Chương 21: Không thể vội

Thiếu niên tuổi lớn tâm tình thất thường, trong lòng có quỷ càng thêm chột dạ.

Một bên cứ vừa thấy bóng dáng đối phương là chạy mất xác, bên còn lại... đành cam chịu bị né như né tà.

Lưu Chương vừa xé túi bỏng mới đã thấy đối phương ngừng lời liền thúc giục: "Mày thấy nó chạy đi? Rồi sao nữa?"

"Vậy thôi."

"? Hết rồi?"

Châu Kha Vũ hơi dừng bút: "...Chứ anh muốn sao nữa?"

Lưu học trưởng thất vọng gói túi bỏng cất về chỗ cũ, muốn sao hả, muốn biết tại sao mày còn ngồi đây không chủ động đi hiến thân đi, mày không được hả em trai...

Alpha ngồi bên bàn học tự động lờ đi ánh mắt cháy bỏng bên cạnh bắn qua, mặt vô cảm lật sang tờ đề mới. Lưu Chương chép miệng, mắt đảo qua xấp đề thi thử môn toán vốn dành riêng cho khối 12 bọn họ đã vơi một nửa trước mặt Châu Kha Vũ. Đứa nhỏ này được mỗi đầu óc chứ thật thà quá mức, hồi nhỏ trốn ba mẹ đi chơi còn phải để đám anh trai ruột này dạy cho từng lời. Cứ tốc độ này tới 80 tuổi không chừng còn chưa nắm nổi tay người ta!

Anh ta cố gắng khuyên nhủ thêm vài câu: "Làm người phải biết chủ động mày hiểu không? Vừa hay đứa nhóc kia là alpha kìa, quá phù hợp với mày rồi còn gì? Ít nhất trước tiên hỏi xem gu của nó–"

"Cậu ấy có là giới tính nào cũng chẳng liên quan gì tới việc em thích cậu ấy." Châu Kha Vũ chợt cắt ngang.

Giọng anh hơi lớn tiếng, Lưu Chương bị cắt ngang có chút ngạc nhiên, nửa câu sau cũng dừng ở cửa miệng.

Châu Kha Vũ rũ mắt nhìn vở nháp bị ngòi bút mình đâm thủng một lỗ, mím môi: "Không, chỉ là em..."

"Không sao, tao hiểu rồi." Lưu Chương nhanh chóng hoàn hồn, sờ cằm đầy nghiêm nghị.

Hoá ra là tình yêu đích thực...

"Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi." Châu Kha Vũ phát ra tiếng thở dài sâu sắc, người xung quanh cứ vội vàng thay mình thế này có ngày khiến anh tự nghi ngờ bản thân luôn không chừng. Lại nhìn xuống tờ đề trước mặt, đống đề thi thử này chưa đủ đô để xua tan suy nghĩ dư thừa trong lòng, anh đành gấp lại đẩy xấp đề qua một bên, lấy ra bản báo cáo tuần trước bố gửi cho mình bắt đầu viết phương trình lý giải thí nghiệm.

Nhìn cảnh này Lưu Chương lại chép miệng, thôi, người trẻ phải tự hiểu phúc phận là do tự mình tạo nên, học sinh được tuyển thẳng đại học quốc tế Lưu Chương tiếp tục nằm ườn ra giường ôm điện thoại vào ván mới.

Mấy ngày nay thời tiết càng trở nên nóng ẩm, đầu giờ chiều mây đen kéo đến che phủ bầu trời, tới tầm đầu giờ tối mưa liền ào xuống như trút nước. Có hai nam sinh nào đó ra ngoài ăn tối quên mang ô, may vẫn kịp thời chạy nước rút qua cổng trước khi cả người ướt nhẹp.

Lưu Chương đứng bên cửa sổ vẩy vẩy tóc mái còn đang nhỏ nước, anh ta như chợt nhớ ra quay sang bảo: "Ê, Trương Gia Nguyên hình như ghét trời mưa lắm á."

"...Sao anh biết?"

"Tao cũng không chắc, nhưng có nhiều lần trời mưa trông nó như kiểu muốn bệnh tới nơi ấy. Chắc là nhạy cảm với thời tiết nhỉ?"

Châu Kha Vũ im lặng một lúc mới đáp, "Chắc vậy."

Lưu Chương nhìn ra ngoài trời mưa gió dữ dội tới mức làm cây cối trong sân ngả nghiêng xiêu vẹo, bỗng hơi lo lắng, "Không biết tụi mèo đằng sau ký túc sao rồi nhỉ?"

"Bọn chúng thường trú ở đó luôn à?" Châu Kha Vũ lấy khăn khô trong tủ ra đưa cho anh ta.

