Chương 29: Em thích cậu ấy dính người như vậy


Trong tiểu thuyết, à không, tư liệu ái tình của nhân loại mà đại ca trường nào đó đang cày dở có bảo, thả mồi đắt mới được cá to, chăm bón cây mới nên quả ngọt, chuyện tình cảm ngoài ra tiền còn phải dũng mãnh chủ động mới lay động được tim người kia.

Thiếu niên đổi vị trí đè người cao hơn lên tường mút mát bên ngoài đôi môi mỏng của anh, alpha cũng vụng về dẫn dắt tách mở miệng cậu. Thiếu kinh nghiệm thì vẫn có thể thuận theo bản năng, đầu lưỡi bắt đầu dây dưa, càng lúc quấn chặt như cố sức muốn nếm trọn mật ngọt trong miệng đối phương.

"Shh..." Alpha hơi cau mày, răng nanh nhòn nhọn của đối phương lại không cẩn thận cứa qua lòng môi anh. Máu tanh vương lại nơi vị giác khiến đồng tử thiếu niên hơi co hẹp, mà mùi bạc hà tinh khiết nhanh chóng tràn lan, khiến cho cậu càng thêm hưng phấn siết chặt vòng tay quanh cổ anh.

Lửa nhiệt tình đang lên tới cao trào thì bị cắt ngang bởi tiếng đập cửa đầy mất kiên nhẫn bên ngoài.

Lưu Chương ngoài cửa gào to: "Nắng sắp tắt cmnr, tụi mày tính chừng nào mới ra?"

Anh ta đợi thật lâu mới đợi được cửa phòng 108 bật mở, dẫn đầu là đại ca trường nghênh ngang bước ra với cặp môi sưng lựng, theo sau là em trai tốt đang bình tĩnh quẹt máu chảy ra nơi khoé miệng.

"..."

Quỷ thần ơi, hai đứa này còn là mầm non của tổ quốc đó.

Trương Gia Nguyên nắm tay alpha ngốc nhà mình ra tới cầu thang rồi mà thấy anh ta vẫn đứng đực ra ở chỗ cũ, quay qua phàn nàn: "Sao ông còn lề mề đằng đó?"

Lưu học trưởng nhẫn nhịn nuốt xuống câu chửi thề, thôi thì đối tượng của em trai tốt cũng coi như em rể mình, có láo toét cũng phải nhịn, dù sao cũng đánh không lại.

Cũng mang tâm trạng na ná vậy, Santa ôm bóng rổ đứng đợi dưới nắng cả nửa tiếng, đầy phức tạp nhìn hai nam sinh cao ngồng tay trong tay bước vào sân bóng.

Trương Gia Nguyên nhìn thấy anh ta liền tiến lên định mở miệng, Châu Kha Vũ nhanh tay kéo người về nhét ra sau lưng, mỉm cười: "Anh Santa."

Santa: "..." Đừng, anh đây đã sớm phắng xa khỏi chuyện tình nhảm nhí của tụi mày.

Alpha thở dài: "Em đang ngăn cậu ấy tính sổ với anh thôi."

Đại ca trường liền ló đầu ra nhắc khéo chuyện mình nhớ thương bữa giờ – "Nhớ trả lại tiền hoa hồng đó nha!" Ngốn gần sạch tiền thưởng giải nhì của tui luôn đó!

Santa: Vãi chưởng, đừng có vô lý vậy chứ!

Cơ mà đại ca trường rất nhanh chóng quẳng việc đòi nợ ra sau đầu, hứng thú bắt đầu rơi vào quả bóng màu cam trong tay anh ta. Đã nhiều lần thấy đám nhân loại vờn đồ chơi này trông rất thú vị, chỉ là trước giờ cậu không có bạn bè là con người để mà tham gia vào loại hoạt động này.

Vốn người lập kèo hôm nay là Lưu Chương, anh ta đơn giản nghĩ rằng tuy ai nấy đều quen biết cả nhưng vẫn cần thắt chặt quan hệ thêm, vậy nên liền mời đại ca trường tới sân bóng rổ ký túc xá Anh Đoàn giao lưu cùng bọn họ.

