Chương 24: Con nhà người ta

Hai hôm cuối tuần cả ngày mưa như trút nước, sang trưa hôm sau mới hửng nắng trở lại.

Giờ giải lao ở Anh Đoàn là thời điểm huyên náo nhất ở khu ngoại ô này, âm thanh ồn ào lan tới bìa rừng lân cận mới loãng bớt. Đi sâu vào sẽ gặp được một hồ nước nhỏ ít ai biết tới, trên bãi cỏ xanh còn ướt đẫm bên hồ có một con golden retriever đang nằm bẹp ra cỏ, hai mắt lim dim.

Mà trên đầu nó còn có một con mèo trắng đang ngồi đầy uy nghiêm híp mắt hứng nắng.

Phơi tới khi bộ lông xinh đẹp của mình đủ thơm nức, mèo trắng mới duỗi người đổi tư thế rồi nhảy xuống khỏi cái đệm dưới chân, thanh tao bước tới bên hồ.

Nó nhìn xuống con mèo trắng lông ngắn phản chiếu bên dưới mà ngơ ra, giống như bị vẻ ngoài mỹ miều của chính mình mê hoặc. Mãi sau nó mới thở ra một hơi dài, gạt một hòn sỏi xuống làm ảnh phản chiếu tan ra theo gợn sóng rồi đi tới sau gốc cổ thụ gần đó.

Không lâu sau, thiếu niên cao gầy mặc đồng phục học sinh bước ra từ sau cổ thụ ngồi bẹp xuống cạnh golden, một người một chó tiếp tục yên tĩnh tắm nắng.

Trương Gia Nguyên chợt xoè ra năm ngón tay thon dài, giơ lên cao chắn trọn ánh mặt trời rơi xuống mặt cậu.

Sao nhỉ, sau khi suy nghĩ kĩ lại, cậu nhận ra chuyện kia không hề dễ dàng chút nào.

Tính cảnh giác của mèo đây rất mạnh, dù sao thì nhân loại cũng đa dạng kiểu khó lường, không phải ai cũng đầu óc đơn giản như tên mồm to lớp trên kia. Nhưng thật ra Trương Gia Nguyên cảm thấy không nhất thiết phải thẳng thắn luôn, ai biết được, có ngày bị bếch lên bàn thí nghiệm không chừng.

Hiện tại cậu đã nghĩ thoáng, chẳng còn quá khinh bỉ nhân loại nữa, có lẽ nhờ mỗi ngày có alpha ngốc dài như cây sào mèo nào đó tẩy não mà bắt đầu cảm thấy cơ thể thô kệch này của loài người cũng không tệ lắm.

Thậm chí cậu nghĩ, ngay cả dù phải cả đời ở hình dạng người trước mặt đối phương...

Cũng không phải không thể.

Ừm, là một mãnh mèo biến thành người cũng đầy sức hấp dẫn phóng khoáng, mình không ngại hi sinh tí này!

Vậy nên, vấn đề còn lại là nằm ở đối phương có loại tình cảm như kia với cậu không.

Cọng cỏ ngốc này thật sự rất dễ dãi, còn hay tuỳ tiện nói ra lời gây hiểu lầm, hôm nọ còn bảo cái gì mà muốn đối xử tốt với cậu, muốn để cậu dựa dẫm vào mình hơn. Lời này nghe y chang nam phụ thâm tình đoản mệnh trong tiểu thuyết, nhưng Trương Gia Nguyên lại cảm thấy Châu Kha Vũ chỉ đơn giản với ai cũng như vậy.

Nhưng không sao, với sự dũng mãnh trời sinh đại ca trường đây tự tin nhất định cưa đổ được cọng cỏ ngốc kia!

Trương Gia Nguyên vỗ vỗ má lấy tinh thần rồi móc điện thoại mở app đọc truyện, xắn tay vào tìm kiếm tư liệu.

Dí mắt lục gần hết đống tiểu thuyết lưu sẵn, cậu mới chọn ra được một quyển thanh xuân vườn trường nội dung nhẹ nhàng không máu chó. Cảnh ngỏ lời rất cảm động trời đất, giáo thảo omega được tỏ tình xong liền bật khóc sà vào lòng nam thần alpha, hai người hôn nhau trên con Ferrari mui trần dưới cực quang mỹ miều ở Iceland.

"..." Con mèo nhà nghèo nào đó lập tức bị dập tắt chí khí.

Golden nằm bên ngáp dài một cái rồi đứng dậy chạy tới sau gốc cây giấu quần áo của mình, vài phút sau Santa bước ra, ngồi khoanh chân xuống cạnh Trương Gia Nguyên: "Sao, mày nghĩ đến đâu rồi?"

Trương Gia Nguyên bĩu môi: "Anh nghĩ em đi làm tích luỹ tới chừng nào mới tậu được xe mui trần chở Kha Vũ đi Iceland ngắm cực quang để tỏ tình?"

