Chương 14: Đừng tiến hoá...

  +1 bình luận và bình chọn cho mìn nhé!

  Confession trường Chuyên P lan truyền mọi tin tức rất nhanh chóng. Tuy nhiên, mọi thông tin cũng không bị lan ra ngoài trường, bởi mọi việc vẫn chưa rõ ràng

Qua một ngày chủ nhật, mọi bài đăng tiêu cực có liên quan đến cô đều bị gỡ bỏ. Trường chuyên P cũng công bố dấu vân tay của Minh Nguyệt và đề minh hoạ không trùng khớp. Ngoài ra, các bạn lên tiếng tẩy chay hoặc đăng bài sai sự thật đều phải lên tiếng xin lỗi cô

Bầu không khí trong nhà cũng dịu hơn tối qua. Nhưng những lời nói và hành động của bà Trâm đã khiến Minh Nguyệt gần như chết lặng và chẳng thể quên được.

Minh Nguyệt cũng làm đúng như lời nói của mình. Bà Trâm đã thay cô kiện gia đình của học sinh Phương Thuỳ vì tội vu khống, xúc phạm danh dự của người khác. Chuyện này gần như lan ra cả trường, cô Hường có đến nhà ngỏ ý xin lỗi Minh Nguyệt nhưng bà Trâm miễn tiếp khách. Mặc dù biết, bà Trâm làm vậy cũng chỉ vì muốn gìn giữ danh tiếng cho gia đình

Sáng hôm sau, xe nhà Minh Quân đón cô đến trường. Bước xuống xe, cả trường vốn đang ồn ào bỗng chốc im bặt. Mọi ánh mắt soi mói, nghi ngờ giờ đây đã thành kinh ngạc xen lẫn sự kính nể

Minh Nguyêt đi trước Minh Quân, bước chân cô chậm rãi, nụ cười nhạt, ánh mắt lạnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Từng bước chân, từng cái liếc mắt của cô đều thể hiện rõ khoảng cách với thế giới xung quanh. Những học sinh chỉ trỏ sau lưng giờ chỉ dám nhanh chân lướt qua. Sáng nay, cô cũng không còn thấy Phương Thuỳ lảng vảng ở khu vực lớp chuyên Văn

"Hội trưởng có khác, chào mừng nữ hoàng trở về". Huyền Trang từ sau cô bước lên, vừa nói vừa vỗ tay, trên môi đậm ý cười, lời nói có chút mỉa mai nhẹ

Nhưng Minh Nguyệt chỉ mỉm cười, giọng điềm nhiên vang lên: "Xin chào, lớp trưởng mới của lớp chuyên Toán"

Thật lạ

Huyền Trang- cái tên luôn đối đầu, khiêu khích Minh Nguyệt, hôm ấy lại bênh cô. Dưới tác động của cả trường, Huyền Trang có thừa khả năng khiến cô bẽ mặt trước cả trường cùng Phương Thuỳ. Nghe thật mỉa mai, nhưng người từng coi cô là cái gai trong mắt lại hóa thành tấm khiên che chắn cô

Khoảng khắc vừa chua sót vừa lạ lẫm ấy, Minh Nguyệt sẽ chẳng thể nào tả được. Bởi cảm giác vừa vui mừng vừa khó chịu ấy là loại cảm xúc lần đầu đến với cô

Sau tiết học GDQP, Minh Nguyệt và Khả Hân đi mua nước, đúng lúc bắt gặp Đức Đông. Cậu ấy đứng trước Minh Nguyệt, Khả Hân nhìn thấy khung cảnh thì chỉ biết tủm tỉm cười.

"Chị Nguyệt, hôm trước em không đi học, nên không biết chị phải chịu oan ức. Em xin lỗi". Minh Nguyệt mới chỉ nói chuyện với Đức đông một hôm mà không nghĩ cậu bạn này lại dễ tỏ ra thân thiết như vậy

À cũng không hẳn là nói chuyện. Với tư cách là Hội trưởng, cô chỉ giúp đỡ học sinh mới bằng cách chỉ lớp. Ai ngờ...

Cô khẽ gật đầu, nhếch môi mọit nụ cười xã giao: "Cảm ơn"

Có lẽ ngoài mặt lúc này, Minh Nguyệt đang rất bình thản đón nhận sự an ủi. Nhưng thật sự, cô chỉ cảm thấy sự xa cách. Một người chẳng hề liên quan, giao tiếp chưa quá một lần, giờ lại đứng đây bày tỏ sự thương cảm đối với cô

Đây là kiểu thương hại từ những người xa lạ à?