Tới hôm nay Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đã hẹn hò được hơn một tuần, cũng chả thông báo với ai. Chỉ là hai người bọn họ đều tự động sáng tỏ vào sáng thứ hai nọ khi thấy em trai tốt ra khỏi phòng với đôi môi bị cắn sứt ra máu, tác phẩm này sao có thể thuộc về nhân loại tầm thường?

Đã vậy cả tuần nay, từ trường về ký túc xá Châu nam thần của bọn họ luôn xuất hiện với một cái đuôi siêu dính đằng sau.

Cái đuôi này còn rất hung hãn, sở trường là cướp bóng từ tay người khác.

Mới đầu Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cùng một đội, nhưng vào trận Santa và Lưu Chương liền cảm thấy không ổn, vội tạm dừng để xé uyên ương.

Để cân bằng sức Lưu Chương nhanh trí kéo đại ca trường về đội mình, anh ta vô cùng hả hê nhìn quả bóng rổ từ Santa chớp nhoáng đã xuất hiện trong tay cậu: "Ê chuyền sang đây cho anh nè!"

"Mắc gì?" Trương Gia Nguyên vội giấu bóng sau lưng, "Vào tay tui là của tui rồi."

Trên sân rơi vào trầm mặc, nam sinh cao nhất đang kéo áo lau mồ hôi thì bật cười, giơ tay vẫy vẫy – "Chuyền cho tớ này."

Trương Gia Nguyên lập tức ném bóng sang rồi lon ton chạy về phía anh.

Lưu Chương: "..."

Trận bóng rổ này cuối cùng giải tán sớm, bởi vì đại ca trường bị lộ ra không biết luật chơi.

Mặt trời vẫn còn le lói sau hàng cây, Santa chơi chưa ra mồ hôi nên ở lại sân tự lên rổ, Trương Gia Nguyên hăng hái đứng bên chực cướp, hai người còn lại thì ngồi ngoài vạch trắng nhìn bọn họ tự tiêu khiển.

"Mãi mới chịu buông mày ra một tẹo." Lưu Chương vừa uống nước vừa chẹp miệng, "Mày làm đại ca trường tha hoá dễ sợ, yêu vô nó tự nhiên dính người hẳn."

Châu Kha Vũ chống tay ra sau ngồi ngắm thiếu niên chuyển động lanh lẹ như linh miêu trên sân bóng, ý cười trên mặt đầy cưng chiều: "Em thích cậu ấy dính người như thế."

Lưu Chương: Eo, mù mắt.

Chưa tới năm phút đại ca trường nào đó đã chơi chán, lại quay về tha cọng cỏ ra mồ hôi thơm nức nhà mình đi.

"Tụi mình đúng là giỏi rách việc." Anh Santa cùng khổ cũng rời sân, đi tới ném bóng cho Lưu Chương rồi ngồi xuống bên cạnh thở dài.

Lưu Chương dịch mông ra xa: "Tao còn chưa tính sổ với mày! Sao mày không phím trước là Trương Gia Nguyên cũng có ý với em trai mình?"

"Thế mày có bảo tao Châu Dan cũng thích Trương Gia Nguyên à?"

"...Ờ ha." Lưu học trưởng đuối lý câm miệng.

Bứt rứt xoay bóng rổ một hồi lại tiếp tục hỏi bạn tốt, "Châu Dan vẫn chưa biết gì nhỉ?"

Santa nhìn theo một mèo một cỏ dung dăng nắm tay chạy sắp mất bóng, ánh mắt vô cùng thoát ly hồng trần: "Ai mà biết."

"Nói thật với mày, hồi đó chưa biết gì tao rất ủng hộ. Nhưng giờ tao biết tụi nó khác giống loài rồi... lại thấy hơi quan ngại."

"...Mày tự nhìn lại mình cái đi."

Lưu Chương sực tỉnh, vội bảo: "Mỹ Mỹ ngoan lắm, nào như thằng nhóc hoang dã bạo lực kia!"

Santa liếc qua cánh tay đầy vết cào thành sẹo phần lớn do cùng một con mèo xuống móng, nể tình giúp thằng bạn còn trẻ đã mất trí nhớ đưa ra giải pháp: "Thế mày đi mà nói thẳng với Trương Gia Nguyên, kêu nó buông tha cho Châu Dan đi."

Lưu Chương lại ngậm miệng.

Anh ta không dám.

