Chương 7: Con nhà giàu bị thất lạc
Động vật hoá người bọn họ đã xuất hiện từ lâu nhưng vẫn chẳng ai biết rõ cơ chế biến hình là như thế nào. Dù sao thì chuyện bị sét đánh liền biến thành người vốn đã nghe hết sức ảo ma Canada.
Sau khi hoá hình bọn họ sẽ mắc kẹt trong cơ thể con người mất một khoảng thời gian mới biến lại thành thú được. Bao lâu thì hên xui, có dạng chỉ cần một năm, cũng có trường hợp cả 5 10 năm vẫn chưa hoá về hình dạng nguyên thuỷ như Trương Gia Nguyên.
Lý do Trương Gia Nguyên chuyển vào ký túc xá rất đơn giản, là vì hồi đầu năm Bá Viễn nhận nuôi một con Samoyed mới hoá hình được một năm.
Mèo chó trời sinh không hợp, huống hồ con chó gốc Đức này rất ngu, bị cậu ghét bỏ ra mặt mà vẫn vô tư sán tới thân thiết.
"Ê bạn!" Một ngày nọ Duẫn Hạo Vũ vui vẻ chạy tới khoe với Trương Gia Nguyên, "Tôi biết biến trở về hình dạng gốc rồi nè!"
Trương Gia Nguyên: "..." Đm mày.
Con mèo nào đó vốn vẫn luôn nhung nhớ cơ thể cũ siêu tiện lợi của mình, vừa dẻo dai dễ vận động vừa không cần mặc quần áo vẫn giữ ấm được. Vậy nên cậu giận dỗi bỏ nhà ra đi cả mấy tháng nay, Bá Viễn đành tạm thời tách chó mèo nhà mình ra, để thằng nhóc có bệnh chẩu che này chuyển vào ký túc xá cho yên tĩnh chút.
Danh tiếng đại ca trường tới lớp 11 đã nguội bớt, nhưng vì lý do gì đó chẳng ai tình nguyện chuyển vào ở cùng với Trương Gia Nguyên. Chỉ là năm nay khoá mới vào đông hơn mọi khi chiếm hết phòng trống, quản lý đành sắp xếp để học sinh mới chuyển vào căn phòng còn giường trống duy nhất này.
Đối với sự trùng hợp quá thể này Châu Kha Vũ không biết bình luận gì hơn.
Đồ đạc của anh không nhiều lắm, phần lớn toàn là sách vở. Năm ngoái trước khi phân hoá, anh đang tham gia một dự án nghiên cứu khoa học dành cho học sinh cấp ba do bố anh đích thân đứng ra hướng dẫn. Lúc gặp sự cố các thành viên cùng nhóm đều thông cảm giảm bớt việc cho anh, Châu Kha Vũ cũng ngại vì mình mà tiến độ bị chậm lại nên cả tuần nay đang gấp rút hoàn thành phần của mình.
Trương Gia Nguyên nằm nghiêng trên giường tầng trên, chống má quan sát alpha mới chuyển vào cùng phòng lóng ngóng cả buổi mới xếp hết sách vở lên giá sách học mới. Trong lòng khịt mũi khinh bỉ một chút, cậu nhảy xuống giường lần nữa, "Cần giúp gì không?"
Châu Kha Vũ hơi giật mình quay lại, mới nhớ ra trong phòng có người khác, cũng không rõ vì anh quá tập trung hay độ tồn tại của bạn cùng phòng quá thấp.
"Không cần đâu." Anh lấy khăn ướt lau lại mặt bàn một lần nữa, "Tôi tự lo được."
"Cậu ngủ giường dưới thấy ổn không?"
"Được, không có vấn đề gì."
"Hôm qua tui lau sạch sẽ tủ quần áo với bàn ghế cho cậu rồi đó." Trương Gia Nguyên nhảy xuống khỏi giường tầng trên, mở tủ quần áo chỉ tay vào tranh công một chút.
"Hi vọng thiếu gia đây hài lòng với sự chuẩn bị này. Cứ yên tâm tui ăn ở rất sạch sẽ, chắc chắn là bạn cùng phòng lý tưởng nhất cậu có thể tìm được!"