Đối với Minh Nguyệt, không lên tiếng, không theo pha ai- im lặng là đủ. Sự thật tự cô chứng minh. Một sự đồng tình muộn màng mà chẳng liên quan, Minh Nguyệt cảm thấy nó quá thừa thãi. Mặc dùng ngoài mặt, cô giữ phép lịch sự. Nhưng trong lòng, Minh Nguyệt đã gạt nó ra như một cơn gió cuốn đi

Chỉ tiếc rằng, ở một góc hành lang tầng 1, mọi khoảng khắc nãy giờ đều thu vào tầm mắt của Minh Quân và Thế Thành. Và trong mắt cả hai, Minh Nguyệt đang mỉm cười một cách dịu dàng với Đức Đông

Thế Thành chợt sờ nhẹ chóp mũi. Người anh em bên cạnh có vẻ như đang cố gắng ngừng
bốc khói đầu, não đang bày xích mấy cái gốc sừng. Thế Thành bĩu môi, mắt Minh Quân dán chặt vào Minh Nguyệt và đáng lo ngại nhất là thằng bạn Đức Đông kia, tay Minh Quân vô thức siết chặt vạt áo

Thế Thành vô thức rùng mình. Đúng là mấy thằng dính phải tình yêu có khác, biến chất hẳn, từ sư tử hoá mèo con.

Không nhịn được, Thế Thành khẽ bật cười, nói: "Này, anh Quân, pha mắt anh bị lag à? Mắc cái giống mẹ gì mà nhìn người ta tình cảm chằm chằm thế?"

Minh Quân rời mắt, như muốn đâm thủng sang phía Thế Thành: "Đm, ác quy não của mày có vấn đề à? Trầm cảm chứ tình cảm cái shit gì?"

Khoảng khắc cô cười, anh chỉ biết đứng im. Khiến không khí xung quanh bỗng trùng xuống. Sự mâu thuẫn gặm nhấp trong lồng ngực anh, vừa bất an vừa tổn thương vừa khao khát. Thế Thành đứng bên cạnh mà tưởng đâu đứng cùng cái bếp lửa, nóng như hạn hán.

Thế Thành giơ tay đầu hàng, vẫn không quên nhắc nhở: "Giờ anh mà không ra là thằng kia rước chị Nguyệt về zinh đấy"

Minh Quân không đáp, chiếc liếc Thế Thành rồi đi về phía Minh Nguyệt.

Thế Thành thầm nghĩ: "Vành tai lỗ liễu thế kia mà còn giả bộ"

Cậu theo sau Minh Quân

Mấy đứa sa lưới đúng là mạnh mồm

Đức Đông hỏi Minh Nguyệt dồn dập, dù cặp lông mày của cô đã báo động nhưng cậu bạn này không hề nhận ra.

Minh Nguyêt chợt cảm nhận được Khả Hân lùi về sau, một bóng dáng cao lớn khác được ánh sáng phản chiếu lại, in bóng xuống sân trường. Khí thế anh mạnh mẽ, áp chế lại câu chưa kịp nói hết của Đức Đông

Giọng nói anh trầm khàn vang lên, cắt ngang không thương tiếc: "Minh Nguyệt, lên lớp thôi"

Minh Nguyệt ngẩng đầu, ngước mắt nhìn lên. Là Minh Quân- đôi mắt anh tối sầm, gương mặt không chút cảm xúc, từng bước tiến lại ôm lấy eo Minh Nguyệt

Như thể đang ôm lấy cả thế gian

Minh Quân khẽ lướt qua gương mặt Đức Đông một thoáng. Thế Thành và Khả Hân phía sau như hai cái bóng đèn, bật sáng mọi giây để hoạt động ăng-ten hóng chuyện

"Cậu bạn này có chuyện gì sao?". Giọng anh bình thản nhưng đầy uy quyền

"Chị Nguyệt, em nghe nói chị đang ôn thi ielts, em vừa có chứng chỉ 7.5, để em giúp chị ôn nhé". Đức Đông bỏ lời nói của Minh Quân sang một bên mà thay bằng lời nói khác

Thế Thành đứng phía sau mà ruột gan nóng phừng phực. Cái quần đùi gì không biết, thằng rank kia màng nhị bị thủng à? Hay K+ của nó chỉ hoạt khi lời nói của chị Minh Nguyệt vang lên?

