Chương 19: Khoảng cách (2)
Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ. Đột nhiên, bà Phương lên tiếng, giọng bà tuy không lớn nhưng đủ khiến tất cả mọi đều phải ngẩng đầu
"À, nhân dịp sắp tới Tết, lại chuẩn bị công bố với truyền thông về hôn ước của hai đứa nhỏ, tôi nghĩ hai gia đình nên có chuyến du lịch. Vừa để hai bên gia đình gắn bó hơn, cũng vừa để hai đứa có thêm thời gian tìm hiểu. Không biết, ý anh chị ra sao?"
Minh Nguyệt nghe vậy, đôi đũa trên tay cũng trật một nhịp. Mà điều nhỏ này, lại va mắt anh
Bà Trâm tiếp lời, ánh mắt thoáng liếc qua đôi trẻ, đầy ẩn ý: "Tôi thấy đây là ý kiến hay, đợt Tết hai đứa trẻ cũng được nghỉ dài ngày"
Ông Hùng và ông Tiến bật cười đồng ý. Bữa ăn chỉ xoay quanh câu chuyện của Minh Quân và Minh Nguyệt. Nhưng hai nhân vật chính lại không lên tiếng
Bữa ăn tối kết thúc, người lớn hai gia đình lại phòng khách ngồi nói chuyện. Còn Minh Quân, Minh Nguyệt, Minh Khang và Minh Uyên thì không có mặt ở đó. Ông Hùng lấy lý do hai đứa nhỏ có việc để Khang và Uyên rời khỏi đây trước
Minh Nguyệt ngồi ở bàn trà của ban công tầng 2. Không gian vắng lặng đến nỗi, có thể nghe thấy tiếng gió rít lên từng nhịp. Cô nhìn ra khoảng sân, ánh mắt xa xăm- chẳng biết đang nghĩ điều gì. Tay cô lấy viên thuốc, từ từ, viên thuốc cũng khiến cô trở nên an tâm hơn
"Minh Nguyệt". Giọng nói nam vang lên từ phía sau, dù có nhẹ đến đâu vẫn khiến cô giật mình
Minh Quân đứng tựa vào khung cửa, tay áo sơ được xắn lên, nụ cười mang nét bỡn cợt quen thuộc. Nhưng trong mắt anh có thứ gì đó nghiêm túc hơn thường ngày
"Sao thế?". Giọng cô bình tĩnh, có lẽ vì viên thuốc an thần đã trấn an tâm lý cô
Ánh sáng từ phòng nhạc cụ hắt ra ban công qua khung cửa. Anh thoáng định lên tiếng trả lời câu hỏi của cô nhưng rồi dừng lại. Trong ánh sáng vàng mờ, gương mặt cô có phần điềm tĩnh hơn. Trên mặt bàn là hộp thuốc có ghi dòng chữ màu xanh dương to "Clmbalta"
Minh Quân không định nhìn nhưng ánh mắt lại không nhịn được
"Cậu uống thuốc gì thế?"
Trong thoáng chốc, ánh mắt cô thoáng lộ chút bối rối, rồi nhanh chóng lấy lại được dáng vẻ bình tĩnh
"Thuốc bổ thôi"
Minh Nguyệt nói dối
Anh im lặng vài giây, tiến gần, ánh mắt dừng lại trên gương mặt không chút bối rối ấy
Minh Quân không phải kiểu người rảnh rỗi, anh chẳng bao giờ xen vào chuyện người khác. Nhưng đối với Minh Nguyệt, anh biết anh tuyệt đối không thể làm ngơ
"Đây là thuốc điều trị...rối loạn trầm cảm, đúng không?"
"Chỉ là thuốc bổ hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn thôi". Giọng cô bình thản nhưng đôi vai hơi run
Không phải thuốc bổ. Anh biết
Ai lại uống thuốc bổ với gương mặt trống rỗng như thế
Minh Quân cúi xuống cầm lọ thuốc. Chữ in màu xanh nhưng khá quen- loại thuốc kê đơn chỉ dành cho những người bị trầm cảm nặng, rối loạn lo âu lan tỏa, và một số loại đau mãn tính như đau dây thần kinh ngoại biên do tiểu đường và đau cơ xương mãn tính
Cổ họng anh khô lại
Anh nhìn theo đôi tay cô đang khẽ siết lại, nhìn thấy cả sự cố chấp trong ánh mắt ấy- dù mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng gượng. Minh Quân đặt lọ thuốc xuống, hít một hơi thật sâu như đang cố đè nén nỗi xót xa
"Dù sao đây cũng không phải phạm vi vai trò của cậu". Một câu nói đơn giản nhưng muốn bóp nghẹn trái tim anh
Minh Quân khẽ cười- nụ gắng gượng mà đầy khó hiểu
5 giây
8 giây
10 giây
Không gian im lặng đến đáng sợ
"Minh Quân". Minh Nguyệt đột nhiên lên tiếng phá vỡ đi lớp băng vô hình giữa cả hai
"Sao thế?". Anh đút tay vào túi quần, bước lại phía cô gần hơn
"Cậu có gì muốn nói với tôi không?". Minh Nguyệt hỏi, dường như câu hỏi có chút ngớ ngẩn
"Có. Cậu tránh xa Trịnh Huy ra đi". Câu nói này còn ngớ ngẩn hơn trong không khí như hiện tại
Và Minh Nguyệt cũng không nghĩ đây là câu trả lời của anh. Cô nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt thoáng ngạc nhiên nhưng không rõ cảm xúc , sau đó dần chuyển lạnh
"Vì sao?"
