Chương 25: Dù cậu có là gì đi nữa cũng không quan trọng

Cuộc thi Vật lý ở thủ đô thường diễn ra vào hai tháng trước kỳ thi đại học hằng năm, đối tượng tham gia chủ yếu là lớp 10 và 11. Để cạnh tranh với các trường thí điểm ở nội thành, Anh Đoàn những năm gần đây còn mở thêm lớp bồi dưỡng sau giờ học cho đội tuyển mũi nhọn của trường liên tục mỗi ngày cho đến lúc thi.

Phòng học gần văn phòng giáo viên được tận dụng làm lớp học, bình thường vẫn có nhiều học sinh ở lại nghỉ trưa, chỉ là mấy hôm nay điều hòa nguyên dãy lầu phải bảo trì, sau giờ ăn trưa học sinh trong đội tuyển mới lục tục đi vào lấp đầy phòng.

Đều không nhịn được ngó xuống cuối lớp, nơi có nhân vật nổi tiếng nào đó đang một mình chiếm hết bàn đôi trong góc lớp nắng ít chạm tới nhất.

Chỗ ngồi lý tưởng cho thời tiết nóng chảy mỡ thế này, chỉ là chẳng ai dám hỏi xin ngồi cùng. Nhất là khi bàn ngoài còn chất một chồng sách vở đánh dấu chủ quyền một cách trắng trợn, che đi đại ca trường đang nằm chảy dài ra trên bàn trong góc.

Trương Gia Nguyên đang cực kỳ hối hận, lẽ ra giờ cậu có thể biến về nguyên hình nằm trong cặp Bá Viễn ké máy lạnh phòng giáo viên chứ mắc gì phải kẹt ở đây với đám alpha bốc mùi này!

Ngay khi cậu vừa bật dậy định bất chấp sủi luôn, ngoài cửa lớp lại xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Hai mắt mèo lập tức loé sáng, Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn ngồi xuống lại, xịt thơm... không phải, alpha nhà tui tới rồi!

Nam sinh cao lớn hơi cúi đầu mới qua được cửa lớp, trời nóng nên anh cũng lười sơ vin áo đồng phục, vai phải đeo ba lô tay trái đút túi quần, phong cách tùy tiện này có hơi khác thường ngày. Mắt đảo một vòng xác định được mục tiêu, anh mới thong dong bước tới bàn cuối rồi mỉm cười mở lời: "Tôi ngồi đây nhé?"

Giai thoại về hai người đã sớm lan ra khắp trường, bạn học quanh đó đều hóng hớt chờ đại ca trường lật bàn túm cổ hạng nhất khối ra hành lang tử chiến.

Vậy mà chỉ thấy Trương Gia Nguyên 'xoạch' một cái đẩy chồng sách trên bàn ngoài về bàn mình, sau đó nhe răng cười: "Đây nà, mau ngồi xuống!"

Châu Kha Vũ bình tĩnh đẩy ghế ra ngồi trước vô số biểu cảm kinh hoàng xung quanh, tiện thể vươn tay giúp cậu vuốt xẹp cọng tóc mềm như tơ vểnh lên trên đầu.

Alpha ngốc này rất dễ đổ mồ hôi, Trương Gia Nguyên tranh thủ hít hà vài giây rồi mới đập văng tay anh: "Né ra, hôi chết đi được!"

Thế này mới hợp lý, đám học sinh giỏi bàn trên cuối cùng cũng yên tâm quay lên. Trương Gia Nguyên hơi chột dạ liếc qua, thấy đối phương không để ý mới yên tâm nằm lại ra bài, cái đầu tròn vo hơi nghiêng qua lặng lẽ quan sát từng hành động của người bên cạnh.

Châu Kha Vũ chợt hỏi: "Lúc trước hình như cậu có bảo không ham mấy chuyện thi cử này nhỉ, sao nay lại tham gia vậy?"

Trương Gia Nguyên thành thật đáp: "Tại giờ tui mới biết thi cái này có tiền thưởng."

