Chương 38: Bộ cậu không thích hả? (Kết)
Trận mưa này kéo dài lâm râm rất lâu, trời cứ thế âm u suốt hai ba ngày mới tản mây đi hửng nắng trở lại.
Santa đứng bên cửa sổ phòng bệnh nhìn xuống vườn cây bên dưới sân bệnh viện bị lụt hơn nửa, sâu sắc thở dài: "Tao nghĩ tới đã lúc kiến nghị chính quyền nhân loại dựng cột thu lôi cho khu này rồi."
"Đúng vậy!" Trương Gia Nguyên đang gặm táo cũng vô cùng đồng tình gật đầu, lỡ gật quá mạnh làm căng da vết thương nên lập tức au áu nằm vật ra gối.
"Mày giống người mới bị sét đánh hơn tí được không..." Lưu Chương đầy lo sợ nhìn nửa người cậu quấn kín băng trắng từ cổ tới tay trái trông vô cùng nghiêm trọng. Rõ ràng mới nằm viện được dăm hôm, sáng nay anh ta vào thăm đã thấy đứa ngốc này hồng hào tươi tỉnh muốn nhảy xuống giường, nếu không phải bị thằng em mình đè lại giường chắc đã sớm quay về trạng thái tăng động ngày thường. Anh ta hoang mang quay sang nghi vấn với Santa: "Có khi nào nó thật sự biến thành yêu quái luôn không?"
"Nó thành tinh thật là nó ngồi lên đầu mày rồi chứ đâu còn ngồi đây?" Santa đi tới vạch cổ áo Trương Gia Nguyên ra ngó vào, "Cơ mà đúng là thương lành nhanh thật, nhờ nhà Châu Dan quen biết bác sĩ ở đây chứ không nhóc này bị bắt đi thí nghiệm mất."
Hôm đó tình huống rất khẩn cấp, Santa vừa nghe giọng Châu Kha Vũ run rẩy báo chuyện là chạy ngay tới hiện trường, nhưng anh hai nhà họ Châu còn nhanh hơn, dùng quan hệ với người quen gọi xe cứu thương chuyên biệt tới thẳng bệnh viện gần đó, cũng may từ đầu tới cuối đứa nhóc này chỉ ngoan ngoãn hôn mê chứ không đổi về hình dạng thật.
Trương Gia Nguyên nằm rên hừ hừ vài cái rồi lại bật dậy tiếp tục nhai táo, chợt nhớ ra: "Châu Đản Đản bảo người nhà cậu ấy sắp ghé qua đây thăm."
"Ồ? Mày đã bao giờ gặp ba mẹ nó chưa?"
"Chưa." Trương Gia Nguyên vừa nhai vừa ngó ra cửa, "Nhưng nghe bảo ba mẹ cậu ấy dễ chịu lắm."
"Châu Dan bảo chưa kể gì với chú dì cả, tao lại thấy họ nên biết để thử nghiên cứu xem rút cuộc đây là hiện tượng kỳ quan gì." Lưu Chương tặc lưỡi.
Học bá Santa sờ cằm nhớ lại: "Hồi trước tao có đọc vài tài liệu về sét đánh lên cơ thể con người, tia sét có thể làm xáo động hệ thống điện tích trong cơ thể, còn chứa nhiều phóng xạ gây biến đổi các tế bào? Có thể dẫn tới rối loạn thần kinh, mất trí nhớ, thậm chí là sinh ra siêu năng lực?"
"Má, thế này có tính là siêu năng lực không?"
"Ai mà biết? Mày quen nhân loại nào từng bị sét đánh thì hỏi thử?"
"Ngoài đám thú tụi mày tao sống mười mấy năm trời chưa từng gặp được ai bị sét đánh! Xác suất người bình thường bị sét đánh một lần trong đời có 0.000167% thôi, nói chi trúng độc đắc tận hai lần!"
"Mấy người lảm nhảm gì đấy...Híc–" Trương Gia Nguyên nấc cụt một cái, đang với tay lấy chai nước chợt cảm nhận được trên đầu mình có cái gì đó ngưa ngứa.
Cậu vốn chẳng để ý lắm, nhưng vừa quay qua thì thấy Santa và Lưu Chương đang há hốc miệng nhìn mình.
"Xin phép." Cùng lúc đó người vốn túc trực ở đây suốt ba ngày nay đẩy cửa bước vào.
