằng nhóc đó, hơn nữa anh ấy cũng sẽ không ngoại tình. Em cũng không muốn thấy hai người cãi nhau, bởi vậy mới không nói, còn cho rằng anh Type đã xử lý ổn thỏa rồi.”
Tharn xị mặt, trên mặt hiện rõ bất mãn, Type căn bản còn chưa xử lý ổn, bởi vậy hai người họ mới cãi nhau, còn cãi lớn đến mức này, có điều bây giờ vấn đề quan trọng nhất là:
“Cậu ấy…không có ý tứ kia với thằng nhóc đó đúng không?”
“Vâng, anh Type không thích thằng nhóc đó, hơn nữa còn một mực đuổi người ta về.”
Câu trả lời chắc chắn của Tar làm Tharn thả lỏng thở ra một hơi dài, rồi giơ tay vuốt vuốt mặt.
Cho nên, nụ hôn ở bãi đỗ xe là cậu nghĩ nhiều rồi sao?
“Anh Tharn, em không hi vọng sẽ thấy anh và anh Type cãi nhau, hai người bước đến hôm nay đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, không hề dễ dàng chút nào, nếu như bởi vì một người xem như người thứ ba mà tổn thương tình cảm hai bên, như vậy quá không đáng có.”
Nói đến đây, trong lòng Tar cũng khá khó chịu, bởi vì căn bản không có người thứ ba…không tồn tại người thứ ba.
“Em là người ngoài, cũng chỉ có thể nói, mong anh nhất định phải tin tưởng anh Type.”
Nghe vậy, Tharn khẽ sững sờ…đây là người thứ mấy nói với cậu câu này?
Em gái của cậu, Tar, không ai không bảo cậu tin tưởng Type. Nếu như cậu gọi điện hỏi No, đối phương chắc chắn cũng sẽ bảo cậu hay tin Type.
Dao động trong lòng Type có chút ổn định trở lại, nỗi sợ hãi Type ngoại tình cũng có chút giảm nhẹ đi. Cậu đột nhiên cảm thấy tự trách vì lúc đầu đã nói với Type những lời ác độc đó, là cậu đã quá vô cớ gây sự, quấy rối không ngừng rồi, nhưng cũng phải nói lại, đổi lại là ai cũng sẽ có những suy nghĩ đó mà thôi…
Tharn để tay lên ngực tự hỏi, cậu từ bao giờ đã trở nên không tin tưởng đối phương thế này?
Không, nếu như không phát sinh chuyện này, cậu chắc chắn sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy.
Nhưng trên thực tế, cậu vẫn luôn lo sợ…sợ Type sẽ bỏ rơi cậu, sợ Type sẽ ghét bỏ cậu, không còn thích cậu nữa, sợ Type sẽ gặp người tốt hơn cậu. Những hạt mầm khủng bố này có lẽ sớm đã gieo vào đáy lòng cậu, chuyện lần này chỉ là chất xúc tác cho nỗi sợ của cậu, làm cho nó bén rể nảy mầm trở lên to lớn hơn.
Tharn vuốt mạnh mặt mình, lại giơ hai tay chen vào tóc, dùng sức cào tóc.
“Cảm ơn em đã nói cho anh những chuyện này, anh đi đây.” Tharn đột nhiên đứng bật dậy nói với Tarm sau đó xoay người đi ra ngoài.
“Anh Tharn, anh đợi đã, anh định đi đâu?” Tar gọi Tharn lại, trên khuôn mặt đáng yêu hiện rõ nét lo lắng, cậu biết Tharn chắc chắn sẽ không về thẳng nhà.
“Anh phải đi bệnh viện của Type nói chuyện với sếp cậu ấy.”
Chuyện này sai ở cậu, là cậu gây nên xung đột ở bệnh viện của Type, bởi vậy cậu phải đi nói chuyện với phía bệnh viện, là cậu chủ động gây chuyện, là lỗi của cậu. Còn chuyện Type phát hỏa đánh lãnh đạo, cậu cũng sẽ tận lực cầu tình, ít nhất không để chuyện lớn đến mức phải vào đồn công an.
May mắn ở chỗ người Thái đều quen chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, không thích đem chuyện nháo lớn thêm, càng không thích đem chuyện lên đồn công an hoặc là toàn an, vậy nên cẩn thân nói chuyện, cẩn thận cầu tình, chuyện này có lẽ cũng sẽ dễ giải quyết hơn nhiều.
Cho dù bây giờ hai người đều đang giận dỗi, ai cũng không thèm để ý ai, nhưng Tharn biết cậu có nghĩa vụ phải bảo vệ Type, tức giận là chuyện tức giận, cãi nhau là chuyện cãi nhau, nhưng cậu vẫn lo lắng cho Type, vợ mình gặp khó khăn cậu nhất định như cũ sẽ giúp đến cùng.
“Em đi với anh.”
“Nhưng…”
“Anh Tharn, tuy rằng bình thường em hay hồ đồ không hiểu chuyện, nhưng em cũng rất lo lắng cho hai người, em đi cùng anh , dự phòng có lúc cần đến.”
Tharn muốn từ chối Tar, nhưng nhìn thái độ nghiêm túc của đối phương, không, hẳn là thái độ vì bạn bè rút đao tương trợ, giống như Type đã từng vì cứu Tar mà vứt bỏ cả mạng mình vậy. Cậu nghĩ có lẽ cậu nên để Tar đi cùng giúp đỡ.
Tar nói đúng, ít nhất nếu có xung đột, còn có người kéo cậu lại, không để cho mọi chuyện phát triển theo hướng tồi tệ hơn.