Châu Kha Vũ hơi khựng lại, sau đó cũng chẳng nói gì nữa, chỉ lấy bên hông cặp ra lon nước hoa quả còn mát lạnh đặt lên bàn cậu. Gần đây hay được cọng cỏ biết điều cung phụng đồ ngọt kiểu này, Trương Gia Nguyên tự giác khui lon dốc một hơi rồi chẹp miệng đầy thoả mãn.

Thật ra Bá Viễn khá cưng chiều mèo nhà mình, hằng tháng đều nhét cho sinh hoạt phí cùng tiền tiêu vặt dư dả, ngoài ra cậu còn có lương làm thêm Raccoon cũng kha khá. Chỉ là trước đó cậu đã đổ hết xèng vào đống tiểu thuyết mới ra với cả hào phóng vung tay tài trợ hạt khô cho đồng bọn, mà tháng này lại phát sinh thêm khoản cần chi khá gây đau đầu.

Ừm, tạm gọi là phí theo đuổi alpha ngốc ưu tú nào đó đi.

Thời buổi chủ nghĩa vật chất lên ngôi, tỏ tình cũng tiêu tốn phết.

Bên cạnh chợt đẩy qua một cuốn sách: "Quyển này có đề thi của những năm trước, cậu có thể xem qua thử."

Ngừng một chút, lại nhẹ giọng cổ vũ, "Cố gắng được lấy giải, tiền thưởng sẽ càng cao."

Trương Gia Nguyên giơ tay làm chữ ok, "Chuyện nhỏ!"

Tất nhiên tui sẽ chứng minh mình cũng là một alpha (pha kè) xuất sắc toàn diện, cực kỳ xứng đáng để đè cậu!

Châu Kha Vũ bật cười, đang mở miệng định nói thì bên cạnh bỗng truyền tới âm thanh đầy mỉa mai – "Ái chà, học thần mà cũng cần ôn lại đề thi cũ sao?"

Trương Gia Nguyên nghe được giọng nói này liền ngẩng đầu, thấy đúng là người quen mới khó hiểu hỏi: "A, mày cũng ở đây à?"

Châu Kha Vũ liếc qua, là một nam sinh lớp 11 khá quen mắt. Quen cũng phải, từ khi vào học trường này anh quan sát được số học sinh từng chủ động tương tác Trương Gia Nguyên chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà người này đúng là thuộc về thiểu số đó.

Nam sinh này bước vào lớp ngay sau anh, ban nãy vừa bày tỏ thù địch công khai với anh mà giờ đối diện với Trương Gia Nguyên mặt lại đỏ lên.

Cậu ta lắp bắp: "Nguyên ca, sao không nói tao mày tới lớp sớm? Để tao tới ngồi chung bàn với mày, tụi mình cùng nhau ôn–"

Đại ca trường mờ mịt cắt ngang: "Mắc gì tao phải ngồi với mày?"

"Thì..." Nam sinh hơi nghẹn họng, "Tụi mình quen biết nhau lâu hơn mà."

Trương Gia Nguyên càng mờ mịt: "Thì? Tao cũng có muốn ngồi với mày hơn đâu?"

"..." Cảm nhận được vô số ánh mắt tiếp tục quay xuống hóng hớt mặt nam sinh càng nóng lên, cuối cùng đành giả vờ cúi đầu bận rộn soạn bút viết.

Trương Gia Nguyên vẫn chưa rõ đầu đuôi sự tình bắt quàng làm họ này liền hoang mang quay sang nhìn bạn cùng bàn. Đối phương từ đầu tới cuối chẳng nói gì, chỉ mỉm cười móc thêm từ trong cặp ra gói bánh quy vị hải sản đẩy qua, cậu lập tức xem chuyện vừa rồi như không khí quẳng ra sau đầu.