Trương Gia Nguyên ngồi trên giường bệnh quay ra nhìn anh, trên đầu có hai cái tai mèo trắng muốt đang rung rinh.
Châu Kha Vũ bình tĩnh sập cửa, xoay người nói: "Cậu ấy chưa mặc đồ xong."
Ba người nhà họ Châu đưa mắt nhìn nhau đầy ý vị: "Chà..."
Châu Kha Vũ: "..."
"Thế con còn đứng đó làm gì?" Mẹ Châu xua con trai, "Đi vào giúp người ta mặc đồ kia."
Alpha còn đang thất thần thì đã bị mẹ ruột mở cửa nhét luôn vào phòng, sau đó còn tâm lý đóng kín luôn cửa phòng. Mà lúc này trong phòng đang loạn thành một mớ, Santa vội đứng che chắn trước giường để ngoài cửa không thấy, Lưu Chương thì vội lục tung phòng tìm kiếm – "Có dư cái áo nào để che không? Hay lấy tạm rèm cửa??"
Trương Gia Nguyên ngửa mặt cố gắng ngó lên đỉnh đầu, chẳng thấy được gì mới sờ thử, cũng bị đám lông mềm trên đầu làm cho giật mình.
Châu Kha Vũ hít sâu một hơi, đi tới lấy cái mũ nồi hiphop trên đầu anh ta lộn mặt lại rồi đội lên đầu Trương Gia Nguyên, "Mượn tạm nhé, tạm thế này đi."
"Có khó chịu không?" Chỉnh xong alpha lại lo lắng, "Hay tớ nói bố mẹ và anh trai quay về?"
"A...." Trương Gia Nguyên kéo mũ sụp xuống mắt, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng có vẻ như lúc này không nên gặp người khác cho lắm.
Nhưng nghe bảo lần này mình vào được tới đây còn có bác sĩ xịn cứu chữa là nhờ có bố mẹ Châu, Bá Viễn nói cậu nhất định phải cảm ơn người ta, với cả quan trọng là... đó là bố mẹ của cọng cỏ ngốc nhà mình.
Xoắn xít một hồi cậu mới lắc đầu, "Cứ để họ vào đi."
Chắc không xảy ra tình huống đập chậu xúc cỏ đi đâu nhỉ...
Alpha hỏi lại lần nữa, nhận được câu trả lời chắc chắn mới đứng dậy, đi ra tới cửa chợt quay lại ngập ngừng nói: "Cậu nằm lại xuống giường được không? Cố gắng tỏ ra yếu ớt không khoẻ một xíu, nhé?"
Đại ca trường ngoan ngoãn nghe theo nằm xuống, kéo chăn lên che kín mũi chỉ để lộ đôi mắt mở to đầy hồi hộp nhìn ba người ngoài cửa bước vào.
Tuy nhiên bố mẹ Châu không hề giống với tưởng tượng của cậu, khác với anh hai luôn đóng vest như ông chủ lớn đi làm ăn, hai người ăn mặc giản dị đậm dáng vẻ trí thức, khí chất ôn hoà của bọn họ rất giống với Châu Kha Vũ, khiến Trương Gia Nguyên cũng vô thức thả lỏng thò đầu ra đáp chuyện.
Giáo sư Châu ngồi bên giường nghiêm túc nói: "Cảm ơn cháu đã đỡ thay Kha Vũ lúc đó, hành động này rất dũng cảm, rất ra dáng A."
"Con trai dì nó mới phân hoá thành alpha chưa được lâu, vất vả cho cháu rồi." Châu nữ sĩ dịu dàng ngắm thiếu niên trắng trẻo trông đầy ngây ngô vô hại này, càng ngắm càng thấy ưng ý, lại có hơi khó hiểu với chiếc mũ sụp xuống che mất nửa gương mặt nhỏ nhắn của cậu.
Lưu Chương đứng cạnh liền nhanh nhảu giải thích: "Sét đánh ghê lắm, tóc nó bị cháy trọc mất một mảng!"
Trương Gia Nguyên: ?
Ánh mắt mẹ Châu càng đong đầy yêu thương, bà cầm bệnh án dưới chân giường lên vừa xem xét vừa cam đoan: "Dì sẽ tìm bác sĩ da liễu tốt nhất! Mà có để lại sẹo cũng đừng buồn, dù sao Kha Vũ vẫn sẽ phải chịu trách nhiệm với cháu!"
