Bóng Tối Trước Bình Minh (phần 1)

-Hồi 1: Lời Mở Đầu

•Chào tất cả các bạn tôi rất vui khi trong rất nhiều bộ truyện thì hôm nay bạn đã quyết định chọn truyện của tôi. Đây là bộ truyện đầu tay của tôi nên có thể sẽ có sai sót nên mong rằng các bạn sẽ thông cảm và thông báo cho tôi về lỗi hiện tại. Bộ truyện được tạo ra một cách khá tùy hứng thông qua việc thấy những phản ứng của gia đình với những vụ t* s4t gần đây, bộ truyện sẽ được chia thành 2 phần là  " bóng tối trước bình minh" và " ánh sáng" và mỗi phần lại chia thành các hồi nhỏ để dễ sắp xếp hơn, mọi người có thể xem đây là các tập cũng được. Và lời cuối cùng, tôi muốn cảm ơn các bạn, hi vọng các bạn sẽ có một trải nghiệm vui vẻ.

!Warning¡: Có yếu tố t* s4t, trầm cảm, ch*t ch0c và hơi tâm linh khi có sự xuất hiện của các vị thần và hồn ma

! Giải thích¡: *_*:Suy nghĩ
                       "_": Lời nói nhân vật
__________________________________

-Hồi 2: Sự Xuất Hiện Của Bóng Tối

•Một đám học sinh đang nói chuyện tại trường Otagi

" Nè cậu nghe gì chưa, lại có thêm một vụ nữa đó "

" Nữa á! "

" Ừ, nghe nói lần này là một cô nữ sinh vì bị x4m h4¡ t¡nh d*c mà t* s4t "

" Eo ôi, mới là học sinh mà đã vậy rồi á, mình còn chưa có bồ đây này, mà chắc là do ăn mặc hở hang quá chứ gì, nữ sinh ngày nay hư hỏng thật "

"Ừ cậu nói đúng đấy, mà ấy như vậy có gì đâu mà làm vậy nhỉ? Lỡ rồi thì thôi chứ, cũng có t.h.a.i đâu? "

" Thật đấy, như vậy chỉ làm khổ người nhà thôi ".......

* Là như vậy đấy, mấy ngày nay đã xảy ra được hơn 5 vụ rồi, và mọi người vẫn cứ như vậy, những lời nói sẽ tiếp tục tiếp diễn *

Một nữ sinh trông có vẻ rất chán nản tách biệt hẳn với dòng người đang bàn tán đằng kia, nhìn sơ cũng có thể thấy rõ rằng cô không thích việc này. Thậm chí nhìn có vẻ rất chán ghét. Rồi đột nhiên cô đứng dậy đột ngột làm cho bầu không khí trở nên im lặng một cách bất chợt

" Tớ đi trước đây "

Vẻ mặt của cô hiện rõ sự khó chịu khiến cho không gian trở nên căng thẳng hơn và phải đợi cô đi hẳn thì mọi thứ mới bắt đầu trở lại quỹ đạo của nó. Những lời bàn tán tiếp tục xuất hiện trở lại, nhưng lần này đã đổi chủ đề

"Nè cô bạn đó là ai vậy? Tớ chả thấy cậu ta bao giờ"

"Furichiyo Ai đó, cũng là học sinh của lớp này, và là một cô gái rất kì lạ"

"Ừ, nghe nói ai tiếp xúc với cổ là bị nguyền đấy "

"Thật đấy, nhiều khi tớ còn thấy cậu ta cứ nhìn thẫn thờ một lúc lâu ngoài cửa sổ nữa cơ, mà nhìn cậu ta lúc đó đáng sợ cực, chả biết đang nhìn gì"

"Èo, có khi nào cậu ta định t* s4t ko nhỉ?"

"Có thể lắm chứ, cậu ta như trở thành một con người khác sau vụ đó ấy"

"Đúng rồi, có khi....... câu ta định đi gặp chị mình ấy chứ"

.
.
.
.
.
.
Chuyển cảnh tới hành lang của trường. Cô gái có vẻ rất tức giận và đi một cách liền mạch không dừng lại, dù chỉ một chút.

* Chậc, lại một lần nữa bọn họ còn thậm chí chả biết gì cả..... *

Cô gái vẫn vừa đi vừa nghĩ, trong gương mặt có phần nào xuất hiện sự mệt mỏi và tức giận rồi bỗng nhiên một tiếng nói cất lên

"A! CHỊ AI!"

Tiếng gọi làm cô phải khựng lại trong chốc lát, cô biết giọng nói này, và cũng chỉ có một người gọi tên của cô, Ai, Furichiyo Ai

"Yuta?!"

Yuta cái tên duy nhất khiến cô thoải mái trong môi trường ngột ngạt này, người duy nhất thật lòng và đối tốt với cô, khiến cho một người dù xa cách mọi người hay chỉ thích một mình như cô cũng có cảm tình

"Chị Ai à..... Chị làm gì....."

Trong lời nói thể hiện rõ sự mệt mỏi và còn thở rất gấp, cậu có lẽ đã đuổi theo cô khi cô đi ngang qua cậu với một sắc mặc âm u, điều đó đã khiến cô bừng tỉnh rằng mình đã đi nhanh cỡ nào và cô cũng nhận ra rằng bản thân cũng đã đi tới một nơi cô chưa từng đi vì bình thường lịch trình của cô cũng chỉ quanh quẩn lên lớp học rồi về nhà chứ cũng chả đi đâu thảo nào Yuta lại thấy lạ

"Yuta? Em làm gì ở đây? Em có sao không?!"

