Chương 8: Bất lực
Trương Gia Nguyên đợi lũ mèo ăn xong liền kiên quyết xua đồng bọn đi, sau đó lôi cọng cỏ ngốc kia đi ăn cơm tối.
Mặc dù Anh Đoàn nằm ở ngoại ô nhưng gần đây có vài thắng cảnh du lịch nghỉ mát nên xung quanh cũng có nhiều quán xá và cả chợ đêm. Từ kí túc xá đi bộ tới chợ đêm chỉ khoảng 10 phút, Trương Gia Nguyên vừa đi sôi nổi giới thiệu cho anh từng quán.
"Hôm bữa cậu với tên Lưu Chương kia đi ăn mì kéo sốt mè cay quán này đúng không? Hàng nhái đó, để bữa sau tui dắt cậu đi ăn quán chính hãng cho biết vị gia truyền chính thống!"
"Sao cậu biết tôi ăn món đó?"
"Chỉ có thể trách mũi tui quá thính." Trương Gia Nguyên hừ một tiếng.
Vậy cũng có thể sao, Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ tung tẩy vung hai tay của đối phương, tâm tình vô thức thả lỏng, "Bữa sau mới tới ăn sao? Vậy hôm nay cậu tính đãi tôi món gì?"
Trương Gia Nguyên nghi hoặc quay sang nhìn anh, không hề nhớ là mình có nói sẽ đãi khi nào. Nhưng mèo đây rất trượng nghĩa với bạn bè, nể tình alpha ngốc gần đây rất biết điều nhanh chóng gật đầu: "Cậu thích ăn cay đúng không?"
Châu Kha Vũ chỉ là nói đùa, tới khi ngồi vào bàn ăn thấp nơi quán lề đường nhìn hai chiếc mâm đầy ụ đặt xuống bàn mới trầm mặc một chút.
Phục vụ nói giọng Hồ Nam sang sảng: "Một cá sốt ớt, một cá hấp nước tương."
Châu Kha Vũ cầm đũa ngần ngừ hỏi thử: "Cậu tính mua mang về sao?"
"Hả? Ký túc xá đâu có tủ lạnh để để?" Trương Gia Nguyên đã bắt đầu dùng muỗng đũa xắn ra miếng cá hấp tương đầu tiên, "Cá sốt ớt là đặc sản quán này đó, cơ mà tui không ăn cay được, nhường cậu hết đó."
"..." Alpha nhìn mắt cá trên mâm đang trợn trắng với mình, nhận ra mình đã đánh giá thấp sự hào phóng của bạn cùng phòng rồi.
Lúc ăn Trương Gia Nguyên rất chuyên chú không hề để ý tới xung quanh, ăn xong thoả mãn lau miệng rồi mới nhìn sang mâm cá vẫn còn một nửa của Châu Kha Vũ, mà sửng sốt: "Cậu ăn chậm vậy? Hay không ngon hả?"
"Không phải, chỉ là buổi tối tôi không ăn nhiều lắm."
Thật ra Châu Kha Vũ không phải người kén chọn, người khác đều không ngờ trông anh an tĩnh vậy mà ăn gì cũng phải cay tê tái mới thấy ngon miệng, vấn đề không phải nằm ở hương vị mà là khẩu phần. Tay nghề đầu bếp rất tốt, nhưng anh chỉ có thể chịu thua buông đũa xuống, đầy nể phục quan sát bạn cùng phòng trong ba nốt nhạc đã đánh chén sạch sẽ con cá còn to hơn mặt cậu cùng hai chén cơm đầy.
Trương Gia Nguyên tiếc rẻ cắn đũa nhìn mâm cá phủ đầy ớt, ngửi ngửi thử đã hắt xì hơi một cái, may mà bọn họ ngồi ở bàn lề đường thoáng đãng mới không bị mùi cay hun như trong quán.
Mèo không ăn cay được.
Nhưng rất tiếc của.
Châu Kha Vũ đứng lên bảo muốn đi vệ sinh rồi vòng qua quầy định tính tiền. Chủ quán lại bảo bạn cùng bàn của anh đã trả tiền trước theo tháng rồi làm anh hơi cạn lời, âm thầm ghi nhớ trong đầu lần sau phải đãi cậu lại một bữa.