Chỉ là bàn bên kia hóa ra vẫn chưa bỏ cuộc, tiếp tục lầm bầm đầy âm dương quái khí: "Học hành tốt thì sao? Cũng chỉ là cái đồ alpha chỉ biết núp bóng nịnh nọt người khác, lại còn không cứng được!"

Châu Kha Vũ: "..."

Quả là trường alpha, nói chuyện rất cởi mở.

Nhưng người bên cạnh thì không bình tĩnh như anh, lập tức nổi khùng xô ghế đứng dậy: "Nói cái quần què gì vậy con gà rù kia??"

"Nguyên ca, chính mày là người nói ra còn gì?" Nam sinh kia bị quát lập tức rụt cổ nhưng vẫn cố gắng cãi, "Chẳng phải mày ghét mấy đứa yếu ớt nhất sao? Nhìn tên này đi, cứ để nó núp bóng mày vậy mà được à?"

Tuy lỗi là tại mình nhưng người khác dám bêu rếu cọng cỏ nhà mình thì tất nhiên phải cọc, Trương Gia Nguyên chẳng thèm nhiều lời xắn tay áo lên, nhưng vừa rời khỏi chỗ cổ tay liền bị giữ lại – "Đừng đánh nhau."

Trương Gia Nguyên không vui: "Nhưng nó nói xấu cậu."

Châu Kha Vũ thờ ơ: "Không sao, chẳng đáng để tụi mình quan tâm."

Khổ chủ đã nói vậy rồi Trương Gia Nguyên đành bẹp miệng để anh kéo mình về chỗ ngồi, tiện thể quăng cho tên gà rù bên kia một ánh mắt hung dữ.

Nhưng nam sinh nọ thì đang ngó chằm chằm nơi tay hai người bọn họ tiếp xúc. Cậu ta hết nhìn Châu Kha Vũ rồi lại nhìn Trương Gia Nguyên đầy khó tin – "Nguyên ca, chẳng phải mày ghét alpha nhất sao?"

"Giờ lại kết thân với tên này, mày ở đây lâu tới mức bị tẩy não rồi ư?" Cứ như bị chọc trúng tử huyệt, cậu ta hung hăng đi tới trước mặt Trương Gia Nguyên, "Đừng có quên nơi mày thuộc về chứ, mày coi mình là đồng loại với con... là alpha thật à? Cũng chỉ là–"

Ngày càng có nhiều bạn học hiếu kỳ quay xuống, trong lòng Trương Gia Nguyên giật thót muốn lao tới bịt miệng thằng ngu này lại, nhưng người bên cạnh đã nhanh hơn.

Nam sinh còn đang định mỉa mai tiếp kia trong phút chốc liền thấy trời đất đảo lộn, cổ áo bị đối phương nắm lấy kéo đi sềnh sệch, tới khi lưng bị va đập tê dại mới nhận ra mình bị dộng lên tường. Mà trước mắt là một nắm đấm đang lao tới, khiến cả người cậu ta mềm nhũn chỉ kịp nhắm chặt mắt chờ hứng chịu.

Nắm đấm vào phút cuối chệch qua đâm vào tường, nhưng cậu ta vẫn bị chấn động sát bên tai dội cho choáng váng.

Trong đầu chỉ sót còn lại một suy nghĩ, trước mặt là một con mãnh thú bị chọc điên đang chuẩn bị ra tay xé xác mình thành từng mảnh.

Cả phòng học lập tức im phăng phắc, xung quanh nín thở nhìn alpha cao lớn cả người đều tỏa khí lạnh dần buông lỏng tay đấm. Tay còn lại tiếp tục ghì chặt nam sinh kia lên tường, giọng anh vẫn ôn hòa như mọi khi buông ra hai chữ – "Câm mồm."

Ngoài cửa chợt vang lên âm thanh chói tai thu hút sự chú ý của mọi người. Chẳng biết có phải alpha dùng lực hơi quá không mà bảng tên treo trên cửa lớp cũng rung rinh không chịu nổi, vừa vặn rơi xuống ngay trước mặt thầy giáo đang ôm tài liệu bước vào.

