Chương 6: Wow, trúng số dễ sợ!

"Giáo bá?" Lưu Chương thẳng thắn bảo, "Anh thấy nó khá tốt, chỉ tsundere với không biết đối nhân xử thế cho lắm."

"Đang nói Trương Gia Nguyên sao?" Mika đặt bốn lon nước giải khát ướp lạnh lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh, "Sao tự nhiên nhắc tới thằng nhóc đó?"

"Châu Đan chuyển vào lớp 11–2, còn ngồi cùng bàn với Trương Gia Nguyên nữa."

"Wow trúng số dữ!"

Căn tin trường bọn họ nằm ở giữa ba toà nhà lớp học, sắp hết giờ nghỉ mà vẫn đông đúc học sinh. Cảm thấy thiếu niên kia sẽ không tới chỗ đông người thế này, Châu Kha Vũ mới nghiêm túc hỏi ý kiến: "Mấy anh thấy cậu ấy như thế nào?"

Santa đơn giản bình luận: "Thằng nhóc đó đúng là rất ngông cuồng, nhưng bình thường nó tự chủ khá tốt."

Châu Kha Vũ buồn cười, "Sao anh nói như thể cậu ấy là động vật hoang dã vậy?"

"Để kể mày nghe," Mika xen miệng vào, "Trương Gia Nguyên mới vào lớp 10 đã một mình tẩn bầm dập năm tên alpha năm cuối đó."

"Năm alpha?" Châu Kha Vũ khựng lại.

"Đúng, mấy tên đó cũng chẳng phải dạng vừa đều là đầu gấu cả, vậy mà thằng nhóc đó solo quật hết cả đám tới mức bọn họ phải kêu cha gọi mẹ xin tha!"

Trong đầu Châu Kha Vũ nhớ tới cổ tay gầy tong teo cùng cơ thể nhẹ hẫng như bông của bạn cùng bàn, hoàn toàn không hình dung ra được cảnh này: "Lúc đó anh tận mắt thấy hả?"

"Nghe kể lại thôi, chuyện xảy ra sau giờ học chẳng mấy người chứng kiến nên mới không bị giáo viên hốt đi trách phạt. Chả rõ về sau nó còn đi đánh người không nhưng sự việc đó đã đủ một trận thành danh rồi."

Santa lắc đầu bảo: "Là do mấy thằng alpha kia bắt mèo hoang sau trường ngược đãi quá tàn nhẫn, tụi nó còn không bằng súc vật nữa."

"Vậy sao?" Lưu Chương lần đầu nghe được chuyện này ngạc nhiên ngóc đầu lên khỏi điện thoại, "Thế thì đánh đúng lắm."

"Thôi," Mika mở nắp lon nước có ga, "Trước tiên ăn mừng Châu Đan đã về với vòng tay của chúng ta đã."

Kể ra khá rối mù, Châu Kha Vũ và Lưu Chương từng là hàng xóm, Lưu Chương thân với Mika trong một khoá du học hè ở Mỹ, Mika và Santa lại là bạn thân từ tiểu học. Bốn người bọn họ thông qua quan hệ lòng vòng quen nhau từ hồi cấp hai, vì hợp cạ mà chơi chung tới giờ.

Châu Kha Vũ chuyển sang trường này cũng là nhờ mẹ Lưu Chương gợi ý, nhờ vậy mà hội anh em cây khế này không cần nửa năm mới hẹn gặp được một lần nữa, đã có thể hít chung bầu không khí tràn đầy tình thương chan hoà.

"Mày sớm chữa bệnh mù đường đi chứ không lạc vĩnh viễn luôn trong cái trường này đó." Mika vừa nhai sandwich vừa kiến nghị.

"Thật ra lạc tiếp cũng chẳng sao, cột điện như mày đứng ở đâu bọn anh cũng tìm tới giải cứu được hết." Santa an ủi.

Châu Kha Vũ: "...Ờ cảm ơn anh."

Lưu Chương vẫn còn đang đắm chìm trong album mèo trong điện thoại, kéo anh qua khoe khoang: "Coi nè, đây là Mỹ Mỹ."

Châu Kha Vũ nhìn thấy trong ảnh một con mèo lông vằn cam óng mượn đang nằm liếm lông trên nền ống quần học sinh xanh đen, thuận miệng hỏi: "Nó chịu nằm trong lòng anh?"

Lưu Chương lập tức xìu xuống: "Trương Gia Nguyên giữ nó nằm yên anh mới chụp được đó."

Lướt về vài tấm trước, Châu Kha Vũ quả nhiên thấy được toàn cảnh rộng hơn của bức ảnh. Thiếu niên ngồi khoanh chân chống tay lên cỏ vẻ mặt không còn luyến tiếc gì, còn có chút mất kiên nhẫn nhìn về phía camera.

Santa ngó sang cũng cảm thán, "Màu lông đẹp thật."

"Mỹ Mỹ rất hung dữ, anh tốn tận ba hộp pate nó mới chịu hợp tác 10 giây đó." Lưu Chương chống trán thở dài.

Châu Kha Vũ suy nghĩ một chút rồi hỏi: "AK, pheromone của anh có mùi gì?"

"Mùi gỗ thông, sao vậy?"

"À." Châu Kha Vũ liền hiểu ngay, "Đa phần loài mèo đều ghét mùi gỗ thông."

"..."

Lưu Chương sững sờ, rất muốn khóc váng lên. Giấc mơ hít mèo của bố đây!