Lúc hai người rời khỏi quán thì đã 9 giờ, ký túc xá mở cửa tới nửa đêm nên bọn họ cũng không gấp rút về mà thong thả dạo qua phố phường về đêm. Ngày cuối tuần xung quanh nhộn nhịp đông người hơn mọi khi, Trương Gia Nguyên đoán Châu Kha Vũ không thích nơi ồn ào, liền kéo anh đi qua đường nhỏ vắng vẻ hơn. Một bên đường là con rạch nhỏ, âm thanh náo nhiệt sau lưng dần nhường chỗ cho yên tĩnh tới mức nghe được tiếng côn trùng kêu trong bụi cỏ cùng tiếng giày bọn họ đạp phải đá vụn trên đường.
Bình thường đây là thời điểm tỉnh táo nhất của Trương Gia Nguyên, nhưng vì mới ăn no xong cậu đã bắt đầu ngáp dài. Châu Kha Vũ đi bên cạnh liếc sang, nói thật thì đây bữa ăn ngon miệng nhất kể từ khi anh chuyển trường tới đây. Bình thường đi ăn với hội bạn Mika và Santa không ăn cay nên bọn họ toàn chọn đồ thanh đạm, vậy nên vị cay xé lưỡi lúc nãy giống như cheat meal của người ăn kiêng vậy – "Sao cậu biết tôi thích ăn cay?"
"Không phải thích mà là nghiện." Trương Gia Nguyên bĩu môi, "Bữa nào cậu đi ăn cơm về quần áo cũng dính mùi ớt hết mà."
Châu Kha Vũ hơi bất ngờ: "Khứu giác cậu nhạy tới vậy sao?" Còn thính hơn mũi chó nữa.
Trương Gia Nguyên biết anh dám so cậu với chó nhất định sẽ xoè móng mèo ra. Nhưng lời này alpha chỉ giữ trong lòng, còn mèo không hề hay biết tự đắc hất mặt: "Mùi gì tui cũng phân biệt được hết nhé!"
Nếu có thể Châu Kha Vũ rất muốn lấy cọng bạc hà thông thường đặt bên cạnh mình để xem Trương Gia Nguyên phân biệt kiểu gì, nhưng giờ buổi tối chợ ướt đều đã đóng cửa.
Hiện tại cả hai đang ngồi xổm trước bậc thềm tiệm tạp hoá còn mở gần đó. Trương Gia Nguyên nhắm tịt mắt, Châu Kha Vũ lựa từ trong túi kẹo dẻo ra một miếng hình tam giác màu đỏ để trước mũi cậu: "Mùi gì đây?"
"Dưa hấu."
Châu Kha Vũ cắn thử một miếng, hơi ngạc nhiên, thật sự là dưa hấu.
"Còn cái này?"
"Đào? Cái hãng kẹo này làm mùi giả dối quá."
"Mùi này?"
"Nho!"
Châu Kha Vũ nghĩ ngợi một chút, vặn mở chai nước lọc rồi giơ nắp chai trước mũi cậu: "Còn mùi này?"
Trương Gia Nguyên bỗng nắm giữ lấy tay anh kéo lại gần. Chóp mũi tròn tròn kề sát gần như đụng trúng chiếc vòng vải trên cổ tay, hơi nghi hoặc đáp: "Cậu?"
Alpha hơi ngẩn người, trong lòng chợt dậy lên chút xung động khó tả.
"Xong chưa?" Trương Gia Nguyên còn đang nhắm mắt sốt ruột hỏi, "Kem của tui sắp chảy hết rồi!"
"Ừm." Châu Kha Vũ không tiếng động rời ra xa, bình tĩnh uống một ngụm nước lạnh, "Đáng nể thật, cậu có thể đi làm cảnh sát hình sự được đấy."
"Ò, nghe cũng ngầu đó." Trương Gia Nguyên dùng răng xé phần vỏ ni lông trên hộp kem sữa vị vani, cắm muỗng nhựa vào nghiêm túc múc từng muỗng lớn lên ăn.
Tiết trời mùa xuân khá mát mẻ, khu ngoại ô ít bị ô nhiễm ánh sáng như trung tâm thủ đô, nhà cửa cũng xây khá thấp. Châu Kha Vũ chống tay ra sau ngẩng đầu ngắm trời đêm quang đãng, từ đây có thể thấy được chòm sao Bắc Đẩu nằm ở đuôi con gấu bao quanh bởi vô số vì tinh tú nho nhỏ.
