Chương 28: Rung động này xuất hiện chỉ vì cậu

Lúc Trương Gia Nguyên về đến ký túc xá mặt trời đã xuống lưng chừng sau rừng cây. Cứ thế chạy một mạch lên phòng, cậu vừa thở hồng hộc vừa mở tủ bới đồ, mò mãi mới lôi ra được một hộp sắt tròn bị lấp sâu trong đống quần áo. Cũng may lúc trước bỏ nhà ra đi không quên mang hòm tư sản nhỏ này theo, hộp sắt cũ đã hơi rỉ sét làm cậu bặm môi cạy mãi mới gỡ được nắp ra.

Lục tung hết đồ vật bên trong lên, lại chẳng kiếm ra gì dùng được, thiếu niên ngồi bệt xuống sàn, ôm hộp ngẩn người.

Trong hộp sắt toàn mấy thứ linh tinh như đồ chơi bằng len, bi thuỷ tinh, vài miếng cá khô mặn, trông đáng giá nhất có lẽ là một viên đá hổ phách bé bằng ngón út cậu nhặt về từ thuở tám hoánh nào đó.

Trương Gia Nguyên giờ mới nhận ra, những thứ lúc trước một con mèo như cậu xem là bảo bối thực chất chẳng có giá trị gì trong mắt nhân loại cả.

Cậu tỉu nghiu đứng dậy đóng nắp hộp cất lại chỗ cũ, nhìn thoáng qua đồng hồ trong phòng lại giật mình, vội phóng ra cửa cấp tốc leo xuống bốn tầng lầu quay lại chỗ hẹn.

May mà lúc về tới trường vẫn chưa trễ lắm, thiếu niên như gió chạy băng qua sân trường, chợt nhớ ra gì liền thắng kít lại, thò tay vào trong áo lấy ra chiếc huy chương bạc chiều lủng lẳng trên cổ cả buổi chiều.

Tuy không lấp lánh bằng huy chương vàng của cọng cỏ ngốc, cậu săm soi lật tới lật lui, nhưng cũng không tồi.

Làm sao để alpha kia chấp nhận lời tỏ tình của cậu đây? Hiện tại trong tay cậu chỉ có thứ này tạm ổn nhất, nghe nói khá giàu giá trị tinh thần, hẳn nhân loại cũng giống loài mèo đây thích mấy thứ tròn tròn lấp lánh nhỉ?

Trương Gia Nguyên chợt nghĩ, alpha ngốc kia với ai cũng ân cần cả.

Nếu phải từ chối lời tỏ tình của người khác anh nhất định dùng cách thức dịu dàng nhất. Hẳn sẽ là một lời xin lỗi nhẹ nhàng, tựa như tách trà mật ong ấm áp an ủi trái tim hụt hẫng của đối phương.

Nghĩ vậy tâm tình cậu càng sầu âu, hiện tại mình còn đang đội lốt nhân loại văn minh không thể cưỡng ép alpha nhà lành hẹn hò được. Hay đợi tốt nghiệp ra đời làm giàu rồi tổ chức tỏ tình hoành tráng, khả năng thành công sẽ cao hơn nhỉ?

Hoặc có thể thử thuyết phục thêm kiểu, hey nhân loại mùi cỏ kia, dù gì cậu cũng không xài được, không có duyên tìm O thơm mềm rồi. Có muốn cân nhắc Nguyên ca dũng mãnh tui không?

Hoặc là... Nghĩ miên man một hồi đã chạy về lớp từ lúc nào, Trương Gia Nguyên nhìn qua cửa sổ hành lang, cả lớp học vắng tanh, chỉ có một người đang ngồi bàn cuối ngay vị trí vốn của bọn họ.

Nắng chiều xuyên qua cửa sổ kính lấp không gian yên tĩnh trong phòng, nam sinh còn đeo cặp mặc nguyên đồng phục ngồi tựa ra lưng ghế bất động, nhìn chằm chằm xuống mặt bàn, biểu cảm đầy nghiêm trọng như đang suy ngẫm một vấn đề khoa học trọng đại nào đó.

Trương Gia Nguyên ôm tim xuýt xoa trong lòng vài câu, sau đó thò mặt qua cửa sổ gọi: "Ê."

Alpha nghe tiếng gọi liền quay đầu qua, tay để bên dưới không tiếng động nhét sâu vỏ thuốc ức chế mới dùng vào trong túi quần.

"Tui về rồi nè." Trương Gia thấp thỏm hỏi, "Đợi tui có lâu không?"

"...Cậu xong việc rồi?"

