Chương 34: Có thể chấp nhận tớ không?

Vốn dĩ sự cố ở trường cũ đã cắt ngang kỳ nhạy cảm đầu tiên của Châu Kha Vũ sau khi phân hoá thành alpha, trên lý thuyết thì đây là lần thứ hai. Việc 'đánh dấu' kia xem ra không hiệu quả cho lắm, cuối cùng vẫn phải dùng tới thuốc ức chế đặc trị, lý trí anh tạm thời sập nguồn trong phòng cách ly gần hết hai ngày.

Suốt hai ngày đó, Châu Kha Vũ giữa cơn nửa tỉnh nửa mơ vô số lần thấy được hình hài thanh mảnh của thiếu niên đang xoay người lại, chỉ lộ bóng lưng gầy mà cùng cần cổ thon dài không hề phòng bị.

Mảng da trắng nõn trơn mịn nơi gáy vô cùng chói mắt, alpha liền gồng sức giãy đứt dây trói cố chộp lấy cơ thể đầy mê hoặc ấy vào lòng, răng nanh mãnh thú cứ thế nôn nóng lộ ra.

Cắn xuống, kết quả là một miệng đầy lông.

Hừm...

Cảm giác rất khó tả, nhưng cũng không tệ lắm.

Là một học bá sống từ tốn tam quan cởi mở, Châu nam thần bình tĩnh trải qua một kỳ nhạy cảm đầy lông mèo, bình tĩnh tỉnh dậy nhấn chuông để y tá cởi trói rồi tắm rửa thay đồ, bình tĩnh tự làm thủ tục xuất viện rồi gọi cho anh hai Châu nhờ gấp rút chở về ký túc xá lập tức.

Tới khi bắt gặp bạn nhỏ nào đó trong tư thế cuốn gói bỏ xứ ra đi, cái đầu lạnh của Châu nam thần mới bắt đầu có dấu hiệu nứt ra.

Trương Gia Nguyên cắm đầu chạy trối chết tầm 5 phút mới dám ngoái nhìn, phát hiện ra bản mặt đẹp trai lạnh như tiền kia đang truy theo sát đằng sau – "A a a a a a a a a a a a!!!!!!!"

Rõ ràng cậu đã rẽ trái rẽ phải đủ đường, băng qua vô số con hẻm nhỏ hẹp chỉ có dân thổ địa mới biết, vậy mà alpha kia vẫn có thể đuổi theo sát nút. Trương Gia Nguyên nghiến răng, liếc thấy có ngõ hẹp bên đường liền cắt ngang lách vào, nhưng xui xẻo thay đây lại là một con hẻm cụt. Cậu de lại cái kít, đần mặt ngó bức tường chặn ngang trước mặt, tiếng bước chân chạy theo sau lưng cũng dừng theo, thiếu niên chậm chạp mãi mới dám quay đầu.

Châu Kha Vũ chống đầu gối vừa thở hổn hển, nhìn cậu chằm chằm đầy bất lực.

Trương Gia Nguyên lại cảm thấy trên gương mặt cau mày cũng đẹp trai của alpha ngốc viết ba chữ: Muốn đòi nợ.

Cuối cùng Châu Kha Vũ đã có thể tỉnh táo chứng kiến thiếu niên cao gầy trước mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một hình dáng nho nhỏ màu trắng chui ra khỏi đống quần áo rơi vãi, rồi nhảy vọt lên bờ tường bên cạnh. Anh nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi dồn sức phóng ra pheromone, chất dẫn dụ ôn hoà mọi khi giờ lại bạo phát đầy công kích của alpha trong giây lát vây trọn lấy con mồi.

Mèo trắng vừa chạy được vài bước liền liêu xiêu, chân nam đá chân chiêu giẫm hụt ra khỏi bệ tường hẹp.

Cứ thế rơi xuống một vòng tay vô cùng vững chãi, lực ôm vô cùng dịu dàng. Nhưng pheromone mãnh liệt vẫn như cái lưới vô hình hung hăng trói chặt nó, khiến nó hoàn toàn không còn sức để giãy ra chạy thoát.

Alpha lập tức thu lại pheromone của mình, anh cẩn thận ôm mèo trắng vào lòng, cảm nhận được cơ thể nhỏ bé trong lòng đang run bần bật, giọng anh cũng hơi run theo – "Xin lỗi... đừng sợ, tớ sẽ không làm đau cậu."

"Sẽ không làm gì cả, cũng sẽ không kể ai cả, tớ đảm bảo."

"Chỉ là... tớ chỉ muốn nói vài điều với cậu, có được không?"