Trương Gia Nguyên ngậm muỗng nhúng thử một miếng kẹo dẻo vào kem rồi nhét miệng nhai, ừm, vị cũng tạm được. Hôm nay alpha ngốc ra đường đã xịt che mùi cẩn thận nên cậu thoải mái ngồi dịch sát lại: "Nghe nói cậu từng học Thất Trung? Vì sao lại chuyển tới trường này vậy?"
Anh Đoàn cũng là một trong những trường cấp ba công lập tốt nhất, nhưng Thất Trung mới là trường trọng điểm của thủ đô.
Việc Châu Kha Vũ gặp sự cố bị bài xích pheromone omega ở Anh Đoàn chỉ chủ nhiệm khối quen thân với mẹ anh biết. Alpha bỗng cảm thấy khá thú vị, điều này nhiều bạn học đã dò hỏi vào ngày đầu tiên anh chuyển đến, bạn cùng bàn kiêm cùng phòng của anh vậy mà là người cuối cùng hỏi tới.
Sự tò mò của cậu trong mắt cậu cũng rất đơn thuần, khiến anh bỗng muốn biết cậu sẽ có phản ứng thế nào với chuyện của mình.
"Ở Thất Trung từng xảy ra một sự cố, cậu có biết không?"
"Hả? Sự cố gì?" Trương Gia Nguyên dỏng tai, tính bát quái nhanh chóng nổi lên, drama miễn không dính tới mình là đều có thể cạp!
Châu Kha Vũ nuốt xuống ngụm nước lạnh rồi thong thả kể: "Có một omega nọ để ý một alpha cùng trường học khác lớp."
"Cậu ta tin rằng pheromone của cả hai đều mạnh mẽ thì độ xứng đôi nhất định sẽ rất cao, vậy nên tìm mọi cách theo đuổi anh ấy. Alpha đi tới đâu cậu ta cũng tìm cách theo tới đó, mỗi sáng đều nhét đồ ăn thức uống cùng quà vào ngăn bàn anh ấy. Thậm chí tìm tới những omega xung quanh doạ nạt uy hiếp, khiến bọn họ sợ hãi không dám tới gần alpha kia."
Trương Gia Nguyên nghiêm túc hóng hớt, "Rồi sao nữa?"
"Một ngày kia omega tỏ tình, alpha từ chối không đáp lại tình cảm. Thế là cậu ta lén lút đánh thuốc mê rồi dùng kim tiêm bơm pheromone của chính mình vào tuyến thể của alpha."
"Vậy cũng được sao?" Trương Gia Nguyên khó hiểu, loại tình tiết này khá mới lạ với cậu.
Châu Kha Vũ duỗi thẳng chân ra mỉm cười: "Đương nhiên là không."
"Alpha đang ở thời điểm đặc thù mới phân hóa, tuyến thể không chỉ bị tổn thương mà còn có phản ứng bài xích nghiêm trọng với pheromone của cậu ta. Sau đó được chẩn đoán là dị ứng, vĩnh viễn không thể tiếp xúc với chất dẫn dụ omega."
Chẳng rõ là thể chất bẩm sinh hay vì sự cố đó, nhưng cũng không quan trọng, đều là chuyện đã đành.
Não Trương Gia Nguyên kịp thời nhảy số: "Alpha đó không phải là cậu chứ?"
Châu Kha Vũ quay sang cười không đáp, xem ra bạn nhỏ này cũng không phải quá ngốc.
Trương Gia Nguyên mất vài phút để tiêu hoá toàn bộ câu chuyện, lại hỏi: "Sau đó cậu xử lý tên omega kia thế nào?"
"Làm sao mà xử được, người ta là omega đó." Châu Kha Vũ phì cười, sau đó lại thở dài một hơi, "Lúc đó cậu ta cũng tới kỳ phát tình, tâm trạng không ổn định. Vậy nên mọi người đều thông cảm, nhà trường khuyên bố mẹ tôi hoà giải đừng truy cứu quá sâu."
Dù sao thì nhà omega đó mới quyên tặng tiền xây dựng nhà thể chất mới cho Thất Trung, cũng đã thương lượng đền bù đủ cho alpha sau sự cố đó.
Trương Gia Nguyên cắn muỗng bối rối, trong hiểu biết của cậu thì omega là loại con người yếu ớt mềm mại tính tình nhu nhược, đáng lí không nên làm ra được hành động dọa người như vậy.