"À... cảm ơn." Châu Kha Vũ hơi bị thái độ nhiệt tình thái quá này của cậu doạ sợ, khựng lại: "Cậu bảo thiếu gia gì cơ?"
"Nói cậu đó." Trương Gia Nguyên hất cằm, "Chẳng phải nhà giàu mấy người đều gọi vậy sao?"
"Ba mẹ tôi làm giáo viên, nhà tôi là gia đình trung lưu bình thường." Alpha bất đắc dĩ trả lời.
Truong Gia Nguyên ngạc nhiên, mắt scan từ trên xuống dưới nam sinh trước mặt một lần nữa.
Tên con người này có tỷ lệ hoàn mỹ của alpha, mặc áo thun cùng quần dài giản dị cũng có thể nổi bần bật giữa đám đông. Mắt ngài mày kiếm, gương mặt góc cạnh cùng đôi môi mỏng nhếch xuống khiến anh trông hơi lãnh đạm, cũng trưởng thành hơn nhiều người cùng tuổi.
"Cậu cao bao nhiêu?" Trương Gia Nguyên sờ cằm.
"Một mét 9...88."
"? Rốt cuộc là 88 hay 90?"
"88 đó, tôi nhớ nhầm." Châu Kha Vũ bình tĩnh quay sang mở va li.
"Lạ nhỉ, đúng công thức mà..." Trương Gia Nguyên cau mày: "Cậu có chắc mình không phải con nhà giàu bị thất lạc không?"
"..."
Bạn cùng phòng mới này luôn có lối nghĩ hết sức phi thường.
Trương Gia Nguyên gãi má, xem ra con người hiện đại chỉ là đa dạng kiểu hình không nên cứ thế body samsung, ngoại hình siêu A không nhất định đều là người thừa kế chủ tịch tập đoàn đa quốc gia nắm giữ huyết mạch kinh tế năm châu gì đó.
Hoặc có khi đợi tới tuổi trưởng thành được nhà giàu nào đó phát hiện thân phận mới nhận tổ quy tông cũng nên.
Sau khi xác định rằng tên alpha ngốc này tạm thời chỉ là một người phổ thông cậu liền cảm thấy nhàm chán, dẫn Châu Kha Vũ đi tham quan nhà tắm trong phòng xong lại leo lên giường đánh một giấc.
Châu Kha Vũ liếc sang đồng hồ trong phòng chỉ bốn giờ chiều, động tác sắp xếp đồ cũng nhẹ nhàng hơn.
Quần áo và đồ dùng của anh đơn giản hơn nên thu dọn xong rất nhanh, lúc anh tắm xong bước ra mặt trời đã lặn mà vẫn chưa thấy người giường trên tỉnh dậy. Châu Kha Vũ cũng không muốn đánh thức cậu, nhắn tin hẹn Lưu Chương ăn tối chung rồi rời khỏi phòng.
Trước giờ Châu Kha Vũ chưa từng tọc mạch hay quá quan tâm chuyện của người khác, nhưng vì đã trải qua vài sự kiện trớ trêu cùng nhau, trong vô thức anh cũng để ý kỹ Trương Gia Nguyên hơn.
Chuyển tới Anh Đoàn gần tròn một tuần, anh nhận thấy được nhân duyên của đại ca trường này thật ra không tồi, bạn bè cùng lớp tuy có e sợ uy danh giáo bá nhưng vẫn đối xử với cậu không quá câu nệ. Chỉ là Trương Gia Nguyên thì có vẻ không có nhu cầu giao lưu với bạn học cho lắm, phân nửa thời gian trong ngày thường bày ra bộ dạng lười nhác không động đậy, không trốn tiết thì cũng tới lớp chỉ đề nằm dài ra bàn đánh một giấc.
Vậy mà đại ca trường này dường như còn là một học bá ngầm. Trên giá sách bên bàn học của cậu không chỉ có truyện tranh cùng tiểu thuyết màu mè kỳ lạ gì đó mà còn có rất nhiều sách tham khảo môn tự nhiên.
