Chương 22: Được, tôi đợi cậu
Là con nhà người ta điển hình, alpha nam thần từ nhỏ đã học đàn lại thường xuyên chơi thể thao, ngón tay thon dài nhưng từng đốt rõ ràng tràn đầy sức lực, rất mang lại cho người khác cảm giác đáng tin cậy.
Nhưng con mèo nào đó không hề có tâm trạng soi mói cái này, còn đang bận rơi vào hoang mang.
Cậu chỉ kêu cho mượn tay cầm cho đỡ sợ, ai mượn người này lồng tay mười ngón dinh dính vầy?
Không giống khi nãy tình huống khẩn cấp tay che tay, cảm giác da thịt đột nhiên tiếp xúc chặt chẽ này khiến cậu hơi dựng lông gáy. Nên biết từ trước giờ chả được mấy ai tiếp xúc sâu cỡ này với con mèo yang hồ này mà còn lành lặn vậy, gần đây nhất ngay cả Bá Viễn vì dạy cậu mặc quần áo sinh hoạt như nhân loại cũng bị cào ra sẹo đầy cánh tay.
Trương Gia Nguyên không thoải mái giãy dụa một chút, vậy mà tay còn bị nắm chặt hơn: ?
Châu Kha Vũ mặt không đổi sắc nhắn qua: Tiếng sấm to quá.
"...Ò." Trương Gia Nguyên còn đang trốn trong chăn chẳng rõ tình hình bên ngoài, đành ngoan ngoãn ngồi yên trở lại. Dù gì thì mình đang xài đồ của người ta, chủ động xòe móng cũng là mình, thôi ủy khuất tí cũng được.
Tranh thủ người đang trong tay, Châu Kha Vũ kiên định hỏi lại lần nữa: Rốt cuộc vì sao cậu tránh mặt tôi bữa giờ thế?
Trong headphone giọng nữ ca sĩ đầy khổ tình da diết vừa hát tới cao trào – "Sao anh ra đi bỏ em lẻ loi không một lời giải thích..."
"..."
Người còn lại vô cùng chột dạ, dùng năm ngón tay rảnh rỗi vụng về nhắn lại: Cũng trễ rồi, Kha Vũ buồn ngủ chưa?
Cũng may gần đây Châu nam thần đã trở thành một alpha rất quả quyết, chẳng hề mềm lòng trước cách đổi chủ đề vụng về này.
Còn là vì sau chút cọ xát tối nay, anh lờ mờ nhận ra đối phương cũng không có ghét bỏ mình cho lắm, thái độ kỳ lạ này thậm chí còn có thể mở ra một khả năng khác...
Đúng là không nên tự ảo tưởng, nhưng có thể đánh cược một lần.
Kem socola bạc hà: Phải chăng tôi còn làm gì khác khiến cậu khó chịu?
Kem socola bạc hà: Cứ nói thẳng đi, nếu chuyện đó làm cậu không vui tôi sẽ sửa. Hoặc nếu thật sự không muốn nhìn thấy mặt tôi, thì tôi đổi phòng nhé?
Kim Tiền Báo ăn cá không ăn cỏ: ???? Không được!
Khoé miệng alpha chẳng kìm được nhếch lên.
Bên kia Trương Gia Nguyên không vui lọc cọc gõ: Chúng ta làm bạn cùng phòng rất tốt đẹp mà?? Ai cho cậu đổi???
Châu Kha Vũ đáp đầy vô tội: Nhưng rõ ràng cậu không thoải mái khi nhìn thấy tôi.
Kim Tiền Báo ăn cá không ăn cỏ: ...
Kim Tiền Báo ăn cá không ăn cỏ: Tui chỉ là... gần đây gặp phải một vấn đề nan giải. Ừm, rất hại não, phải suy xét kỹ, tạm thời không nói rõ với người khác được.
Kem socola bạc hà: Cả tôi cũng không nói được?
Kim Tiền Báo ăn cá không ăn cỏ: Ò!