Minh Quân im lặng, một thoáng sau mới lên tiếng, giọng anh trầm nhưng nhẹ
"Không biết nhưng không muốn"
"Minh Quân, đây không phải câu nói tôi muốn nghe". Minh Nguyệt mất kiên nhẫn lên tiếng
"Được, vậy tại sao một tuần nay cậu luôn né tôi?". Giọng anh lộ rõ sự bất mãn nhưng đã kìm lại ngay sau đó, khiến giọng có hơi khàn khàn
Minh Nguyệt thoáng sững, ánh mắt chợt đảo qua phía khác
"Không có"
"Nhắn không trả lời, gặp thì quay đi, coi tôi như người vô hình. Đó không phải tránh né?"
Anh nói, giọng không lớn nhưng từng câu đều nặng trĩu. Khoảng cách hai người dù chỉ vài bước nhưng dường như lại có một khoảng trời im lặng chắn ngang
"Cậu có gì bất mãn, đúng không?". Anh thấp giọng xuống
"Minh Quân, đều là người lớn, tôi và cậu thẳng thắn chút. Cả hai chúng ta không có tiếng nói chung, tôi muốn Mộc Tinh, còn cậu muốn khách sạn Le Elysian. Ai cũng có mục đích, vì vậy không cần giả vờ thân thiết"
Giọng Minh Nguyệt không cao nhưng từng chữ đều rõ như đã chuẩn bị sẵn trong đầu
Minh Quân khẽ bật cười. Một nụ cười không âm thanh, chỉ thấy môi cong lên. Trong lòng anh đã có gì đó thoáng vụt mất, vừa nhói, vừa nguội
"Già vờ thân thiết?"
"Đó là sự thật. Nếu có xúc phạm thì.. cho tôi xin lỗi". Cô đáp, ánh mắt không chạm vào anh
Anh không đáp
Hai từ "xin lỗi" vang lên nhẹ tênh. Đó không phải là câu nói xoa dịu lòng ai mà là cô đang vạch rõ ranh giới với anh. Một câu khép lại mọi thứ: lịch sự- chuẩn mực- xa cách
Nhưng không hiểu tại sao, trong giây phút đó, anh lại thoáng nghe ra được sự chững lại trong câu nói ấy
Không lạnh. Mà là không nỡ
Không xã giao. Mà là thật lòng
Một lần nữa, Minh Nguyệt khiến anh không thể đứng yên một chỗ
"Minh Nguyệt, dù thế nào vẫn không thể vô tình như vậy. Chúng ta vẫn có thể là bạn như trước, đúng không?"
Cô không đáp
Anh không đợi. Vì chính bản thân anh, đã cảm thấy câu nói này của mình mang hàm ý quá ngu ngốc
"Bạn thì không hẳn nhưng nói chuyện thì không phải điều gì quá khó"
"Minh Nguyệt, cậu khó gần thật đấy". Anh hất cằm, bộ dạng đã dịu đi vài phần, giọng nói đã không còn lạnh như trước mà đã thêm vài phần trêu ghẹo
"Cậu tưởng cậu dễ gần à?"
"Dễ hơn cậu đấy"
"Cậu nói gì?". Cô hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt thoáng qua tia ngạc nhiên
"Gì là gì? Nao đến lịch đi khám, nhớ alo một tiếng". Minh Quân di chuyển sang ngồi đối diện cô, khuỷu tay đặt lên bàn như đã quen với không gian ở đây
"Không cần đâu". Giọng cô hơi lạc đi, đột nhiên cảm thấy khoảng cách cả hai quá gần
"Không có tiếng nói chung chứ có phải virus đâu mà không cho đi cùng"
Cô liếc anh
"Cậu rảnh lắm à?". MInh Nguyệt nhíu mày hỏi, cô rất nghi ngờ thời gian trong một ngày của anh
"Biết rồi còn hỏi". Anh đáp ngay, khéo môi cong lên, ánh mắt ánh nhẹ tia cười
Không khí giữa cả hai bỗng trở nên khác hẳn, không còn là sự căng thẳng. Mà thay vào đó là sự ngập ngừng như một mạch nước ngầm vừa được khơi ra
Minh Nguyệt chống cằm, nhìn anh, giọng có chút bất lực
"Cậu thích lẽo đẽo theo tôi lắm sao?"
"Sao? Cấm à?". Minh Quân nhướn mày, cười nửa miệng. Cái kiểu tự tin này của anh khiến Minh Nguyệt quen đến nỗi chẳng thấy khó chịu
Một giây sau, cô gần như bật cười nhưng đã cố nén lại.
"Không có, mời". Cô thờ dài, bộ dạng không muốn cãi tay đôi với anh
Nhìn cô nói chuyện thoải mái, Minh Quân bỗng cảm thấy trăng đêm nay sáng hơn bình thường. Khóe môi anh cong lên, lại cảm thấy lòng ngực nhẹ đi
"Cậu cười rồi đấy". Anh nói đùa nhưng đôi mắt gần như sáng lên
"Nhìn nhầm à?"
"Thừa nhận thì cậu sẽ ốm sao?". Anh chống tay lên bàn, nhìn cô kỹ hơn
"Sẽ ốm đấy". Minh Nguyệt quay đi, lấy cớ uống nước để giấu nụ cười sau vành ly
Giây tiếp theo
Không ai nói thêm lời nào nữa, nhưng trong ánh nhìn thoáng qua giữa họ, có gì đó đã mềm lại. Như thể ranh giới từng rõ ràng đến mức lạnh lùng kia, vừa khẽ mờ đi một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top