Châu nam thần bị mẹ ruột bán đi bình tĩnh nhìn đồng hồ, canh chuẩn vừa hết thời gian thăm bệnh liền cứng rắn mời người nhà mình ra về.
"Bảo vệ đứa nhỏ kia kĩ quá ha?" Ra khỏi phòng bệnh Châu Hạo Sam liền cụng vai anh trêu chọc.
Cũng không phải, alpha trầm mặc, anh chỉ là sợ mèo nhà mình nói ra gì đó kinh thiên động địa, hoặc lại bụp ra cái gì khác ngoài tai mèo.
Anh tin tưởng người nhà mình, nhưng còn bạn nhỏ kia, nếu cậu không muốn anh hoàn toàn sẵn lòng giấu kín chuyện này tới cuối đời.
Tuy chẳng kịp nhét tín vật cho con rể tương lai nhưng mẹ Châu vẫn vô cùng hài lòng ra về, lúc đợi thang máy liếc sang con trai út: "Chẳng phải con quyết định phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể vì đứa nhỏ này sao? Sao giờ lại đổi ý huỷ bỏ?"
Tâm trí Châu Kha Vũ còn đang đầy hình ảnh lông tơ trắng mịn trên đầu ai đó, anh lơ đãng trả lời: "Không phải huỷ bỏ, chỉ là hoãn lại."
"Tại sao? Con nói đứa bé này bị suy thoái tuyến thể nhưng sau cùng nó vẫn là alpha, bản năng sẽ không bài xích chất dẫn dụ của con chứ?"
"Không có." Alpha lắc đầu thở dài, "Cậu ấy còn cực thích pheromone của con là đằng khác."
Có khi còn thích hơn chính anh, thôi cũng không sao, cần có biện pháp mạnh giữ nhóc mèo ngốc này ở nhà bớt đi lung tung lại.
Lâu rồi mới có dịp bố mẹ Châu tiện thể kéo con trai út đi ăn trưa bên ngoài, lúc Châu Kha Vũ quay về phòng bệnh Bá Viễn đã từ nhà lên với hai hộp canh bổ, anh ta nhéo nhéo đôi tai mới mọc ra trên đầu nhóc mèo nhà mình, lo lắng hỏi: "Thế này là sao?"
Santa bỏ điện thoại xuống nói: "Em mới gọi cho Tiểu Cửu, nghe bảo Lâm Mặc cũng có thể biến ra tai mèo."
Bá Viễn sửng sốt: "Thế tức là cũng có thể thu tai vào tùy ý? Gia Nguyên, thử xem."
Trương Gia Nguyên vừa thử nghĩ tới, đột nhiên cảm nhận được tai mèo trên đầu đã biến mất. Cậu rờ rẫm tóc đầy mê man: "Em chưa làm gì, chỉ nghĩ trong đầu thôi..."
"Thật ra..." Lưu Chương rón rén giơ tay, "Em có một giả thuyết đúc kết được sau mấy tuần ở chung chỗ với Mỹ Mỹ."
"Nếu dựa trên cơ sở khoa học để phân tích, kiểu như tia sét gây xúc tác tái tạo có khiến thân thể chuyển từ dạng này thành dạng khác? Nếu cơ thể động vật hoá hình vẫn tuân theo định luật vật lý vốn có, thì theo luật bảo toàn sẽ chỉ thay đổi về chất chứ không thay đổi về lượng..."
"Giống như Mỹ Mỹ, nó cũng đâu có mọc thêm tay chân hay gì đúng không?" Anh ta chỉ về chỗ đôi tai mèo mới xuất hiện Trương Gia Nguyên: "Còn về việc sao dễ dàng thu lại tai có thể vì đó vốn là một phần cơ thể nó, tương tự việc chúng ta có thể dùng lực di chuyển phần lớn bộ phận trên người. Như Châu Dan biết khiến đường chân tóc nó dựt dựt nè!"
"..." Đám thú giả người còn lại trong phòng nhìn nhau, cảm thấy vô cùng bị thuyết phục. Dù sao trong xã hội hiện đại không nên mê tín, nên tin tưởng chủ nghĩa duy vật lành mạnh.
Cái gì nghe vô lý thì dùng cái nghe vô số lý hơn để phản biện! Không tin cũng phải tin!