Chỉ là mới tách nhau có một ngày, cậu đã đánh mất lý trí như thành người khác.
Chỉ là mới tách nhau có một ngày…cậu đã không còn gì đáng để lưu luyến nữa.
***
Về chuyện Type xung đột với sếp cậu ấy, Tharn lúc nói chuyện với vị sếp kia một mực kiên trì nói rằng nhân tố gây nên nguồn cơn chuyện này là cậu, là cậu đã đi tìm Type gây chuyện trước, là lỗi sai của cậu.
Ngoài ra, cậu còn thể hiện rõ ràng nếu lúc đó vị sếp kia có thể tử tế hỏi rõ ràng nguồn cơn của câu chuyện chứ không phải đơn phương chỉ trích Type, đem tất cả trách nhiệm đẩy lên người Type, có lẽ chuyện này cũng đã không đi đến bước không thể vãn hồi.
Tất nhiên, Tharn cũng không phải trực tiếp chỉ ra, mà là uyển chuyển nói ra vấn đề còn tồn tại, nói đến mức khiến vị sếp kia sững sờ, thấy đối phương có dấu hiệu xuôi xuôi liền thừa cơ xông lên đưa ra đề nghị bồi thường.
Muốn bao nhiêu thì nói ra một con số, còn nếu như muốn báo công an thì một đồng cũng đừng mong có được.
Sự việc liền như vậy mà giải quyết xong, ít nhất cuối cùng cậu cũng đã giải quyết xong một vấn đề, còn chuyện để Type quay lại bệnh viện…Cậu cảm thấy với tính cách kia của đối phương, để cậu ấy trở lại tiếp tục làm việc với ông sếp đó, không bằng giết cậu ta còn nhanh hơn.
Trừ việc ra mặt giúp Type giải quyết rắc rối….cậu không hề nói một câu xin lỗi với Type.
Nếu như đi xin lỗi Type, Type có lẽ sẽ tức giận đánh nhau với cậu, bởi vì Type vẫn như cũ cho rằng cậu ấy không sai. Bởi vậy Tharn cũng không tìm chuyện mất hứng cho mình, đi tìm cậu nói xin lỗi, bởi vì cậu cũng cảm thấy cậu không sai, làm cho cậu cũng phải tự hỏi…tại sao những phương diện khác cậu có thể không chút do sự mà tin tưởng Type, nhưng một khi liên quan đến chuyện người thứ ba chen vào thì chuyện lại không còn giống nhau nữa? “Cảm ơn em Tar, anh lát nữa có lẽ nên đi tìm Type…nói chuyện rõ ràng.”
“Vậy là tốt rồi, anh Tharn, anh nhanh chóng đi gặp anh Type nói chuyện rõ ràng đi.”
Reng reng reng…
Đúng lúc hai người chuẩn bị tách ra, điện thoại của Tharn đột nhiên vang lên, Tharn nhè nhẹ thở dài, đến khi thấy tên người gọi đến liền vội vã nghe máy.
“No, có chuyện gì?”
[Tharn, xong rồi, Type đi tìm sếp nó tính sổ rồi!]
“Có ý gì?”
[Đồng nghiệp nó gọi điện đến báo sếp bọn họ định báo cảnh sát, Type nghe xong liền đi ngoài, tao nghĩ nó hẳn là đi tìm sếp tính sổ rồi!]
Tharn không nhịn được nhíu mày, sau đó ngó nghiêng bốn phía rồi nói:
“Cậu ấy hẳn là không ở đây, tao đang ở bệnh viện, cậu ấy ra ngoài bao lâu rồi?”
[Ra ngoài cũng lâu rồi, tao cũng vừa mới biết thông tin từ chỗ Kla, thằng nhóc thối này, chuyện gì cũng nhịn một mình không nói cho tao!]
[Xuy, anh No, anh đang trách cứ chồng mình sao?]
Tharn cũng không tiếp tục để ý hai người chồng chồng vợ vợ ân ái thế nào, cậu lại nhìn xung quanh bốn phía một lần nữa, không thấy bóng dáng của Tyoe đâu, vì vậy quyết định quay lại phòng làm việc của vị sếp kia, đột nhiên bóng dáng của ai đó xuất hiện trong đường nhìn của cậu.
Người đó không phải là Type, mà là…
Tharn bước dài lên trước nắm lấy cánh tay người đó:
“Type ở đâu?!”
Không sai đó là thằng nhóc hôm đó hôn vợ cậu!
Thiếu niên lộ ra biểu tình kinh ngạc, khẽ nheo mắt, nhìn nhìn Tharn, rồi lại nhìn nhìn Tar, không trả lời mà hỏi ngược lại:
“Yo, thật là kỳ lạ, không lẽ anh không biết anh Type đang ở đâu sao?”
Cái giọng điệu thiếu đánh này, Tharn vừa nghe đã muốn đánh cậu ta một trận xả hận, trầm giọng nói:
“Đừng lươn lẹo với tao!”
Thiếu niên đột nhiên bật cười, Tharn lúc này mới ngạc nhiên nhận ra bản thân bị mắc lừa rồi…Hỏi cậu ta thế này không khác gì nói rõ cậu và Type đang cãi nhau? Hơn nữa còn không biết hiện giờ bạn trai mình đang ở đâu.
Faires đắc ý cười, sau đó trả lời một câu tuyệt đối làm Tharn tức giận.
“Anh hỏi em anh Type ở đâu, nếu như em nói anh ấy…đang ở nhà em thì sao?”
“!!!”
Tharn sững người, nhìn người trước mặt đang dùng tư thế của kẻ chiến thắng cười cậu, bùng phát cơn giận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top