Santa: "..."

Santa: "Chắc nhanh đó, cỡ kiếp sau."

Trương Gia Nguyên lại ôm má đầy sầu muộn.

Vừa thấy tựa truyện dài ngoằng hiển thị trên màn hình Santa liền muốn vứt luôn điện thoại cậu xuống hồ – "Đã bảo mày bớt tiếp xúc ba cái thứ độc hại này rồi mà! Thích thì cứ trực tiếp tỏ tình đi." Đừng có làm trò ruồi bu doạ người ta chạy mất, làm ơn.

"Phải lãng mạng xíu chứ." Trương Gia Nguyên cự nự, "Ít nhất phải có hoa hồng hay bánh kem ba tầng cắm 99 ngọn nến!"

Rốt cuộc Santa đã nhận ra có gì đó sai sai.

Đúng là anh ta tin tưởng con mèo này tồn tại là để đè đầu cưỡi cổ người khác, nhưng thằng em kia của mình cũng là một alpha hàng thật giá thật.

Sau khi được anh ta góp ý chân tình Trương Gia Nguyên mới sực tỉnh: "Ừ nhỉ, lẽ ra em phải tham khảo truyện AA mới đúng!"

"...Trước tiên mày tắt điện thoại dùm anh cái."

Trương Gia Nguyên giờ mới nhớ ra tên gâu đần trước mặt cũng là một trong các anh em cây khế của Châu Kha Vũ, liền nghiêm túc ngồi ngay ngắn lại thỉnh giáo.

Dựa vào hiểu biết đúc kết nhiều năm về em trai tốt, Santa cặn kẽ chỉ ra: "Nói thật là ca này của mày khó đấy, anh thấy Châu Đan trước giờ chẳng có hứng thú với yêu đương AOB gì cả. Thứ nó quan tâm nhất chắc chỉ có học tập, với ai trông nó cũng hoà nhã lịch sự nhưng thật ra hơi xa cách trần đời đấy."

Trương Gia Nguyên không vui: "Cậu ấy tốt mà, chỉ là hơi ngốc thôi."

"Rồi rồi, nói chung là thằng nhóc đó hơi chậm về mặt tình cảm được chưa."

"Tức là em phải chủ động hơn?"

"Mày không thấy kết cục của omega lần trước sao, chủ động quá hoá công cốc đấy."

Trương Gia Nguyên lại sầu âu ôm mặt: "Vậy phải làm sao?"

Thật ra hôm nọ sau khi về nhà ngủ đủ, Santa đã dành ra thời gian cẩn thận suy tính làm sao để lần đầu yêu đương của con mèo ngốc này giống người bình thường một chút.

Tốt nhất là cái kiểu yêu đương trong sáng, không đổ máu, tốt nghiệp đại học còn chưa nắm tay ấy.

Santa nghiêm nghị đưa ra lý lẽ hết sức thuyết phục: "Mây tầng nào thì gặp tầng nấy, tao tin Châu Đan hẳn cũng sẽ chọn bạn đời là những người học hành ưu tú như nó."

"..."

Trương Gia Nguyên hoang mang,
"Vậy em còn chưa đủ ưu tú sao?"

Phải biết cậu cũng được xem là thành phần tiêu biểu của động vật hoá hình, không chỉ có lông mượt mà còn có văn hoá! Học tí cho vui đã được điểm cao đạp lên đầu vô số nhân loại kìa!

"Châu Đan từ mẫu giáo lên luôn đứng nhất khối, năm nào cũng tham gia đủ loại cuộc thi từ cấp trường tới quốc gia, thành tích chưa từng kém hơn giải nhì." Santa tiếp tục tuôn ra danh sách dài thành tích giải thưởng của Châu Kha Vũ từ thi vi tính cắm hoa viết chữ đẹp tới bóng rổ điền kinh bơi lội các kiểu, làm Trương Gia Nguyên càng nghe mặt càng nghệt ra.

Cậu từng nghe qua mấy cái thi cử đó, chỉ là luôn không hiểu được nhân loại nỗ lực vì vài tờ giấy khen rách nát để làm gì. Nhưng giờ nghe ra có vẻ... rất ngầu.

"Đừng nản lòng, giờ bắt đầu tích luỹ cũng chẳng muộn." Santa tiếp tục vẽ đường cho hươu chạy – "Sắp tới có cuộc thi Vật lý toàn quốc trường mình cũng cử học sinh đi thi đó này, chẳng phải môn này mày học khá nhất sao? Thầy Bá phụ trách đội tuyển trường mình đó, mau đi báo danh đi."

Trương Gia Nguyên nhanh chóng xoay chuyển suy nghĩ, cuối cùng vỗ đùi cái đét: "Chơi!"

.