Anh liên tục vuốt lưng nó trấn an, vỗ về mèo trắng tới khi nó dần ngưng run rẩy, nhưng khi anh vừa định nói tiếp mèo trắng liền úp mặt vào ngực áo anh, không chịu ló đầu ra chút nào. Châu Kha Vũ nhìn cái đầu nhỏ trong lòng mình, lại nhìn khung cảnh xung quanh, nghĩ một chút rồi anh lại nhặt quần áo rơi dưới đất lên dùng để bọc lấy cục lông trong lòng rồi rời khỏi đó.

Mèo trắng hé đầu lên đầy bất an, nam sinh ôm nó một cách đầy ôn nhu, nhưng nó vẫn cảm nhận được cánh tay anh gồng cứng, như luôn sẵn sàng bóp chặt nó nếu có ý đồ chạy trốn.

Châu Hạo Sam đậu xe bên cạnh trạm xe buýt chờ chán chê mới thấy em mình trai ôm bọc vải quay lại, anh ta khó hiểu kéo cửa kính xuống: "Nhóc kia đâu?"

"Không đuổi kịp." Châu Kha Vũ lắc đầu, tay càng chặt chẽ ôm trọn bọc vải trong lòng, "Em không về ký túc xá nữa, anh chở em về nhà nhé."

Châu Hạo Sam nhún vai tỏ vẻ không có ý kiến, lại chỉ đống ba lô cùng túi đồ của ai đó bị vứt lại trên băng ghế chờ xe buýt – "Này tính sao?"

Châu Kha Vũ liếc sang, như bỗng nghĩ tới gì đó mà cau mày.

Im lặng một hồi anh mới nói: "Ba mẹ đang đi công tác nhỉ? Giờ anh giúp em chở đống đồ này về nhà trước đi, hôm sau em sẽ mang lên cho cậu ấy."

Châu Hạo Sam ngó vẻ mặt nặng nề của em trai muốn nói lại thôi, tầm mắt anh ta lúc này mới dời xuống, chợt thấy có nhúm lông trắng lộ ra khỏi bọc vải trên tay em trai – "Gì đây? Mèo à, hay chó thế?"

"Là mèo, em vừa nhặt được." Tay anh ta vừa muốn vươn ra sờ Châu Kha Vũ liền nhíu mày lùi lại, "Nó đang bị thương."

"Hiểu rồi hiểu rồi." Châu Hạo Sam giơ tay đầu hàng, em trai nhỏ có vẻ như mới thất tình, để nó nhặt chó mèo về chữa tương tư cũng chả mất gì. Anh ta vô cùng thông cảm xuống xe nhét em trai đang bận tay ôm mèo cùng đống đồ vào ghế sau rồi phóng xe, ship người mèo cùng đồ đạc về tới nhà họ Châu an toàn mới quay về công ty.

Châu Kha Vũ ôm nhóc con nào đó vào đến phòng ngủ của mình ở lầu hai, nhẹ nhàng thả nó xuống giữa giường rồi mới cởi áo khoác dính đầy lông mèo ra treo lên giá.

Sau đó mở ngăn tủ đầu giường lấy ra một chùm chìa khoá, đi một vòng quanh phòng khoá chốt tất cả cửa sổ, khoá luôn cả cửa phòng tắm rồi nhét vào túi quần.

Từ khi vào căn phòng này mèo trắng không giả chết nổi nữa, nó đã cảm nhận được tâm trạng của alpha ngốc bắt đầu tệ đi từ lúc trên xe. Hiện tại nó cũng chỉ có thể trợn mắt ngó từng hành động của alpha ngốc, không tự chủ được run rẩy lùi về một góc đầu giường.

Châu Kha Vũ quay qua nhìn nó, mím môi: "Đã bảo là tớ sẽ không làm gì cậu cả."

Điện thoại chợt rung lên, anh cúi xuống nhìn tên người gọi: "Cậu bình tĩnh lại đi rồi chúng ta nói chuyện."

Nói rồi cầm điện thoại đi ra khỏi phòng đóng cửa rồi bấm nghe, đầu bên kia chính là anh hai thân yêu: "Trên xe anh có cái áo đồng phục ra từ bọc đồ của nhóc kia, khi nào em đi trả đồ cho nó thế?"

"Chưa biết, tối anh cứ mang về nhà giúp em là được."

Châu Hạo Sam: "Ờ rồi, nhưng mà cái áo này hình như là của em đó."

Châu Kha Vũ: "...Hả?"

"Có gắn bảng tên của em này."

