Chương 36: Chung một mái nhà

Bá Viễn, tuổi tác không rõ, xuất thân sở thú thủ đô, nghề nghiệp giáo viên cấp ba, sau khi ổn định tài chính chợt thấy sợ hãi cô đơn tuổi già, liền nhận nuôi một mèo một chó.

Phải biết người quen đều công nhận anh ta là một giám hộ rất xứng chức, vài tháng lại phải thay bọc sô pha cùng chân bàn ghế mà vẫn vô cùng dung túng chó mèo nhà mình, cùng lắm chỉ xách cổ chúng lên mắng vài câu chứ cũng không nỡ cắt giảm khẩu phần gà rán và sashimi của chúng.

Trước cổng căn nhà màu kem, nam sinh cao lớn chắp tay sau lưng đứng ngắm dàn hoa được cắt tỉa cẩn thận leo dọc hàng rào, tranh thủ cảm thụ bình yên trước bão tố. Mười phút sau cổng nhà chợt mở, Bá Viễn cầm bao rác đi ra đã bị bóng dáng đứng thù lù ở đó hù giật mình: "Em tới từ lúc nào, sao không gọi thầy?"

"..." Châu Kha Vũ mặt không đổi sắc đáp, "Em cũng vừa đến thôi ạ."

Căn nhà này là dạng một trệt hai phòng ngủ, có hành lang từ cửa vào thông ra thẳng có sân sau, vừa qua cửa chính là thấy ở đầu bên kia hành lang là hiên nhà gỗ kiểu nhật, ở đó có một người một samoyed đang ngồi xổm gặm dưa gang.

Nghe tiếng cửa cả hai quay đầu nhìn, thiếu niên vừa thấy người tới là ai liền vui vẻ nhổm dậy, "Kha Vũ!"

'Rầm' – Bá Viễn đi tới sập cửa nhốt mèo ngoài sân, nghiêm mặt chỉ bên cạnh: "Phòng khách ở đây."

Đợi học trò ngoan của mình yên vị trên sô pha cùng một cốc nước trước mặt, anh ta liền hỏi: "Em biết Gia Nguyên không phải là nhân loại rồi đúng không?"

Châu Kha Vũ không ngờ anh ta sẽ đi thẳng vào vấn đề thế này, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời – "Đúng thế ạ."

"Biết từ khi nào thế?"

"Tầm này tuần trước ạ."

Bá Viễn: "Có vẻ em tiếp thu chuyện này rất dễ dàng."

Châu Kha Vũ ngẫm nghĩ rồi đáp, "Em cảm thấy có những sự việc chúng ta không cần phải hiểu rõ thì mới chấp nhận được."

Bá Viễn lặng lẽ quan sát nam sinh đối diện, dù sao cũng đã là học sinh lớp mình một thời gian, anh ta có thể nhìn ra được tính cách thành thật hiểu chuyện của đứa nhỏ này.

Nhưng đề phòng hậu hoạ vẫn phải có. Anh ta vừa day chân mày vừa giảng giải, nếu làm đúng theo quy trình thì phải khai báo lên hiệp hội động vật hoá hình, sau đó đối tượng nhân loại này sẽ phải thông qua khảo nghiệm của hiệp hội. Tới hiện tại nhân loại biết tới sự tồn tại của bọn họ cũng không ít, nhưng dù có vượt qua khảo nghiệm những người này vẫn sẽ bị hiệp hội giám sát tới cuối đời, một khi có hành vi khả nghi hay chống đối gì sẽ bị xử lý ngay.

"Kỹ thuật thôi miên xoá trí nhớ của bọn họ rất chuyên nghiệp, hầu như không gây di chứng về sau. Hoặc hiện tại em cũng có thể chọn tiến hành thôi miên luôn, để từ giờ về sau có thể sống yên bình không cần lo nghĩ gì."

Châu Kha Vũ kiên định nhìn thẳng anh ta: "Em chọn khảo nghiệm."

Bá Viễn khoanh tay dựa lưng ra sô pha, mắt lướt từ đầu tới chân cậu học trò chỗ nào cũng thấy ưu tú của mình. Vốn cho rằng hai đứa nhóc này chỉ là chơi đùa một chút, nhưng sự nghiêm túc trong mắt alpha đối diện khiến anh ta dần nhận ra chuyện không chỉ đơn giản vậy.

Không nhịn được hoài nghi: "Em tình nguyện hẹn hò với Gia Nguyên thật sao? Hay là nó dụ dỗ doạ ép em?"

"...Không có đâu ạ." Alpha dở khóc dở cười, "Là em thích cậu ấy trước."

