Chương 27: Đi tỏ tình với Châu Đản Đản!
Giấc mơ của mèo nhỏ thường ngày khá đơn giản, ngoài nội dung tiểu thuyết ấn tượng ra cũng chỉ xoay quanh những khoảnh khắc trong cuộc sống hiện tại của nó, giống như một bức tranh vẽ nguệch ngoạc của trẻ mẫu giáo. Trước giờ nó hay mơ thấy một ngôi nhà con con nằm giữa rừng cây, trước nhà có hươu cao cổ và mèo trắng, sau đó lại xuất hiện thêm samoyed đần, thỉnh thoảng còn có gâu đần và gấu mèo cư ngụ gần đó ghé qua.
Lần này nó lại có một giấc mộng khác.
Trong mộng, mèo trắng rời khỏi rừng rậm lần theo hương thơm rù quyến quen thuộc tới một bãi cỏ ngoài bìa rừng. Rất nhanh nó đã phát hiện ra mục tiêu, bởi vì giữa đống hoa cỏ lụp xụp chỉ có một cọng cỏ cao hai mét mọc lên nổi bần bật.
Mèo trắng hưng phấn phóng tới, nhưng ngay lúc chỉ còn cách nửa mét, mặt đất dưới chân nó đột nhiên rung rinh chấn động.
Nó dừng vài giây nhìn xuống đầy nghi hoặc, lại nhìn lên, phát hiện ra cọng cỏ nhà mình nhổ rễ chạy mất rồi!
Tia nắng ban mai đầu tiên xuất hiện xuyên qua cửa sổ hướng thẳng về phía giường dưới, thiếu niên bị nắng chiếu thẳng vào mặt mơ màng thức giấc, đôi mắt màu hổ phách chớp đóng chớp mở lúc lâu mới chậm rãi trở về với hiện thực. Ngóc đầu lên ngó quanh một vòng, cậu lại ngã về gối mềm, vừa ngáp vừa ưỡn bụng kéo giãn tứ chi dài thòng.
Cảm giác bồng bềnh như trên mây này thật sự quá khoan khoái, Trương Gia Nguyên chẹp miệng lăn qua lăn lại trong chăn nệm thơm ngát thêm vài vòng, bụng cân nhắc xem có nên biến về nguyên hình để hít cho đã không.
Cứ thế không hề để ý tới tiếng tra ổ khoá nơi cửa phòng, người bên ngoài còn chần chừ một hồi rồi mới hạ quyết tâm vặn tay cầm. Cửa 'Cạch' một tiếng đẩy vào, Trương Gia Nguyên xoay mặt, trực tiếp đối diện với chủ nhân giường dưới vừa đi chạy bộ buổi sáng về.
"Chào buổi sáng." Châu Kha Vũ bình tĩnh đi tới tủ lấy khăn lau tạm mồ hôi ướt sũng trên tóc, cũng may thuốc khử pheromone anh dùng có thể che mùi ngay cả khi đổ nhiều mồ hôi.
"Ò." Bạn cùng phòng sống quá có kỷ luật, Trương Gia Nguyên đành tự giác bò dậy, lúc này mới nhận ra khó hiểu nhìn xuống cái giường dưới thân mình – "Sao tui lại ngủ trên giường cậu vậy?"
Châu Kha Vũ khựng lại: "...Cậu không nhớ gì cả?"
Đại ca trường cố gắng nghĩ ngợi một chút, rồi lại gật đầu. Mấy ngày nay thức khuya giải đề tinh thần căng thẳng quá độ, đêm qua cậu còn không rõ mình gục mất lúc nào cơ.
Alpha im lặng không đáp, cơ mà ánh nhìn đầy phức tạp của anh có hơi trắng trợn khiến Trương Gia Nguyên chợt bất an, chắc mình chưa thèm thuồng tới mức mộng du lên giường alpha nhà lành ha? Cậu nhanh nhảu vo chăn gối giường dưới thành khối tròn gọn ghẽ hết mức có thể, nhét vào góc giường rồi cấp tốc đi tới cạnh bạn cùng phòng.
