Chương 3: Em không ưa nó!
Tới phút giải lao cuối cùng Bá Viễn vẫn còn đang răn dạy giáo bá trốn học kia, Châu Kha Vũ đành đứng ngoài hành lang trước phòng giáo viên đợi.
Trương Gia Nguyên vừa ra khỏi cửa liền thấy cọng cỏ gặp hồi sáng vẫn còn đứng đó, híp mắt đánh giá một hồi.
Chân dài vai rộng, bự hơn cả cậu, cao gần đụng trần nhà.
Rất A.
Mặt đối mặt, Châu Kha Vũ lần nữa chưa kịp nói lời nào lại thấy cơn giận vô cớ bốc lên từ đỉnh đầu đối phương: "..."
Hướng về lớp học ở bên phải, Trương Gia Nguyên chân vừa ra cửa liền rẽ trái, Bá Viễn vừa cầm sách đi ra đã thấy đứa nhóc kia cao chạy bay xa liền gào theo: "Trương Gia Nguyên!! Vào tiết rồi lại chạy đi đâu?!"
Châu Kha Vũ hơi chần chừ chợm nhấc chân, "Có cần đuổi theo không ạ?"
"Em không đuổi kịp nổi nó đâu." Bá Viễn bất lực xua tay, "Đi thôi, thầy dẫn em về lớp trước."
Chủ nhiệm lớp 11–2 Bá Viễn trông còn khá trẻ, đi bên cạnh người này Châu Kha Vũ có cảm giác giống anh trai nhà hàng xóm hơn là thầy giáo. Suốt một đường Bá Viễn huyên thuyên hỏi han anh đủ chuyện từ tiến độ học tập tới chuẩn bị sách vở, mắt thấy sắp tới lớp mới hắng giọng rồi bảo, "Xin lỗi, em đừng để ý Gia Nguyên nhé. Thằng nhóc ấy đang tuổi chướng, cứ thích gây sự với người khác vậy đó."
"Không sao ạ." Châu Kha Vũ nhân tiện hỏi luôn, "Cậu ấy là alpha hay beta vậy thầy?"
Bá Viễn hơi cứng người một chút, sau đó bình tĩnh trả lời: "Em ấy cũng giống em đấy, là alpha."
"Vậy sao..." Châu Kha Vũ không để ý lắm, chỉ trầm ngâm.
Cả hai vừa đi tới cửa lớp thì thấy nhân vật chính trong đoạn hội thoại vừa rồi từ hành lang phía đối diện chạy tới, không thèm liếc qua bọn họ ung dung bước vào lớp từ cửa sau.
Bá Viễn: "..."
Phòng giáo viên ở đầu bên trái tầng một, ngay phía trên là lớp 11–2 của bọn họ ở tầng hai, mà cả toà nhà chỉ có hai cầu thang ở mỗi cuối dãy.
Ôn con này lại lên cơn gì đây? Mắc gì chạy vòng một vòng lớn như vậy mới chịu?
Tâm người cha già quá mệt mỏi để nghĩ thêm, Bá Viễn đi thẳng lên bục giảng cầm thước gõ lên mặt bàn: "Cả lớp chú ý."
Học sinh lớp 11–2 đã quen tới tiết Vật lý của chủ nhiệm liền như tự nhiên nhốn nháo như ở nhà, phát hiện có alpha mới tới đứng trên bục giảng mới đồng loạt tò mò quay lên.
Trương Gia Nguyên vừa tới lớp liền nằm ườn ra bàn, Phó Tư Siêu từ trên quay xuống nhắn nhủ: "Lúc sáng bà cô Ngữ văn tìm chủ nhiệm mách lẻo ông trốn tiết đó."
"Đã biết, cũng đã nghe mắng xong." Trương Gia Nguyên ngáp dài, "Hôm nay đúng là một ngày xúi quẩy mà."
"Trật tự đi." Bá Viễn lại gõ bài, đợi cả lớp im lặng hết mới ra hiệu cho Châu Kha Vũ tới đứng bên cạnh mình, "Như đã nói với các em tuần trước, chúng ta có bạn học mới chuyển tới. Bạn học này, em tự giới thiệu về bản thân đi."
"Chào mọi người, mình là Châu Kha Vũ." Châu Kha Vũ nhìn quanh một vòng mỉm cười, sau đó ngậm miệng không nói gì thêm.
Vài alpha và beta nữ thầm ghé tai nhau khen bề ngoài và giọng nói của anh, Bá Viễn cũng cười, "Có muốn nói gì thêm với cả lớp không?"
"À... em cũng không biết nữa." Châu Kha Vũ cố gắng khách sáo thêm, "Mong được mọi người giúp đỡ?"
Xem ra học bá này thuộc dạng kiệm lời, Bá Viễn cũng không làm khó anh nữa, nhìn quanh tìm chỗ ngồi còn trống.
Sau đó phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng, đó là mọi chỗ ngồi theo cặp đều kín cả, chỉ còn sót lại một bàn trống ở cuối lớp sát cửa sau ngay bên cạnh ông trời con kia.
Trương Gia Nguyên từ đầu tới cuối không hề nghe lọt lời nào ở trên kia, cảm nhận được ánh mắt xung quanh tụ hội về chỗ mình mới khó hiểu ngóc đầu lên.
