Chương 32: Dung túng cho cậu ấy

Đối với alpha mới trưởng thành, kỳ nhạy cảm đầu tiên là khó vượt qua nhất, bởi bọn họ còn chưa biết cách khống chế dục vọng bản năng của mình.

Châu Kha Vũ nhìn lòng bàn tay bị găm miểng thuỷ tinh, máu loang qua kẽ tay từng giọt rơi xuống đất. Lúc lâu sau anh chậm chạp nhúc nhích tay còn lại, từ túi quần  móc ra điện thoại gửi một tin nhắn định vị chỗ này vào group chat gia đình.

Tuần trước nhà họ Châu đã có một cuộc họp gia đình nghiêm túc liên quan tới kỳ nhạy cảm của nhóc em út.

Bọn họ cuối cùng đi đến thoả thuận rằng khi tới kỳ nhạy cảm Châu Kha Vũ sẽ phải có người trong nhà ở bên cạnh để giải quyết hậu quả. Bởi vì pheromone của alpha càng mạnh mẽ thì càng khó kiểm soát, nếu đến độ bạo loạn mất lý trí ắt sẽ thành mối nguy hại cho người xung quanh.

Đặt trường hợp alpha bài xích với chất dẫn dụ omega, khả năng cao phản ứng sẽ không phải ham muốn đánh dấu, mà thậm chí là còn tệ hơn.

May mà khu nhà vệ sinh này nằm ở nơi khuất, lúc này trong WC alpha cũng chẳng có ai. Thật ra Châu Kha Vũ cảm thấy mình vẫn còn rất tỉnh táo, nhưng phản ứng khô nóng của cơ thể cùng pheromone mùi bạc hà không khống chế được đang lấp đầy cả phòng cho thấy anh nên tự nhốt mình lại.

Trong lòng vẫn là có chút ảo não, tới lúc nào không tới, lại tới ngay lúc này.

Máu nơi đã bắt đầu ngừng chảy, alpha bấu chặt tay làm miệng vết thương rách ra, để đau đớn níu giữ lại lý trí. Gian phòng ở cuối này vừa vặn là một gian nhà tắm, anh chống tường đứng dậy, đặt điện thoại ở vị trí khô ráo rồi mới lột áo ba lỗ ra, mở vòi sen dội thẳng lên đầu mình.

Nước lạnh xối dần khiến độ cơ thể dần giảm xuống, Châu Kha Vũ tựa trán vào tường gạch, lặng lẽ cân nhắc xem phải làm sao với người đang đợi mình ngoài kia.

Bạn ngốc này trông có vẻ không tim không phổi chứ thật ra rất nghiêm túc quan tâm tới cái tuyến thể nhạy cảm này của anh. Bắt đầu giúp anh mang theo thuốc dự phòng trong cặp, luôn kiểm tra tình hình anh sau mỗi lần vận động mạnh, còn rất dễ xù lông khi bọn họ đi đường va phải omega. Khiến anh không nỡ nói ra sự thật, rằng gần đây chứng bài xích pheromone omega của mình dường như đang có tiến triển tốt.

Châu Kha Vũ nghĩ, vẫn là đừng nên nói gì, cứ bảo cậu ấy về trước.

Cửa nhà vệ sinh bên ngoài đột nhiên bị đẩy vào, alpha khàn giọng nói vọng ra, "Đừng vào. Xin lỗi, trong đây hiện tại đang xảy ra—"

"Kha Vũ?"

Tiếng nước chảy đột ngột ngừng lại.

Thiếu niên trắng trẻo bóp mũi ló đầu vào, nghi hoặc lướt nhìn một vòng, "Kha Vũ ơi?"

Không có tiếng đáp lại, nhưng mùi hương tràn ngập phòng đã làm lộ sự tồn tại của người cậu cần tìm ở đây.

Trương Gia Nguyên ở nhà chòi đợi hoài đợi mãi, đợi tới mất kiên nhẫn mới chạy đi tìm cọng cỏ đi lạc nhà mình, cái mũi thính rất nhanh chóng dẫn cậu tới nơi này.

