Chương 35: Muốn có thể chậm rãi thích cậu
Chuyện tình yêu mà muốn hài hoà trôi chảy ấy hả, cần có sự cân bằng năng lượng từ hai phía. Kiểu như có khác biệt mới thu hút được lẫn nhau, ưu điểm bù trừ khuyết điểm, cái gì mình cần thì người yêu mình sẽ có, đại loại vậy.
Hoặc kiểu như loài mèo với cỏ bạc hà mèo, sinh ra chỉ để dành cho nhau.
Cứ thế, mèo con vừa hung vừa mềm cuối cùng đã tìm được cây sào mèo vững chãi đáng tin cậy nhất trên đời, để nó có thể yên tâm leo lên nằm lăn ra, lộ cái bụng nhỏ đầy lông tơ trắng mịn.
Trong ánh nhìn đầy tò mò lẫn ngưỡng mộ từ xung quanh, Châu nam thần bình tĩnh đặt sách trong tay xuống, vinh dự nhận lấy nhiệm vụ gãi bụng cho nó.
Quán Racoon gần đây trở nên nổi tiếng bởi sự xuất hiện của hai nhóc mèo một cam một trắng, chiều nào cũng có khách ghé quán mong ngóng được sờ mèo. Cơ mà mèo cam toàn trên nóc kệ sách nằm không thèm để ý ai, mèo trắng thì thỉnh thoảng mới thấy xuất hiện trong quán, còn thoắt ẩn thoát hiện không biết toàn trốn chỗ nào, chủ quán tặc lưỡi bảo chỉ có thể đợi tới giờ ăn dùng đồ ngon dụ nó ra.
Hoặc dùng trai đẹp.
Vài nữ sinh bàn bên vừa nhìn lén sang vừa kích động bấu tay nhau, trai đẹp và mèo đúng là combo sát thương nhân đôi. Nam thần mới nổi của Anh Đoàn bọn họ đã ngồi ở đây liên tiếp hai ba hôm, có vẻ như cũng quen biết chủ quán, cũng là người duy nhất được nhóc mèo xinh chảnh này lựa chọn.
Có nữ sinh đánh bạo lại hỏi: "Cho tớ sờ nó một cái được không?"
"Nhóc này không thích người lạ đụng vào, sẽ cào cậu đấy." Nam thần ôn hoà cười.
"Thế tớ có xúc xích này cho nó ăn được không?"
Mèo trắng nghe vậy hơi ngóc đầu dậy, nam thần liền đè nó xuống: "Chủ của nó không cho nó ăn đồ của người lạ."
Nữ sinh chưa hết hi vọng giơ điện thoại: "Vậy có thể cho tớ..."
Nam thần lại ôn hoà nói: "Tớ có người yêu rồi."
Mèo trắng lúc này mới mở mắt nhìn nữ sinh kia thất vọng rời đi, chợt nổi quạu kéo tay anh cạp một cái.
Nam thần không giận mà còn nở nụ cười dịu dàng, tay còn lại gõ nhẹ chóp mũi nó – "Ngoan, lát bữa tối có cá điêu hồng."
Mèo trắng không vui cạp thêm hai cái rồi mới nhả ra, đệm thịt vỗ vỗ mu bàn tay anh ra hiệu tiếp tục gãi đi.
Khung cảnh vô cùng hài hoà, Cao Khanh Trần đứng bên quầy pha chế khoanh tay nhìn mèo trắng híp mắt rên rừ rừ trong lòng nam sinh alpha, chà, cảm thấy đúng là hết nước cứu.
Mấy hôm trước vừa sáng sớm hai đứa này đã kéo nhau tới đập cửa quán, ông chủ Cao buộc phải dậy mở cửa trong sự gắt ngủ: "Gọi hồn à???"
"Anh chủ!" Trương Gia Nguyên kích động nắm tay Châu Kha Vũ, "Kha Vũ biết hết rồi, nhưng mà tụi em vẫn sẽ tiếp tục hẹn hò!"
Nhóc alpha bên cạnh chần chừ nhìn anh ta từ đầu tới chân, không chắc lắm nhưng vẫn lễ phép gập người: "Xin hãy giao mèo... à, giao cậu ấy cho em!"
Ông chủ Cao tỉnh cả ngủ, giương mắt ngó hai đứa ngốc cao hơn cả cái đầu đang thấp thỏm đợi phản ứng của anh ta – "..."