"Ừ, mới đầu tụi nó hay ngủ lại hành lang, sau đó số lượng càng đông lên gây mất mất vệ sinh nên ban quản lý cứ gặp là xua tụi nó đi. Vậy nên hồi mới nhập học anh có rủ mấy người khoá trước xây cho tụi nó một cái lán sau trường." Lưu Chương cầm điện thoại vừa gõ tin nhắn vừa càu nhàu, "Cái thằng quỷ Trương Gia Nguyên này nhắn mà nó không bao giờ rep lại hết!"

Châu Kha Vũ thoáng liếc qua hàng dài tin nhắn không hề được rep, tâm trạng bỗng hơi thoải mái hơn chút.

Nhà tắm riêng trong phòng ký túc không quá lớn, Lưu Chương bảo Châu Kha Vũ đi tắm trước. Lúc vừa bước ra khỏi nhà tắm, anh lại thấy Lưu Chương cầm ô đứng ở cửa phòng vội vàng xỏ giày.

"Anh không yên tâm, phải đi xem đám mèo cái." Lưu Chương cầm chìa khoá nói với người còn lại.

"Cần em đi theo giúp không?" Alpha cao lớn đi theo ra cửa.

"Không cần, ngay sau lưng ký túc xá thôi." Lưu Chương vỗ vai anh, không nhịn được bảo, "Mày sắp tới kì nhạy cảm đầu tiên rồi đúng không? Lo giữ sức khỏe đi."

"Vẫn ổn." Châu Kha Vũ cũng không nhiều lời hơn, "Cẩn thận, có gì cứ nhắn em."

Đợi người rời đi Châu Kha Vũ mới ngồi lại xuống bàn, định mở cặp lấy bài tập hôm nay thì nhớ ra mình đã làm xong trong lớp. Lúc rời khỏi phòng ký túc anh không mang nhiều sách vở lắm, Châu Kha Vũ nhìn đồng hồ treo tường chỉ 9 giờ tối một hồi, cuối cùng đành lấy đề thi hồi chiều ra, tẩy hết đáp án viết bằng bút chì rồi giải lại một lần nữa.

Mưa ngoài trời mỗi lúc càng xối xả lấn át hết mọi loại âm thanh khác, mang đến cảm giác thời gian đêm nay cứ thế kéo dài vô tận.

Không khí ẩm ướt len qua kẽ hở, trong phòng chỉ có ánh sáng phát ra từ đèn bàn. Trước bàn học, alpha ngồi ngẩn người từ nãy giờ, tay cầm bút không hề động đậy. Mãi tới khi bên ngoài cửa sổ trước mặt loé sáng một tia chớp anh mới vô thức ngước nhìn.

Một tiếng sét đánh ầm xuống chấn động cả không gian, đèn bàn chợt tắt phụt. Từ vách tường lại truyền tới tiếng nam sinh phòng bên kêu la 'Lại cúp điện rồi!' 'Sét đánh trúng hả...'

Cả không gian chỉ có ánh sáng lờ mờ từ đèn trong sân hắt vào, trong bóng tối alpha im lặng nhắm mắt lắng nghe tiếng mưa đập vào cửa sổ.

Vài phút sau, anh xô ghế đứng dậy, chộp lấy điện thoại rồi mở cửa lao khỏi phòng.

Dù sao thì ký túc xá này khá lâu đời, chuyện hỏng hóc cúp điện này xảy ra như cơm bữa, đám ma cũ năm cuối cũng thành quen bắt đầu lục đục mở cửa phòng giao lưu với nhau trong lúc chờ quản lý tới sửa. Đèn cao áp trong sân dùng mạch điện ngầm dưới đất không bị mưa gió ảnh hưởng, vài học sinh nội trú tụ tập ngồi gần lan can nương theo ánh sáng chơi bài. Nghe tiếng động bọn họ ngóc đầu, khó hiểu nhìn theo nam sinh cao lớn còn không thèm soi đèn pin chạy băng qua hành lang hẹp nối giữa hai toà nhà khối 12 và khối 11, mưa tạt vào ướt nhẹp vai áo cũng không dừng lại.

Thể lực của alpha tuổi lớn mỗi sáng đều chạy bộ 10 vòng đương nhiên tốt, trong bóng tối leo bốn tầng lầu một mạch tới trước cửa phòng 108 mới dừng lại, tay chống tường cố gắng hít thở đều. Nuốt xuống vị vỉ sắt trào lên cổ họng, đợi cho nhịp thở bình ổn trở lại anh mới đứng thẳng dậy, lấy chìa khoá luôn ở trong túi quần ra tra vào ổ khoá cửa trước mặt.

Thế nhưng chỉ cần vặn nhẹ là mở hé, cửa vốn dĩ không khoá.

Trái tim vừa mới bình tĩnh lại một chút lại dậy lên căng thẳng, alpha buông tay cầm ra rồi lại nắm lấy, mãi mới chậm chạp đẩy cửa đi vào.

