Chương 18: Khoảng cách (1)
_Chút rung rinh
Nhưng lại giấu mình trong lặng thinh_
Một tuần- thời gian ngắn cũng không ngắn, dài cũng không dài
Trịnh Huy theo gia đình đã bay lại sang Singapore và định cư bên đó
Minh Nguyệt cũng trải qua bài kiểm tra cuối kỳ I và thống kế lại buổi triển lãm ở ở Pháp. Chỉ là... cô không còn là kiểu không cảm xúc, chỉ nghĩ mọi thứ một cách đơn giản. Minh Nguyệt chợt nhận ra, điều đẹp đẽ nhất mà cô thấy không chỉ có ông nội, mà còn là ánh mắt khi cô nhìn thấy Minh Quân
Còn Minh Quân thì đã quay về với những cuộc chơi không rõ kết quả. Anh hướng về ánh trăng, nhưng ánh trăng không dõi theo anh nên anh chọn cách từ từ buông thả khoảng cách. Bởi trước đây, khoảng cách của cả hai vốn đã có sự khác biệt, từ lý trí đến...trái tim
Giữa vô vàn điều cả hai cố quên. Vẫn có cái tên chưa từng phai nhoà
Và Khả Hân cũng không ổn chút nào. Hôm tiễn Trịnh Huy, cô đã giấu đi từng mảnh rung động để nhìn nhận đúng mình chỉ là người bạn đối với cậu. Trịnh Huy rời đi giống như một lời khẳng định đã thích Minh Nguyệt, nhưng cũng là lời phụ nhận với chút tâm tư của Khả Hân
Chỉ có Thế Thành- người chẳng chút vướng bận gì. Cậu lúc nào cũng lông bông, không bao giờ thiếu trong các cuộc chơi, tụ tập, thậm trí trong các cuộc cá độ
....
Buổi chiều tháng 1, ánh nắng lọt quá tán cây, chiếu vào khoảng sân vườn và tô điểm cho mái tóc của cô gái đang hăng say hoàn thành công việc. Không khí trong lành khiến Minh Nguyệt có thêm nhiều ý tưởng cho bộ sưu tập trang sức mới
Cả khu vườn im lặng, bỗng có tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên. Minh Nguyệt đã nhìn vào chiếc máy tính suốt bốn tiếng đồng hồ
Trong phòng, ánh nắng cuối cùng của hoàng hôn đổ dài trên tấm rèm trắng. Minh Nguyệt đứng trước gương, tay cầm chiếc lược khẽ chải mái tóc. Mọi thứ hôm nay đều hoàn hảo nhưng chính sự hoàn hảo ấy khiến cô hơi ngột ngạt
Bà Trâm cũng về từ khá sớm, để tiếp đón gia đình Minh Quân. Cả căn biệt thự trở nên tấp nập hơn bao giờ hết, mọi thứ diễn ra nhanh chóng hơn những ngày bình thường
Minh Quân- cái tên khiến cô khẽ run lên một nhịp mỗi lần nghĩ đến
Những mông lung trong đầu được Minh Nguyệt bỏ qua một bên. Đột nhiên, cô cảm thấy nhớ ông nội, muốn vào viện thăm ông. Nhưng có lẽ giờ này ông đang ăn cơm với những người bạn già, cô tốt nhất không nên làm phiền ông ngay lúc nãy
Cổng biệt thự mở ra cũng là lúc người giúp việc báo ông Tiến, bà Phương cùng Minh Quân tới
Minh Nguyệt quay người bước ra khỏi phòng, dáng vẻ ung dung, ánh mắt bình thản như chưa từng dao động. Nhưng dưới lớp vỏ bọc băng giá ấy, trái tim cô vẫn không ngừng thôi thúc từng nhịp- như tiếng gõ cửa của một cơn cảm xúc mà cô không dám đặt tên
Phòng khách rộng sáng, ánh đèn pha lê hắt xuống chiếu trên những tách trà sứ trắng. Cả hai bên gia đình đã ngồi sẵn, cô đi lại, đảo mắt sang cạnh ông Hùng, từ bao giờ Minh Uyên và Minh Khang đã đến. Minh Nguyệt lại gần, khẽ cúi đầu chào mọi người
"Minh Nguyệt, lại đây ngồi đi con". Bà Trâm làm động tác vẫy tay, ý gọi cô lại ngồi
Cả phòng khách gần như chỉ chừa lại cho cô chỗ cạnh Minh Quân.