Tay chắp sau lưng cười he he lấy lòng: "Chắc tui lỡ lăn từ giường trên xuống hả? Tánh ngủ của tui hơi tệ, cậu đừng để bụng nha."
Châu Kha Vũ nhìn thẳng cậu một lúc lâu, cuối cùng chỉ mỉm cười: "Không sao, không để bụng."
Nhiều ngày tiếp đó, bạn cùng phòng đi sớm về khuya không còn rủ Trương Gia Nguyên ôn tập thi cử nữa.
Thời gian càng gần nên giáo viên bắt đầu nhồi thêm đề cho lớp đội tuyển, mỗi buổi học bọn họ đều giải đề tới mệt phờ, về tới ký túc chỉ muốn lăn ra ngủ chứ đừng nói tiếp tục chăng đèn ôn bài. Vốn hai người còn đang tạm bị tách chỗ ngồi trên lớp, vậy nên trước ngày thi vài hôm, Trương Gia Nguyên mới nhạy bén nhận ra, alpha ngốc này dường như (lại) đang tránh mặt mình!
Thiếu ngủ cộng với thiếu mùi cỏ mấy bữa nhanh chóng khiến tính tình đại ca trường nóng nảy trở lại, thế nên tan học cậu liền chặn đường Châu Kha Vũ ở cửa lớp, trước ánh mắt kính nể của bạn cùng lớp nắm dây cặp alpha hung hăng kéo người ra hành lang tra hỏi.
"Mấy bữa nay cậu trốn đi đâu ôn bài một mình thế? Sáng nay sao không rủ tui đi học chung? Cũng không thèm rủ tui đi ăn cơm luôn??"
Châu Kha Vũ mỉm cười đầy ôn hoà: "Chẳng phải chúng ta đang là đối thủ sao?"
"Đúng, nhưng mà–"
"Cậu thấy làm đối thủ mà lại cùng nhau ôn bài, cùng nhau lên lớp, lại cùng nhau ăn cơm có hợp lý?"
"Không, nhưng–"
"Cậu đọc nhiều 'sách' thế, hẳn cũng rõ đối thủ là thế nào nhỉ? Đó chính là nước sông không đụng nước giếng, hai ta cùng đường nhưng tuyệt đối không giao cắt, không thèm nhìn mặt nhau ấy."
Trương Gia Nguyên: "..." Nghe có vẻ đúng, mà cũng sai sai sao đó.
Thấy khí thế của cậu đã xẹp bớt nửa, Châu nam thần hơi mềm lòng nhưng buộc vẫn phải mạnh miệng kích thêm một phát: "Nguyên ca, nếu đã coi tôi là đối thủ thì phải cách xa tôi ra, đó mới là cạnh tranh chân chính."
Hai tai mèo đang ủ rũ cụp xuống chợt ngóc thẳng trở lại.
"Đúng rồi nhỉ!" Trương Gia Nguyên nhanh chóng bừng lên chí khí hừng hực: "Tui với cậu đúng là nên tách ra tập trung trau dồi thực lực! Cứ vậy đi, lần tiếp theo gặp nhau sẽ là lúc chúng ta quyết đấu bằng thực lực chân chính nhá!"
Châu Kha Vũ: "..."
Không, khoan đã, không nên tiến triển thế này.
Cơ mà đại ca trường sau khi trịnh trọng ôm quyền cáo từ liền chạy mất xác, mấy ngày sau hễ chạm mặt anh là vội té xa cả chục mét, về phòng cũng trùm chăn từ chối giao tiếp. Kết quả là tới sáng sớm ngày lên xe trường tới địa điểm thi, anh mới thấy rõ gương mặt trắng mềm ngốc nghếch nào đó đang gà gật ngủ gục ở cuối xe.
Alpha mặt không cảm xúc đi thẳng tới cuối chọn ngồi ở hàng ghế cùng dãy bên phải, từ đầu tới cuối không hề nhìn sang bên cạnh một lần.
Từ xa Trương Gia Nguyên đã ngửi thấy hương bạc hà nhàn nhạt quen thuộc, tuy là đã mùi xịt khử pheromone bị che lấp gần hết. Cậu theo phản xạ ngó sang, lại nhớ đến giao hẹn đành nhịn xuống nhớ mong, buồn bã nhích về phía cửa sổ để cách xa hơn chút.
