Chương 4: Bạn cùng bàn
Bạn cùng bàn bám dính lấy Bá Viễn mè nheo mãi, Châu Kha Vũ không tìm được cơ hội gặp riêng chủ nhiệm lớp để nói chuyện nên đành ra về trước.
Nguyên một ngày hôm sau anh không hề thấy bạn cùng bàn của mình tới lớp. Là người tới sau, anh cũng cảm thấy hơi áy náy vì vừa chuyển tới đã gây ảnh hưởng tới bạn học, suy nghĩ kỹ một buổi cuối cùng cảm thấy lựa chọn tối ưu nhất đó là để mình chuyển tới lớp cuối.
Toà nhà này chia làm ba tầng, hai tầng trên cùng là hai dãy lớp 11 chia đôi tầng trên tầng dưới, giờ ra chơi Châu Kha Vũ còn cẩn thận lượn qua lớp 11–10 xem xét tình hình. Số lẻ là lớp xã hội, số chẵn là lớp tự nhiên, chia lớp theo thành tích đầu vào từ trên xuống dưới, cũng có nghĩa 11–10 là lớp đội sổ nhiều nhất.
Alpha chẳng có vấn đề này với việc này, so ra anh còn quan ngại hơn nếu mình xảy ra chuyện người nhà lại lo lắng tìm tới trường. Nói chung là, bớt được phiền phức nào thì càng hay.
Lại nói, Châu Kha Vũ giờ ra về vừa bước xuống cầu thang vừa lơ đãng nghĩ, bạn nhỏ hung hăng kia học lớp số 2, xem ra không chỉ là giáo bá mà còn là một học bá đi?
Vừa rẽ phải ở góc hành lang, anh liền chạm mặt đối tượng trong suy nghĩ vừa rồi của mình.
Trương Gia Nguyên vừa thấy anh lập tức rút khẩu trang từ túi quần ra đeo lên, sau đó hung dữ trừng mắt với anh.
Châu Kha Vũ: "..."
Rốt cuộc vẫn chưa rõ mình đắc tội với đối phương chỗ nào, anh bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn cũng không muốn nói chuyện nhiều với đối phương nữa, chỉ gật đầu chào hỏi có lệ.
Nhưng thiếu niên này rất nhạy bén nhận ra cảm xúc lạnh nhạt của anh, khí thế hơi xẹp xuống nhưng vẫn mạnh miệng bảo: "Cậu không cần tỏ ra chán ghét rõ ràng như vậy, sau này chúng ta không gặp nhau nữa đâu! Tui tới để rút học bạ chuyển trường nè!"
Châu Kha Vũ chỉ cảm thấy nếu bạn cùng bàn thật sự chuyển trường chỉ vì mình thì đúng là vẽ chuyện. Nhưng nếu xét về lâu về dài thì đây cũng là quyết định đúng đắn hơn cho cậu – "Cũng phải, cậu nên đến nơi mình thuộc về thì hơn."
Thời buổi này cả trường công lập hỗn hợp cũng phân chia lớp theo giới tính alpha và omega, vì lý do đặc thù ở những trường trọng điểm như Thất Trung lớp omega đều được bảo hộ nghiêm ngặt, cũng được cấp thêm nhiều quyền lợi.
Trương Gia Nguyên nghe lời này của anh thì khựng lại, hơi khó hiểu: "Cậu nói vậy là sao?"
Hành lang nơi bọn họ đứng còn đông học sinh qua lại tan trường, Châu Kha Vũ đành ra hiệu cậu theo mình tới nơi khác, thiếu niên kia trông không hề tình nguyện nhưng vẫn nhấc bước đi theo.
Tới một góc khuất bên hông toà nhà, anh mới nhẹ giọng hỏi: "Cậu có biết mình theo học trường này có bao nhiêu rủi ro nguy hiểm không?"
Trương Gia Nguyên ngẩn tò te: "Nguy hiểm gì?"
Châu Kha Vũ hơi tức cười, "Không rõ vì sao cậu phải giả làm alpha, nhưng tôi chỉ là cảm thấy cậu nên chấp nhận bản chất của mình."
Dừng lại một chút, anh đổi thành thái độ hoà hoãn hơn kiên nhẫn khuyên nhủ: "Alpha có gì tốt hơn omega đâu? Ngoan ngoãn làm omega của cậu đi, nhà nước đang làm rất tốt trong chính sách bình đẳng giới mà, các cậu là được ưu ái nhất đó."