Lúc quay lại lớp Châu Kha Vũ bị cả Lưu Chương và Santa nhét vào lòng một đống đồ ăn cho mèo, đối với hội con sen này anh chẳng còn lời nào để bình luận thêm.

Trương Gia Nguyên khịt mũi nhận lấy, còn săm soi hạn sử dụng một hồi rồi mới nhét vào ba lô.

Alpha kế bên để ý thấy trong ba lô của cậu ngoài hộp cơm trưa ra chẳng có sách vở gì, lặng lẽ dời ánh mắt.

.

Hôm sau là ngày cuối tuần, Châu Kha Vũ đã làm xong thủ tục chuyển vào ký túc xá, sáng sớm ké xe anh trai lớn tăng ca cuối tuần tiện đường mang hành lý chuyển vào. Ký túc xá của Anh Đoàn nằm cách trường vài phút đi bộ, cũng không chia khu vực nhiều như trong trường học mà chỉ có ba tòa nhà phòng ở chính kế bên nhau, từ cổng đi thẳng vào là tới.

Tòa dành cho lớp 11 nằm bên phải, Châu Kha Vũ vừa vào sảnh liền thấy thang máy cực kỳ đúng dịp dán bảng ngưng hoạt động để sửa chữa, đành xách va li leo lên bốn tầng lầu, sau đó lại vòng xuống xách lên một thùng sách nặng. Leo hết tầng bốn vừa lúc điện thoại đổ chuông, thấy mẹ hiền gọi tới Châu Kha Vũ đành thả thùng sách xuống hành lang, đeo airpod lên chọn nhận cuộc gọi rồi lại ôm thùng sách lên khiêng tới phòng.

"Con..." Đầu kia vừa bắt máy mẹ Châu liền nghe được tiếng thở hồng hộc, hơi chần chừ hỏi, "Đang làm gì thế?"

Alpha thả tạm thùng sách xuống trước cửa phòng, nghe mẹ hiền hỏi liền bất đắc dĩ trả lời: "Thang máy ký túc xá đang sửa chữa, con mới chuyển đồ lên bằng thang bộ."

Mẹ Châu liền sốt sắng: "Xách nổi không? Sao không kêu anh xách đồ lên cho con?"

"...Mẹ, con cũng là alpha."

"À." Mẹ Châu cực kỳ biết ý bẻ lái hỏi sang chuyện khác: "Phòng ốc thế nào, đồ đạc đầy đủ không?"

Châu Kha Vũ phủi tay rồi lấy chìa khoá được phát hôm qua cắm vào ổ: "Đều ổn cả, mẹ đừng lo."

Mẹ Châu vẫn tiếp tục lải nhải: "Chắc là trong trường con không có omega chứ? Nhớ cẩn thận hỏi thăm cả nhân viên, đừng để omega nào lại gần mình nhé."

"Mẹ yên tâm, đảm bảo–" Cửa phòng mở rộng, Châu Kha Vũ ôm thùng sách lên, vừa tiến vào nửa bước liền đứng hình.

"...không có ạ."

Nam sinh đang nằm đọc truyện tranh trên giường tầng trên, liếc thấy ở cửa có người liền buông quyển truyện ra, chống thành giường hấp một cái nhảy xuống. Thấy anh xách thùng đầu đầy mồ hôi mồ kê, cậu tò mò tiến lại gần: "Nặng lắm sao?"

Sau đó nâng thùng lên khỏi tay anh, nhẹ nhàng hảy hảy ướm thử cân nặng.

"..." Châu Kha Vũ bằng mắt thấy được biểu cảm kỳ thị không hề che giấu trên mặt Trương Gia Nguyên.

"Ai thế?" Đầu bên kia mẹ anh nghe có tiếng người liền hỏi.

"Bạn cùng phòng ạ." Alpha lặng lẽ nhìn theo bạn cùng phòng mới nhẹ nhàng như không thả thùng sách lên bàn học trống bên cạnh cửa sổ, "Giờ phải xếp đồ, lát con gọi lại sau nhé."

Châu Kha Vũ gỡ airpod ra quan sát một vòng, phòng hai người khá rộng rãi, bên cạnh giường tầng có tủ đồ và hai bàn học, còn có nhà vệ sinh riêng. Kiến trúc hơi cũ nhưng đã được sửa sang khá sạch sẽ, so với nhiều trường cấp ba khác đãi ngộ cho học sinh nội trú của Anh Đoàn có thể tính là xịn xò.

Alpha ra cửa kiểm tra số phòng một lần nữa, xác định mình không vào nhầm phòng mới quay sang nhìn người còn lại trong phòng, mặt đầy vẻ muốn nói lại thôi: "Cậu cũng ở phòng này?"

"Đúng vậy, tui mới chuyển vào hồi đầu năm." Trương Gia Nguyên leo lại lên giường tầng trên, ngồi vắt vẻo thả cặp giò xuống đung đưa đầy vui vẻ.

Hai cẳng chân trắng trẻo thon dài lắc lư trước mặt khiến Châu Kha Vũ có chút hoa mắt vội di dời tầm nhìn sang chỗ khác, cẩn thận hỏi: "Ngại quá, ở chung với tôi cậu có phiền không?"

Giáo bá trả lời cực hào phóng: "Không phiền!"

Mà còn cực kỳ háo hức! Tương lai không chỉ ăn cơm ngon miệng hơn, còn có thể gia tăng chất lượng giấc ngủ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top