Chương 23: Tiếng sét ái tình

Dần dà, động vật hoá hình bọn họ đều phải chấp nhận sự thật rằng bản thân rồi cũng sẽ tách rời khỏi đồng loại. Không chỉ bởi hình thái hay lối sống bất đồng, còn là bởi phần lớn mọi loài tuổi đời đều ngắn hơn con người. Trừ mấy cái giống sống dai như rùa.

Suốt mấy năm nay Trương Gia Nguyên đã nhiều lần đưa tiễn đồng bạn của mình, già yếu tuổi thọ cạn kiệt có, bệnh tật không chịu nổi ngoại cảnh khắc nghiệt cũng có. Mỗi lần chứng kiến cơ thể nhỏ bé của chúng ra đi trong vòng tay mình, trái tim cậu đều như bị khoét sâu thêm chút một, sau cùng chỉ còn lại bất lực và trống rỗng.

Nhưng cậu chưa từng mong chúng giống mình để có được cuộc đời mới gặp kiếp nạn hóa hình. Nguyên nhân biến thành người tới giờ chưa rõ, với cả mấy chuyện tâm linh gì đó con người hay nói chẳng có giá trị tham khảo lắm. Mình cũng đâu có biến thành yêu quái thật? Vẫn mang cơ thể phàm thịt, còn phải đối mặt với đủ thứ vấn đề như hòa nhập vào xã hội con người, tự bươn chải kiếm cơm! Cái xác này đã tốn cơm lại còn trọc lông không ai thèm sờ!

Dấu tích mưa đêm qua vẫn đọng lại trên mặt đường ẩm ướt cùng vài vũng nước nhỏ. Tiệm cà phê Raccoon quanh năm ế ẩm chỉ có cuối tuần tạm đông khách hơn tẹo, hôm nay là thứ bảy lại treo bảng tạm nghỉ trước tiệm, thậm chí cổng còn bị khoá lại bằng xích sắt.

Santa một tay chống hàng rào nhảy qua, Trương Gia Nguyên theo sát ngay sau nhẹ nhàng đáp đất.

Hai người nhanh chóng băng qua sân cỏ đẩy cửa kính bước vào tiệm, đập vào mắt là Lưu Chương cổ choàng khăn hứng đầu tóc ướt nhẹp, đang ngồi trên sàn nhìn chằm chằm một cái ổ mây đặt chính giữa quán.

Mà trong ổ mây lót nệm dày tới mép, nâng đỡ một hình nộm nho nhỏ quấn băng trắng kín mít.

Cao Khanh Trần đang đứng tựa vào quầy bar nói chuyện điện thoại, thấy bọn họ đã đến liền cúp máy, cầm một ly cà phê đưa cho Santa, "Uống đi cho tỉnh táo."

Trương Gia Nguyên híp mắt quan sát tên lớp trên bình thường to mồm kia nay tự dưng im ắng lạ thường, khó hiểu hỏi: "Ổng đang nhìn cái gì vậy?"

Santa nhấp một ngụm cà phê: "Mỹ Mỹ đó."

Trương Gia Nguyên: "?"

Ngó lại lần nữa cậu mới để ý trên ổ mây có vắt một cái đuôi lông lá màu cam, chỗ bụng hình nộm quấn băng kia cũng phập phồng lên xuống, giống như đang hít thở một cách khó khăn.

Cao Khanh Trần thở dài: "Bị thương nặng lắm đấy, may mà phòng khám thú y gần trường mấy đứa đêm qua đóng cửa trễ."

"Trương Gia Nguyên?" Lưu Chương chợt ngoái đầu, nhìn thấy cậu liền sửng sốt.

Xác ướp mini trong ổ chợt phát ra tiếng rên ư ử, anh ta lập tức đặt sự chú ý về chỗ cũ. Thấy nó đang giãy dụa như muốn trở mình, Cao Khanh Trần vội ôm chăn đi tới, "Mau đè nó nằm yên không vết thương nặng thêm bây giờ."

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Trương Gia Nguyên tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.

Santa hơi cạn lời: "Dọc đường đi anh kể mày hết còn gì?"

"...Em lỡ mất tập trung, kể lại đi."

Santa thở dài, thấy trước mắt hai người kia không cần giúp đỡ mới xách cổ mèo đần đi đến sau quầy bar kể lại.