So với chục năm trước tư tưởng còn cổ hủ xem omega là cá thể yếu ớt chỉ có thể ở nhà sinh con, ngày nay rất nhiều bộ ngành từ nhẹ nhàng tới công việc nặng nhọc nhất đều để omega tự do tham gia đóng góp sức lao động vào. Nhưng vì khả năng mang thai và thể trạng dễ hấp dẫn alpha mà omega vẫn luôn được pháp luật nghiêm ngặt bảo hộ, hình phạt dành cho alpha gây hại cho omega khắc nghiệt hơn hướng ngược lại rất nhiều.
"?" Trương Gia Nguyên nổi sùng giật khẩu trang ra, "Cậu nói ai là omega?? Mắt mù hay gì mà thấy tui là omega?"
Ngoại trừ hơi trắng với lùn hơn nhà ngươi một chút thì trẫm O chỗ nào??
Châu Kha Vũ trầm mặc nhìn gương mặt trắng mềm ngay cả lúc tức giận lên cũng không hề có miếng công kích nào của cậu, muốn nói mà không dám nói.
Trương Gia Nguyên giận điên lên, liền cúi đầu vạch cổ áo chìa gáy ra cho anh xem: "Không tin thì cắn đi? Thách cậu cắn ra miếng pheromone nào của O đó??"
Đối phương đột ngột sấn tới doạ cho alpha sợ ngây người, hơi lùi lại vài bước.
Được rồi, omega anh từng gặp đúng là không ai mạnh bạo thế này.
Từ khoảng cách rất gần mắt thường có thể thấy được trên phần gáy trắng nõn tinh tế của cậu lồi lên một tuyến thể nho nhỏ, nhìn từ bên ngoài hoàn toàn không đoán được là omega hay alpha. Châu Kha Vũ suy nghĩ một chút rồi cẩn thận thả ra xíu pheromone của chính mình, kết quả là đối phương như cũ bị hấp dẫn đỏ mặt lên nhưng vẫn mạnh mồm chửi: "Thu cái mùi gớm ghiếc đó của cậu lại!"
Alpha học bá khá khó hiểu, anh không cảm nhận được pheromone hay bất kỳ mùi hương nào nơi người đối diện. Theo như lớp sinh lý bắt buộc bọn họ từng học, omega chỉ cần bị alpha kích thích một chút đều sẽ theo bảo năng thả chất dẫn dụ đáp trả. Nhưng trên người nam sinh này lại rất sạch sẽ không có mùi nào, vả lại cậu vẫn kìm chế khá tốt, chỉ không hơi nhịn được ánh mắt thèm khát đầy lộ liễu.
"..." Châu Kha Vũ nhéo nhéo ấn đường đầy bất lực.
Có thể bạn nhỏ hung dữ này thật sự là alpha, hoặc cũng có thể là một omega bị liệt tuyến thể. Châu Kha Vũ từng nghe qua vài trường hợp giống vậy, hoặc là khiếm khuyết bẩm sinh hoặc do vì từng gặp tổn thương, tuyến thể sẽ không sản xuất hay phóng thích chất dẫn dụ nữa, pheromone của alpha cũng không ảnh hưởng quá lớn tới bọn họ. Tuy vẫn đánh dấu được nhưng bọn họ không thể hấp dẫn hay an ủi alpha trong kỳ nhạy cảm, kết quả sau cùng đều khá thảm.
Đây cũng là vấn đề tế nhị, anh không xác định được thực hư ra sao nhưng người ta đúng là có quyền giấu chuyện riêng tư khó nói.
"Đừng tưởng chỉ có cậu chán nhìn mặt tui, tui cũng éo ưa đồ mắt mù xúi quẩy nhà cậu chút nào!" Thiếu niên thấy anh không phản ứng liền thẹn quá hoá giận, vùng vằng xoay người bỏ đi, "Cáo từ! Không hẹn gặp lại!"
"Đợi chút." Châu Kha Vũ hơi đau đầu, vội giữ tay cậu lại: "Nếu là vậy... thật sự xin lỗi."
Trương Gia Nguyên như bị gai chạm phải giãy tay ra, Châu Kha Vũ đành buông tay, nhưng đối phương cũng dừng bước không đi nữa, quay lại sửng sốt nhìn anh như không hiểu vì sao người này lại đổi thái độ chớp nhoáng như vậy – "Hả?"
Châu Kha Vũ cẩn thận hỏi lại: "Cậu là alpha sao?"
"Đương nhiên!"
"Vậy thì xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu là omega." Châu Kha Vũ vừa quan sát biểu cảm của cậu vừa nghiêm túc nói, "Tôi không có ý nhìn mặt bắt hình dong hay gì, chỉ là thấy phản ứng của cậu với chất dẫn dụ của tôi hơi dữ dội nên có chút nghi ngờ."
