Chương 37: Cơ duyên

Trương Gia Nguyên trước giờ luôn tự tin khẳng định cậu là con mèo trí nhất giống loài, trí nhớ cậu đối với sách vở của nhân loại rất tốt, vậy nên mới hoá hình chưa lâu đã có thể hiên ngang cạnh tranh trên bảng điểm với học sinh người thường. Ngoại trừ học tốt có thể kiếm tiền, cậu còn xem việc tiếp nhận tri thức con người như một thú vui, cái nào không vui mình bỏ qua, cứ thế sách vở Ngữ văn đều bị cậu quyết tâm để phủ bụi trong góc cả năm.

Nhưng gần đây cậu có chút hoài nghi bản thân, cảm thấy mình đang trở nên quá dễ dãi rồi.

Có những buổi tự học tới tối trễ, alpha nào đó dụi mắt đưa sang vở ghi chép Văn học của mình, giọng đầy ngái ngủ: "Mở mắt hết nổi rồi, giúp tớ đọc to bài phân tích này nhé."

Đại ca trường được dịp thể hiện năng lực bạn trai vui vẻ nhận lấy: "Được hoi!"

Lại có hôm, Châu Kha Vũ nói: "Chiều nay chơi bóng rổ lâu tay mỏi quá, giúp tớ chép lại mấy bài thơ cổ này nhé."

Đại ca trường tuy cảm thấy sai sai nhưng vẫn hăng hái gật: "Để tui!"

Thế là cả đêm đó cậu thật sự đã căng não mò mẫm từ đống chữ vằn vện của cổ nhân viết ra hết mấy mặt giấy trong sự kèm cặp của Châu học thần.

Trước kì thi cuối kỳ một ngày, Trương Gia Nguyên mới lơ mơ nhận ra bữa giờ mình vậy mà thuộc hết thơ văn trong đề cương thi lần này, thậm chí còn nhớ rõ phương pháp biểu đạt phép ẩn dụ với cả tác giả từng bài là thằng cha nhân loại chết dẫm nào.

Lúc Bá Viễn cầm về tay bài thi của cậu cũng ngỡ ngàng, vậy mà được tận 71 điểm!

Điểm thi diệu kỳ đó chính thức giúp cậu lọt vào top 8 thành tích tổng toàn khối, nhưng Trương Gia Nguyên lại không thấy vui, cậu nhận ra mình cứ vô tri vô giác như thế bị cọng cỏ kia lừa vào tròng.

Vừa tan lớp tự học buổi chiều cậu liền đứng dậy đập bài thi xuống bàn trước mặt người bên cạnh: "Cậu ghét bỏ tui dốt Ngữ Văn chứ gì? Coi tui là đồ ngốc sao, xoay tui mòng mòng vậy vui lắm sao?"

Châu học thần nhíu mày, "Tớ không hề có ý đó."

Bạn học xung quanh đều vội vàng de lẹ tránh tai ương, chỉ còn Lưu Chương đứng hóng hớt ngoài cửa sổ lớp chẹp miệng, con mèo này biết cách chướng ghê.

Trương Gia Nguyên trừng mắt: "Vậy mắc gì mấy bữa trước cứ vòng vo tam quốc dụ tui ôn bài cho bằng được? Tui đây chỉ cần muốn là hoàn toàn có thể tự học tốt! Chẳng cần tới ai cả!"

Biết cậu liên tưởng tới gì không? Là nhớ tới có một lần được Bá Viễn dẫn đi xem xiếc thú, chó mèo bị đồ ngon trên tay quản trò xoay mòng mòng, vì miếng ăn lộn vòng làm toán chơi đàn trò gì cũng làm, nhân loại xung quanh hoan hô khen ngợi còn cậu chỉ thấy chúng ngu không thể tả!

Lưu Chương ngó đại ca trường làm một tràng dài hùng hổ bỏ về trước, cảm thấy hơi cạn lời: "Rồi liên quan gì? Thi cũng là nó tự thi, mắc gì đi trách mày?"

Alpha đứng yên tại chỗ không đuổi theo, chỉ lặng lẽ nhìn xuống bài thi bị bỏ lại trên bài.