Bá Viễn cúi đầu nhìn tấm bảng kim loại rớt trước mũi chân, chết máy một lúc mới cọt kẹt quay sang, vừa vặn chứng kiến cảnh tượng alpha đứng đầu khối kỳ thi vừa rồi đang nắm cổ đè bạn học lên tường.

Châu Kha Vũ lập tức buông tay, nam sinh vừa được thả ra liền mất hết sức lực trượt dài xuống đất, hoàn hồn được một chút liền không màng thể diện khóc hu hu bò về phía Bá Viễn: "Thầy ơi!!"

Trương Gia Nguyên hiện tại rất muốn vặt trụi lông con gà rù kia nhét vào mồm cậu ta, khóc khóc con mẹ mày.

Bá Viễn thì muốn treo ngược con mèo nào đó lên tét mông một trận, chắc chắn do đứa ngốc này làm học sinh ưu tú lớp mình tha hóa chứ không ai khác!

Cuối cùng người liên can đều bị xách vào văn phòng giáo viên xử lý, sau khi hỏi rõ nguồn cơn Bá Viễn nhận định được đây chỉ là xích mích nhỏ giữa bạn học mà hai bên đều có lỗi. Thấy trừ chấn thương tinh thần cũng chẳng có xây xát gì lớn, anh liền bắt cả hai nói xin lỗi nhau rồi để nam sinh kia còn đang thút thít kia nghỉ một bữa về tự chữa lành tâm hồn. Học sinh nhất khối tuy động tay trước nhưng là lần đầu vi phạm, bảng tên lớp bị rơi hẳn phần nhiều là do trường quá cũ kỹ rồi, thân là giáo viên chủ nhiệm anh cũng nương tình chỉ khuyên răn vài câu rồi phạt tự kiểm điểm đứng nửa tiếng ngoài hành lang.

Còn có đại ca trường từ đầu tới cuối an phận chả làm gì vẫn bị Bá Viễn nắm đầu bắt ra kiểm điểm cùng. Tất nhiên, anh phải tách cả hai ra cách tận hai mét xong mới yên tâm quay vào lớp dạy.

Trương Gia Nguyên lại hiếm khi ngoan ngoãn chịu phạt, đợi hết bóng dáng giáo viên chủ nhiệm mới sền sệt nhích từng bước sang chỗ alpha cao lớn đang đứng thẳng tắp như cây sào mèo bên kia.

Thò đầu ra quan sát sắc mặt đối phương một hồi, cậu mới cẩn thận hỏi, "Còn giận sao?"

"Không có."

"Đừng có xạo, rõ ràng là còn giận."

Châu Kha Vũ im lặng nhìn người trước mặt, cuối cùng thở dài, "Cậu bị mắng như vậy mà không giận sao?"

Trương Gia Nguyên tròn mắt, ra là cọng cỏ này tức giận thay mình sao?

Cảm giác được người khác bảo vệ bênh vực này vẫn khá mới lạ với cậu, Trương Gia Nguyên ngửa đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: "Bình thường thôi, nhưng lúc đó nếu cậu không xông lên trước thì tui đã ra tay rồi đó." Cộng đồng thú hoá hình vốn hỗn tạp, lúc nào mà chả có những thành phần cực đoan ngu ngốc như vầy.

"Bạo lực không giải quyết được vấn đề." Alpha lắc đầu.

"Kha Vũ còn chả nhịn được mà dám nói tui..." Trương Gia Nguyên bĩu môi, ngồi xổm xuống ngó kĩ bàn tay trái của anh. Chỗ này mới nãy va chạm với tường thạch cao, khớp ngón tay bị trầy da đã được rửa sạch nhưng vẫn đang rỉ máu khiến cậu hơi đau lòng xiu xíu – "Tui còn không ngờ là cậu biết đánh nhau đó."

"...Là do tôi nóng nảy." Châu Kha Vũ rũ mắt nhìn thiếu niên, "Làm liên luỵ tới cậu rồi."