Nguyên tắc giả người của cậu có ghi rõ điều gì không hiểu thì đừng bình luận nhiều mất công lỡ lộ tẩy, vậy nên cậu ôm đầu gối nghẹn lời một hồi, cuối cùng đành hỏi: "Vậy giờ cậu ghét omega lắm sao?"
"Không." Châu Kha Vũ ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, "Tôi chỉ thấy việc chúng ta phải phân hóa thành giới tính sinh học mới hơi phiền phức."
Anh nghĩ nếu mình chỉ là một beta bình thường, có lẽ mọi thứ sẽ bớt mười lần phiền toái.
Trương Gia Nguyên gật gù, cậu cũng cho rằng làm con người đúng là lằng nhằng, tới chức năng sinh lý cũng phải phân chia đủ loại vấn đề. Trong khái niệm của thế giới động vật bọn họ, alpha chỉ đơn giản là những con mạnh mẽ nhất được chọn làm trụ cột bảo vệ bầy đàn, con cái thì thực hiện duy trì nòi giống, làm gì có ba cái thứ tuyến thể bốc mùi rắc rối kia.
Hiện tại đã có thể hiểu vì sao ban đầu alpha ngốc này né tránh mình, cậu lại dịch sang sát hơn xíu, chớp chớp mắt: "Hỏi thiệt nha, vì sao hồi trước cậu nghĩ tui là omega vậy? Bộ tui có chỗ nào không giống alpha hả?"
Tuy không muốn thừa nhận nhưng cậu vẫn có một sự hâm mộ nho nhỏ với Châu Kha Vũ, hiện tại thật tâm muốn học hỏi bí quyết để giả dạng thành một alpha tiêu chuẩn – "Dù ban đầu tui đúng là phản ứng hơi thái quá với pheromone của cậu, nhưng xét ngoại hình cậu cũng nên đoán ra tui là A chứ?"
Châu Kha Vũ: "..." Ừm.
"Tui cao mét 85 lận đó." Trương Gia Nguyên sốt sắng xắn tay áo lên, "Cơ bắp này đã vật thắng bao nhiêu alpha rồi cậu có biết không?"
"Được rồi được rồi." Châu Kha Vũ vội chặn bàn tay muốn vạch áo ra khoe múi bụng của con mèo nào đó, anh liếc sang tuyến thể đằng sau cần cổ thanh mảnh của cậu, "Là vì cậu không có pheromone."
"Nhìn ra được sao?" Trương Gia Nguyên không ngờ là lý do này, theo ánh mắt của anh vô thức sờ tuyến thể sau cổ.
"Người khác có thể không phát hiện, nhưng tôi đã sống cùng phòng với cậu gần một tháng rồi." Châu Kha Vũ dời mắt.
Đoạn anh đứng lên gom chai nước vỏ kẹo cùng hộp kem bạn cùng phòng đã chén sạch thả vào thùng rác gần đó – "Vấn đề riêng tư, cậu không muốn nói rõ cũng không sao."
Tất nhiên là Trương Gia Nguyên chột dạ, cậu cũng không phải hàng real gì. Bởi lúc hóa hình cơ thể người này của cậu đã có sẵn tuyến thể, khi khai báo làm giấy tờ giả chỉ có thể chọn giữa giới tính alpha và omega.
Nhưng là một con mèo có vốn tri thức nhân loại dồi dào tích lũy được sau nhiều năm cọ xát, cậu nhất định phải giải quyết triệt để, không thể lật thuyền lúc này!
Vậy nên Trương Gia Nguyên bày ra biểu cảm cực kỳ tự tin đứng dậy, chắp tay sau lưng đi tới trước mặt alpha cùng phòng: "Thật ra chẳng có gì phải giấu cả."
Châu Kha Vũ không ngờ cậu sẽ thật sự thẳng thắn với mình, bị lây nhiễm cũng nghiêm túc đón chờ giây phút của sự thật.
Trương Gia Nguyên: "Cậu đoán đúng rồi, tui là một A bị bất lực đó."
Châu Kha Vũ: "?"
—
Hình ảnh minh hoạ:
Mì sốt đậu phộng cay (món này ngon lắm hmu hmu, béo béo mặn mặn ngọt ngọt cay cay).
Cá sốt ớt (search toàn ra đầu cá không thấy nguyên con 🥲).
Cá hấp xì dầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top