"Thích thiệt hả? Dù cho nó không phải nhân loại? Dù nó hay tăng động phá phách suy nghĩ kì lạ mạch não thẳng đuột?"

"...Vâng."

Thầy Bá vẫn không hiểu nổi.

Châu Kha Vũ nghĩ ngợi một hồi, thử lý do nghe thuyết phục hơn: "Từ nhỏ em đã thích mèo rồi."

Bá Viễn: A, quả nhiên là nhân loại.

"Thật là... Thầy cũng không phản đối yêu sớm, nhưng sắp thi cử tới nơi... năm sau hai đứa đều lên 12 rồi đấy." Anh ta vẫn khá đau đầu, chợt nhớ ra trước mặt là học thần chính hiệu liền đổi giọng – "Thầy đây là lo cho nhóc ngốc nhà thầy."

"Em có thể giúp cậu ấy thi cuối kỳ lần này Ngữ văn được 70 điểm." Châu Kha Vũ ngừng một chút, "60 điểm."

Tâm cha già của thầy Bá bắt đầu lung lay.

Bên ngoài hành lang, đại ca trường nào đó cố gắng ép tai vào cửa phòng đóng kín nghe ngóng, mỗi tội cửa trong nhà cách âm quá tốt chỉ nghe được tiếng loắng thoắng chứ không rõ nội dung, đành ngồi ôm gối trước cửa phòng khách đợi.

Thấy bên trong cuối cùng cũng mở cửa đi ra, cậu lập tức nhổm dậy cảnh giác nhìn anh trai: "Anh không đưa cậu ấy chi phiếu đó chứ?"

"..." Thầy Bá từ chối trả lời, rẽ ngang rời khỏi để mặc học trò ngoan ở lại thu dọn.

Trương Gia Nguyên nắm áo anh sốt ruột hỏi: "Sao rồi? Rốt cuộc ảnh có bắt Kha Vũ phải chia tay với tui không?"

Alpha cười: "Không có, chỉ nói chuyện nhắc nhở việc học chút thôi."

Đại ca trường chợt có hơi thất vọng: "Chỉ vậy sao?"

Châu Kha Vũ: "...Chứ cậu mong thầy ấy chia rẽ tụi mình hả?"

Đại ca trường vô cùng biết điều lắc đầu, cậu chỉ là muốn trải nghiệm thử máu chó cách biệt giai cấp như trong truyện, mẹ chồng vung tiền triệu yêu cầu cậu rời khỏi con trai tôi này nọ, biết đâu anh trai mình cũng giàu lén như thế, kích thích phải biết.

Tuy nhiên sau đó bọn họ liền thật sự bị 'chia rẽ', Bá Viễn lấy lý do sắp thi cuối kỳ cần tập trung ôn xách mèo về nhà ở cả tuần tiếp đó.

Mà alpha nào đó lấy danh nghĩa giúp bạn cùng bàn phụ đạo môn Ngữ Văn và tiếng Anh, chiều nào cũng ghé qua nhà giáo viên chủ nhiệm ở tới tối mịt mới về.

Thầy Bá bất lực không nói nổi, riết rồi quen luôn với sự tồn tại của nam sinh cao lớn trong nhà. Mà hai nhóc con này thật sự học hành rất nghiêm túc, có những hôm học tới trễ, anh ta cũng mềm lòng để nhóc alpha ngủ lại một đêm, tất nhiên là khác phòng với con mèo nào đó.

Cơ mà đôi khi nửa đêm anh ta dậy đi rót nước ngang qua phòng khách, trong bóng tối mờ mờ nhìn thấy được một cục lông trắng nằm chễm chệ trên ngực alpha đang ngủ nơi sô pha.

Thầy Bá cầm cốc nước trầm tư, người tuổi trẻ xương lồng ngực rắn chắc hẳn chả sao đâu nhỉ, quyết định kệ đó đi ngủ tiếp.

Được một hôm tiếp theo là cuối tuần, anh ta lại mua đồ về nấu ăn bồi bổ đám nhóc trong nhà, ăn xong no nê có Châu nam thần tay chân lóng ngóng đứng phụ rửa chén, chó mèo thì tất nhiên bị nhốt ngoài vườn.

Hôm nay nhóc Duẫn tìm ra được đồ chơi mới, nó lấy thùng carton đựng sách của Bá Viễn đục lỗ cột dây thừng, sau đó hoá thành samoyed ngậm dây kéo thùng tới trước mặt mèo trắng đang buồn chán ngồi không, hất đầu về phía thùng ra hiệu.