Đúng là anh ta không thích nhân loại, nhưng mà nhóc alpha vừa yếu nhớt vừa phản ứng chậm này trông cũng chân thành đấy, miễn là đừng có ý đồ gây hại cho cộng đồng mình thì anh ta cũng chả care làm chi – "Tụi mày tìm anh làm người chứng giám hay gì?? Sao không đi mà kiếm anh Viễn?"
Trương Gia Nguyên gãi đầu nhìn bên cạnh: "Kha Vũ bảo khoan nói ảnh biết."
Alpha nghiêm túc gật đầu, chuyện yêu đương khác giống loài lại còn vị thành niên thế này sao dám báo phụ huynh kiêm giáo viên chủ nhiệm, đành chỉ báo bạn bè anh em tốt thôi.
Thế nên tiếp theo là mèo cam Mỹ Mỹ, anh Santa Cupid, Lưu học trưởng cùng khổ, samoyed quán Racoon, đám gà chó mèo hoang quanh trường, một vòng quan hệ nhỏ xíu đều bị một mèo một cỏ tìm tới khoe khoang một trận.
Lại nói đây Lưu Chương rảnh rỗi không có gì làm là cắm cọc ở Racoon chăm mèo, Cao Khanh Trần liền nhét cho anh ta cái tạp dề chạy bàn, coi như thay cho chi phí nuôi dưỡng tên mèo vừa hoá hình tay chân vụng về chưa đủ khả năng làm việc kia.
Mèo cam vẫn đang nằm trên nóc tủ ngó lơ anh ta, Lưu học trưởng vô cùng rầu rĩ, tranh thủ ghé tới bên Cao Khanh Trần nhóm lửa – "Trông tụi nó yên bình ghê anh ha?"
"Ừ nhỉ." Cao Khanh Trần muộn màng nhận ra, hùng hổ đi qua xách mèo trắng lên, "Nào tới giờ thay ca rồi, hôm nay Pai Pai không đi làm, đang thiếu người lắm đấy!"
Mèo trắng ngơ ngác chỉ kịp 'Méo?!' một cái đã bị xách vào phòng nghỉ nhân viên, alpha cũng bó tay bật cười làm khẩu hình miệng 'Cố lên' với nó.
Đợi nhóc con đeo tạp dề mèo bĩu môi đi ra thay ca Lưu Chương mới lột tạp dề bay qua chiếm ghế đối diện alpha, từ đáy lòng phát ra cảm thán: "Mày chấp nhận dễ dàng quá nhỉ?"
Châu Kha Vũ ngẩng đầu khỏi sách nhìn anh ta, bỗng ra vẻ nghi hoặc: "Này, anh cũng là..."
"No no, tao là nhân loại nguyên chất 100%!" Lưu Chương vội xua tay, "Chỉ là tình huống của tao cũng giống với mày thôi."
Anh ta chỉ về mèo cam trên nóc tủ, Châu Kha Vũ nhướng mày: "Nó cũng có thể biến hình?"
"Đúng, dạng người của em ấy xinh lắm!"
"Thế giống chỗ nào?"
"..." Lưu Chương há miệng định nói nhưng kịp thời nhận ra, vừa sầu muộn vừa muốn bóp cổ em trai tốt – "Rồi anh sẽ theo đuổi được thôi! Mày phải cổ vũ anh chứ!"
"Thôi cố lên." Châu Kha Vũ lắc đầu cười, mỗi người một cảnh ngộ chỉ có thể tự cố gắng, động viên anh ta thêm vài câu rồi tiếp tục mở sách đọc.
Lưu Chương lại sà tới: "Thế mày có bí kíp gì không?"
Alpha lật qua trang mới, đơn giản đáp, "Em thích cậu ấy, vừa vặn sau đó cậu ấy cũng thích em."
Đơn phương vun đắp mãi khó mà đủ, còn cần đúng người đúng thời điểm, tình cảm từ hai phía đồng thời cộng hưởng.
Hỏi mấy đứa ăn may đúng là vô ích, Lưu Chương thở dài nằm ra bàn, chốc lại ngó lên em trai tốt – "Hôm trước anh Hạo Sam có kể anh nghe chuyện mày rơi vào kỳ nhạy cảm."
