Chương 33: Sẵn sàng đối mặt
Trên hành lang bệnh viện, thanh niên cao nghều mặc vest vội vã đi về phía khu phòng bệnh đặc biệt vừa gửi tin nhắn thoại trấn an vào group chat gia đình – "Vào cách ly rồi, ổn hết nhé cả nhà."
Tuy anh ta hơi chưa làm tròn trách nhiệm, họp xong đọc tin nhắn mới biết em trai được người qua đường đưa đi bệnh viện nên giờ mới chạy tới đây... Cơ mà không quan trọng, chuyện chính là nhóc em nhà mình có pheromone đặc biệt mà lại bùng phát kỳ nhạy cảm một cách bình yên không thương vong gì, quả nhiên cũng mang gen lý trí biết kiềm chế của nhà họ Châu!
Phòng cách ly được thiết kế dành riêng cho alpha tới kỳ nhạy cảm, ngoài cửa đang bật đèn xanh thông báo tình trạng của người bệnh đã ổn định hơn. Châu Hạo Sam nhìn qua nam sinh bị trói chặt vào giường bệnh đầy ngoan ngoãn, càng thêm yên tâm đẩy cửa vào.
Nghe tiếng động, nam sinh đang nằm chậm rãi mở mắt.
Nhìn chằm chằm lên trần nhà, một hồi lâu không nói tiếng nào.
Thấy em trai bình yên quá mức Châu Hạo Sam liền khựng lại, hít hít không khí một chút. Lại cầm bệnh án treo ở đuôi giường lên, đọc hiểu sơ sơ liền nhíu mày: "Rối loạn kiểm soát pheromone mức độ 2? Chỉ vậy thôi à?"
"..."
"Sao nồng độ pheromone lại thấp thế này?" Châu Hạo Sam cau mày lướt lại bệnh án một lần nữa, em trai mình ưu tú như vậy chắc chắn không thể ý sinh liếu được, "Khoan..."
Não anh thứ Châu kịp thời nhảy số – "Em có đánh dấu ai rồi hả?"
"Giờ đã cởi trói được chưa nhỉ?" Châu Kha Vũ nhìn cổ tay bị dây da trói vào thành giường, rất muốn nhét cái này chặn mồm anh trai tốt.
"Chưa đâu, em tiêm ức chế nên mới tạm lắng xuống thôi, kỳ nhạy cảm của em dự tính còn ba ngày lận." Châu Hạo Sam vui vẻ ngồi xuống bên giường, "Em trai ngoan, nhân lúc tỉnh táo kể anh nghe em đánh dấu ai rồi? Không phải O đâu nhỉ, vậy A, hay B? Nam hay nữ? Á à, đừng nói là nhóc bạn cùng ph—"
"Anh hai này." Châu Kha Vũ chợt cắt ngang.
"Hửm?"
"Trên đời có yêu tinh không nhỉ?"
"...?" Châu Hạo San lo lắng sờ trán anh, kỳ nhạy cảm thôi mà cũng ngu luôn được sao?
"Thôi bỏ đi..." Châu Kha Vũ thở dài, tiếp tục nhìn đăm đăm lên trần nhà.
Châu Hạo Sam thấy em trai ưu sầu như vậy cũng không đùa nữa, nghiêm túc kéo ghế ngồi xuống bên giường giảng giải – "Có nhiều trường hợp rơi vào kỳ nhạy cảm trạng thái thần kinh sẽ trở nên mơ hồ, không phân biệt được đời thật với tưởng tượng nữa, dễ gặp ảo giác, còn là kiểu ảo tưởng sinh ra từ dục vọng tiềm ẩn hoặc bị đè nén lâu ngày. Em tưởng tượng ra thấy hồ ly tinh chứ gì, do bình em không chịu giải toả đó, cần phải biết cân bằng học tập với nhu cầu sinh lý—"
"Anh hai." Alpha lại bình tĩnh cắt ngang – "Nhà mình có ai ghét mèo không?"
"?"
.