Châu Kha Vũ thầm nghĩ, may mà bạn cùng phòng còn có IQ bù trừ lại.
Ăn cơm xong chín giờ tối alpha quay về phòng, thấy Trương Gia Nguyên đã hoàn toàn tỉnh như sáo bắt đầu giăng đèn học bài.
Anh cuối cùng cũng hiểu vì sao lúc nào lên trường cậu cũng luôn trong tình trạng uể oải không tỉnh táo. Giáo bá này không chỉ yêu học hành mà còn là một con cú đêm, mỗi buổi tối học bài xong Trương Gia Nguyên đều leo lên giường ôm điện thoại.
Hai ba giờ sáng Châu Kha Vũ dậy đi vệ sinh vẫn còn thấy ánh sáng điện thoại cùng vài tiếng nghiến răng nghiến lợi kỳ quái phát ra từ giường trên.
Tóm lại, bỏ qua việc cả hai đều ngấm ngầm dè chừng nhau thì trạng thái chung phòng của bọn họ mấy ngày tiếp theo khá hài hoà.
Sau giờ tự học buổi chiều anh sẽ về phòng làm hết bài tập trong ngày, Trương Gia Nguyên không ngủ thì sẽ đi mất tăm đâu đó, sau giờ ăn tối cả hai đều sẽ ngồi vào bàn học việc ai người nấy làm. Châu Kha Vũ yên tĩnh đọc tài liệu nghiên cứu, thỉnh thoảng dừng lại cho mắt nghỉ ngơi lại vô thức liếc qua bạn cùng phòng tinh thần đầy sảng khoái đang hì hục cày đề trong sách toán và sách vật lý nâng cao.
Tuy bạn cùng phòng không còn biểu hiện bài xích mùi pheromone của mình, Châu Kha Vũ vẫn nghe lời xịt thuốc chống mùi rất cẩn thận. Nhưng trong sinh hoạt hằng ngày khó tránh khỏi phát tán pheromone, mỗi lần bước ra khỏi nhà tắm anh đều cảm nhận được ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm như thú săn mồi từ giường tầng ghim tới.
Ở chung với một alpha (có khả năng cao là omega) mỗi ngày lộ ra ham muốn rõ rệt với mình nhưng không hề làm ra hành động gì quá phận, Châu Kha Vũ khá bối rối, cũng đành thuận theo tự nhiên tới đâu thì tính tới đó. Anh vùi mình trong phòng suốt hai tuần cuối cùng đã làm xong phần nghiên cứu khoa học của mình, sau khi gửi mail cho nhóm trưởng mới ra ngoài hít thở không khí.
Hẹn bọn Lưu Chương ra đánh bóng rổ để giải toả tinh thần, Châu Kha Vũ vừa trở về phòng thì đụng mặt bạn cùng phòng đang định ra cửa: "Cậu đi đâu vậy?"
Cọng cỏ này vừa vận động xong pheromone lan toả ra khắp nơi, Trương Gia Nguyên ngửi được mùi quen thuộc từ đối phương không tự chủ muốn tiến lại gần. Khó khăn lắm mới kìm chế bản năng, cậu đứng yên tại chỗ cách xa vài mét lắc lắc túi đồ ăn cho mèo trên tay: "Đi chơi với đám mèo đằng sau ký túc xá."
"À." Châu Kha Vũ cũng nhận ra chất dẫn dụ của mình trông không khí hơi nồng nàn, "Tôi đi tắm trước nhé."
Mười phút sau bước ra khỏi phòng tắm thấy bạn cùng bàn đang ngồi khoanh chân trên ghế, anh khó hiểu: "Nhanh vậy đã về rồi sao?"
"Tui chưa đi mà, đang tính đợi hỏi cậu." Trương Gia Nguyên lắc đầu, hai mắt lấp lánh hỏi, "Có muốn đi chung không?"
Có hàng vừa thơm vừa xịn cũng nên share với bạn bè một chút.