"Không cần, ielts của bạn trai cô ấy 8.5, việc gì phải nhờ đến thằng khác?"

Cả sân trường im phăng phắc. Đức Đông tròn mắt, dù có chút ngập ngừng nhưng cậu bạn này cũng khá kiên cường khi không bỏ đi

Người khác thì kinh ngạc, còn Minh Nguyệt thì lồng ngực dậy sóng. Câu nói dứt khoát như một mũi dao cắt ngang mọi ồn ào. Minh Nguyệt yên lặng, không lên tiếng như thầm thừa nhận

Và thật ra, Minh Nguyệt đã không còn cảm thấy khó chịu với những lời tuyên bố chủ quyền của anh

Minh Quân- người để lại cho Minh Nguyệt một dấu ấn khó phai. Cảm giác luôn cô đơn, phải nghiêng ngả trước giông bão của Minh Nguyệt, giờ đây đã được che phủ bởi một tán cây lớn. Vậy nên cô chọn cách giữ im lặng để giữ niềm kiêu hãnh cho cả hai

Có thể nói, Minh Nguyệt sớm đã coi Minh Quân như một ly rượu. Đôi lúc cảm thấy chua chát khi cô đang ỷ lại mà dựa dẫm nhưng đôi khi lại cảm thấy hơi ấm tràn vào lồng ngực

"Anh Quân, em đang nói chuyện với chị Nguyệt, sao anh cứ chen lời vào vậy?". Đức Đông ngoài mặt thì hoà nhã nhưng trong lòng thì đang rất khó chịu

"Đức Đông, anh vẫn đang giữ phép lịch sự với chú đấy, đừng mượn tư cách học sinh để bắt chuyện với Hội trưởng". Minh Quân khẽ nhướng mày, giọng điềm đạm nhưng từng câu chữ đều như mũi dao giấu trong vỏ

"Anh nói vậy là ý gì?". Đức Đông thoáng sững lại

Đằng sau, Thế Thành nhìn hai thằng trước mắt đang đánh nhau ngầm giành gái. Giọng nói thì có vẻ nhẹ nhàng, câu từ thì nghe khá lịch sự nhưng từng chữ nặng như chì. Thế Thành rất nghẹt thở với cái không khí đặc quánh này

Nhìn sang bên cạnh, Thế Thành cảm thấy cậu và chị gái đứng kế mình như hai người ngoài cuộc đang làm kỳ đà trong câu chuyện của người khác

Thế Thành khẽ nhích lại gần Khả Hân, khoanh tay, huýt sáo nhỏ: "Bà chị, đừng nhìn người ta như thế? Ai không biết còn tưởng chị là phóng viên săn tin đấy"

"Này thằng oắt con kia, cậu bảo ai là bà chị? Cậu nhìn lại mặt hàng đi, mắt cậu bị hỏng pha à?". Khả Hân lườm Thế Thành một cái sắc lẹm

Nhưng babyboy chỉ nhún vai, giọng chậm rãi như cố tình trêu chọc: "À vậy...chị bé? Nghe có phải rất đáng yêu không?"

"Cậu là Thiên bình tháng 10 à? Nói chuyện với người lớn kiểu gì mà đậm chất redflag thể?"

"Chà, bà chị cũng được quá đấy? Tiên tri hay theo dõi mà biết đúng tháng sinh của thằng này thế?". Giọng Thế Thành kéo dài đầy vẻ lười nhác

"Cậu nói cái gì cơ?". Khả Hân trố mặt khi cậu thanh niên mới lớn này làm cô hơi ngượng

"Chị gái, nhớ rõ Thế Thành không thích nói lại lần hai đâu, chị Khả Hân"

Ánh mắt tinh quái của Thế Thành càng đậm hơn, nụ cười nhàn nhạt cũng có phần hứng thú, rõ ràng là những lời cậu nói khiến đối phương phải nghẹn lời

Trái ngược lại, đằng trước bộ ba kia vẫn căng như dây đàn sắp đứt.

"Vậy cậu nghĩ câu anh vừa nói mang hàm ý gì?". Minh Quân hất cằm, anh rất ghét cái kiểu giả ngây ngốc như con nai vàng này của cậu ta

Muốn thể hiện sự hoà nhã của mình cho ai xem vậy?