"Ờm, vẫn chưa xong." Trương Gia Nguyên gãi đầu đẩy cửa đi vào.

Châu Kha Vũ cúi mặt chẳng rõ nghĩ gì, đối phương tới gần anh mới ngước lên mỉm cười, "Đã trễ thế này rồi, để hôm sau giải quyết đi."

Con mèo nào đó luôn rất nhạy với cảm xúc của bạn cùng phòng, cảm thấy không đúng đang muốn hỏi thì nam sinh cao lớn đã đứng dậy đeo cặp lên lên vai: "Về thôi."

"Khoan đã!" Trương Gia Nguyên vội nắm dây cặp anh kéo giật lại.

Châu Kha Vũ bị kéo đành đứng yên tại chỗ, vẫn quay lưng lại với cậu – "Có chuyện gì sao?"

"E hèm, cuộc thi đã kết thúc rồi, đúng không?"

"Ừm."

Đại ca trường nghiêm túc biên soạn lại từ ngữ, "Tụi mình không còn là đối thủ nữa, vậy–"

"Ngày mai tôi sẽ xin chuyển sang phòng ký túc xá khác." Alpha đột ngột cắt ngang.

Trương Gia Nguyên ngơ ngác nhìn bóng lưng anh: "...Hả?"

Châu Kha Vũ thở dài, quay người lại đối diện với cậu.

Giữa bọn họ vẫn luôn có tấm màn mờ không ai chủ động đâm thủng, đối phương vẫn tiếp tục ngốc nghếch, anh thì bắt đầu mất kiên nhẫn rồi.

"Trương Gia Nguyên, cậu thích pheromone của tôi đúng không?"

Đại ca trường sững người một chút, không hề chột dạ dời mắt đi chỗ khác, "Đâu có."

Alpha đột nhiên nắm lấy vai cậu, gương mặt điển trai nhanh chóng áp sát tới khi chỉ cách mặt cậu vài gang tấc.

Anh trầm giọng hỏi: "Thế cậu có biết hôm trước, cái đêm mà cậu chẳng nhớ gì cả – đã xảy ra chuyện gì không?"

"Cậu ôm lấy tôi thế này, bám lên người tôi thế này..." Từng động tác của anh đuổi sát sao lời nói, ngón tay thon dài nắm hờ vai thiếu niên đẩy nhẹ, khiến đối phương đang ngơ ngác đứng không vững ngồi tựa bàn đằng sau.

"...Sau đó, cậu biết chuyện gì đã xảy ra tiếp không?"

Lời thì thầm bên tai như mê hoặc, Trương Gia Nguyên đờ đẫn nhìn theo sườn mặt sắc nét đang dựa sát, cảm giác được hơi thở lạ lẫm mà quen thuộc chiếm lấy từng tấc da.

Hôm nay alpha giấu chất dẫn dụ kĩ lạ thường, cả hai người kề sát nhau như thế mà cậu vẫn không đánh hơi được gì ngoài chút mùi thuốc y tế và xịt khử pheromone.

Nhưng mà cậu cảm giác được, đồ chơi bên dưới đang có dấu hiệu ò ó o bật dậy.

Ngón tay thon dài lướt tới gần kề phần da mỏng manh hơi gồ lên sau gáy cậu thì dừng lại, alpha cuối cùng tách người ra, đứng thẳng dậy rũ mắt nhìn xuống.

"Trương Gia Nguyên, cậu đừng tiếp tục làm những việc gây hiểu lầm như thế." Anh thở dài, "Đặc biệt là với người đang thích cậu."

Giống như bao thanh thiếu niên tuổi trẻ mộng lớn khác, Châu nam thần cũng có lý tưởng riêng của mình.

Với anh, tri thức là biển rộng vô biên, học tập không ngừng nghỉ sẽ càng chạm tay tới nhiều điều mới lạ hơn. Con người chỉ như hạt cát trong vô số sự tồn tại kỳ ba của vũ trụ này, bản chất bọn họ tương tự không khác nhau mấy, tư tưởng đều chậm rãi tiến hóa một cách buồn tẻ theo dòng phát triển của xã hội.

Rồi một ngày nọ, có một người xông tới trước mặt anh, hung hăng đập vỡ kính chắn đơn sắc xung quanh tầm mắt anh. Thế giới của cậu rất nhỏ, nhưng thiếu niên ấy vẫn tự do như cơn gió, mang trái tim đơn thuần đi khám phá mọi sự lý thú trong thế giới nhỏ bé đó. Trong mắt cậu ấy luôn có ánh sáng lấp lánh sinh động, khiến anh không thể nào dời mắt khỏi, vô thức bị dẫn dắt theo lúc nào không hay.