Phải biết ngày thường alpha ngốc kia rất có nam đức, còn vô cùng cẩn thận, rất hiếm khi hé ra pheromone cho cậu sơ múi. Mà hiện tại, mùi pheromone nhân loại cậu thích nhất đang giống như thuỷ mãnh triều hồng muốn nhấn chìm mọi thứ trong phạm vi càng lúc càng rộng mở của nó, khiến cách một cánh cửa thôi cậu đã thấy bủn rủn tay chân rồi.

Tuyệt, quá mê ly, đúng là thiên đường, cơ mà hít vô tội vạ quá cũng không được, lỡ vút lên thiên đường không xuống được thì tệ quá.

Quan trọng là cậu biết alpha nhân loại phát ra nhiều chất dẫn dụ thế này chả phải hay ho gì, cậu còn ngửi được mùi máu rõ rệt trong không khí. Trương Gia Nguyên vội tát mình tỉnh lại rồi khẩn trương đi kiểm tra từng gian phòng vệ sinh, gian nào cũng trống không, chỉ có gian cuối cùng cửa khoá từ bên trong đẩy vào không được – "Kha Vũ ở bên trong đó đúng không?"

Mãi lâu sau giọng alpha trầm đục mới vang lên, "Là tớ."

Trương Gia Nguyên ngập ngừng hỏi: "Kha Vũ phát tình hả?"

"...Tớ không sao, cậu ra ngoài trước đi."

Trong suy nghĩ của con mèo nào đó kì phát tình với nhạy cảm gì đó chả khác nhau mấy, chỉ có nhân loại gặp phải mới trở nên mỏng manh yếu ớt. Thế nên cậu sốt sắng đập cửa: "Kha Vũ đừng cậy mạnh! Còn đứng vững không? Đừng lo, có tui đây, mở cửa đi tui cõng cậu đi bệnh viện!"

Châu Kha Vũ bất lực vuốt mặt, "Cậu mới là người không nên ở đây nhất lúc này."

"Hả? Tại sao?"

"Nếu cậu còn định che giấu thì vào làm gì, còn không mau chạy đi?"

"Nói gì vậy? Tui không hiểu!!"

Alpha bỗng cảm thấy vô cùng muốn kéo người bên ngoài vào bắt nạt một trận.

Đè đối phương lên tường, dùng áo ba lỗ trói chặt tay cậu ấy, áp sát cơ thể run rẩy cậu ấy đe doạ vài câu, nghe được cậu ấy thở dốc hoảng loạn, thậm chí là khóc lên. Nói cho đối phương biết rằng chỉ mới vài phút trước, trong đầu mình còn tràn ngập hình ảnh cậu bị vấy bẩn bởi dục vọng xấu xí luôn đè nén dưới đáy lòng.

Nhưng anh không dám để bản thân hiện tại ra ngoài.

Châu Kha Vũ gằn giọng: "Trương Gia Nguyên, cậu có biết alpha bản năng trời sinh đã bị dục vọng hung bạo khống chế không? Tới kỳ nhạy cảm là mất hết lý trí chỉ biết phát loạn pheromone, muốn đánh dấu lung tung, thậm chí còn bạo lực lên người khác?"

"Dông dài quá!" Trương Gia Nguyên đã bắt đầu xắn tay áo: "Cậy mạnh không chịu ra chứ gì, coi coi cái cửa này chịu được mấy cú đá của tui!"

"..."

Trương Gia Nguyên dứt khoát lùi lại vài bước, đo khoảng cách bước chân tính toán làm một cú ăn luôn.

Nhưng vừa lấy đà lao tới gần cửa đã mở ra.

Cậu cứ thế đâm đầu lồng ngực ướt nhẹp của ai đó, đang choáng váng thì trên đầu truyền tới tiếng alpha khàn khàn đầy bất đắc dĩ – "Cảnh báo cậu rồi đấy."

"Tớ không biết mình sẽ làm gì tiếp đâu." Người vừa ngẩng đầu, Châu Kha Vũ liền quay mặt đi, tận lực tránh nhìn thẳng cậu.