Có lẽ là động vật nhỏ càng có tự tôn của riêng mình, không thích bị xem thường, trừ khi chủ động nhờ giúp đỡ bằng không lén lút giúp sẽ bị coi thành thương hại.

Trong lớp mấy chốc chẳng còn ai, Châu Kha Vũ xua Lưu Chương còn đang lải nhải bên ngoài về trước, bản thân thì ngồi lại một mình trong lớp đờ người ra.

Dù sao cũng lần đầu yêu đương, đối tượng hẹn hò lại là trường hợp đặc biệt, không thể lấy tình cảm AO truyền thống ra làm quy chiếu học hỏi. Châu Kha Vũ phải thừa nhận, anh vẫn không rõ nên đối xử với bạn nhỏ này thế nào mới đúng, cũng thường quên mất đây không phải là một O yếu mềm cần người khác bảo hộ hay sắp đặt mọi thứ thay cậu.

Tới khi mưa ngoài trời chuyển nặng hạt trên mái hiên cửa sổ Châu Kha Vũ thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh thở dài đứng dậy, cầm bài thi bỏ vào cặp rồi ra khỏi lớp.

Trong trường chẳng còn bóng người, anh vừa đi xuống cầu thang vừa lơ đễnh suy nghĩ, lúc chuẩn bị rẽ vào hành lang lại suýt nữa va trúng người khác.

Đối phương cả người ướt sũng như vừa đội mưa chạy tới, đôi mắt trong veo bị doạ mở to trừng trừng. Sau khi trấn tĩnh lại, thiếu niên giống như tthẹn quá hoá giận dúi mạnh chiếc dù đang cầm vào lòng anh rồi hấp tấp quay người rời đi.

Cổ tay lập tức bị nắm lại, alpha một tay kia cầm dù bung ra, "Cùng che dù về đi."

Thiếu niên thở phì phì qua lỗ mũi: "Cái dù này nhỏ xíu à!"

Châu Kha Vũ: "Vậy đợi tạnh mưa rồi chúng ta cùng về."

Âm thanh đầy kiên nhẫn của anh khiến cho Trương Gia Nguyên cảm thấy giống như mình đang vô cớ gây sự, cơn giận bất giác xìu xuống hơn nửa. Cậu giãy tay ra cố không nhìn tới anh, cứ thế leo ngược lên vài bậc cầu thang cách xa cả mét rồi mới đặt mông ngồi bẹp xuống.

Alpha mấp máy môi, cuối cùng không nói gì cả, chỉ thu dù lại rồi xoay lưng ngồi xuống dưới đó vài bậc thang.

Lòng bàn tay vẫn còn ướt nhẹp nước mưa trên tay người kia,  Châu Kha Vũ nhìn ra trời, bình thường nếu chỉ là mưa gió không sấm sét bạn cùng phòng nhất định sẽ mặc kệ dầm mưa mà đi. Anh lại liếc xuống chiếc dù đơn trong tay, kiểu dáng này hẳn mua từ tạp hoá gần ký túc xá, đi bộ về trường chắc cũng mất 15 phút.

Trong tiếng mưa rơi tầm tã, alpha cuối cùng chấp nhận thoả hiệp: "Tớ xin lỗi."

Thiếu niên ngồi bậc trên đang quạu quọ vắt khô vạt áo đồng phục sũng nước, nghe vậy ngẩng đầu: "Xin lỗi cái gì?"

Châu Kha Vũ thành thật nói: Vì đã nghĩ cậu là đồ ngốc.

"Quả nhiên là cậu nghĩ như vậy!" Trương Gia Nguyên lập tức bị sự thẳng thắn này chọc tức muốn chớt: "Tui không hề ngốc!!!"

"Ừm cậu không ngốc."

"Này nhé tui me mé nhận ra cậu nghĩ thế từ lâu rồi!" Đại ca trường hùng hổ lết mông xuống ngồi ngang bậc chỉ để đấm bẹp bẹp lên vai anh – "Suốt ngày cứ bảo tui làm thế này đi làm cái kia đi! Tại tui thương cậu nên mới nghe lời cậu thôi, đừng có mà được nước lấn tới!"

Tim alpha mềm ra, nắm móng mèo dí lên mặt mình, "Cứ đánh tớ đi, đánh cho bõ giận."