Cô thoáng khựng lại trong một giây
Minh Nguyệt khẽ đảo mắt về phía anh. Minh Quân ngồi ngả lưng ra ghế, một tay đặt lên đùi, tay kia đặt hờ trên thành ghế xoay xoay chiếc điện thoại. Ánh đèn vô thức chiếu vào gương mặt anh, làm cho gương mặt ấy càng tăng thêm dáng vẻ bất cần
Khi Minh Nguyệt xuất hiện, Minh Quân ngẩng đầu lên, đôi mắt đen ấy dừng lại trên gương mặt cô. Minh Nguyệt hôm nay không mặc váy, cô chỉ mặc một chiếc áo len cardigan màu xanh rêu đậm dáng ôm phối với quần jean trắng. Một ánh mắt ngắn ngủi nhưng lại khiến không khí như ngừng trôi
Minh Nguyệt khẽ gật đầu đi lại ngồi cạnh anh. Minh Quân mặc chiếc sơ mi trắng để lộ hai cúc, mùi nước hoa hoà chung với mùi thuốc lá nhàn nhạt khiến anh hiện thân như mọi lời đồn đoán ở trường. Cô không buồn nhìn sang bên cạnh, ngồi nép vào phía kia để giữ khoảng cách với anh. Nhưng Minh Nguyệt vẫn cảm nhận được ánh mắt anh vừa lướt qua mình, tuỳ tiện nhưng cũng đầy khó đoán
Có lẽ nếu không có buổi gặp mặt của hai bên gia đình, thì Minh Quân và Minh Nguyệt đã không chạm mặt nhau. Bởi cả tuần nay, Minh Quân không trốn tiết thì Minh Nguyệt cũng ngồi nép về phía tường, để vạch rõ khoảng cách và không nói chuyện với anh
Cô ngồi thẳng lưng, ánh mắt hướng về phía trước, nhưng ngón tay đặt trên đầu gối bỗng siết chặt. Trái tim đập nhanh, lạc nhịp một cách vô cớ
"Minh Nguyệt, xin chào". Giọng anh vang lên trầm thấp, khẽ nghiêng sang, đủ để chỉ mình cô nghe thấy
Cô liếc sang, ánh mắt sắc lạnh nhưng thoáng qua vẫn có một tia dao động nơi đáy mắt
"Xin chào". Cô đáp nhỏ, giọng nói như cơn gió lướt qua
Minh Quân khẽ nhếch môi, vừa bất cần vừa dịu dàng. Còn cô, chỉ dám nhìn thẳng về phía trước- vì cô sợ nếu nhìn anh, ánh mắt cô sẽ phản bội sự bình thàn mà cô đang cố giữ
Từ đầu đến cuối, cô vẫn giữ nụ cười nhạt, không lạnh lùng nhưng cũng không thân mật. Một kiểu cân bằng đến mức chẳng ai nắm bắt được cô đang nghĩ gì
Không khí trong phòng khách vẫn rộn ràng tiếng nói cười. Ông Hùng và ông Tiến thì nói về chuyện làm ăn, còn bà Phương và bà Trâm thì cười khúc khích, liên tục trêu ghẹo
"Hai đứa này nhìn đẹp đôi thật đấy, nhìn kỹ bác thấy hai đứa có nét phu thê, anh chị nhìn thử xem". Bà Phương lên tiếng
"Phải đó, nhìn kỹ thật sự khá giống nhau". Hiếm lắm, Minh Nguyệt mới thấy khung cảnh bà Trâm thoải mái trêu kiểu vậy
Tiếng cười lan ra, ấm áp, thân tình
Minh Nguyệt hơi khựng lại. Cô cúi xuống, tách trà sứ trắng nóng phả hơi lên gò má, khiến làn da vốn lạnh của cô được phủ một lớp sương. Tay cô đang cầm ly trà bỗng dừng giữa chừng khiến làn nước nóng rơi vào ngón tay mảnh khảnh, để lại một vệt đỏ mờ
Từ bên cạnh, Minh Quân đưa tay ra đỡ lấy tách trà trong tay cô, động tác nhẹ nhàng mà dứt khoát.