"Tụi mình coi như xong nhiệm vụ tác thành rồi, về sau cứ kệ tụi nó tự sinh tự diệt thôi." Thật ra Santa rất có niềm tin, em trai tốt mình chỉ hơi mù với hay suy diễn chứ vẫn luôn là một nhân loại tiên tiến, mức độ chấp nhận chắc chắn không thua cặp cha mẹ nuôi người Nhật nhà mình.

Lưu Chương gật gù, tiếp tục trầm tư, vài giây sau lại nhích qua chọt chọt Santa – "Cái đà này chắc em trai mình ở dưới nhỉ?"

"...Chà, hỏi khó thế."

Chuyện khó nói như này đúng là chỉ người trong cuộc mới biết rõ, tuy có nhiều việc ngoài mặt nhìn thế thôi chứ thật sự là như thế luôn.

Hiện tại con mèo nào đó đã có thể chấm mút chất dẫn dụ của bạn cùng phòng một cách công khai, về phòng đóng cửa liền treo người lên sào mèo nhà mình tiếp tục hưởng thụ mỹ vị.

"Ưm... khoan đã..." Nhân vật bị chấm mút tuy hài lòng nhưng vẫn phải tách người ra than: "Ít nhất để tớ tắm đã được không?"

"Chưa đủ mà..." Thiếu niên bắt đầu gặm xuống tới vai áo của anh, thơm quá là thơm.

Bạn ngốc này sao lại mất hết cảnh giác rồi, Châu Kha Vũ thở dài nhắc nhở, "Chúng ta đều là alpha mà sao cậu lại mê pheromone của tớ thế nhỉ?"

"..." Đúng là dị nhưng ai lại nói thẳng ra dị, Trương Gia Nguyên vội hôn cái chóc lên mặt anh, "Thì tui thích Kha Vũ mà! Kha Vũ còn chưa cảm nhận được tình iu của tui sao?"

Châu Kha Vũ: "...Tớ đang trực tiếp cảm nhận đây."

Lúc nãy anh vừa bước vào phòng liền bị đẩy ngồi xuống ghế bàn học, đối phương vô cùng chủ động leo lên đùi anh như yêu tinh, à không, mèo con bám người.

Bình thường hung hãn xù gai không cho ai lại gần, lúc này lại ngoan ngoãn mềm mai ngồi trong lòng anh, đôi mắt xinh đẹp lim dim đầy thoả mãn cùng ỷ lại.

Còn có cơ thể vừa thành niên dồi dào máu nóng do tiếp xúc thân mật, nơi phía dưới kề sát lại nổi lên phản ứng thật thà nhất.

Lần đầu hẹn hò vẫn là nên từ tốn phát triển, anh cố gắng nhẫn nhịn không dám động đậy, nhưng bạn nhỏ trong lòng coi anh như khúc gỗ cứ hồn nhiên cọ cọ, mà anh cũng chả phải khúc gỗ thật.

Alpha nhẹ giữ lấy eo cậu, ngập ngừng hỏi: "Có cần tớ... giúp cậu không?"

"Giúp gì cơ?" Trương Gia Nguyên theo tầm mắt anh nhìn xuống, lơ mơ gãi đầu, "Để đó nó tự xẹp xuống được mà?"

"...Cứ vậy hoài không tốt cho cơ thể đâu."

Thiếu niên vẫn tròn mắt nhìn anh đầy khó hiểu.

Nghĩ tới việc bạn nhỏ ngốc nghếch này đã trà trộn vào môi trường alpha từ sớm, Châu Kha Vũ đành thay cậu cân nhắc một chút.

Anh từng đọc qua một vài nghiên cứu về omega mất chức năng tuyến thể, kỳ phát tình đều khó phát sinh hoặc thậm chí là vĩnh viễn không tới. Thế thì chỉ giải quyết nhu cầu chóng vánh chắc cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều tới mức gây phát tình ngay.

Nghĩ tới đó, tay phải anh liền quyết đoán rờ xuống dưới.

Mười phút sau, đại ca trường dũng mãnh gục đầu lên vai bạn cùng phòng thè lưỡi thở hổn hển.

Tuyệt vãi mèo.

Châu Kha Vũ bình tĩnh rút khăn giấy trên bàn học ra lau tay, lại rút thêm mấy tờ giúp bạn nhỏ trong lòng lau dọn bên dưới, xong xuôi mới lơ đãng nói: "Hình như lúc trước cậu có nói mình bất lực?"