Về cơ bản Santa hoá hình khi còn rất nhỏ, ký ức gặp nạn chẳng quá rõ ràng nên về sau không bị sấm sét ảnh hưởng mấy. Từ cấp hai anh ta tham gia làm tình nguyện viên của hiệp hội động vật hoá hình, gần đây đã trở thành cốt cán trong đội cứu hộ khu vực của hiệp hội, lúc rảnh tay còn trông nom luôn chó mèo hoang linh tinh quanh đây.

Tối hôm qua Lưu Chương chạy xuống đúng lúc anh ta đang thương lượng xin quản lý ký túc cho đám mèo hoang tạm trú ở hành lang ký túc xá. Thầy quản lý thấy ngoài trời nổi giông bão cũng mềm lòng đồng ý, hai người liền bung dù cầm đèn pin chạy ra nơi lũ mèo đang run rẩy trú dưới cái lán tạm bợ dựng giữa vườn, lùa chúng vào hành lang trú qua đêm.

Nhưng trong đám có vài con mèo hoang mới tới chưa lâu, vẫn rất cảnh giác với bọn họ. Có con còn thiếu hợp tác leo lên cây trốn, Lưu Chương đành đội mưa soi đèn đứng dưới gốc cây gọi nó xuống, sau đó chẳng hiểu sao Mỹ Mỹ cũng chạy ra theo.

Lúc Santa đang bận bưng một ổ mèo con vào góc khuất gió thì một tiếng sét đánh ầm xuống, lần này còn kèm tiếng nổ như trúng thứ gì đó. Run sợ từ sâu trong bản năng khiến anh ta đứng hình mất một hồi, mãi sau mới hoàn hồn vội chạy ra sân sau, lúc chứng kiến từ trên trời lần nữa giáng xuống mặt đất một chớp sáng.

Nhờ ánh sáng chói loà chớp nhoáng từ tia sét anh ta vừa kịp thấy rõ, người bị sét đánh trúng không phải là bạn tốt Lưu Chương của mình.

Mà là một thiếu niên loài người, cả cơ thể gầy gò trần trụi nằm co ro trên mặt đất.

"Mỹ Mỹ? Nó hoá hình ngay trước mặt anh ta?" Trương Gia Nguyên mở to mắt.

Santa cũng biết cậu đang nghĩ gì: "Không sao, Tiểu Cửu đã ở đây canh chừng Lưu Chương từ hôm qua tới giờ, cũng đã báo cáo với hiệp hội, lát sẽ có người qua xử lý. Với cả hôm qua trời mưa gió tối thui, có khi cậu ấy cũng không thấy rõ đâu..."

Ngập ngừng một chút anh ta lại tiếp lời: "Bởi vì sau đó Mỹ Mỹ lập tức trở về nguyên hình."

Trương Gia Nguyên giật mình: "Làm sao có thể?"

"Nó bị sét đánh tận hai lần đó, có thể là do tia sét thứ hai? Vậy nên anh mới gọi mày tới đó coi dùm đó, tụi mày là đồng loại mà!" Santa cũng khá hoang mang, biết đâu mấy con mèo này có khả năng thành tinh thật, chứ bình thường sét đánh hai lần ai mà sống nổi.

"Em làm sao biết!" Trương Gia Nguyên bẹp miệng, chính cậu còn mắc kẹt trong cơ thể này tận năm năm cơ mà.

Bọn họ lỡ hơi lớn tiếng, Cao Khanh Trần vội quắc mắt qua, còn nam sinh đang ngồi kế bên anh ta thì chậm chạp ngẩng đầu: "Đồng loại?"

"..."

Santa bình tĩnh lấp liếm: "Mày nghe nhầm rồi."

Lưu Chương nhìn xác ướp mini trong ổ – "Vậy ra em ấy cũng có thể biến thành người thật sao?"

Santa: "Không, mày bị ảo giác đó."

"Đừng có coi tao là thằng ngu." Lưu Chương lắc đầu.

Cẩn thận chỉnh lại tấm chăn đắp lên xác ướp mini, anh ta thở dài đầy ưu tư: "Hình như tao yêu rồi."

Trương Gia Nguyên: "? Bộ sét đánh trúng ổng luôn hả?"

"Không, mày không hiểu! Dạng người của ẻm xinh lắm!"

"..."