Rõ ràng chưa quen nhau bao lâu, cũng chưa quá hiểu rõ về nhau. Nhưng rung động này trong trái tim này rất chân thật, lần đầu xuất hiện cũng chỉ vì cậu ấy.

Trương Gia Nguyên kịp thời phân tán sự tập trung vào bên dưới, bật thốt: "Ai thích tui cơ??"

Nam sinh cao lớn đầy bất lực nói huỵch toẹt ra: "Là tớ."

"Tớ, Châu Kha Vũ, thích cậu, Trương Gia Nguyên."

Không khí lại trở nên yên tĩnh.

Châu Kha Vũ lặng lẽ quan sát vẻ ngỡ ngàng trong mắt cậu, xung động cùng hi vọng cuối cùng trong lòng chìm xuống bể nước lạnh.

Cười tự giễu một chút, thật ra anh cũng cảm thấy mình hơi vô lý. Chuyện thầm thích một người quá ngốc vốn là đơn phương tự làm tự chịu, người kia từ đầu tới cuối không làm gì sai, tai nạn kia hẳn cũng chỉ là hành động theo bản năng.

"Nói ra sẽ làm cậu cảm thấy khó xử. Nhưng tớ vẫn cảm thấy nên thẳng thắn để cậu biết và giữ khoảng cách, dù sao tớ cũng là alpha, cậu hiểu mà."

"Sau cùng thì, tớ..." cũng đã có suy nghĩ không an phận với cậu.

Rất nhiều người cho rằng anh tốt tính hay nhường nhịn, nhưng Châu Kha Vũ tự biết, bản thân anh chưa từng là người dễ nhận thua. Bản năng alpha của anh hiếu chiến khó thuần hơn người khác rất nhiều, lòng chiếm hữu cũng chỉ có hơn chứ không kém.

Khoảnh khắc từ xa nhìn thấy người mình thích tặng hoa cho anh em tốt của mình, trong đầu anh có rất nhiều suy nghĩ.

Chẳng hạn như muốn lập tức bước ra nắm tay cậu lôi đi, nhốt kín trong phòng ký túc xá của bọn họ, khoá chặt mọi lối ra. Trói người vào đầu giường, phóng toàn bộ chất dẫn dụ ra cho tới khi cả người đối phương nhiễm đậm pheromone của mình, chứng kiếm biểu cảm khó nhịn mê muội của cậu, ép cậu phải thừa nhận bản thân yêu thích pheromone của mình.

Nhưng anh còn đủ lý trí để tự nhắc mình rằng pheromone có thể hấp dẫn người khác làm theo bản năng, lại chẳng thể trói buộc được trái tim của đối phương.

Còn Trương Gia Nguyên?

Trương Gia Nguyên vẫn đang hơi shock bay màu.

Lúc trước không phải chưa có người mắt mù trong trường tỏ tình với cậu, suy cho cùng Nguyên ca đây lớn lên vừa cao vừa dũng mãnh thế này! Khi đó cậu có thể cực kỳ phũ phàng phẩy tay 'Đừng yêu tui không có kết quả đâu', vì căn bản là cậu éo quan tâm đám nhân loại ngoài đời thực này nghĩ gì cho lắm.

Nhưng lần này người nói thích cậu là Châu Kha Vũ.

Là alpha ngốc thơm thơm mà cậu có ý đồ muốn đè á.

Giống kiểu con cá tươi béo rình nhắm đã lâu bỗng nhiên tự chui vào lưới mình vậy.

Niềm vui đến quá đột ngột, sau khi sực tỉnh cậu hấp tấp nắm lấy vai người đối diện cạp lên môi anh một cái.

Châu Kha Vũ: "..."

"Á khoan." Trương Gia Nguyên nhận ra hình như hơi sai cách, cố gắng nhớ lại, ôm mặt anh điều chỉnh góc độ một hồi rồi lại ép bẹp môi lên môi anh.

Châu Kha Vũ: "..."

Anh cảm thấy vô cùng hoang đường, ngập ngừng mở miệng: "Cậu...vừa mới...??"

Trương Gia Nguyên: "Hun cậu đó!"

"...Còn Santa thì sao?"

"?" Tên gâu đần kia thì răng?

"Nhưng... cậu mới tặng hoa hồng cho Santa mà?"

"Đúng thế... Á, sao cậu biết?"