Quán cà phê Raccoon đương lúc buổi chiều đông khách nhất, lại chỉ có mỗi cậu nhân viên mới bị ông chủ ép đứng quầy nước canh quán. Duẫn Hạo Vũ lòng đầy bồn chồn muốn hóng chuyện cơ mà bị khách mới vào gọi món xoay như chong chóng, chỉ có thể thỉnh thoảng nghểnh cổ ngó về phòng nghỉ nhân viên xem có động tĩnh gì không.
Trong phòng nghỉ, Cao Khanh Trần và Santa đang đứng trầm ngâm ngó xuống cái thảm lông nho nhỏ màu trắng lọt thỏm giữa sô pha.
Chính xác hơn là một con mèo lông trắng sữa đang nằm ngửa, tứ chi xoãi rộng phơi bi đầy phóng khoáng.
Cao Khanh Trần ngồi xổm xuống chọt chọt bụng mèo, mèo trắng vẫn hôn mê không có phản ứng gì, anh ta hoang mang quay sang: "Nó hèo rồi à?"
"Anh đừng có gở miệng." Santa bất đắc dĩ không biết nên nói từ đâu, xấu hổ gợi ý, "Trên người nó có pheromone của..."
"Anh đương nhiên biết người nó toàn mùi của thằng nhóc kia! Nhưng mà vậy cũng lẹ quá rồi! Với nó đâu yếu ớt gì, sao lại bị mần tới mức này??"
Santa: "..." Đm sao em biết được, cũng không có nhu cầu biết!
Cao Khanh Trần thử xách mèo trắng lên lắc tới lắc lui, mèo trắng mềm oặt trên tay anh ta, tuột dần chảy xuống lại thành cái thảm mèo trên sô pha.
"Vẫn còn thở, tim đập hơi nhanh..." Anh ta lẩm bẩm suy tư một hồi, lại quay người vào nhà tắm hứng ra một xô nước lạnh.
Nhưng lúc xách ra mèo trắng đã biến mất, thay vào đó là thiếu niên trần như nhộng đang thẫn thờ bò dậy. Cao Khanh Trần liền quăng xô nước đi tới hiền lành bóp mặt cậu, "Sao mày ra nông nỗi này hả em? Nhóc A kia đâu, rút chim vô tình à?"
Thiếu niên nấc cụt một tiếng rồi cười lên: "He he."
"Tỉnh lại, khai báo đàng hoàng." Ông chủ Cao không cảm xúc tát bẹp lên mặt cậu một cái.
Santa vừa đi lấy chăn trở về trùm lên người cậu, "Rốt cuộc mày đã... thôi được rồi, không quan trọng. Châu Dan đâu rồi?"
"Châu Dan? A, Châu Đản Đản phát tình rồi." Trương Gia Nguyên đột nhiên vô cùng hào hứng vung sải tay, "Toả ra nhiều bạc hà lắm, từng này lận cơ!"
"Phát tình? Ý mày là kỳ nhạy cảm?" Santa sửng sốt.
"Sau đó tui cắn... à hông, Kha Vũ cắn, cái tui biến hình, rồi Kha Vũ ngơ ra, rồi cái tui lấy đà phóng... như viên đạn vậy á hehe... cộc vô đầu Kha Vũ cái va vô tường, bật ngửa luôn, u một cục to lắm... hehe... Á–" Đại ca trường vung vẩy quay cuồng trong mơ hồ cái tự làm mình té chúi luôn xuống thảm.
Santa vội vớt người dậy, "Châu Dan phát hiện ra mày không phải là con người rồi?"
Trương Gia Nguyên liền trợn tròn mắt nhìn: "Giề? Châu Đản Đản phát hiện ra rồi?"
"..."
"U là chòi hông được đâu, cậu ấy ngốc lắm, biết được lỡ méc người khác... không... cậu ấy sẽ sợ, sẽ thấy ghê, cái rồi bắt tui đi..."
Giọng cậu nói càng lúc càng nhỏ dần, thiếu niên mơ màng kéo chăn trùm lên đầu, cuộn người thu mình lại trên sô pha.