Cô giật mình, cắn môi. Suýt tách trà bị rơi xuống thì một bàn tay khác đã đỡ lấy. Dù Minh Nguyệt cảm nhận được hơi trà vẫn còn nóng nhưng Minh Quân lại chẳng mấy để tâm. Một tay cầm tách trà, tay kia rút khăn giấy ở trên bàn sẽ lau những giọt nước còn vương lại trên tay cô. Động tác nhẹ nhàng, cẩn thận đến mức chậm như nhịp tim hiện tại của anh
Minh Nguyệt thoáng sững người. Mắt dán chặt vào gương mặt đang chăm chú ấy. Ngón tay anh dài, có chút hô ráp, tương phản lại với đôi tay mịn màng của cô
"Cần thận chút"
"Cảm ơn". Giọng cô nhỏ đến mức, khoảng cách gần của anh mới có thể nghe thấy
Cả hai như tách ra khỏi khung cảnh xung quanh. Chẳng ai để ý đến khoảnh khắc nhỏ bé ấy, người lớn vẫn nói cười và bàn về những câu chuyện xa xôi. Khoảnh khắc ấy kéo dài vài giây như một cơn gió thoáng lướt qua chẳng ai để ý
Bên ngoài, gió thổi vào tấm đèn trắng khiến ánh sáng pha lê khẽ đung đưa
Giữa căn phòng đầy tiếng cười, chỉ có hai con người-một người cố giấu lòng mình trong ánh nhìn lạnh nhạt, người còn lại thì giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra
Nhưng dù thế nào, họ đều hiểu, giọt trà vừa rơi giống như một điều gì đó chẳng còn nguyên vẹn
Bàn ăn được dọn ra ngay sau khi người lớn nói chuyện xong. Ánh đèn vàng rọi xuống, khách xuống bộ bát đĩa sứ trắng, lấp lánh như như một bữa tiệc xa hoa
Mọi người đều ngồi đông đủ vào bàn ăn. Tiếng bát đũa khẽ chạm vào nhau hòa lẫn vào tiếng nói cười. Nhưng trong số đó vẫn có hai người lặng thinh, tách biệt khỏi tất cả
Minh Quân thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn vào bát cho Minh Nguyệt, anh gấp tất cả trừ tôm.
"Bác nghe Minh Quân nghe nói điểm thi lần này của con đứng nhất toàn khối, thật giỏi quá". Bà Phương lên tiếng
"Đúng là rất xuất sắc". Ông Tiến phụ hoạ theo
Chỉ có Minh Quân là ngồi im, miệng nhếch nhẹ. Ông Tiến và bà Phương vừa đi du lịch về, thì lấy đâu ra thời gian mà nghe anh nói về chuyện điểm thi của Minh Nguyệt. Còn về chuyện tại sao họ biết Minh Nguyệt được hạng nhất thì anh cũng chẳng mấy quan tâm, bởi họ thiếu gì cách để biết
"Dạ cũng do con may mắn thôi ạ". Minh Nguyệt cười, khẽ đáp lại một cách lễ phép
"Anh chị xem, con bé khiêm tốn quá"
Không khí trong phòng dần lắng lại sau những tiếng cười. Câu chuyện giữa người lớn cũng chuyển từ vui sang chính sự
Ông Tiến ngẩng đầu nhìn Minh Quân và Minh Nguyệt, giọng nói trầm nhưng ôn tồn: "Chuyện hôn ước của hai bên gia đình đã bàn từ trước. Nay cả hai nhà đều thuận tình, tôi nghĩ chuyện này cũng nên công bố trước truyền thông. Không biết, anh chị nghĩ sao?"