Trương Gia Nguyên hít sâu thở ra, nghĩ tui không dám sao??

Sau đó...

Gương mặt điển trai như tượng tạc của alpha vẫn hoàn hảo như cũ, chỉ xuất hiện thêm một dấu răng cạp gần xương quai hàm cùng nụ cười thấp thoáng không giấu nổi ở khoé môi.

Đại ca trường hừ hừ để yên cho anh nắm trọn tay mình: "Tui có ngốc cũng không tới lượt cậu phán xét!"

"Ừ tớ sai rồi." Alpha gật gật, lại nói, "Mà tớ cũng không hẳn nghĩ thế."

Anh mở cặp lấy khăn giấy khô ra, giúp cậu thấm khô vết xước nơi mu bàn tay bị dính nước mưa tới trắng bệch, bạn nhỏ này ngày nào cũng chạy nhảy không chú ý rất hay bị trầy xước lúc nào không hay – "Trước khi biết cậu không phải nhân loại, ấn tượng ban đầu của tớ về cậu, ừm..."

"Suy nghĩ rất kỳ lạ, hành động cũng khác người. Lúc đó tớ chỉ nghĩ rằng cậu rất đơn thuần, còn có hơi ngốc nghếch."

Mãi về sau, thậm chí tới giây phút này anh mới từ từ hiểu ra, nhóc mèo này đơn giản chỉ là luôn trốn ở trong thế giới riêng mình nhìn ra bên ngoài lăng kính tự mình vụng về chắp vá. Yêu ghét rất rõ ràng, không dễ tiếp nhận mọi thứ từ bên ngoài, dễ mềm lòng nhưng cũng rất cứng đầu.

"Mà tớ thì quen quyết mọi chuyện theo ý mình, cũng vì cho rằng cậu không hiểu rõ thế giới này, tớ cứ thế tự động thay cậu đưa ra quyết định, tự tin rằng những gì mình làm là tốt cho cậu..."

Cũng một phần xuất phát từ ích kỷ của chính anh, tuy có thể thấy Bá Viễn dần chấp nhận mình nhưng anh vẫn không yên tâm, cảm thấy phải nói được làm được mới có tư cách bế mèo nhà người ta về.

Lau xong tay cậu một lượt, Châu Kha Vũ mới ngước mắt nhìn thẳng người đối diện, "Nhưng có lẽ rằng tớ nên quan tâm đến cảm nhận của cậu hơn."

Trương Gia Nguyên nghe tới ngơ ra, mất một lúc mới chậm rãi tiêu hoá hết.

"Thật ra," Cậu nghiêm túc suy nghĩ, "Tui chỉ biết mình thấy khó chịu chứ cũng chẳng quá rõ vì sao."

Lúc trước Trương meo meo luôn cảm thấy con người có quá nhiều phiền não rắc rối, cũng từng rất sợ bị lây nhiễm những thứ đó, nhưng mà giờ cậu lỡ yêu đương với nhân loại mất rồi.

Ngửa mặt nghĩ mất nửa ngày, cậu cuối cùng cũng tìm ra vấn đề khiến mình bực bội – "Cậu nên thẳng thắn với tui từ đầu, không muốn tui thi tệ điểm tụt đáy làm cậu xấu hổ thì cứ nói. Tui ghét Ngữ Văn thì ghét thiệt, nhưng nếu cậu muốn tui vẫn có thể cố gắng..."

Lần này tới lượt Châu Kha Vũ ngẩn người.

Bình thường biểu hiện của Trương Gia Nguyên quá không tim không phổi, tuy là cảm xúc của cậu đều hiện lên hết trên mặt nhưng anh thường xuyên không rõ cậu đang nghĩ gì trong đầu.

Nên tới hôm nay anh mới biết được hoá ra nhóc mèo ngốc này vẫn còn chút tự ti, không phải chăm chăm muốn ganh đua mà là muốn bản thân trở nên xứng đáng đứng bên cạnh nhân loại mình thích, giống như cách lúc trước cậu dâng lên chiếc huy chương bạc chiến tích rực rỡ nhất lấy lòng anh vậy.