Trương Gia Nguyên bất giác rà tìm quanh phòng, thấy được alpha cao lớn đang im lìm bất động đứng tựa ở cửa phòng, ánh nhìn như trôi vào cực lạc vô định.
Không hiểu sao cậu có chút bất an, thử gọi: "Kha Vũ?"
"Hả?" Châu Kha Vũ sực tỉnh quay sang.
"Kha Vũ nghĩ thế nào?"
"Tai... À không, tớ chỉ nghĩ là," Alpha nuốt nước bọt, thấy Bá Viễn đang bận rộn soạn đồ không để ý mới tới ngồi xuống bên giường, nhìn chằm chằm lên đỉnh đầu cậu.
Sau đó, đầy cứng ngắc giúp cậu vuốt xẹp tóc – "Tớ nghĩ là rất tốt."
Trương Gia Nguyên: ? Cái gì tốt?
.
Lúc Trương Gia Nguyên xuất viện kỳ nghỉ hè của Anh Đoàn cũng đã bắt đầu, ký túc xá cũng đóng cửa, bọn họ chỉ ghé qua lấy đồ rồi về thẳng nhà.
Taxi từ ký túc xá về tới dừng trước cửa nhà, Trương Gia Nguyên ôm bọc đồ xuống vừa bye bye vừa định khép cổng thì bị chặn lại giữa chừng, alpha một mạch lưu loát đẩy cậu vào trước rồi đóng chốt khoá cổng – "Thầy Bá dẫn nhóc samoyed sang thành phố khác thăm họ hàng vài ngày, bảo tớ sang giúp thầy ấy trông nhà."
Đại loại thế, nguyên văn cụ thể là: Trông mèo.
Trương Gia Nguyên lập tức bất bình: "Sao dắt theo mỗi nó, tui thì sao??"
"Còn tớ thì sao? Cậu cũng đi thì tớ chơi với ai?" Alpha dắt tay cậu vào nhà:.
Ừ ha, Trương Gia Nguyên sực tỉnh, quên mất mình có bồ rồi.
Cứ thế không hề đề phòng để alpha kéo mình vào phòng ngủ, cho tới khi bản thân ở trên giường ngồi lên đùi anh mới bắt đầu cảm thấy sai sai.
"Ngoan." Châu Kha Vũ dỗ dành, động tác vô cùng nhẹ nhàng vén áo cậu lên, "Để tớ kiểm tra vết thương của cậu."
Thiếu niên liền thôi ngọ nguậy, ngoan ngoãn lột áo ra phô bày thân thể trắng trơn tinh xảo như sứ, alpha giúp cậu ném áo qua một bên, lại cẩn thận xoay người cậu lại một vòng để tấm lưng gầy gò đối diện trước mặt mình.
Vết thương đã lên da non, nhưng dấu tích này chắc chắc sẽ vĩnh viễn khắc sâu vào thân thể cậu, như tầm gửi chằng chịt kéo dài xuống tới vết sẹo cũ giữa lưng, khiến cho bao nhiêu lần nhìn thấy là bấy nhiêu lần trái tim anh như bị bóp chặt không thở nổi.
Châu Kha Vũ lấy tuýt thuốc trong túi bóp ra một lượng nhỏ trên tăm bông rồi mới chấm lên vùng da chưa lành hẳn bị áo cọ đỏ ửng, nghiêm giọng tranh thủ hỏi tội: "Chẳng phải cậu sợ sấm sét sao? Vậy mà còn dám nhảy ra làm anh hùng ư?"
"Hở? Nhưng nếu tui không chắn thì cậu phải làm sao?"
"Tớ thì làm sao?" Alpha bị chọc tức tới bật cười – "Tớ tay chân không linh hoạt phản ứng chậm, bị sét đánh cũng đáng. Còn cậu đứng ở xa vậy chạy tới làm gì?"
Bị anh lên giọng như thế đại ca trường có chút ngỡ ngàng, bẹp miệng đầy uỷ khuất: "Nhưng lỡ Kha Vũ bị đánh thành ngốc luôn thì sao?"
Châu học thần: ?
"Thử nghĩ xem, cậu đang đẹp trai học giỏi thông minh xán lạn thế này, tự dưng đùng cái sét đánh thành đồ ngu! Tự dưng có phải xã hội mất đi một nhân loại ưu tú cống hiến không!" Thầy cô nhất định sẽ buồn, Bá Viễn sẽ rất buồn, ông chủ Cao cũng buồn vì mất đi một nam chính hoàn hảo mọi bề vừa thơm vừa biết chăm mèo!