"Hông để Kha Vũ bắt được tui đâu he he..."
Cao Khanh Trần vô cùng thấu đáo đứng dậy: "Hiểu rồi, đừng lo tiểu Nguyên Nguyên, để anh đây đi lấy cái xẻng..."
"Bình tĩnh." Santa vội giữ chặt anh ta, "Chuyện còn chưa rõ ràng mà, để em tìm Châu Kha Vũ nói chuyện đã, cùng lắm để người bên tổ chức xử lý thôi."
"Huống hồ em biết Châu Kha Vũ là người như thế nào, nhóc ấy... chắc sẽ không nói với người khác đâu."
Cao Khanh Trần cau mày, biểu cảm trở nên nghiêm trọng: "Ai đảm bảo được cậu ta sẽ không nói ra? Nguyên Nguyên từng nói anh bố mẹ cậu ta đều làm cho mấy viện nghiên cứu chính phủ, chúng ta không đụng nổi với kiểu nhân loại có gốc gác thế này đâu."
Santa hơi cứng miệng, chần chừ cố gắng, "Cậu ấy là một đứa nhóc tốt, có thể sẽ như Lưu Chương..."
"Nhóc họ Lưu kia đã biết lâu rồi đâu tính!" Cao Khanh Trần nắm lấy vai Santa lắc mạnh đầy đầu bi thấu – "Mày cứ tưởng tượng mình là một nhân loại tin vào chủ nghĩa duy vật mười mấy năm, đang yêu đương ngon lành, tự dưng phát hiện ra bạn trai là động vật biến thành người đi!"
"Có đau khổ không? Có cảm thấy bị phản bội không? Nhất định nhóc kia sẽ cảm thấy vô cùng bi thương, tình yêu không vượt qua nổi khác biệt giống loài. Nó sẽ cùng tiểu Nguyên Nguyên đồng quy vu tận, coi tiểu Nguyên Nguyên là tà ma yêu quái đem đi gặp thầy cúng bắt nó phong ấn vô bình, huhu mèo nhà mình đáng thương làm sao!"
"...Anh hơi lố rồi đó."
"Mày phải tin tao, tao có chục năm kinh nghiệm nghiên cứu con người đấy nhé!" Cao Khanh Trần ngoái đầu tìm sự đồng tình, "Nhỉ, Nguyên Nguyên!"
Cơ mà lúc bọn họ quay lại nhìn người đã không còn bóng dáng, nơi sô pha chỉ còn lại chăn rơi lung tung xuống sàn.
Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, mèo trắng theo bản năng loạng choạng chạy về trên lối cũ, mùi bạc hà vương vất trên người bị gió tẩy rửa dần tan biến đi, khiến trong lòng nó vô thức trở nên trống rỗng bất an.
Trở nên quen thuộc với điều gì đó là một việc rất đáng sợ, bởi chẳng có thứ nào là trường tồn không tan biến theo dòng chảy vũ trụ.
Hai ngày sau, trong phòng ký túc xá trên tầng 4, Trương Gia Nguyên nằm trên sàn giữa đống quần áo không phải của cậu, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà, đầu óc cuối cùng đã đủ tỉnh táo để nghiêm túc nghĩ ngợi.
Bị phát hiện rồi.
Không sao, cậu đã có chuẩn bị cho ngày này.
Trương Gia Nguyên chắp tay lên ngực, bỗng cảm thấy hơi nản lòng.
Núi Tam Mễ ở rất xa, quan trọng là cậu không tình nguyện trở lại cuộc sống hoang dã, không nước nóng, không internet và tiểu thuyết mạng cho lắm.
Hơn nữa... Trương Gia Nguyên cuộn người, ôm núi quần áo xung quanh vào lòng hít sâu một hơi, tâm trí vừa được lấp đầy thì xúc cảm thoả mãn đã thay bằng tiếc nuối.
Cậu lại hít hít vừa nghĩ trong bụng, giá mà mình có cái túi hành lý đủ to nhỉ?