Kem socola bạc hà: Ngay cả khi chúng ta là bạn tốt?
Kim Tiền Báo ăn cá không ăn cỏ: ...Ò.
Bên kia hiện đang nhập một hồi, sau đó dừng lại chẳng còn động tĩnh gì nữa.
Nhiệt độ bên ngoài đột ngột hạ thấp vì trời mưa, trùm một lớp chăn bông tuy hơi ngột nhưng ấm áp, thậm chí là ấm quá. Trương Gia Nguyên mở hé chăn để không khí thông thoáng bên ngoài len vào một chút, nhân tiện ngó qua bên cạnh, chỉ thấy alpha kia đang ngồi tựa vào tường nhắm mắt như đã ngủ rồi.
Lưng áo còn hơi ướt mồ hôi lạnh nhắc nhở cậu, mới không lâu trước đó mình bị nỗi sợ choáng ngợp xâm chiếm đến thế nào, vậy mà giờ đã biến mất hoàn toàn như thể chưa từng xuất hiện.
Cơ thể trẻ tuổi giàu nhiệt lượng, nơi tay hai người tiếp xúc cũng bắt đầu hơi ướt mồ hôi, nhưng Trương Gia Nguyên lại không muốn gỡ tay ra cho lắm.
Đối phương cũng chẳng có vẻ sẽ buông tay.
Cậu đờ ra nghĩ một hồi, cuối cùng lần mò điện thoại, lấy quyết tâm gõ xuống một tin nhắn.
'Thật ra vẫn có thể nói.'
'Sẽ nói cho cậu biết, nhưng phải đợi thêm chút nữa, được không?'
Ít ra cũng phải để cậu tìm đồng loại tư vấn thêm, hoặc là đọc thêm tài liệu tham khảo, cần biết rõ mình như này là bị cái gì, nên đối phó ra sao...
Mà bên cạnh hoá ra vẫn chưa ngủ, rất nhanh sau đó cậu liền nhận được tin nhắn hồi đáp.
'Được, tôi đợi cậu.'
.
Mưa tới gần sáng đã rút bớt chỉ còn tí tách, bình minh lên mới tạnh hẳn.
Con mèo chuyên đi đêm nào đó bị gu nhạc trữ tình của alpha nam thần ru muốn hôn mê, gà gật đầu ngủ trong tư thế ngồi làm tuột luôn headphone lẫn chăn. Tới khi bị tiếng chim sớm ồn ào bên ngoài đánh thức, cậu mới mơ màng mơ màng mở mắt, đồng thời cảm nhận được trên vai trái mình tự nhiên có sức nặng.
Vừa quay sang liền bị một cái đầu toàn tóc cọ lên má, đập vào mắt là sống mũi cao cùng hàng mi hơi rung theo theo nhịp thở đều đặn của người đang ngủ.
Bọn họ không còn nắm tay nữa, nhưng khoảng cách này cũng phạm quy chẳng kém. Trương Gia Nguyên cũng không lập tức đẩy người ra, chỉ ngây người nhìn anh chằm chằm.
Lát sau cậu giơ tay bóp chặt mũi nín thở, tiếp tục lặng lẽ ngắm người đang ngủ trên vai mình.
Thật lâu sau cậu mới chậm chạp sờ lồng ngực, phát hiện ra nhịp tim nơi này vẫn loạn xạ như cũ.
Lần đầu tiên cậu có phản ứng này đó là vào một buổi sớm tinh mơ lúc còn ở Đông Bắc. Mèo nhỏ vừa mới mọc móng vuốt đã hăng hái học trèo cây, sau rất nhiều lần ngã đau lấm lem bộ lông trắng mịn của mình mới leo lên tới ngọn cây cổ thụ cao nhất. Ở đó, nó chính là một trong những khán giả đầu tiên trong ngày được chứng kiến mặt trời màu cam bồng bềnh nổi lên sau rặng núi dày mây.