Trương Gia Nguyên nghiêm trang kết luận: "Cậu nên nhìn nhận lại tầm quan trọng của bản thân với thế giới này!"
"...Thế cậu không quan trọng sao?"
"Tui á? Tui chỉ là một con mèo thôi, có ra sao cũng chả ảnh hưởng tới ai mà." Trương Gia Nguyên quay đầu, thấy được biểu cảm của Châu Kha Vũ đen kịt đi mới cảm thấy không ổn, giọng càng nhỏ dần – "Với sét đánh đau lắm, tui bị một lần quen rồi bị thêm lần nữa có sao đâu..."
Gáy cậu bỗng bị nắm lấy, Trương Gia Nguyên vừa 'A' một tiếng liền bị đè sấp xuống gối, lại chẳng thể nhúc nhích nổi bởi thứ cố định đang cậu xuống giường là pheromone bạc hà đầy tính công kích mạnh mẽ.
Alpha cúi đầu ngắm nhìn thân thể bên dưới, trong đầu chậm rãi nhớ lại khung cảnh hôm đó. Khoảnh khắc chứng kiến thiếu niên ngã xuống bất động trên cỏ ấy, là lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được nỗi khủng hoảng choáng ngợp thần kinh, cùng với suy nghĩ muốn hủy diệt tất cả mọi thứ.
Từng ngón tay thon dài lướt qua lại như không hề chạm vào vết tích chằng chịt phá hủy da thịt trắng tuyết hoàn mỹ, anh ôn hoà ghé sát bên tai cậu: "Đừng bắt tớ phải nhốt cậu lại thì mới chịu ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ."
Trương Gia Nguyên: !?
"Cậu đã cho phép tớ quản." Alpha mỉm cười, "Thì tớ cũng phải nói được làm được."
Đậu má! Khoan lại hắc hoá! Trương meo meo vội nín thở để giữ tỉnh táo – "Tui sai rồi, lần sau sẽ không làm như thế nữa!"
"Cậu còn muốn có lần sau?"
"..." Bà mịe, cảm thấy giờ nói gì cũng không ổn, Trương Gia Nguyên chớp nhoáng chớp lấy thời cơ alpha thả nhẹ lực vội vùng lên đảo lộn tình thế đè ngược anh xuống giường.
Châu Kha Vũ nhướng mày: "Đang thử ngăn chặn tớ sao?"
"Tui biết sai rồi mà!" Trương Gia Nguyên vội vã chặn miệng anh bằng một cái hôn chụt.
"Đây là cách hối lỗi của cậu?"
Lại chụt xuống một cái.
"Cậu–"
Trương Gia Nguyên kiên trì rải mưa nụ hôn lên mặt alpha, tới khi nín thở hết nổi mới gục xuống người anh thở hổn hển.
Châu Kha Vũ: "..." Đồ ngốc này.
Ngóc đầu ngó thấy biểu cảm bất lực của cọng cỏ nhà mình, đại ca trường liền biết chỉ số hắc hoá của anh đã về 0, thở phào tiếp tục gục xuống ngực anh hít hà mùi pheromone đã lâu không gặp.
Xem ra dạy dỗ bằng lý lẽ hay bạo lực đều vô dụng, Châu nam thần đành xách mèo ngồi dậy thử dùng tình yêu cảm hóa – "Có biết alpha bọn tớ chỉ có thể nhận định một người duy nhất làm bạn đời không?"
"Thật sao?" Trương Gia Nguyên tròn mắt.
"Thật đấy." Châu Kha Vũ ôm cậu từ sau lưng, tựa cằm lên vai cậu khẽ cười, ít nhất đối với anh là vậy.
Anh cởi chiếc vòng dây vải đan đã đeo trên tay từ nhỏ ra, lồng vào cổ tay gầy gò của người trong lòng rồi thắt chặt lại – "Trương Gia Nguyên, khi cậu nói cậu cũng thích tớ, tớ đã vẽ sẵn ra một tương lai cùng cậu lên đại học, sau lại sống cùng thành phố, tớ cùng cậu mua một căn nhà, ở đâu cũng được miễn là cậu thích. Tại đó chúng ta cùng nhau già đi, cứ thế mà chung thân một đời."