Anh Đoàn lúc thành lập vốn là trường tư thục alpha, gần đây mới cơ cấu thành trung học công lập, so với các trường trọng điểm ở trung tâm thủ đô như Thất Trung vẫn có thể cạnh tranh cùng. Đội tuyển các môn tự nhiên trường bọn họ thực lực cũng có tiếng, năm nào cũng mang về kha khá thành tích, bằng khen đã lấp gần kín một mặt tường trong văn phòng giáo viên.

Bá Viễn dùng bút chì gạch bỏ cái tên đứng đầu trong danh sách dự thi, thở dài hỏi nam sinh trước mặt: "Thầy có thể biết lý do vì sao không?"

"Gần đây em có chút vấn đề cá nhân." Châu Kha Vũ cất lời, "Không thể tập trung thi cử ạ."

"Haizz..." Bá Viễn tiếc nuối, "Thầy cô trong tổ vốn rất trông đợi vào thành tích năm nay của trường mình đấy."

Alpha cao lớn im lặng rồi khẽ nói: "Em xin lỗi."

"Không sao cả, thầy sẽ nói với chủ nhiệm khối giúp em. Chỉ là với trình độ hiện tại của em..." Bá Viễn vẫn khá là tiếc nuối.

"Không chỉ là giải nhất, đại học quốc gia năm nay còn trao suất đặc cách tuyển thẳng cho mấy hạng đầu cuộc thi nữa. Châu Kha Vũ em tự hiểu rõ chương trình cấp ba hiện tại đang uổng phí thời gian của em mà nhỉ?"

Anh ta tốt nghiệp sư phạm vật lý, từ khi đi làm vẫn thường xuyên trau dồi kiến thức để làm một nhà giáo loài người tiêu chuẩn. Mỗi năm độ chọi giữa các trường trong khu vực càng cao, anh ta càng hăng say tăng độ khó đề thi trong trường hòng tôi luyện ra nhân tài, mặc cho đám học sinh than oán mình là ác quỷ.

Thế nhưng nam sinh trước mắt lại là một nan đề, bởi đề nâng cao của học sinh cấp ba về cơ bản không xứng với đứa nhỏ này.

"Là bố mẹ em bảo muốn em đi học đúng tuổi ạ, em thấy cũng không thành vấn đề." Châu Kha Vũ cười, "Về phần cuộc thi, thầy cứ để danh ngạch cho người khác đi ạ."

"Đành vậy thôi." Biết ý đứa nhỏ này đã quyết không thuyết phục được nữa, thầy Bá thở dài lọ mọ mở máy in tờ danh sách mới, "Em cứ về lớp trước đi."

Một cơn gió chợt thổi vào từ cửa sổ, làm chồng giấy trên bàn bay tá lả. Bá Viễn vội lấy đồ chặn đè lại nhưng vẫn có vài tờ rơi lọt xuống gầm bàn, Châu Kha Vũ liền ngồi xổm xuống giúp anh ta nhặt lên, bỗng dưng nghe thấy cửa văn phòng bị tông mở một cái – "Rầm!"

Trương Gia Nguyên vừa thấy Bá Viễn ngồi ở bàn giáo viên liền hừng hực ý chí xông tới, nắm lấy vai thầy chủ nhiệm lắc lắc: "Anh, em cũng muốn tham gia cuộc thi Vật lý gì đó đó!"

Bá Viễn bị lắc tới chóng mặt rất muốn chửi lên: "Bữa trước anh kêu thi đi thì không chịu, giờ tự nhiên đổi ý???" Mèo mình nuôi từ nhỏ mình hiểu nhất, anh ta tất nhiên muốn đẩy nó ra trận đầu tiên cho ít nhất cũng lấy được giải ba. Thế nhưng thằng nhóc này ban đầu lại chối bảo không ham gì ba cái thành tích phù phiếm của nhân loại này!

"Em nghĩ lại rồi!" Trương Gia Nguyên nhanh tay thó được tờ danh sách đăng kí, cấp tốc ghi tên mình vào, "Thi cái này nghe rất ngầu!"

Bá Viễn: "..."

"Vậy nha!" Trương Gia Nguyên  đập giấy bút xuống bàn, lại rời đi như một cơn gió phóng khoáng không hề thèm ngoái lại.

Thầy chủ nhiệm Bá thật sự mệt tâm, lao lực gom lại đống giấy trên bàn bị con mèo kia tạo gió lại bay lên tá lả. Lúc quay sang thì thấy nam sinh alpha cao lớn vẫn còn đang đứng cạnh bàn mình.

Châu Kha Vũ bình tĩnh cầm bút lên viết vào tờ danh sách trên bàn: "Em cũng nghĩ lại rồi."

Bá Viễn: "...?"


明: Lải để Châu học thần và Trương méo meo manifest cho mấy nhỏ 2k4 nha 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top