"Ừm..." Bá Viễn lưỡng lự quay sang hỏi nam sinh bên cạnh, "Em có phiền..."
Châu Kha Vũ trầm mặc đảo mắt một vòng quanh lớp, cũng không muốn phiền thầy chủ nhiệm nhọc lòng thêm nên chỉ gật đầu: "Không sao ạ."
"Vậy thì, em cứ tạm thời ngồi vị trí kia bên cạnh bạn học Trương nhé."
Trong phút chốc cả lớp yên tĩnh tới quỷ dị, sau đó tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.
Ba giây mặc niệm cho bạn học đẹp trai này, vừa tới đã phải ngồi cạnh trùm trường!
Trương Gia Nguyên sửng sốt ngóc đầu dậy, nhìn Bá Viễn đầy kháng cự. Bá Viễn ném lại cho cậu ánh mắt cảnh cáo, vỗ vai nam sinh bên cạnh: "Em mau ổn định chỗ ngồi đi để lớp bắt đầu tiết học nào."
Châu Kha Vũ bình tĩnh bước về phía bàn cuối hai người, bình tĩnh gỡ ba lô ngồi xuống trước ánh nhìn đầy phẫn nộ của bạn cùng bàn, bình tĩnh làm như không thấy đối phương nép mình vào sát tường cố gắng né anh càng xa càng tốt suốt cả tiết học.
Tranh thủ năm phút chuyển tiết, Châu Kha Vũ quyết định quay sang làm công tác tư tưởng một chút với bạn cùng bàn đang chửi thề bằng mắt kia, "Là cậu ngã đè lên tôi trước."
Trương Gia Nguyên lập tức vặc lại: "Lỗi tại tui? Tại cái cành đó bị mục chứ bộ?"
Tiếng Đông Bắc đặc sệt sỗ sàng lại thêm chất giọng nam trầm dày nghe như một cái loa siêu trầm, làm không ít bạn học chú ý dỏng tai hóng chuyện.
Châu Kha Vũ bị lý lẽ hoàn hảo này chọc tới tức cười, định nói tiếp lại bị bạn cùng bàn chặn họng – "Nói về cậu đi, đồ không có nam đức! Alpha mà suốt ngày đi thả mùi lung tung!"
"Nhưng cậu cũng là alpha mà?" Châu Kha Vũ cũng không quan tâm xung quanh chú ý tới hay không, chỉ buồn cười bảo, "Pheromone của tôi thì ảnh hưởng gì tới cậu?"
Thiếu niên lập tức câm nín, cực kỳ chột dạ mà quay mặt đi, chỉ để lại một chữ đầy giận dữ: "Hôi!"
Bạn học đang gặm dưa xung quanh: "!!!"
Châu Kha Vũ: "..." Vậy sao?
Thế ai là người lúc sáng đè anh ra hít hà đầy mê mẩn nhỉ?
Hai tiết học tiếp theo alpha cảm nhận được thiếu niên bên cạnh như đang ngồi trên đống lửa, chuông ra về vừa reo cậu liền nhảy dựng khỏi ghế, xách cặp lao ra khỏi lớp như tên lửa.
Châu Kha Vũ từ tốn dọn sách vở vừa thầm cân nhắc một hồi, vì tương lai của chính mình lẫn bạn cùng bàn quyết định trước khi về ghé qua phòng giáo viên một chuyến xin đổi chỗ.
Không ngờ còn chậm chân hơn người khác, anh vừa chuẩn bị rẽ ở khúc ngoặc hành lang tới nơi thì nghe được có người cáo trạng.
"Em không ưa nó!" Trương Gia Nguyên nói đầy chém đinh chặt sắt.
"Trương Gia Nguyên, em quên luôn phép tắc cơ bản nhất rồi sao?" Bá Viễn đau đầu, "Kính già yêu trẻ, thân thiện hoà đồng với bạn học!"
"Anh, thằng đó bốc mùi chết đi được!"
"..."
Châu Kha Vũ đứng dựa vào tường đợi trong im lặng, hoá ra 'anh trai' trong lời chủ nhiệm khối nói lúc sáng chính là thầy Bá phụ trách lớp bọn họ.
Bá Viễn xoa xoa ấn đường mỗi ngày vì đứa ngốc này lại hằn thêm thật sâu: "Đừng có nói bạn học mình như thế, đó là vấn đề của riêng mình em. Cùng lắm không ổn nữa thì anh sẽ để hai đứa tách chỗ ngồi, được chưa?"
"Dù vậy tỷ lệ phải đụng mặt tên đó trong trường vẫn rất cao!" Trương Gia Nguyên kiên quyết nói, "Em muốn chuyển trường!"
"..." Châu Kha Vũ có chút choáng váng, không ngờ đối phương đã nhanh hơn mình một bước, lại còn tính chơi lớn như vậy.
Alpha người gặp người thích nào đó lần đầu tiên trong đời nhận được sự ghét bỏ cùng cực từ người khác, bỗng cảm thấy khá mới mẻ.
—
Nam thần họ Châu nào đó: Chàng trai này thật thú zị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top