Alpha không có gì làm nên đồng ý, theo cậu đi xuống lầu. Kí túc xá của bọn họ xây ngay cạnh trường, sau lưng tòa nhà phòng ở có một vườn cây giáp bìa rừng. Đang đầu xuân thời tiết khá dễ chịu cây cối cũng xanh tươi, mới bốn giờ chiều mặt trời còn đang ở lưng chừng. Trương Gia Nguyên dẫn anh tới một bức tường phủ đầy trường xuân có một lỗ hổng nhỏ chỉ vừa chó mèo chui qua, bên cạnh đặt vài tô sứ cũ đặt khuất sau cỏ, ngồi xổm xuống huýt sáo vài tiếng.
Châu Kha Vũ thấy vậy hơi buồn cười: "Cậu gọi mèo tới gì mà như gọi chó vậy?"
Nhưng sau đó thật sự có vài con mèo chui vào qua lỗ nhỏ, xếp một hàng trước mặt bọn họ.
"Đây là bạn cùng phòng của tao." Trương Gia Nguyên xé túi đồ ăn đổ vào tô vừa chỉ vào người bên cạnh đắc ý khoe khoang.
Châu Kha Vũ đẩy tô hạt khô tới trước mặt chúng, học theo cách anh từng thấy người khác chơi với mèo cẩn thận giơ tay ra cho bọn chúng ngửi mùi làm quen.
Sau đó anh liền bị cả đám lông xù bao vây, có con quấn quít chân, có con còn muốn leo hẳn lên lưng anh: "...Bọn chúng nhiệt tình quá nhỉ?"
Trương Gia Nguyên quan sát phản ứng của anh, cân nhắc một chút rồi hỏi: "Cậu có tự biết mùi của mình là gì không?"
"Sao mà không biết, mùi bạc hà." Châu Kha Vũ cười, chợt muốn trêu cậu một chút, "Người quen đều bảo pheromone của tôi khá dễ chịu, chỉ có cậu ghét bỏ thôi."
Nào dám ghét bỏ, Trương Gia Nguyên tốt bụng giúp alpha ngốc này khai sáng: "Cậu không biết bạc hà mèo hả?"
"Hả?"
"Mùi của cậu là bạc hà mèo tươi đó."
"Vậy sao?" Châu Kha Vũ ngạc nhiên, cũng tự kéo áo lên ngửi thử, nói thật thì anh thấy mùi của mình không khác gì kem đánh răng, chỉ là có cảm giác thảo mộc tươi mát hơn chút.
"Là loại cây mấy con mèo thích nhỉ? Không rõ nữa, nhưng lúc nhỏ chó mèo không thích tôi lắm." Anh ngồi hẳn xuống cỏ, gãi lưng một em mèo lông màu cam mượt mà đang nằm ườn đầy thỏa mãn sát chân mình, "Mà sao cậu phân biệt được mùi của tôi là bạc hà mèo? Không khác gì lắm với bạc hà bình thường mà?"
Trương Gia Nguyên bình tĩnh đáp: "Tui có kinh nghiệm nuôi mèo."
"Thảo nào chúng đều rất thân thiết với cậu."
Giờ đám rớt liêm sỉ này còn bám cậu gấp mười lần tui đó cha nội, Trương Gia Nguyên chống cằm ngắm alpha ngốc chơi với mèo, bỗng cảm thấy có chút buồn phiền cùng ghen tị nho nhỏ.
Hình dạng gốc của động vật hóa hình có giác quan phóng đại hơn, nếu biến thành mèo cậu sẽ còn hít hà được nhiều hơn từ cọng cỏ này.
Em mèo cam ưỡn ẹo một hồi rồi bò vào nằm luôn trong lòng Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên: "..."
Ê, lăn xuống dùm cái.
"Đây là Mỹ Mỹ mà anh Chương nhắc tới đúng không?" Châu Kha Vũ dùng ngón tay thon dài gãi đầu nó, mèo cam hai mắt lim dim, hếch mũi ngửi ngửi chiếc vòng dây thừng anh đã đeo từ lâu trên cổ tay, "Nó rất ngoan mà."
Trương Gia Nguyên nhớ tới mu bàn tay bị cào nát của Lưu Chương vào lần đầu gặp mặt: "...Ờ."
—
AK: Huhuhuhuhuhuhuhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top