Cảm giác phấn khích thoả mãn này khiến nó muốn mãi đắm chìm trong tia nắng ban mai đã xua tan sương đêm giá lạnh kia, khiến nó vô số lần muốn bứt xuống quả cam phát quang này về giấu cho riêng mình.
Trương Gia Nguyên chợt nghĩ tới một viễn cảnh, nếu có một ngày... Chỉ là nếu thôi nhé!
Nếu có ngày cậu thực sự tiến hành hành vi tình cảm với con người...
Dường như cũng không tệ lắm.
Dù sao mối này lớn lên cũng ngon mắt, lại còn thơm. Cũng dễ ở chung, đối xử với mình rất tốt, bình thường dịu dàng yên tĩnh không nói nhiều...
Trương Gia Nguyên nhận ra đáp án từ lâu đã hiện nguyên hình trước mặt mình, chỉ là cậu không chịu thừa nhận. Dù sao đến giờ cậu còn chưa hoàn toàn chấp nhận được hình dạng này của mình, cũng chưa từng mong mình có liên hệ gì đến con người. Cậu không nhìn thấu được bản chất phức tạp của họ, cũng không hiểu nổi vì sao con người nóng lạnh thất thường dễ đổi thay tới vậy.
Nhưng nghĩ lại thì chuyện này có lo lắng nhiều cũng không ích lợi gì, cứ thuận nước tới đâu thì tới thôi, sống vì việc trước mắt là được.
Mèo con đã tìm được một người dịu dàng với mình, nó có tuỳ hứng quậy phá thế nào người đó cũng dung túng, đứng ra bảo vệ nó, khiến nó lâu ngày sinh ỷ lại quấn quít không nỡ rời xa.
Chỉ là, mèo con vẫn tự biết mình có bao nhiêu quái dị, chẳng hề giống những con mèo bình thường khác.
Bên tai bỗng truyền tới tiếng động đem Trương Gia Nguyên trở về với hiện thực, cậu đơ ra một lúc mới nhận ra có người gõ cửa phòng.
Sau đó lập tức hất bay người bên cạnh, đầu đối phương cứ thế cộp xuống đầu giường một tiếng rõ to.
Nhưng Trương Gia Nguyên không có tâm trạng quan tâm chuyện này, cậu bò dậy trong hoảng loạn, vội quơ quào chăn hoa trùm kín người đang ngủ còn lại, rất ra dáng làm việc xấu xong phải huỷ thi diệt tích.
Sau đó mở cửa ra khỏi phòng, sập cửa cái 'Rầm'.
"..." Alpha vừa mới thức dậy không lâu lặng lẽ mở mắt, vừa xoa cục u trên đầu vừa thở dài thật sâu.
Bên ngoài phòng 108, Santa hoang mang nhìn con mèo nào đó đang dùng cả tứ chi dài thòng chặn cửa phòng: "Mày làm cái trò gì đây? Anh cũng có tính xông vào đâu?"
"...Anh tới tìm em chi vậy?"
"Còn tại sao nữa, tại mày không bao giờ nghe điện thoại chứ sao!"
Trương Gia Nguyên nhớ tới con điện thoại ghẻ hôm qua sập nguồn ngay sau tin nhắn cuối cùng từ Châu Kha Vũ, ngoan ngoãn ngậm miệng.
Santa lướt nhìn Trương Gia Nguyên từ trên xuống dưới, áo thun quần xà lỏn xộc xệch đầu tóc bù xù mắt còn hơi hoe đỏ. Mà vừa chạm mắt, đứa nhóc này liền chột dạ nhìn ra chỗ khác.
"..."
Nếu chẳng nghe qua Lưu Chương nói mấy bữa nay Châu Kha Vũ không hề về đây thì anh ta đã nghĩ nhiều hơn rồi.
Tạm thời tình huống gấp rút không kịp hỏi nhiều, Santa chỉ đành vào thẳng vấn đề: "Xảy ra chuyện rồi, mau đi với anh."
—
明: Đoán xem chừng nào mới iu nhau 😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top