Không gian khẽ đông lại
Minh Nguyệt quay sang nhìn Minh Quân thì cũng vừa đúng lúc anh quay sang nhìn cô
Ông Hùng mỉm cười, ánh mắt thoáng vui: "Tôi cũng nghĩ vậy, dù sao hai đứa cũng không còn nhỏ nữa"
Bà Phương lên tiếng: "Để đầu tháng tới, tôi và chị Trâm chọn ngày đẹp, tổ chức một buổi tiệc, mời đối tác thân thiết và báo chí. Vừa thể hiện thiện chí của hai bên gia đình, vừa để bọn trẻ gặp gỡ truyền thông. Anh chị thấy có được không?"
Bà Trâm cười nhẹ, khẽ lướt sang con gái và Minh Quân, hỏi: "Tôi nghĩ đây là phương án tốt. Nguyệt, Quân hai con thấy sao?"
Tất cả mọi ánh mắt đều đủ dồn về hai người. Ấm áp, chờ đợi và có gì đó rất khó nói
"Con...nghe theo ý kiến mọi người ạ". Giọng cô nhỏ, bình thản không một kẻ hở
"Còn con thì sao?". Bà Phương quay sang gọi con trai
"Con nghe theo Minh Nguyệt ạ". Rõ anh mang lên, trầm-rõ-bình thản đến lạ thường
Mọi người đều quay sang nhìn-ai nấy đều xuất hiện nụ cười trên môi
"Minh Nguyệt, con xem Minh Quân nhường con kìa". Bà Trâm mỉm cười, giọng dịu dàng mà vui
Bà Phương cũng bật cười, lộ rõ vẻ hài lòng: "Lâu lắm rồi mới thấy nó ra dáng của một người trưởng thành, đúng là dạy dỗ không uổng phí"
Minh Nguyệt hạ mắt. Nếu như trước đây, cô sẽ nghĩ đó là sự nhường nhịn của một người đàn ông. Nhưng hiện tại, Minh Nguyệt lại lạnh lùng cho rằng, đó là anh đang đứng ngoài ranh giới câu chuyện. Đẩy cô ra làm người quyết định và rút lui một cách an toàn, nhanh gọn, không dính líu đến bản thân
Sau hôm nghe thấy câu nói đó, Minh Nguyệt ngoài cảm thấy bản thân ngu ngốc thì không còn gì khiến cô hối tiếc. Dù sao mục đích mà cô muốn đạt được... cũng chẳng phải là anh. Vì vậy, nên giữ khoảng cách ở mức tối ưu để bản thân không phải vướng bận điều gì
Chỉ có Minh Quân biết, anh rất muốn nói câu "Con đồng ý" để cô biết, anh không phải đang giữ dửng dưng
Nhưng rồi, anh lại nuốt hết xuống
Vì anh biết, cô không muốn nghe điều đó- ít nhất là bây giờ
Giữa họ luôn tồn tại một lớp sương mỏng, trong suốt và lạnh
Anh từng nghĩ, đủ kiên nhẫn sẽ có ngày cô ngoảnh lại. Nhưng mỗi lần tiến một bước, anh lại thấy cô lùi ra sau nhiều bước
Vậy nên anh chọn cách im lặng, đứng yên
Đứng yên để rồi... lặng lẽ dõi theo
Anh không rút lui, nhưng cũng không bước tiếp. Câu nói ban nãy, là cách duy nhất anh có thể giữ cô ở một khoảng cách vừa đủ, để cô thấy an toàn
Anh không nhìn sang, không có nghĩa là anh không quan tâm. Nhưng anh lại rất sợ, khi cô quay sang nhìn mình mà bỏ ánh mắt lạnh lẽo ấy. Bởi, chỉ cần một ánh mắt thôi, anh sẵn sàng bỏ mọi khoảng cách
Nhưng Minh Nguyệt không làm thế
Điều đẹp đẽ nhất anh từng thấy, sẽ là khoảng khắc Minh Nguyệt ngoảnh lại nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng, hoặc chỉ cần... thương hại thôi cũng được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top