Chợt cảm thấy bọn họ cứ như hai đứa ngốc đi lòng vòng lặp lại toàn hiểu nhầm chẳng đáng có.

Châu Kha Vũ xoa mày, quyết định kể ngọn nguồn lời hứa của mình với giáo viên chủ nhiệm.

Nghe xong biểu cảm của đại ca trường liền tan vỡ.

Hóa ra cọng cỏ ngốc này đã cố gắng biết bao để bọn họ được phụ huynh cho phép yêu đương, tuy rằng người trả giá hình như phần lớn là cậu, nhưng... cũng hơi cảm động đó.

"Sao Kha Vũ không nói tui biết, cứ im im để tui gây sự..." Đại ca trường rầu rĩ nhích sang, "Ấm ức cho cậu rồi."

Alpha ngẫm lại, tất nhiên có ấm ức, dù chỉ xiu xíu.

Vậy nên tiếp đó anh một tay nắm chặt móng mèo, một tay ôm gáy thiếu niên kéo người tới trước mặt, bắt đầu tiến hành hô hấp nhân tạo gần 5 phút.

Nước mưa từ tóc cậu nhỏ xuống loang đậm vai ao đồng phục anh, tới khi đối phương bị hút hết dưỡng khí nên giãy dụa cắn vào lưỡi anh mới buông người ra, thiếu niên ôm cổ anh mơ màng hé mi. Lồng ngực anh cũng bị đồng phục của cậu thấm ướt đẫm, tiếng tim đập liên hồi theo hơi ấm len lỏi truyền qua từng diện tích da thịt tiếp xúc.

Ngón cái Châu Kha Vũ đè xuống đôi môi mềm mại sưng lên vì ma sát của người trong lòng, trong mắt vẫn còn chút dục vọng chưa tan.

Mở miệng ra, giọng lại nghe đầy uỷ khuất – "Tớ lo cho cậu vậy mà cậu còn nổi nóng với tớ."

"...Tui xin lỗi mà." Trương Gia Nguyên vội vã bừng tỉnh.

"Tớ thức trắng mấy đêm cấp tốc soạn đề cương riêng cho cậu, cậu thì trước ngày thi còn vô tư trốn đi chơi đêm với mấy con mèo khác."

"Tui biết sai rồi..."

Châu Kha Vũ: "Sau này còn dám trốn đi chơi giữa đêm nữa không?"

"...A?" Trương Gia Nguyên nghệch mặt, mắt va phải biểu cảm nhíu mày của anh liền vô thức lắc lia lịa, "Không dám không dám."

"Tớ hiểu cậu đã quen với tự do tự tại, nhưng có vài chuyện cậu nên chú ý một chút. Hiện tại cậu cũng đang sống cuộc sống của một học sinh cấp ba nhân loại mà..." Châu Kha Vũ dừng một chút, lại hỏi: "Có ghét bị tớ quản thúc thế này không?"

Đại ca trường còn đang lọt thỏm trong người anh trong tư thế koala mẹ bế con, nhăn mặt đáp: "Nói thật, không quen lắm."

"Nhưng tớ muốn chịu trách nhiệm với cậu." Alpha làm vẻ mặt tủi thân, "Tớ là bạn trai cậu mà."

Trương Gia Nguyên trợn trừng mắt.

C-cọng cỏ này mới bĩu môi? M-mới làm nũng đó hả?

...C-cũng dễ thương.

"Hửm?" Nam sinh alpha nhướng mày.

Đại ca trường rối rắm, dằn vặt, đấu tranh tư tưởng các kiểu rồi mới đầy không nỡ trao thân cho nhân loại: "Được rồi, muốn quản thì quản."

Alpha lúc này mới hài lòng buông cậu ra, "Ngoan."

Sau cùng vẫn ngốc thật.

Ai rơi vào tình yêu cũng phải thành đồ ngốc.

Mưa gió ngày một càng to, mãi không có dấu hiệu sắp tạnh.

"Để tớ ra hỏi bảo vệ xem có mượn thêm dù được không." Châu Kha Vũ đặt người xuống khỏi thân mình rồi đứng dậy bung dù ra.

Trương Gia Nguyên 'Ò' một tiếng, ngồi xổm tại chỗ ôm cặp giúp anh.