Về cơ bản ngày thường cậu sống rất đơn giản, lúc chuyển tới ký túc xá này ngoài sách vở cũng chỉ đem quần áo cùng hộp tài sản cá nhân, tất cả gói gọn vừa đủ chứa trong một chiếc ba lô leo núi được Bá Viễn mua cho hồi cấp hai. Trương Gia Nguyên càng tính toán càng sầu âu, quyết định bò dậy mở tủ đào bới, thành công lôi ra được mấy cái túi kính lớn lúc trước cậu đi mua sách được tặng.
Cứ thế mất cả một buổi sáng xếp đồ, cậu thành công gói ghém được một ba lô đựng tất cả tiền dành dụm được và đồ dùng cá nhân, cùng hai bọc quần áo đầy ụ.
Trương Gia Nguyên hơi chột dạ nhìn tủ quần áo trống trơn của người còn lại trong phòng, chắc nhà alpha ngốc kia cũng khá giả, mất chút quần áo cũng không sao ha.
Trước lúc ra ngoài cậu thoáng nhìn qua gương tủ, vết thương nơi tuyến thể giả sau gáy đã đóng vẩy nhưng dư âm của pheromone vẫn còn đậm. Trương Gia Nguyên nghĩ nghĩ, lấy luôn áo khoác đồng phục lớn hơn mình một size treo trên giá, mặc vào kéo khoá kín tới cổ rồi mới ra khỏi phòng.
Cậu không quên vác theo đống đồ ăn mèo còn lại trong phòng, ra khỏi ký túc tranh thủ ghé qua trường cho đám đồng bọn ăn bữa ăn chia tay.
"Meo meo meo!" Đám mèo không hiểu gì vui vẻ xúm vào bữa tiệc nhiều gấp đôi mọi lần, Trương Gia Nguyên ngồi xổm nhìn đầy đau xót, xong xuôi mới đứng lên thở dài, "Tụi mày cứ vô tri vậy đi, âu cũng là chuyện tốt."
Ra tới trạm xe buýt đường lớn, Trương Gia Nguyên mới bắt đầu mở điện thoại dò đường đi.
Cậu không thể về nhà Bá Viễn được, quá gần đây, khả năng cao sẽ bị tìm tới, lúc nãy cậu đã soạn sẵn tin nhắn từ biệt anh trai rồi, còn hứa hẹn sau này hai ba năm sẽ lén trở về thăm một lần. Không thể ở lại thành phố thủ đô này, vậy chỉ có thể tới nơi khác, kiếm tỉnh nào thật xa, cách vài ngàn cây, nông thôn hẻo lánh một tí.
Cũng may gần đây cậu khá dư dả từ tiền thưởng và sinh hoạt phí Bá Viễn gửi, vốn định để dành mua quà sinh nhật cho cọng cỏ ngốc kia. Trương Gia Nguyên bĩu môi xua suy nghĩ này khỏi đầu, tiếp tục nghiên cứu cách mua vé tàu trong lúc ngồi chờ xe buýt.
Lại quá chăm chú, không để ý tới trước mặt chợt có một chiếc xe dừng xịch lại.
"Trương Gia Nguyên?"
Vừa nghe được âm thanh quen thuộc này cả người cậu liền cứng ngắc, mãi mới ngẩng đầu lên đầy khó khăn.
Nam sinh xuất hiện trong suy nghĩ vừa nãy hiện tại đang đứng sừng sững trước mặt cậu, nhìn xuống ba lô túi bọc đùm đùm của cậu, nhíu mày: "Cậu đi đâu vậy?"
Trương Gia Nguyên: A, trời muốn diệt mèo.
Cậu nhanh trí chỉ tay lên trời: "Gâu đần biết bay kìa!"
Châu Kha Vũ theo phản xạ nhìn lên, ngơ một lúc mới quay lại, phát hiện ra đống hành lý bị bỏ lại tại chỗ dưới chân mình, còn người đã sớm chạy mất bóng đằng xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top