"Đừng vì tôi mà mất công chuyển trường, tôi sẽ xin giáo viên đổi chỗ để chúng ta ngồi cách xa nhau một chút. Chỉ cần cậu không phải tiếp xúc với mùi pheromone của tôi được đúng không?"
Trước mắt đối phương có vẻ sẽ không gây hại cho mình, vả lại chuyển lớp lại dẫn tới hệ luỵ phiền toái là phải giải thích với người nhà, Châu Kha Vũ liền chọn cách giải quyết đơn giản nhanh chóng nhất.
Còn phía đối diện...
Trương Gia Nguyên thật ra chỉ lấn cấn chuyện mãnh nam như cậu lại bị hiểu lầm thành O, cậu cũng biết chính mình có chướng ngại mới cố tình gây hấn muốn đuổi với người này ra xa một chút.
Lần đầu tiên gặp được người bị gây sự trước còn thành khẩn chủ động xuống nước, lông xù của cậu trong chốc lát đều xẹp xuống cả, ý chí muốn cách xa tên alpha thúi này tám trăm dặm cũng lung lay không còn kiên định như ban đầu.
Trong đầu cậu chợt thức tỉnh mười tám anh Bá Viễn cầm bình cam lộ gõ đầu vừa khóc lóc cầu xin cậu an phận làm người.
Rối rắm một hồi, Trương Gia Nguyên lựa chọn tỏ ra nhân nhượng một chút: "Thật ra... nếu cậu đã biết mình sai thì không cần phiền phức như vậy."
"Cậu là alpha, có cái... thuốc che mùi mà đúng không? Dùng cái đó là được rồi."
"Vậy cũng được hả?" Châu Kha Vũ từ ngạc nhiên vì cậu bật mode ngoan hiền quá nhanh chuyển sang cảm thấy buồn cười, "Nhưng lỡ có vạn nhất thì sao?"
Anh cũng không có ý che giấu mà nói ra sự thật: "Tôi đã phân hoá được ba tháng rồi, nhưng tới giờ kỳ mẫn cảm vẫn chưa ổn định lắm. Trường hợp hôm qua tuy chỉ là hi hữu bị thương chảy máu nhưng cậu có thể thấy đó, tôi đã dùng thuốc che mùi trước đó rồi mà vẫn không ngăn được pheromone tràn lan ra."
Càng lớn tuổi mới phân hoá thì càng gặp dễ gặp vấn đề liên quan tới kiểm soát chất dẫn dụ. Tình huống nghiêm trọng nhất anh gặp phải gần đây đó là một tháng trước hộ tống mẹ ruột đi mua sắm thì đột ngột rơi vào kì mẫn cảm, pheromone bộc phát kích thích cho vài omega xung quanh cũng phát tình theo, kết quả là chính anh cũng phải chịu khổ không ít.
"Ò..." Trương Gia Nguyên cái hiểu cái không, cũng hỏi kĩ thêm, "Vậy cậu có thể kiểm soát được tới mức nào?
"So với lúc trước đã tốt hơn nhiều rồi." Châu Kha Vũ lấy từ bên hông ba lô ra hai ống thuốc, "Với cả tôi luôn có giải pháp dự phòng."
Trương Gia Nguyên gật gật không ý kiếm gì thêm, "Vậy là được rồi."
Cậu ngẫm nghĩ một hồi, quyết định nói thật, "Thật ra tui xạo đó, pheromone của cậu không tệ chút nào. Chỉ là mũi tui hơi nhạy cảm, không chịu được mùi quá nồng."
"Mùi của tôi rất nồng sao?" Châu Kha Vũ vô thức sờ lên tuyến thể sau gáy, người quen đều bảo anh có mùi bạc hà khá dễ chịu mà.
Nhưng anh nhanh chóng xuôi theo, "Không thành vấn đề, tôi sẽ dùng thuốc che mùi cẩn thận hơn."
Thấy người đối diện có vẻ nhẹ nhõm hẳn, Châu Kha Vũ lại ướm hỏi: "Còn chuyển trường không?"
"Thôi, ai rảnh." Trương Gia Nguyên bĩu môi.
"Vậy... tiếp tục làm bạn cùng bàn nhỉ?"
Trương Gia Nguyên quay mặt đi, "Tuỳ cậu."
Ngồi cùng bàn với tên này cũng không tệ, yên tĩnh không gây phiền giống mấy tên alpha khác.
Mùi còn rất ngon miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top