Mèo trắng dùng chân trước khẩy khẩy thùng giấy một cách khinh bỉ rồi mới bước vào, ngáp dài một cái rồi ngồi xuống bấu móng xuống đáy thùng.

Samoyed liền vui vẻ kéo thùng chạy như điên mấy chục vòng quanh sân.

Lúc hai người trong bếp bước ra, vừa vặn chứng kiến samoyed té trượt chân kéo giật sợi dây, mèo trắng theo quán tính văng ra khỏi thùng giấy lăn vào bụi cỏ đầy bùn ướt sau cơn mưa, lúc bò dậy đã biến thành nửa chiếc tượng đất hình mèo.

Bá Viễn: "Phụt...há há há há."

Châu Kha Vũ: "..."

Nhớ ra bên cạnh còn có học sinh thầy Bá lập tức ngừng cười, nén họng ho khù khụ: "Ha ha... trong nhà có vài đứa thừa năng lượng như này cuộc sống sinh động hẳn nhỉ?"

Cười nhiều quá tuy da mặt nhiều nếp nhăn nhưng được cái sống lâu.

Samoyed đứng giữa sân ngốc nghếch vẫy đuôi nhìn con mèo nào đó đang mài móng chuẩn bị xông lên, trước khi xảy ra hiện trường đẫm máu Bá Viễn vội vàng bước tới xốc mèo trắng lên dỗ dành: "Nào nào nào làm anh phải biết nhường nhịn! Chút nữa anh đặt thêm sashimi về ăn, được không?"

Mèo trắng nghe được từ khoá mấu chốt liền ngưng vài giây cân nhắc, Bá Viễn chớp vội thời cơ xách mèo thả vào lòng học trò mình, nháy mắt với anh rồi vẫy samoyed lại cùng nhau trốn vào trong nhà.

"..." Châu Kha Vũ bất đắc dĩ bế mèo vào nhà tắm, mèo trắng nhìn thấy thảm trạng của mình trong gương lại nhe răng, lại không nỡ cạp người bế nên chỉ có thể rừ rừ tức giận.

Tiếp đó là giây phút mấu chốt, mèo trắng ngồi trong bồn tắm, đối mặt chính diện với anh, mắt mở to nhìn anh chằm chằm như thúc giục: Này nhân loại, sao còn đứng đực ra đó?

Châu Kha Vũ: "..."

Được rồi.

Lần đầu được trải nghiệm tắm cho người mình thích, trong hình dạng một con mèo...

Thật sự rất khó tả.

Cũng may mèo trắng lúc được anh tắm rất ngoan, hoặc do trong không khí thoang thoảng pheromone mùi bạc hà do cọng cỏ ngốc nào đó khẩn trương quá vô thức phóng ra. Nó nheo mắt lim dim hưởng thụ massage vụng về từ alpha, thỉnh thoảng bị gãi vào chỗ nhạy cảm mới dùng đệm thịt gạt tay anh ra.

Nếu Bá Viễn nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ tức giận xắn tay áo, nhìn đống sẹo do tắm mèo suốt mấy năm trời của ông đây đi!

Dù sao cũng là lần đầu không có kinh nghiệm, Châu Kha Vũ mất cả tiếng mới tắm mèo xong. Mèo trắng thấy anh lóng ngóng mãi không sấy xong lông liền đứng dậy đi vào phòng ngủ, sau đó bước ra với hình dạng người quần áo đầy đủ, chỉ vào đầu tóc còn ướt nhẹp – Còn chỗ này.

Alpha lại cầm máy sấy nắm tay kéo cậu ra bàn ăn, ấn cậu xuống ghế rồi tiếp tục nhiệm vụ của con sen.

Trương Gia Nguyên ngửa đầu nhìn anh, "Kha Vũ có mệt không?"

"Không mệt."

"Có thấy tui phiền không?"

"Không hề."

Vậy là được, đại ca trường yên tâm dựa hẳn cái đầu còn ướt vào bụng alpha, làm ướt đẫm cả một mảng áo của anh.

Alpha khẽ bật cười, ngón tay nhẹ nhàng lùa qua mái tóc mềm của cậu.

Bỗng có ảo giác, đây là cảnh tượng của rất nhiều năm về sau, bọn họ có một mái nhà chung, bên cạnh luôn có một nhóc mèo ngày ngày quậy phá bừa bộn mọi thứ lên, rồi lại dùng dáng vẻ đáng yêu chui vào lòng anh cầu tha thứ.

Sau đó ngoan ngoãn để mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Hừm, không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top