Alpha há mồm muốn nói rồi lại ngậm lại, cố gắng hồi tưởng xem rốt cuộc mình đã nghĩ sai chỗ nào. Trương Gia Nguyên khó hiểu ngó biểu cảm tuyệt vọng của anh, ngó hồi lâu não mới chậm chạp nhảy số.

Lập tức giận dữ kéo cửa lớp chạy ra ngoài – "Chít tịt, biết vậy không nghe lời thằng cha gâu đần kia! Đã bảo là phải có hoa hồng mà!!"

Châu nam thần sắp đánh mất an tĩnh vội giữ cậu lại: "T-từ từ!! V–vì sao cậu lại hôn tớ!"

"Buông ra, tui phải giựt lại bó hoa kia cho cậu!!"

"Không, cậu... tớ tưởng...không phải cậu đang theo đuổi Santa sao??"

"?" Theo đuổi ai cơ???

Vài phút sau, vẫn tại lớp học, hai người bọn họ vẫn đứng tư thế đó, chỉ là đổi lại vị trí.

Nam sinh alpha ngồi tư thế của The Thinker trầm mặc, thiếu niên bên cạnh thì đứng chống nạnh liến thoắn – "Nói gì nghe vô lý vậy không biết! Sao cậu ngốc thế? Tui thích cậu mà!"

Tim Châu Kha Vũ run lên, vẫn không chắc lắm hỏi lại, "Vì pheromone của tớ sao?"

"Ê! Cậu xem, nãy giờ tui có hít vào miếng pheromone nào của cậu đâu!" Trương Gia Nguyên cây ngay không sợ chết đứng, túm tay anh đè lên đũng quần mình – "Vậy mà nó cứng ngắc luôn nè!"

"..." Alpha hít sâu một hơi, "...Được rồi... tớ tin cậu...buông tay tớ ra đi..."

Sau đó tiếp tục ngồi trầm mặc nhìn xuống sàn nhà.

Nhìn trí thông minh của mình va phải tình yêu đầu đời liền rơi loảng xoảng bể nát.

Trương Gia Nguyên cho là anh sắp cảm động khóc rồi, ngồi xổm xuống xem mà chỉ thấy anh đơ mặt ra, chợt có xíu thất vọng.

Cậu ôm đầu gối nhìn thẳng vào mắt anh, cực kỳ nghiêm túc nhấn mạnh: "Tui thích Kha Vũ lắm lắm, thật sự rất thích."

Có lẽ tui đã đổ cậu từ rất sớm, ở bên cậu luôn cảm thấy rất vui, dù sao cậu cũng tốt như vậy, phải chộp lấy ngay chứ đi đâu mà kiếm ra người tốt như cậu.

"Santa bảo không thể tặng hoa hồng cho một alpha như cậu." Thiếu niên lấy ra chiếc huy chương bạc trong túi quần bĩu môi, "Mà giờ tui chỉ có cái này."

Alpha ngồi im để cậu tròng chiếc huy chương lên cổ mình, lại lặng lẽ thu vào trong mắt chút ngại ngùng khó giấu trong đôi mắt màu hổ phách trong veo kia.

"Tui tham gia cuộc thi này là vì Kha Vũ, vì muốn cậu thấy tui vừa ngầu vừa thông minh mà xiêu lòng, muốn cậu cân nhắc tui thử xem."

"Nhưng mà giờ Kha Vũ cũng thích tui, vừa đẹp luôn!"

"Tuy tui cũng chưa hiểu rõ lắm..." về nhân loại và chuyện tình ái với giao phối của mấy người, đại ca trường chân thành cam đoan– "Nhưng tui sẽ cố gắng hết sức."

"Thế nên, Kha Vũ hẹn hò với tui nha?"

Giống như phản ứng va chạm dây chuyền của hạt nhân, trái tim của nhân loại khi được đáp lại tình cảm cũng như pháo bông gặp lửa, bùng lên xúc cảm mãnh liệt dẫn truyền đi khắp cơ thể, chi phối mọi giác quan.

Trai thủ đô ngoài điểm cao môn tự nhiên còn rất có năng khiếu hùng biện văn vẻ, lúc này thật sự bị cảm động tới mức không nói nổi thành lời.

Nhưng cũng không cần nhiều lời cho lắm.

Nam sinh cao lớn quỳ hẳn xuống đất, đẩy ngã thiếu niên đang ngồi xổm, môi kề môi gấp rút trút nỗi lòng.

Cảm thấy chưa đủ, lại cứng rắn áp người dựa lên tường, nghiêng đầu dạy cho cậu biết thế nào là hôn môi chân chính, và một alpha lúc hôn người trong lòng có thể cuồng nhiệt tới mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top