Trương Gia Nguyên không vui, bóp mặt alpha ngốc nhà mình: "Gì mà tui không nên ở đây? Không có tui Kha Vũ phải làm sao?"

Nhưng tay cậu vừa chạm vào anh đã bị gạt xuống, Trương Gia Nguyên sững sờ, không rõ là vì bị gạt đi hay vì nhiệt độ nóng hổi vừa cảm nhận được nơi đầu ngón tay.

Hoặc có thể là vì giây sau đó, alpha ngốc luôn ôn hoà nào đó đột nhiên đè áp cậu lên tường, sau ót đã có bàn tay đỡ lại va chạm mạnh, nhưng cậu vẫn choáng váng.

Phía trước áo cậu bị nửa thân trần sũng nước của anh áp tới nhanh chóng ướt đẫm, môi cậu hoàn toàn bị chiếm cứ, alpha chẳng hề dịu dàng giống như muốn nuốt trọn lấy cậu. Trương Gia Nguyên không nhịn được hít sâu, công sức nín thở từ đầu tan thành mây khói, mùi hương gây mê mệt nhất cứ thế dần xâm chiếm toàn não bộ của cậu.

Tranh thủ lúc còn hơi tỉnh cậu suy tư một chút, thể xác con người có thể bị hôn tắt thở luôn không nhỉ?

Châu Kha Vũ cũng cảm thấy hơi hối hận.

Vốn anh chỉ muốn dọa bạn nhỏ ngốc nghếch này một chút, lại không nỡ buông người ra. Từng giây trôi qua cọng dây giữ lý trí càng căng chặt, trong đầu có một giọng nói liên tục lặp lại, chiếm lấy cậu ấy, đánh dấu cậu ấy, khiến cậu ấy không thể rời khỏi mình, trở thành của riêng mình.

Pheromone alpha tiết ra càng dày dặc, không còn là chất dẫn dụ ôn hoà ngày thường mà giống như cái lưới ngột ngạt trói chặt con mồi hơn.

Trương Gia Nguyên chợt cảm thấy lạnh gáy, bản năng cảm ứng được nguy hiểm khiến cậu lấy lại sức gắng giãy ra, cổ tay liền bị giữ lại đè lên vách tường, gọng kiềm của Châu Kha Vũ vô cùng cứng không có cách nào tách ra được.

Alpha cuối cùng cũng buông tha cho môi cậu, chậm rãi di chuyển xuống yết hầu, răng nanh hờ hững mài qua động mạch cổ đang run lẩy bẩy theo cả cơ thể. Giống như một nghi thức đánh dấu trước hiến tế con mồi, anh chậm rãi để lại dấu đỏ trải dài trên cần cổ trắng muốt, cuối cùng dừng ở sau gáy.

Trương mãnh meo nghiêng đầu nhìn cửa sổ thông khí vừa đủ để một con mèo chui qua, sức lực lại không có, đành quyết đoán bỏ cuộc.

A, cậu sắp bị ăn thịt rồi.

Ít ra cũng được lên thớt trong cơn đê mê, cũng không tệ lắm.

Hơi thở của alpha sau gáy ngày càng nặng nề, Trương Gia Nguyên đầy bi thương nhắm chặt mắt, tới đê.

Sau cùng nơi tuyến thể sau gáy cậu chỉ có rơi xuống một nụ hôn rất nhẹ.

"...?"

"Tớ ổn hơn rồi." Alpha buông lỏng tay mỉm cười, "Cậu ra ngoài trước đi."

Trương Gia Nguyên: "...Cậu coi tui là đồ ngu hả?"

Nghe vậy Châu Kha Vũ có hơi muốn bật cười, nhưng cuối cùng chỉ lùi lại, "Đâu có."

Trương Gia Nguyên thất vọng tràn trề, không chịu nổi nữa nói toẹt ra: "Tui biết cậu muốn cắn người."

"...Nếu biết sao cậu còn ở đây?"

Trương Gia Nguyên mím môi, còn vì sao nữa...