Châu học thần lặng lẽ nhắm mắt, không thấy tâm không phiền. Xe lăn bánh được một lúc, anh chợt cảm nhận được vai bị gõ nhẹ, mở mắt quay sang liền bắt gặp một cặp mắt nhìn mình đầy thấp thỏm.
"Tụi mình...chỉ tạm thời làm đối thủ thôi nhỉ?" Trương Gia Nguyên gãi má, "Sau kì thi này lại trở về làm bạn tốt ha?"
Alpha nghiêng đầu nhìn cậu, trực tiếp vào vấn đề: "Thế nói cho tôi biết người cậu định tỏ tình là ai đi."
Trương Gia Nguyên kiên quyết lắc đầu.
Phải đợi tui thành đạt, mua được hoa hồng, bánh kem cùng pháo hoa, Ferrari– à không, tạm bỏ Ferrari ra khỏi danh sách, nói chung là chút vốn liếng gì gì đó, chứ đỗ nghèo khỉ ai mà thèm yêu.
Châu Kha Vũ mỉm cười dời mắt: "Vậy đợi xem kết quả thi lần này ra sao đã."
Để xem cậu có vượt qua được tôi để mà thành công tỏ tình với người cậu thích không.
.
Cuộc thi Vật Lý lấy hội trường thi ở đại học quốc gia, cứ thế diễn ra chóng vánh trong một buổi sáng, cơ mà độ khó thì đúng là hành thí sinh ra bã, tới lúc chuông reo nộp bài đám học sinh cấp ba tinh thần ai nấy cũng đều tan rã.
Trương Gia Nguyên vừa gom giấy bút vừa híp mắt ngó qua chỗ alpha cao lớn đang bị vây quanh bởi bạn từ trường cũ. Thất Trung nhiều học bá cứ thế chiếm hết nửa phòng thi này, cơ mà bạn học cũ không thân thiết với học thần tới mức có thể so đáp án nên chỉ khách sáo thăm dò tình hình.
Châu Kha Vũ cười: "Phát huy chưa tốt lắm, có một câu làm không kịp."
"..." Lời này làm người mà nói được sao.
Giám khảo thi đều là giảng viên đại học, quy trình chấm rất nhanh, vài ngày sau đã có kết quả cùng huy chương khen thưởng gửi về các trường.
Bá Viễn đọc đi đọc lại danh sách đạt giải vài lần mà rơi vào trầm tư, tuy là năm nào Anh Đoàn cũng có học sinh đạt giải nhưng thường là giải nhỏ, đợt này nhờ có nhân tố mới không ngoài dự đoán giành được một huy chương vàng. Huy chương vàng này gây tiếng vang không nhỏ, học trò chuyển trường ưu tú đạt điểm tổng cao nhất trong mấy trăm thí sinh, bỏ xa người đứng thứ hai mấy chục điểm.
Nhưng còn một điều kinh dị hơn, đó là đứa ngốc nhà anh ta vậy mà cũng được huy chương bạc.
Nhờ năm nay đội tuyển đạt thành tích cao, Anh Đoàn cũng đặc biệt tổ chức một buổi trao thưởng cho bọn họ trước toàn trường. Trên bục tuyên dương, đại ca trường cầm huy chương màu bạc vừa được tròng vào cổ lên ngó nghía, tròn tròn lấp lánh trông tạm được.
Lại ngó sang alpha cao lớn bên cạnh, huy chương vàng treo trên cổ anh còn lấp lánh chói loà gấp bội.
Khiến cậu bỗng có suy nghĩ, rằng mình sẽ vĩnh viễn không thể nào đuổi kịp người này.
Buổi lễ tổ chức sau giờ học, Anh Đoàn lần này còn chơi lớn thưởng cho cả đội tuyển, nhận giải xong có thể tới thẳng văn phòng trường để nhận tiền thưởng. Hai người bọn họ cuối cùng cũng đã trở lại khoảng cách ban đầu, nhưng suốt quãng đường tới văn phòng chỉ im lặng sóng bước. Tới nơi mới thấy đúng lúc khoá trên đang xếp hàng làm hồ sơ đại học, bọn họ không muốn chen chúc nên đành ngồi ghế chờ ngoài hành lang đợi vãn bớt.