Nhìn theo bóng dáng alpha hòa dần vào mưa nặng hạt, chẳng hiểu sao trong lòng cậu đột nhiên dậy lên cảm giác không lành đầy mãnh liệt.

Trên bầu trời âm u đột nhiên nháy lên một tia sáng.

Trương Gia Nguyên: ? Đậu má

Trước khi kịp nhận ra, cơ thể cậu đã tự động di chuyển lao ra màn mưa – "Kha Vũ!"

Nam sinh cao lớn nghe tiếng gọi hoảng hốt liền quay đầu, chưa kịp phản ứng đã bị đẩy ngã sang một bên.

'Đùng đoàng!'

.

Trương Gia Nguyên lại có một giấc mơ.

Cả thế giới xung quanh lúc đó chợt đều biến trở về khổng lồ, xung quanh đang ào ào đổ mưa, mèo con liền chạy vào trú trong một cái đình nghỉ chân bên đường mòn lên núi.

Nó không phải người duy nhất tránh mưa ở đó, còn có một đứa nhóc mũm mĩm ngồi xổm xuống trước mặt nó, không ngại lông nó đầy nước mưa mà cẩn thận bế nó vào lòng, nhỏ giọng hỏi: "Lạnh lắm đúng không?"

Mưa trên núi cao phía Đông Bắc không giống kiểu ẩm ướt mà nóng hầm ở thủ đô đất trũng, nhiệt độ không khí sẽ đột ngột hạ xuống cứ như tiết mùa thu.

Nhóc con cũng chỉ mặc một cái áo thun ngắn tay, cả người cũng đang run cầm cập nhưng miệng vẫn hoạt động rất tốt, lải nhải một mạch thuyết vũ trụ tới nhiệt độ nước sôi gì đó, giọng trẻ con non nớt nhưng mềm mại cứ thế ru nó lim dim.

Sét chợt đánh xuống ở rặng núi xa xa, mèo nhỏ giật mình tỉnh dậy vùng ra, nhóc béo ngỡ ngàng tay vội chộp giữ lại nắm trúng đuôi mèo, bị nó nóng nảy cào một cái rồi nhảy xuống đất chạy mất.

Đợi tới lúc mưa tạnh nó quay lại tìm thì đứa bé nhân loại kia đã sớm rời đi. Mèo con loanh quanh lần tìm trong miếu, tìm được một viên ngọc hổ phách rơi kẹt vào khe gạch lát nền, có vẻ như rơi ra từ chiếc vòng cầu an nhóc con kia đeo trên tay.

Khung cảnh lại xoay chuyển, trong ngôi đền nhỏ, cậu quỳ trên bồ đoàn trước mặt tượng phật, nhìn bà lão hươu sao thắp nén hương cầu bình an cho mình.

"Đều mang thân xác phàm thịt, chúng ta buộc phải cộng sinh mới tồn tại được trên thế giới này, càng sống càng nảy sinh ra vô số tơ triền nhân quả đan xen. Nhưng mọi sinh linh trên thế gian đều có cơ duyên của riêng mình, đã biến thành hình dạng người tức là cháu có cơ duyên với con người."

"Duyên phận là thứ không thể cưỡng cầu, sớm hay muộn rồi cũng sẽ đến, mà quyết định trở nên hạnh phúc hay khổ đau vì nó chỉ có thể là bản thân cháu. Chỉ cần dùng tâm thái rộng mở đón nhận, nghiệt duyên sẽ biết thành thiện duyên, chỉ cần trái tim cháu luôn dũng cảm và sáng suốt, cháu sẽ tìm được nơi mình chân chính thuộc về."

Bất chợt mùi trầm hương nhàn nhạt trong ký ức nhanh chóng bị thay thế bởi hương bạc hà the mát quen thuộc xen lẫn với mùi thuốc sát trùng y tế, Trương Gia Nguyên mơ màng mở mắt ra, vừa cảm nhận được cơn đau ê ẩm trên vai trái thì tầm mắt đã bị che kín.

Alpha nhẹ nhàng gạt tóc ra hôn lên trán cậu, giọng khản đặc nói: "Chào buổi sáng, mèo con của tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top