"Chị Nguyệt..."

"Cậu tên gì vậy?". Minh Nguyệt trực tiếp cắt ngang lời Đức Đông

"Em tên Phạm Đức Đông, học lớp chuyên Toán". Cậu bạn rất thích thú khi nghe Minh Nguyệt hỏi tên

Minh Quân cúi xuống nhìn cô gái cạnh mình, lông mày anh bỗng nhíu chặt hơn

"Cậu không cần quan tâm nhiều vậy đâu, dù sao cũng không liên quan tới cậu"

"Chị, em chỉ muốn hỏi thăm thôi, có phải phiền lắm không?"

"Không chỉ phiền, mà hình như cậu đang có nhận thức khá lệch lạc đấy". Minh Nguyệt nói một câu mà khiến tất cả những người có mặt ở đó đều phải sốc toàn tập

Cô thẳng thắn tới độ không thèm nhìn sắc mặt người khác

Đức Đông lúc này rất lúng túng, cậu lùi về phía sau lửa bước. Nhưng rất nhanh, tâm trạng của cậu đã vững vàng trở lại

"Có phải em... thể hiện rõ quá không ạ?". Giọng cậu lí nhí nhưng vẫn đủ để Minh Nguyệt và mọi người nghe thấy

Một bên tay của Minh Quân không ôm eo Minh Nguyệt đã siết chặt tới nỗi đỏ ửng cả lên. Chỉ có Thế Thành và Khả Hân là bày ra bộ dạng đứng xem trò vui. Nhưng cũng phải công nhận, Đức Đông có tâm trạng rất vững vàng, nếu là người khác chỉ cần nhìn sắc mặt Minh Nguyệt là đã không nói thành tiếng rồi

"Chị Nguyệt, em thật sự...rất rất thích chị, chị có thể"

Càng lúc không khí càng đông cứng lại, ánh nắng cũng theo vậy mà dần tắt đi.

Minh Nguyệt thoáng sững sờ nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh vốn có. Cô chẳng biết từ khoảng khắc nào, cậu thanh niên này lại thích mình

Chỉ có Minh Quân nãy giờ vẫn đứng im, đôi mắt như bầu trời chuyển tối. Anh một quả bom nổ chậm, chỉ chực chờ giây phút cô trả lời, nếu câu trả lời ấy không thuận chiều vậy quả bom nén chặt đó sẽ nổ tung

Thế Thành đưa mắt nhìn ông anh Minh Quân. Cậu khẽ mỉm cười khi thấy tay Minh Quân đã nổi gân xanh từ bao giờ.

"Chị bé thấy chưa? Quả này thằng bạn kia chết chắc". Thế Thành thì thầm với Khả Hân

"Cậu bớt nói đi, để anh cậu nghe thấy kéo tí trường lên báo mất". Ánh mắt Khả Hân vừa bất an vừa bất ngờ

Trước tất cả mọi cảm xúc, Minh Nguyệt chỉ hỏi: "Tại sao?"

Dù hai chữ ngắn gọn nhưng cảm xúc Minh Quân đã có sự hỗn loạn. Anh chỉ sợ, một câu ấm áp của Đức Đông có thể chắp vá hàng ngàn đớn đau tâm lý của Minh Nguyệt. Mà anh kém cỏi chưa thể làm được

"Vì chị đã giúp đỡ em"

Minh Nguyệt khẽ nhếch môi

"Tôi chỉ vô tình giúp đỡ, chứ không thích cậu"

Trạng thí căng thẳng của Minh Quân bỗng được xoa dịu lại như một cơn sóng ngầm đang dâng trào

Minh Quân cười nhạt- nụ cười giống như đắc thắng

Anh đã quên mất, người đứng bên cạnh mình là Minh Nguyệt, làm sao cô có thể mở lòng nhanh chóng như vậy được

Niềm vui này giống như nột ngọn lửa len lỏi- ấm áp. Nhưng đối với anh đó là chưa đủ, vẫn chưa đủ để bù đắp khoảng trống trong lồng ngực anh.

Khi có cảm xúc với Minh Nguyệt, anh viết mình chỉ như viên ngọc- bên ngoài đẹp đẽ nhưng nứt vỡ từ bên trong

"Đừng ngây thơ như thế. Cô ấy thân thiện, đừng tiến hóa thành cô ấy thích cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top