Nhân vật vừa đạt thành tích cao thứ hai đội tuyển lại gục đầu im lìm cả buổi, Châu Kha Vũ liếc sang, chủ động mở lời: "Sao thế?"
Trương Gia Nguyên ngước nhìn anh, phồng má: "Tui thua rồi."
Châu Kha Vũ cẩn thận quan sát vẻ mặt cậu, ừm, trông không buồn cho lắm – "Cậu đã cố gắng rồi mà, giải nhì cũng đáng nể lắm."
"Ò..." Trương Gia Nguyên cầm huy chương lên ngó nghía lần nữa, ngứa răng cắn thử một cái, oẹ, là sắt nhôm giả trân.
Alpha bên cạnh lại lơ đãng trượt sang vấn đề mình nhớ thương bữa giờ – "Thế cậu có còn định tỏ tình không?"
"Không đâu, tui quá kém, tui không xứng với nhân loại nào cả." Đại ca trường trượt dài ra lưng ghế bày vẻ mặt không còn luyến tiếc nhân sinh.
Vậy thì tốt, Châu nam thần cười đầy hoà ái: "Cậu hiện tại đã đủ tốt rồi. Thành tích học tập chỉ là một phần, cậu còn rất nhiều thế mạnh khác mà."
Trương Gia Nguyên nghe thế liền ngồi dậy thẳng tắp, "Thế mạnh gì?"
Hàng người xếp dài trước cửa văn phòng dần giãn bớt, hành lang nhanh chóng chỉ còn lác đác vài người. Cả người alpha thả lỏng dựa ra sau, tay gác lên lưng ghế phía sau cậu, đối diện với ánh mắt sáng trưng đầy mong chờ của cậu lại thoáng nghĩ – 'Đáng yêu có tính là thế mạnh không?'
Tuy vậy lời nói ra miệng vẫn thức thời, đánh rất trúng vào trọng tâm: "Cậu vừa học tốt vừa biết đánh nhau này, vừa thông minh nhanh nhạy vừa dũng mãnh phóng khoáng này, nói chung là rất ngầu."
Trương meo meo dính ngọt ngay, "Tui rất ngầu sao?"
"Ừ, cậu ngầu nhất."
Nụ cười dịu dàng điển trai của alpha nam thần hớp hồn mèo hết sức.
"Vậy..." Trương Gia Nguyên há mồm, nhưng rồi kịp thời ngậm lại, vì cậu vẫn còn nhớ kế hoạch ban đầu của mình.
Nhìn quanh cân nhắc một lúc, hiện tại cô nam quả miêu, bầu không khí khá hài hòa tốt đẹp, thiếu điều bật nhạc nền sha la la la là sẽ thành khung cảnh lý tưởng để tỏ tình.
Chỉ là còn thiếu đạo cụ chủ chốt.
Vừa nhận được phong bì dày cộm tiền thưởng, Trương Gia Nguyên liền cấp tốc quay sang hỏi Châu Kha Vũ, "Giờ cậu về kí túc luôn hả?"
"Chắc vậy, về chung nhỉ?"
"Được, nhưng mà về lớp trước chờ tui nhé!" Đại ca trường vui vẻ vỗ vai anh, "Tui có công chuyện phải đi đây một tẹo!"
Sau đó vắt chân lên cổ chạy đi, không hề để ý tới nụ cười cứng lại trên mặt alpha.
.
Khối 12 đã bước vào giai đoạn ôn thi tốt nghiệp không còn cần lên trường thường xuyên, anh Santa nọ cứ mặc đồ thường thoải mái đi nộp hồ sơ tuyển thẳng ngành thú y. Vừa ra tới sân trường liền bắt gặp một bó hoa hồng đỏ khổng lồ từ xa lao tới, anh ta tưởng mình hoa mắt, dụi dụi mấy cái.
Nhìn kĩ lại mới tia thấy đằng sau có một cái đầu nhỏ ló ra, bó hồng đỏ cứ thế phóng vèo qua trước mặt anh ta – "Hế lô Santa! Bái bai Santa!"