"Ừm?"
"Lúc đó mày đánh dấu Trương Gia Nguyên nên nó mới hiện nguyên hình bị mày phát hiện đúng không?"
"Vâng."
"Phản ứng của mày bình thản một cách bất thường." Lưu Chương chậc lưỡi, hồi đó phát hiện ra thằng bạn thân là cún lông vàng anh ta bị doạ mất ăn mất ngủ mấy đêm, sau phải đặt hạt tràng và thánh giá ở đầu giường mới yên tâm đi ngủ.
"Vậy sao?" Châu Kha Vũ đóng sách lại nhìn tựa đề trên bìa sách – 'Những hiện tượng bí ẩn của thế giới muôn loài'.
Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo: "Thật ra trước đây em chỉ đơn giản nghĩ rằng cậu ấy là omega."
"...Thật ra trong trường ai cũng nghĩ vậy." Lớn lên trắng trẻo xinh xắn quá, đành chịu.
Châu Kha Vũ liếc một cái, Lưu Chương liền kéo khoá cái miệng nhanh nhảu của mình.
Nhưng rồi anh ta nhận ra có gì đó sai sai – "Cho rằng nó là omega mà vẫn ở chung phòng với nó? Còn dám hẹn hò với nó? Mày bị bài xích pheromone của omega mà??"
"Không sao." Châu Kha Vũ nhớ tới hiểu lầm ban đầu của mình liền bật cười: "Cậu ấy thì khác."
"..." Điên tình lắm rồi.
Nơi quầy pha chế, thiếu niên đeo tạp dề hình mèo đang nhăn nhó vật lộn với máy nghiền hạt cà phê. Châu Kha Vũ chống cằm dõi theo từng cử chỉ của cậu, khoé miệng bất giác nhếch lên – "Alpha chúng ta khi đối mặt với người mình thích thường sẽ có vô số ảo tưởng, đúng không?"
"Em từng có một giấc mơ, trong đó tụi em đã kết hôn, thậm chí còn có hai đứa nhóc sinh đôi. Rất bụ bẫm dễ thương, cũng rất dính người, cứ bám lấy cậu ấy cả ngày đêm."
"Sau đó em ngứa mắt không chịu nổi, gửi tụi nó cho ba mẹ nuôi dùm."
Lưu Chương: "..."
Châu nam thần bình tĩnh tiếp lời: "Vậy nên cậu ấy không phải là omega thì càng tốt, mà có là alpha hay beta cũng chẳng quan trọng."
Miễn chỉ thuộc về anh là được.
Mùa hè tới rất nhanh kéo theo kỳ thi cuối kỳ ở trường trung học Anh Đoàn. Tuy gần đây xảy ra đủ thứ chuyện gây xao nhãng việc học nhưng Trương Gia Nguyên vẫn tự tin sẽ đạt điểm cao với các môn tự nhiên thôi, Châu Kha Vũ tuy khá quan ngại trình độ học lệch của bạn trai nhỏ nhưng cũng không thúc ép cậu, ăn ké bữa tối ở Racoon xong bọn họ cứ thế nhàn hạ ghé tạp hoá gần đó mua kem và nước giải khát trước khi về ký túc xá.
Lưu Chương bảo có việc riêng nên rẽ sang đi hướng khác, trước khi đi vỗ vai Châu Kha Vũ, "Cứ từ từ mà tới nhé."
Trương Gia Nguyên ngồi xổm trên bậc tam cấp tiệm tạp hoá mút kem, đợi anh ta khuất bóng sau hẻm mới thắc mắc, "Có gì mà phải từ từ?"
Ngón tay đang mở nắp chai của Châu Kha Vũ khựng lại, bất giác ngẩn người không trả lời ngay.
Bởi vì anh mới nhìn thấy một con vịt lạch bạch đi ra từ hẻm đối diện.
Nhìn con vịt nhảy xuống cống nước bên đường, alpha thoáng rơi vào trầm tư một lúc, chân bị huých mới bừng tỉnh.
Trương Gia Nguyên khó hiểu ngẩng đầu, "Kha Vũ?"
Thôi sao cũng được, Châu Kha Vũ gạt suy nghĩ dư thừa sang một bên ngồi xuống bên cạnh nhóc ngốc nhà mình. Thấy có vệt kem vị bạc hà dính bên mép cậu, anh tự nhiên dùng ngón cái giúp cậu quệt đi.