"Chứ cậu muốn cắn người khác hả?"

Gần đây cậu đã tu bổ thêm kiến thức, học được rằng AB AA cũng có thể hài hoà như AO, biết được rằng hai con đực cũng có thể kết hợp được với nhau. Nghe bảo chỉ là đau hơn một chút, còn có khả năng bài xích chất dẫn dụ của nhau, cơ mà cậu là hàng pha kè không có pheromone, cũng không hề ghét bỏ pheromone của Châu Kha Vũ.

Quan trọng là chỉ nghĩ tới việc có người xơ múi cọng cỏ nhà mình thôi, cậu đã muốn xé đôi kẻ đó ra rồi!

Tư thế nhanh chóng bị đổi lại, Đại ca trường đè người lên tường, trừng mắt ngó sáu múi cùng cơ ngực màu bánh mật nãy vừa khiến cậu đâm u đầu – "Muốn cắn cũng được, nhưng chỉ có thể cắn tui!"

Năm phút sau, Châu Kha Vũ đầy vẻ khó nói nhìn người đang úp mặt vào tường, tay vòng ra sau kéo lưng áo trễ xuống để lộ hoàn toàn phần gáy.

"...Được rồi, tớ sẽ thật cẩn thận."

"Ừm, tới đi!"

"Tớ sẽ chỉ đánh dấu tạm thời."

"Mau tới đi, lằng nhằng quá!"

Châu Kha Vũ bước một bước là đủ áp sát người, đặt tay lên vai cậu, ngón cái cố kiềm chế lực vuốt nhẹ tuyến thể tiếp xúc với pheromone alpha mà vẫn ngủ đông không động tĩnh, "Cậu đang run lên kìa."

Đối phương cứng đờ người, lúc lâu sau mới rầu rĩ lên tiếng, "Kha Vũ nhẹ tay chút là được."

Cảm xúc nhuốm đầy sắc dục đã sớm bị mềm mại trong tim đánh bay, alpha thở dài xoay người để cậu đối mặt với mình, "Cậu chắc chưa?"

Trương Gia Nguyên nhìn đôi mắt đầy tơ máu của anh, lại nhìn xuống hai tay đầy vết thương của anh, bẹp miệng suy nghĩ vài giây rồi nhón lên, vòng tay ôm lấy cổ anh.

"Kha Vũ ôm tui đi, rồi tui sẽ không sợ nữa."

Có những sự dung túng nên được sẵn lòng đón nhận, bởi vì người ấy đã dùng trái tim chân thành nhất để đối xử với bạn.

Châu Kha Vũ cúi đầu sát cần cổ thanh mảnh, nhắm mắt hít một hơi thật sâu.

Người trong lòng rõ ràng không hề có chất dẫn dụ, nhưng lại có thể khiến anh phát điên.

Trương Gia Nguyên cảm nhận được tuyến thể của cậu đột ngột bị răng nanh sắc nhọn đâm xuyên, chỉ hơi nhói chứ không đau như cậu tưởng.

Chất dẫn dụ mùi bạc hà như suối nguồn nhanh chóng lấp đầy, nồng đậm gấp ba, không, gấp mười lần. Nhưng cái tuyến thể vô dụng này của cậu lại giống như túi chứa bị thủng lỗ, khiến cho pheromone tràn lan ra khắp cơ thể, xâm chiếm hoàn toàn linh hồn nhỏ bé của cậu.

Alpha hung hăng phát tiết ra hết pheromone tích tụ trong người, vừa thoả mãn tách ra thì chợt cảm nhận được cơ thể săn chắc của thiếu niên trong lòng dần trở nên mềm mại, kỳ lạ là ngày càng nhỏ lại.

Quần áo rơi xuống sát chân, tay anh vô thức nâng đỡ một khối lông tơ mềm mịn giống như chất lỏng đang sắp tuột khỏi tay.

Châu Kha Vũ nghi hoặc mở mắt, trước mặt là một đôi mắt mèo màu hổ phách mơ màng, đầy xa lạ mà lại quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top