Cao Khanh Trần không nhịn được hỏi: "Sao chú mày gặp chuyện này... mà phản ứng bình thường quá vậy?"

"À." Lưu Chương gãi đầu, thành thật đáp, "Thì em từng thấy Santa biến thành gâu đần rồi."

Santa run tay đánh đổ luôn nửa cốc cà phê xuống bồn rửa.

Lưu Chương cẩn thận nhìn Santa: "Từ hồi trại hè tụi mình lần đầu gặp nhau đó, mày nhớ không Santa?"

"...Là từ sáu năm trước?"

"Đúng vậy."

Thấy mọi người càng trầm mặc thêm, anh ta liền chủ động trấn an – "Đừng lo, đây theo chủ nghĩa duy vật nhưng vẫn rộng mở tấm lòng yêu thương muôn loài mà." Yêu quái cũng là một giống loài nhỉ?

Trương Gia Nguyên quay sang nhìn Santa, Santa nhìn Cao Khanh Trần, Cao Khanh Trần lặng lẽ đứng dậy lùi ra xa khỏi Lưu Chương, ba người trao đổi ánh mắt trong chớp nhoáng.

Sau đó kéo nhau ra sau quầy bar họp khẩn cấp.

Vẻ mặt Trương Gia Nguyên đầy nghiêm trọng: "Chôn thằng chả kiểu gì đây?"

"Mày tào lao quá." Cao Khanh Trần cốc đầu cậu, bảo rằng tên này bự như vầy chôn đi đâu cho vừa, phải dàn xếp sao cho người ngoài nhìn vô nghĩ không liên can tới mình á. Kiểu thằng ngốc này trông vậy chứ là tra A rải nợ tình tá lả, ngày nọ đi đường bị O nọ điên tình tông văng xuống mương chẳng hạn.

"..." Santa hơi đau đầu với hai tên họ mèo phản xã hội này, nhanh chóng đứng ra quyết thay cả bọn – "Tạm đừng để cậu ấy rời khỏi đây là được, đợi bên hiệp hội tới xử lý đi."

Vẫn có số ít con người biết tới sự tồn tại của bọn họ, cũng nhiều động vật hóa hình thường tự nguyện tiết lộ thân phận với đối tượng mình tin tưởng, nhưng bị động bị con người phát hiện ra lại là chuyện khác. Từng có động vật lúc hoảng quá tự xử lý hơi quá tay, thế nên bên hiệp hội luôn cố khuyến khích bọn họ nếu gặp sự cố này nên báo cáo để tổ chuyên môn đến xử lý.

Cũng may cho Lưu học trưởng, Trương Gia Nguyên chợt nhớ tới đống đồ khô chất lượng cao anh ta cống nạp đều đặn hằng tháng.

Hừm, thôi vậy.

Nhưng trong lúc Cao Khanh Trần đi kéo rèm khoá hết mọi cửa ra vào, để yên tâm cậu vẫn bắc ghế đẩu ra ngồi mặt đối mặt quan sát nhất cử nhất động của Lưu Chương.

Ánh mắt đại ca trường quá trực tiếp, khiến cho Lưu học trưởng ngoài mặt bình tĩnh nhưng lưng đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Santa đã bình tĩnh lại, cầm cốc cà phê mới ngồi xuống bên cạnh tiện thể an ủi Lưu Chương: "Không sao đâu, chỉ cần mày khóa kín cái mồm như cách mày éo hề hé ra với tao suốt mấy năm nay là được."

"Đm, tao biết điều không dám hỏi chuyện riêng tư của mày vậy thôi!"

"Hiện tại có thể hỏi đó, muốn nghe đầu đuôi luôn không."

"...Tao nghe xong có thể toàn thây rời khỏi đây không?"

"Thì cứ nghe đi, đã biết quá nhiều thì biết thêm xíu có khác gì đâu." Santa nhún vai.

Lưu Chương: "..." Cũng đúng.

Sau khi nghe xong mười phút tóm tắt quá trình hoá hình đầy phi lý ảo ma, Lưu học trưởng trầm tư nhìn bệnh nhân nhỏ đang hôn mê trong ổ mây.

Santa chợt nhớ ra, đầy hiếu kỳ hỏi: "Mày trúng tiếng sét ái tình với Mỹ Mỹ thật sao?"