"Ý ảnh chắc là bảo tớ nên thích cậu một cách từ tốn hơn."
Giống như mưa âm ỉ trút thấm đất dần mềm ra, thích cậu một cách thận trọng và bền bỉ, để dài lâu về sau sẽ càng thích cậu hơn.
Chủ tiệm tạp hóa là một ông chú lớn tuổi, bán xong cho hai nhóc học sinh cũng đóng cửa nghỉ ngơi luôn. Đường hẻm khu ngoại thành buổi tối vắng lặng, về đêm tiếng ve hè rả rích càng rõ hơn, đường hẻm khu ngoại thành buổi tối vắng lặng, chỉ còn đèn đường lờ mờ cùng trăng khuyết đầu tháng soi sáng cả không gian.
Châu Kha Vũ chợt nhớ tới lúc trước cũng ở chỗ này bọn họ đã mở lòng với nhau lần đầu tiên. Có lẽ cũng bắt đầu từ khi đó, cảm giác động lòng của mối tình đầu này cứ như không khí ẩm ướt mát lạnh cứ thế không tiếng động len lỏi vào gian phòng sau cơn mưa.
"Tớ từng cho rằng đừng nên quá vội vã ngỏ lời với cậu khi chưa có gì chắc chắc. Hiện tại tớ càng cho rằng may mà tớ nhanh chóng nhận ra tình cảm của mình, không cần lãng phí thêm giây phút nào để thích cậu."
Alpha ôm lấy vai thiếu niên kéo vào lòng mình, nửa đùa nửa nghiêm túc, "Vậy nên cậu nhất định cũng phải thích tớ thật lâu đấy, Nguyên ca."
Trương Gia Nguyên không rõ thật lâu là cỡ nào, nhưng cậu vẫn thành thật bảo, "Tui sẽ luôn ở bên Kha Vũ."
"Thật sao? Vậy ít nhất phải cùng tớ học đại học, cao học rồi lên tiến sĩ đấy?"
"..." Đệt, còn kịp rút lại lời không? Đại ca trường vừa mút kem vừa gian nan xòe móng lên tính số năm, đang tính dở thì tay bị nắm lấy, bên tai vang lên tiếng cười trầm thấp – "Trêu cậu thôi nhóc ngốc. Cứ làm bất cứ điều gì cậu muốn, không ai có quyền bắt ép cậu cả."
Alpha vừa thoát ra khỏi kỳ nhạy cảm thường có chút dính người, nam sinh dụi đầu hõm cổ cậu hít một hơi thật sâu, bất giác không muốn che dấu dục vọng ích kỷ trong lòng nữa – "Chỉ là tớ sợ... khi nhìn ra thế giới này có bao điều đẹp đẽ, tầm mắt cậu sẽ trở nên rộng lớn, trái tim cậu sẽ chứa đựng nhiều thứ hơn..."
Sẽ không còn vị trí dành cho tớ nữa.
Trương Gia Nguyên cảm nhận được sâu sắc, nhân loại này đúng là thích mình muốn chớt.
Nên cậu cũng muốn thể hiện một chút, nhả que kem trong miệng ra rồi ôm lấy gương mặt điển trai của alpha hôn chóc một cái, nghiêm túc cam đoan: "Với tui Kha Vũ luôn đẹp nhất."
Là nhân loại tốt tính nhất, thông minh nhất, thơm tho hấp dẫn nhất, dịu dàng ân cần nhất, là ngoại lệ duy nhất.
"Thật không?" Alpha cong mắt cười, mặc kệ vệt kem dính trên má – "Thế hôn tớ cái nữa đi."
"Được hoi–"
"E hèm!"
Tiếng ho từ đâu đó cắt ngang, thiếu niên trẻ tuổi đang ngọt ngào liền buông nhau ra, hơi mất hứng ngó quanh kiếm nguồn gốc phá đám vừa rồi.
Kết quả là thấy được dưới tán cây bên kia đường, một bóng dáng trông như thầy Bá chủ nhiệm nào đó đang đứng khoanh tay nhìn bọn họ.
---
Quà mừng 120 bản album của Châu Kha Vũ cho các Bánh Khoai Môn, cả nhà iu đã vất vả rùi <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top