Trên gương mặt của Furichiyo không còn hiện lên sự tức giận nữa mà thay vào đó là sự lo lắng. Sức khỏe của Yuta vốn rất yếu nhưng vẫn cố gắng đuổi theo cô, điều này làm cô rất lo lắng và thực sự có phần hơi bức rức.

"Yuta à....."

Cô lo lắng chạy lại hỏi thăm cậu, tất nhiên là vì cậu quan trọng với cô, vì tính cách của cậu làm cô nhớ tới người đó

".....haz.....haz.... E- em không s-sao"

Mặc dù rõ ràng là sức khỏe đang không ổn nhưng cậu thiếu niên vẫn an ủi cô gái.

"Haiz..... Lại nữa rồi, đừng gắng sức quá chứ...."

Vẻ mặt cô hiện rõ sự bất lực nhưng rõ ràng là đã đỡ hơn lúc nãy, cậu Yuta đó thấy vậy thì cũng yên tâm hơn và hai người đã ngồi nói chuyện với nhau một lúc cho tới khi vào giờ học và hai người tạm biệt nhau nhưng lúc Yuta quay đi cũng là lúc gương mặt của Furichiyo trầm lại.

"Ít nhất, không phải là hôm nay"

Cô cất câu nói này lên khi thấy sau lưng của Yuta là một làn khói đen quấn lấy và những cảnh nóng tay xuất hiện từ làng khói, và thậm chí..... Là một đôi mắt đang nhìn cô.

*Khói đen lại dày hơn.... Coi bộ chúng ta sắp không được gặp nhau nữa...*
.
.
.
.
.
.
.
Chuyển cảnh tới hôm sau, đám người đang vây quanh tụ tập lại ở một cái x4't. Và đó lại chính là x4'c của Yuta.

"Nhìn kìa lại thêm một vụ nữa"

"Lần này ở trường mình, xui thật"

"Thằng bé thật dại dột, bộ nó không nghĩ tới cảm nhận của gia đình à...."

"Mà sao phải t* s4't nhỉ, bình thường thấy cậu ta cũng hoạt bát lắm mà?"

"Hay là có chuyện gì nhỉ? Có khi là áp lực gia đình không?"

"Ừ có thể đấy nghe nói cậu ta vừa cải nhau với gia đình"

"Èo, có mỗi chuyện đó thôi á?"

"Ừ nếu chỉ vì chuyện đó mà làm vầy thì n.g.u thật, không biết nghĩ tới cảm nhận của gia đình hay những người xung quanh gì cả"

"Ừ, thật "......

"........"

Cứ như vậy những lời bàn tán bắt đầu nhiều lên và mấy cái lí do nhảm nhí cũng được thêu dệt dần, nhưng chỉ có một người khác biệt. Cô im lặng. Vẻ mặt dần trở nên vô cảm, trong miệng nàng còn không quên lẩm nhẩm. "Lại nữa rồi...."

Yuta, một học sinh năm 2 trường Otagi, và là một người đã c.h.ế.t nhưng lại chẳng hề tình nguyện, và không những vậy những lời bịa chuyện, vu khống và đổ lỗi đang dần  xuất hiện và áp đặt lên người cậu học sinh đáng thương, điều đó càng khiến cho cô cảm thấy mệt mỏi.

Khi tất cả mọi người không chú ý, cô chỉ nhẹ nhàng chạm vào t.h.i t.h.ể của cậu học sinh, nhanh tới nỗi mọi người cũng chả nhận ra chuyện gì, cũng chỉ có cô biết rằng trước mắt cô, hiện tượng đang xảy ra đáng sợ tới nhường nào. Từ trong t.h.i t.h.ể của cậu học sinh, mọi đám nhầy nhụa màu đen đang khóc dần dần lộ diện nhưng có vẻ không ai thấy thứ này trừ cô. Nó cố gắng lao vào một học sinh gần đó nhưng lại không được, cô đã bắt được nó và cô nhẹ nhàng lấy một cái hũ thủy tinh ra và nhét nó vào. Nhưng trong mắt những người xung quanh, cô rất kì lạ.

"......"

Mặc kệ những lời bàn tán về mình, cô vẫn im lặng, nhìn vào Yuta, cô lại có vẻ hơi đượm buồn. Sau khi có người tới để dọn dẹp cái x4'c của Yuta thì tất cả đã giải tán
.
.
.
.
.
Tan học, cô đi bộ về nhà của mình ngôi nhà không có một ai, có lẽ cô ở một mình, cô chỉ lập tức cầm cái lọ và đi và một căn phòng bí ẩn, trong đó chứa đầy những thứ giống như cái cô đang cầm trên tay cô đặt nó vào đại một chỗ rồi tiếp tục nhìn.

"Phiền phức....."

Sau khi nói câu đó cô chỉ lẳng lặng bỏ đi mà không nói lời nào, xung quanh cô cũng bắt đầu xuất hiện........ Thêm 1 giọng nói nữa.

_____________END(HỒI 1)______________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
•Và queo ....... Như tớ đã nói lúc đầu là vì đây là bộ đầu tay nên chắc chắn sẽ có nhiều sai sót:( mong mọi người tha lỗi và góp ý 💦 và vì còn thiếu kinh nghiệm nên có lẽ nó sẽ hơi rời rạc..... Nhưng tôi sẽ cố gắng để kết nối nó lại dần..... Và lời cuối cùng tôi muốn nói là CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ ĐỌC TỚI ĐÂY! Thật đấy rất cảm ơn luôn 😭💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top