Châu Kha Vũ nhíu mày, trong đầu nghĩ tới gì đó, cúp máy xong liền đi xuống lầu thử mở một trong số bọc đồ lúc nãy nhặt về giúp bạn nhỏ kia, quả nhiên trong đó đều là  quần áo của anh để ở ký túc xá: "..."

Được rồi, giận không nổi nữa.

Anh vuốt mặt thở dài, để đồ lại vào túi như cũ rồi đi lên lầu.

Mở cửa bước vào lại thấy trên giường ngủ trống không, Châu Kha Vũ khựng một chút rồi đi tới kiểm tra chốt cửa, vẫn còn khóa, anh lại nhíu mày nhìn quanh, cuối cùng phát hiện ra cửa tủ quần áo ở góc phòng đang khép hờ.

Cửa tủ mở ra, cơ thể thon dài trần trụi liền bị lộ tẩy dưới ánh sáng, thiếu niên ôm càng chặt đầu gối chôn đầu rúm lại thành một cục.

Alpha lập tức dời tầm mắt, hít sâu một hơi rồi nhặt đại một cái sơ mi trên giá phủ lên người cậu. Mùi bạc hà nhàn nhạt bao vây cơ thể cậu như một sự vỗ về đầy quen thuộc, Trương Gia Nguyên ngơ ngác ngước lên, nhìn thấy được alpha chui luôn vào ngồi xuống bên cạnh rồi đóng cửa nhốt cả hai lại.

Tủ quần áo phòng anh không rộng lắm, nhét hai nam sinh tay chân dài vào không gian liền trở nên chật chội. Trong không gian kín bưng có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương trở nên vô cùng dè dặt, Châu Kha Vũ tựa đầu vào vách tủ nhắm mắt sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu mình.

Lúc lâu sau anh mới cất giọng: "Trương Gia Nguyên."

"..."

"Cậu đang sợ hãi cái gì vậy? Sợ tớ sẽ kể chuyện này cho người khác sao?"

"...Tui đâu có sợ." Bên cạnh cuối cùng truyền tới tiếng nói yếu ớt.

"Không sợ vậy lúc nãy cậu chạy làm gì? Định đi đâu, chạy trốn khỏi thành phố này ư?"

Lần này nhận được câu trả lời là im lặng, Châu Kha Vũ nhướng mày, giả vờ buồn buồn nói – "Xem ra cậu còn không định nói chia tay với tớ đàng hoàng, muốn cứ thế mà biến mất luôn khỏi cuộc đời tớ?"

Đại ca trường ngẩng phắt đầu, há mồm nói làm gì có, lúc vạch ra kế hoạch mười năm tha hương cậu còn đặc biệt dự định vài tháng một lần sẽ lẻn về thủ đô lén ngắm cọng cỏ nhà mình từ xa cơ mà.

"..."

"Thì tui cho là cậu sẽ không chấp nhận được," Trương Gia Nguyên tiếp tục yếu ớt biện hộ – "Lỡ cậu muốn mang tui bán cho viện nghiên cứu sinh vật học..."

Châu Kha Vũ: "..." Ngốc quá đi.

Trương Gia Nguyên lại lầm bầm, "Nhân loại toàn người xấu, không đáng tin chút nào."

"Bao gồm cả tớ sao?"

"...Kha Vũ không phải người xấu."

Alpha nghiêng đầu, ánh sáng le lói từ khe cửa giúp anh mơ hồ nhìn thấy hình dáng thiếu niên ngồi kế bên, "Vậy có thể nói cho tớ biết cậu là gì được không?"

Thiếu niên liền ngậm miệng, bất an cắn móng tay.

"Nguyên ca, không thể cứ gặp chuyện không muốn là trốn tránh." Châu Kha Vũ thở dài, "Tớ không đáng để tin tưởng sao?"

Nói rồi anh móc gì đó từ trong túi quần ra đặt xuống trước mặt cậu, "Đây, cầm lấy."

Trương Gia Nguyên chần chừ giây lát rồi mới mò mẫm sờ, sờ tới mới phát hiện ra đó là chùm chìa khoá lúc nãy alpha ngốc này dùng để khoá hết cửa trong phòng. Cậu lén lút giấu nó ra sau lưng, miệng vẫn vô cùng cứng: Nói thì nói, chỉ sợ sẽ dọa chít cậu thôi.

"Cũng có khả năng." Alpha phì cười, chợt xoè bàn tay đưa sang: "Vậy nên có thể nắm tay cho tớ đỡ sợ được không?"

Con mèo nào đó suy nghĩ một chút rồi rón rén nắm lấy. Chẳng rõ là ai chủ động hơn ai, mười ngón tay cứ thế lồng vào nhau đầy khăng khít, chính cậu cũng vô thức được tiếp thêm can đảm bắt đầu phổ cập lý thuyết đầy ảo ma lộn xộn của động vật hoá hình.