Tuần trước khi đến bệnh viện bác sĩ có dặn anh cần hạn chế dao động cảm xúc lớn khi gần tới kỳ nhạy cảm, bởi phân hoá trễ thường khiến tính khí của alpha dễ trở nên cực đoan, cũng dễ khiến chứng rối loạn pheromone tái phát nặng hơn. Nhưng Châu Kha Vũ không đổ lỗi cho tình trạng bệnh của mình, bởi anh biết lúc đó đầu óc mình vẫn tỉnh táo, cứ thế để mặc cho hung hãn cuồng bạo bị kiềm sâu bên trong bộc phát ra trong nháy mắt.

"Liên luỵ gì chứ, Kha Vũ đã làm rất tốt!" Trương Gia Nguyên chân thành khích lệ.

Tuy là lúc tận mắt thấy cảnh đó, bản năng động vật nhạy cảm với sự tồn tại nguy hiểm vẫn khiến cậu vô thức lùi lại vài bước.

Nhưng vì biết đó là alpha ngốc nhà mình, cậu chỉ cảm thấy rất ngầu!

Châu Kha Vũ bật cười: "Cổ vũ kiểu này sẽ khiến tôi tưởng thật mà hăng đi đánh nhau hơn đó."

Bá Viễn đang từ trong phòng học đối diện đi ra check tình hình, vừa vặn nghe trúng lời này: "..."

Lần này cả hai bị xách ra đứng ở hai đầu hành lang xa ngút ngàn, giáo viên chủ nhiệm mặt hằm hằm đứng canh chừng tận năm phút rồi mới miễn cưỡng quay vào lớp.

Châu Kha Vũ bình tĩnh đứng thẳng lưng chịu phạt, từ khi quen biết đại ca trường anh cứ thế học được cách bình tĩnh đối mặt với các loại sự cố ly kỳ thế này. Giữa chừng anh cảm nhận được người đầu hành lang kia đột nhiên biến mất, nhìn sang liền thấy đối phương đã thật sự lặn mất tăm hơi.

Đang hơi trầm mặc thì mu tay trái bị gõ nhẹ, anh quay sang lại thấy bạn nhỏ nào đó đang ngồi xổm bên cạnh nhìn anh cười hì hì, còn giơ ngón tay 'Suỵt' một tiếng.

Alpha nhìn vào ánh mắt trong veo kia, cũng vô thức nở nụ cười theo.

Bọn họ cứ thế một đứng một ngồi xổm ở nơi hành lang yên tĩnh sau giờ học, bên tai chỉ còn lại tiếng sửa bài của Bá Viễn vọng từ phía lớp bồi dưỡng cùng âm thanh chim chóc kêu nơi vườn cây bên ngoài.

Bóng nắng buổi chiều xuyên qua cửa sổ xuống sàn gạch dần đổi toạ độ từ đường thẳng thành đường xiên. Tầm mắt Châu Kha Vũ dừng ở vệt nắng rơi xuống mũi giày, anh chợt khẽ cất tiếng, "Nếu cậu thật sự không để trong lòng những lời tên kia nói thì tốt."

"Nguyên ca, bất kể cậu là alpha hay là gì khác, đều không quan trọng."

Nói một hồi thấy bạn nhỏ nào đó không đáp lời, Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn, phát hiện ra đối phương đang bận dí sát hít hà vết thương trên tay mình, thậm chí hai mắt còn nhắm lại đầy đê mê.

Chóp mũi mềm mềm như có như không sượt qua mu bàn tay anh, khiến alpha bất giác cứng đơ không dám động đậy.

Lúc này anh rất muốn hỏi, hành động này của cậu rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Người ngồi xổm bên dưới chợt lè lưỡi liếm lên vết thương trên tay anh, sau đó nhăn nhó nhè ra: "Oẹ."

Châu Kha Vũ: "..."

Trương Gia Nguyên bụm miệng kì thị, thơm vậy mà hương vị ghê chết đi được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top