Mối quan hệ bạn đời tức là tớ thuộc về cậu, cậu kiếp này cũng chỉ có thể thuộc về tớ.
Đại ca trường lần đầu yêu đương với nhân loại đã có thể học một suy mười: "Thế sau này cậu chỉ có thể làm vợ tui sao?"
"...Ừm, kiểu vậy."
"Hiểu rồi," Trương Gia Nguyên ngồi trong lòng anh suy ngẫm một lúc rồi thỏa hiệp, "Tui sẽ chịu trách nhiệm với cậu, sẽ cẩn thận để cố gắng sống lâu hơn."
Sẽ không để alpha ngốc này làm quả phụ!
"Đúng thế, phải sống thật lâu để tớ trả ơn cứu mạng của cậu." Tay alpha càng siết chặt eo người trong lòng, tranh thủ trả lại vô số cái hôn trải dài lên từ cổ lên tai cậu, "Không được phép liều lĩnh để bản thân xảy ra chuyện nữa nhé?"
Đại ca trường vẫn là quan tâm vấn đề bạn đời hơn: "Thế tui gọi Kha Vũ là vợ nhé?"
"..."
"Không thích hả? Nhưng tụi mình là bạn đời rồi mà, tui nên gọi Kha Vũ là gì nhỉ?" Đôi mắt màu hổ phách trong suốt của thiếu niên nheo lại, "Chủ nhân?"
"..."
"Đúng không, giờ tui coi như là mèo của Kha Vũ rồi mà."
"...Tớ cảm thấy cậu lại muốn kiếm chuyện."
Sao phản ứng này không giống trong sách cho lắm, Trương meo meo bĩu môi, "Chẳng phải nhân loại mấy người thích chơi kiểu này sao?"
Châu Kha Vũ: "..."
Ừm.
"Chủ nhân?" Trương Gia Nguyên thử gọi lần nữa.
Alpha mỉm cười bóp má cậu: "Giờ cậu có chỗ nào giống mèo nhỏ sao?"
Trương Gia Nguyên lập tức hiểu ý, nhắm mắt gồng cứng vài giây, trên đầu liền thoắt xuất hiện hai cái tai mèo trắng muốt.
Còn có một chiếc đuôi mèo đầy lông mềm mại màu trắng uốn éo quấn quanh cả hai bọn họ.
"..." Bỗng dưng thu hoạch ngoài ý muốn, Châu Kha Vũ hít sâu một hơi, cảm thấy tu dưỡng mười bảy năm cuộc đời lúc này không còn cần thiết nữa.
.
Ban trưa còn nắng chang chang nóng hầm hập bầu không khí, đầu giờ chiều mưa đã xối xuống làm xanh lại sức sống mảng cây vườn ngoài cửa sổ, cũng là cơn mưa nắng hiếm hoi đầu tiên trong mùa hè năm nay.
Thiếu niên bị lạnh choàng tỉnh, mơ màng lết cơ thể trần trụi bò dậy khỏi chăn đi tắt điều hòa. Giữa đường quay lại giường cậu thoáng nhìn ra trời mưa bên ngoài, chợt nhớ tới gì đó liền tới chỗ đồ đạc mang từ ký túc xá về, cầm lên chiếc hộp sắt cũ kĩ chứa đựng tài sản nửa đời của mình. Hì hục cạy một hồi mới mở được nắp, cậu lấy món đồ nhỏ lần đầu tiên trong đời thu hoạch được ra ngắm nghía, lúc còn là mèo cậu đã suýt mấy lần làm mất nó, đồ chơi này cũng họa hoằn lắm mới giữ được tới giờ.
Trương Gia Nguyên cầm viên ngọc màu hổ phách nhỏ chỉ bằng đầu ngón út tới bên cửa sổ, giơ nó lên cao dưới ánh sáng mặt trời xuyên thấy qua, nheo mắt nhìn kỹ chữ đơn khắc chìm bên trong, miệng thầm đọc thử – "Kha?"
Lại vắt óc cố gắng hồi tưởng, nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra nổi mặt của nhóc béo đó.
Mà chẳng còn quan trọng lắm, cậu chẹp miệng cất viên ngọc vào hộp rồi quay về giường, chui lại vào vòng tay ấm áp thơm ngát của cọng cỏ nhà mình đánh thêm giấc nữa.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top