Nghe xong Châu Kha Vũ hơi dở khóc dở cười, "Lúc nãy cậu tỏ ra nghiêm trọng vậy tớ còn tưởng cậu định thú nhận mình là yêu quái cơ."

Trương Gia Nguyên bỗng có chút thất vọng: "Sao cậu phản ứng nhạt nhẽo quá vậy?"

"..." Châu nam thần không hiểu lắm, thử nói kiểu khác, "Thật ra nghe cũng hơi hoang đường."

"Nhỉ?" Trương meo meo lúc này mới hài lòng, lại trở về trạng thái thấp thỏm chờ phán quyết, "Tui nói ra hết rồi đó."

"Vậy... bản thể của cậu là mèo nhỉ?"

"Ò."

"Giờ cậu có thể biến về thành mèo được không?"

"...Làm chi?"

"Tớ muốn tận mắt thấy lần nữa mới dám tin hoàn toàn."

"...Ò."

Châu Kha Vũ cảm nhận được bàn tay mảnh khảnh của thiếu niên dần biến mất, thay vào đó là một chiếc đệm thịt mụp mụp nhỏ xíu nằm gọi trong tay mình. Anh mở cửa tủ ra cho ánh sáng tràn vào, thấy rõ được bên cạnh chỉ còn lại một chú mèo trắng đang ngồi xổm nghiêng đầu nhìn anh.

Mèo trắng bị ánh sáng đột ngột chiếu vào nheo mắt lại muốn rút măng cụt về, alpha lại nắm chặt không buông, trong mắt đầy ý cười dịu dàng – "Cũng trách tớ ngốc nghếch không nhận ra."

Rõ ràng là có vô số gợi ý, tỷ như hành tung của bạn nhỏ này rất lặng lẽ, tỷ như hành động thường ngày đều gần như không hề phát ra tiếng. Biết giao tiếp với mèo hoang, lần đầu gặp đã thấy cậu ấy ngủ trên cây, thích ăn hải sản, thích ngủ ngày, thích ánh nắng mặt trời.

Mọi chi tiết nho nhỏ vô cùng đáng nghi này, anh từng chỉ cho rằng rất đáng yêu.

"Tớ phải thừa nhận lúc biết cậu không phải là nhân loại tớ có hơi nghi ngờ cuộc đời." Dù sao cũng là niềm tin duy vật mười mấy năm trời, lúc ra khỏi phòng cách ly anh vốn còn định gọi điện thảo luận các khả năng với hai vị giáo sư họ Châu nọ.

Hồi sau lại cảm thấy, thật ra thế giới quan của mình có sụp đổ cũng không quan trọng lắm.

Đây không phải là đối tượng nghiên cứu, đây là người anh thích.

"Thật ra từ đầu tớ đã không quan tâm cậu là giới tính gì, là omega hay alpha đều không quan trọng, đối với tớ cậu chỉ đơn giản là cá thể đặc biệt nhất tớ từng gặp." Alpha cúi đầu hôn lên chiếc măng cụt trắng nho nhỏ – "Cũng là chú mèo xinh đẹp nhất tớ từng gặp được."

"Cách cậu suy nghĩ, những việc cậu làm, tất cả những ưu khuyết điểm cấu thành nên bản thân cậu đều rất đặc biệt. Tớ thích cậu đáng yêu, thích cậu ngầu đét, thích cậu ngốc nghếch, thích cậu dũng cảm. Mỗi ngày cậu càng khiến tớ rung động hơn, tới mức cảm thấy dù cậu có là hồ ly tinh muốn hút cạn dương khí, tớ cũng nguyện ý."

"Lại dông dài rồi... Trương Gia Nguyên, ý tớ muốn nói đó là tớ chỉ rung động vì chính cậu."

Ngừng một chút, alpha cao lớn như chợt nhớ ra gì đó bước ra khỏi tủ, đi tới lục túi áo khoác treo trên giá lấy ra một hộp tròn.

Mèo trắng vẫn đang ngồi trong tủ ngơ ngác nhìn alpha đặt chiếc hộp xuống trước mặt nó, tiếp theo quỳ xổm xuống, nhìn vào mắt nó nói một cách cẩn trọng.

"Vậy nên xin hỏi mèo con Trương Gia Nguyên, có thể tiếp tục với hẹn hò với nhân loại Châu Kha Vũ không?"

Trương meo meo cúi đầu ngó, là một hộp pa tê mèo cao cấp trộn vị bạc hà mèo.

"..." Nhân loại chớt tịt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top