Lưu Chương không đáp, nhẹ nhàng nhấc cái đuôi mềm mượt màu cam vắt bên ngoài lên xếp gọn lại trong ổ. Anh ta nghĩ ngợi một hồi rồi mở miệng – "Em ấy còn hóa lại thành người không?"

Cũng không ai trả lời được câu hỏi này, dù sao đây cũng là trường hợp đầu tiên xui xẻo bị sét đánh tận hai lần, chỉ có thể quan sát thêm một thời gian.

Trương Gia Nguyên chống cằm ngắm đồng loại mới vài ngày trước còn sung sức cướp hạt khô của mình giờ cả thân quấn kín băng gạc, cậu vô thức vươn tay sờ thắt lưng, nơi đó có một vết sẹo chằng chịt đã mờ bớt sau nhiều năm.

Chợt cảm nhận được ánh mắt từ phía đối diện, Trương Gia Nguyên nhìn thẳng đối phương đầy cảnh giác: "Anh muốn gì?"

"Chỉ là thắc mắc vài điều thôi." Lưu Chương giơ tay đầu hàng, "Hồi nãy Santa nói tụi mày là đồng loại, tức mày nguyên bản... là mèo sao?"

Đồng tử màu hổ phách của thiếu niên co hẹp lại, "Thì sao?"

"Thì rất tốt." Lưu Chương buột miệng, "Châu Kha Vũ thích mèo."

Trương Gia Nguyên: "?"

Santa run tay suýt lại đánh đổ cà phê, ngẩng đầu nhìn Lưu Chương đầy phức tạp.

Lưu Chương bình tĩnh gãi má,
"Ý tao là, mức độ chấp nhận của nó khá cao đấy, có thể thử nói thật với nó. Dù gì tụi mày cũng là bạn cùng phòng khá thân mà nhỉ, nên thành thật với nhau tí?"

Em trai anh yếu đuối ngốc nghếch, đừng để nó yêu vào rồi mới biết, bị doạ vỡ tim không chừng.

Nửa tiếng sau, ngoài tiệm có người gõ kính cửa, là hai thanh niên lực lưỡng giơ thẻ cán bộ của hiệp hội động vật hoá hình. Cao Khanh Trần ngán ngẩm nhìn khoá cổng bị phá không nương tình đang nằm trên mặt đất, đành dọn phòng nghỉ làm chỗ tra vấn miễn phí, Lưu học trưởng thì cực kỳ phối hợp để bọn họ kẹp mình ở giữa đi vào.

Thấy Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm cửa phòng đóng lại, Santa vỗ vai cậu: "Nói chuyện sương sương thôi, đồng thuận quan điểm thì chỉ cần giám sát vài tháng, còn không ổn thì bếch đi thôi miên."

Trương Gia Nguyên bĩu môi: "Em thèm mà quan tâm anh ta."

Cậu chỉ là hơi để ý thay cho cọng cỏ kia, cũng tại hai người bọn họ có vẻ khá thân.

Thế nhưng sự việc hoá ra lại đơn giản, hai mươi phút sau Lưu học trưởng đã bước ra, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả với hai anh giai cán bộ lực lưỡng kia, còn trao đổi số liên lạc hẹn nhau rảnh rỗi mua đồ chơi cho mèo.

Cao Khanh Trần đứng tựa cổng nhìn xe bọn họ rời đi mà tặc lưỡi, "Ca này dễ nhỉ, xã hội hiện đại loài người khả năng tiếp nhận càng mạnh hơn chăng?"

Nói chung anh ta cũng không quan tâm lắm, rũ được của nợ liền ngáp dài quay vào tiệm.

Ngoài cổng chỉ còn Trương Gia Nguyên đứng suy tư, chân vô thức đá mấy hòn sỏi bên cạnh giày lăn tròn ra xa.

Đến hôm nay cậu mới biết được, hoá ra nhân loại cũng có thể dễ dàng chấp nhận động vật hoá hình bọn họ.

Hừ, cũng tốt.

Khoan đã.

Phải là rất tốt mới đúng.

Xốc lên tinh thần, Trương Gia Nguyên lập tức quay trở lại vào tiệm, vừa bước qua cửa đã la lên: "Santa đâu rồi, mau ra chỉ em cách đè Châu Đản Đản coi!"

Anh Santa năng nổ cứu mèo suốt đêm vừa ngồi nghỉ chưa lâu run tay đánh đổ luôn cốc cà phê thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top