Bó hoa hồng gói giấy kim tuyến tím rịm chói mù mắt trong lòng thằng nhóc này khiến anh ta cảm thấy cả người bất ổn, vội túm cổ áo cậu lại: "Mày cầm cái thứ này đi đâu đó?"
Trương Gia Nguyên chớp chớp mắt: "Đi tỏ tình với Châu Đản Đản á!"
Quả nhiên là thế, Santa khẩn cấp tha mèo ra vườn sau trường ngăn chặn thảm hoạ – "Mắc gì đang yên đang lành lại tặng Châu Dan đống hoa hoét này?? Từng này bao nhiêu bông??"
"Có 99 bông à!" Trương Gia Nguyên ủ rũ đáp, "Tại em không đủ tiền mua 520 bông..."
"520 đồ, tính chôn nó luôn hay gì??"
"Phải hoành tráng tỷ lệ thành công mới cao chứ!!"
Anh Santa muốn phát điên: "Đối tượng của mày là alpha đó! Cái giống alpha dũng mãnh cao hai mét thẳng sắt thép gấp mấy lần mày đó! Mày tặng đống này lại dọa nó chạy mất bây giờ!"
"Nhưng mà trước cổng trường chỉ mua được cái này..." Trương Gia Nguyên buồn bã, chỗ khỉ ho cò gáy này có bán hoa là may rồi.
"Bộ mày vã lắm à?" Santa hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục khuyên nhủ, "Anh đã bảo dùng học tập cảm hóa nó rồi, mày chưa thành học thần mà đã dám múc nó sao?"
"Kha Vũ bảo em như hiện tại là tốt rồi, còn bảo em ngầu lắm..."
"Đm nó khách sáo thế cho mày vui thôi chứ–"
Santa khựng lại, thời khắc này ký ức về biểu hiện lúc trước của em trai tốt như lũ bão hiện về.
Em trai tốt là A, mà nhóc này cũng là A (tự nhận).
Công tắc đèn bật sáng trong tích tắc, cũng phải, alpha xì trây bình thường ai lại khen alpha khác ngầu với chả dễ thương? Ai khi không kéo áo bạn tốt xuống sợ bạn lạnh bụng?
Trong lúc anh ta đang bàng hoàng, Trương Gia Nguyên cũng cau mày lật qua lật lại bó hoa hồng trên tay vì một phút bốc đồng mà bay nửa cọc tiền thưởng mới nhận.
Thật ra tên gâu đần này nói cũng có lý, cậu ngó nghía bó hoa tiếc rẻ một hồi, nhìn lên lại thấy áo phông anh ta đang mặc cũng màu đỏ, phối với nhau khá hợp đấy.
Mua rồi vứt lại phí, Trương Gia Nguyên quyết đoán nhét bó hoa vào lòng anh ta: "Thế thôi cho anh nè."
Anh Santa bàng hoàng chưa kịp phản ứng đã bị nhét hoa cỏ đầy tay, tỉnh táo lại thì chẳng thấy cọng lông mèo nào nữa.
Hương hoa thơm nức như đấm vào khứu giác siêu nhạy của golden retrivier, Santa hắt hơi một cái, đậu má, anh đây cũng là alpha (pha kè)!
Sân trường sau giờ học đìu hiu vắng vẻ, sau lưng bỗng dưng có tiếng bước chân, anh ta cảnh giác quay ra sau, vừa đẹp đụng mặt với thằng em trai tốt nào đó: "..."
Chẳng rõ nó tới đây từ khi nào, hiện tại tự dưng nhìn chằm chằm vào bó hoa hồng trên tay anh ta, mặt lạnh căm nhưng ánh mắt nóng bỏng một cách kỳ lạ.
Santa chần chừ thử dâng lên: "Mày muốn không?"
Châu Kha Vũ lướt nhìn anh ta từ đầu tới chân vài giây, lịch sự từ chối, "Thôi ạ, anh cầm vẫn là hợp nhất."
Anh Santa tốt tính như thấy được thiện tâm làm Cupid của mình vụn vỡ, giờ chỉ có thể trám lại bằng cách treo hai đứa vô ơn này lên cây bỏ đói!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top