Trương Gia Nguyên: "..."

Chết cha.

Tình huống có hơi báo động đỏ, cơ mà đại ca trường chân mềm không bỏ chạy nổi, chỉ có thể gục xuống vai bạn cùng phòng giả chết.

"Nguyên ca, cậu chẳng giỏi nói dối chút nào." Châu Kha Vũ phì cười.

Con mèo nào đó càng rúc sâu mặt vào hõm cổ anh, tứ chi thu lại cố gắng không lộ ra cái đuôi của mình.

Đợi một lúc, giọng nói trầm thấp của alpha lại vang lên đầy êm ái bên tai cậu – "Đừng lo, cậu không muốn nói, tớ cũng không ép cậu."

"Miễn là cậu cũng thích tớ, những điều khác đều chẳng quan trọng nữa."

Cứ thế mà được ân xá sao, Trương Gia Nguyên dựng người dậy nhìn anh, nhỏ giọng hỏi, "Không quan trọng thật sao?"

"Ừ, thật đấy. Ai mà chả bí mật muốn cất kĩ."

"Kha Vũ cũng có sao?"

"Tất nhiên." Alpha dùng tay trái giúp cậu chỉnh tóc mái rối loà xoà trên tráng, đoạn lại mỉm cười, "Nhưng nếu cậu muốn biết, tớ luôn sẵn sàng kể."

"Hả, tui muốn biết là cậu sẽ kể à? Tại sao?"

"Thì tớ thích cậu mà."

Tớ sẽ không giấu điều gì với cậu, để cậu cũng có thể tin tưởng tớ.

Tất nhiên là muốn biết rồi, Trương Gia Nguyên ôm cổ anh suy ngẫm, chợt nhận ra một vấn đề nghiêm trọng – "Đúng nhỉ, tui chả biết được nhiêu về cậu cả."

Bình thường bọn họ làm bạn cùng phòng đều ăn ý không nhắc tới chuyện cá nhân, chủ đề chung chỉ có chuyện học hành cùng thứ lông gà vỏ tỏi như tối nay ăn gì hoặc cậu đòi lôi người đi mua hạt khô mèo cùng.

Học giỏi, mù đường, thích nghe nhạc sầu, thích ăn cay, có vấn đề khó nói, hừm, còn gì nữa nhỉ.

"Gia đình cậu thì sao? Tui chỉ mới biết cậu có vị anh trai lần trước lái ô tô tới kia."

Châu Kha Vũ nghiêm túc khai báo: "Tớ có hai anh trai lớn và một cặp cha mẹ, đều đang trong độ tuổi lao động."

Trương Gia Nguyên thì đang hiếu kì trọng điểm – "Ba mẹ cậu làm gì?" Có lén lút mở công ty đa quốc gia đợi cậu về thừa kế không?

"Ba tớ đang là giảng viên ở đại học A, chuyên ngành vật lý hạt."

"Wow." Tuy khác với phỏng đoán nhưng đại ca trường vẫn vô cùng sùng bái, thảo nào hạt giống này có gen học hành trâu bò vậy.

Châu Kha Vũ cười nói tiếp: "Mẹ tớ là đồng nghiệp ba tớ, hiện đang giữ chức trưởng phòng sinh vật học của đại học A, chuyên phụ trách các hạng mục nghiên cứu đột biến gen ở động vật."

Trương Gia Nguyên nghiêng đầu: "Há?"

"Ban đầu tớ cũng hứng thú muốn giống mẹ theo sinh học, cơ mà công việc của mẹ tớ hơi dã man. Tới cấp hai tớ mới được phép xem mẹ làm thí nghiệm, cứ thế chứng kiến bà ấy mặt không đổi sắc rạch cắt tiêm thuốc đủ kiểu, trông vừa ngầu vừa đáng sợ." Châu Kha Vũ nhớ lại cảm thán, cuối cấp hai anh từng có dịp được mặc áo blouse vào phòng thí nghiệm tại nhà của mẹ, lại vì không nỡ xuống tay với các động vật nhỏ nên quyết đoán rút lui ngay.

Trương Gia Nguyên: "Ồ."

Vậy sao?

Quay xe còn kịp không?

Trương piu piu muốn héo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top