Ngoài trời vẫn đang mưa gió ào ạt, trong phòng kéo kín rèm tối om không một động tĩnh.

Châu Kha Vũ đứng ở cửa lẳng lặng nhìn giường trên không một bóng người, chỉ có chăn gối dồn xuống cuối giường. Dù đã quen với tình cảnh bạn cùng phòng thường xuyên chạy mất tăm, lúc này trong lòng anh vẫn tràn ngập cảm giác thất bại đầy khó chịu.

Còn có nóng nảy vô cớ đang lây lan ra khắp mọi tế bào trên cơ thể, cơ hồ muốn nhóm lên xúc cảm vẫn luôn âm ỉ dưới đáy lòng.

Ngoài trời bỗng rền một tiếng sấm làm anh sực tỉnh. Đồng thời, trong bóng tối mù mờ bằng mắt thường anh có thể thấy trên giường dưới có một khối lùm lùm đang chuyển động.

"..."

Từ lúc vào phòng vốn chẳng hề để ý tới chỗ giường ngủ của mình, alpha ngẩn người một lúc rồi mới soi đèn pin điện thoại về phía khối lùm lùm đang ngọ nguậy kia.

Chính xác hơn là một lùm chăn in hoa màu đỏ.

Châu Kha Vũ chưa từng nhìn thấy trong phòng có cái chăn như vậy, hơi không chắc gọi thử: "Trương Gia Nguyên?"

Quả nhiên, nghe anh gọi lùm chăn liền mở hé, lộ ra một đôi mắt tròn xoe hơi sũng nước.

Thấy chủ nhân giường dưới đã trở về, Trương Gia Nguyên đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng bò từ trên giường xuống đất. Trên người vẫn quấn chặt chiếc chăn hoa màu đỏ chói mắt, cậu bó gối ngồi ở chân giường cách xa cửa sổ nhất có thể, sau đó kéo chăn lên tiếp tục trùm kín thành hình bánh giò.

Châu Kha Vũ im lặng tắt đèn pin rồi đóng cửa phòng, bước tới ngồi xổm xuống trước đụn chăn: "Làm sao vậy?"

Sấm sét lại đánh xuống một tiếng ầm ĩ bên ngoài, bánh giò hơi run lên một chút.

"Cậu sợ sấm sét?" Châu Kha Vũ nhẹ giọng hỏi.

"A-ai sợ cơ chứ?" Bên trong nhân bánh truyền ra tiếng nói nghèn nghẹn đầy rầu rĩ.

Trương Gia Nguyên cảm thấy chuyện này thật sự quá mất mặt, quá không ngầu, muốn chứng minh mình không sợ liền cố gắng thò đầu ra lần nữa. Ngoài cửa sổ bỗng loé lên chớp sáng, cậu vội nhắm chặt mắt, bó gối căng gồng cả người.

Phần đa động vật hóa hình đều bị nỗi đau bị sét đánh ám ảnh cả đời, cơ thể cậu cũng vĩnh viễn nhớ như in mùi lông tơ cháy khét, cùng cảm giác da thịt bị thiêu đốt mang đến đau đớn khắc sâu vào xương tuỷ.

Nhớ tới có người từng so sánh quá trình này như phượng hoàng niết bàn, Trương Gia Nguyên cắn chặt răng, giống bị nguyền rủa đẩy vào hố lửa địa ngục trước thì đúng hơn.

Một con mèo đang vui vẻ sinh hoạt ở vùng núi Đông Bắc chả đụng tới ai, tự dưng bị sét đánh mất nửa cái mạng, lại còn biến thành cái hình dạng kì cục bất tiện này, chẳng phải là tận cùng của xui xẻo sao?

Vừa hé mắt kiểm tra tình hình lại thấy bên ngoài cửa sổ loé sáng, Trương Gia Nguyên lần thứ mười trong buổi tối mắng rèm cửa quá mỏng, mắng luôn bản thân ngu ngốc quên nút tai ở nhà, sau đó tự bịt tai tập trung chờ đợt sấm tiếp theo.

Nhưng sét còn chưa kịp đánh xuống, cậu đã giật mình mở mắt, bởi vì có một đôi tay lành lạnh mang theo hương bạc hà áp lên hai tay đang che tai của cậu.

Trương Gia Nguyên mở to mắt nhìn ngũ quan điển trai quen thuộc được phóng đại trước mặt, ngoài ra còn có tương phản nhiệt độ chỗ tay bọn họ tiếp xúc khiến cậu hơi ngơ ra, lúc sét đánh xuống cũng không kịp phản ứng.

Châu Kha Vũ cũng nhìn thẳng cậu, nhưng mắt người nào so được với họ nhà mèo trong tối cũng thấy được cả từng lỗ chân lông. Chỉ cảm nhận được cả người đối phương đang cứng đờ, cho rằng sự kề cận này khiến cậu khó chịu, anh đợi đợt sấm đi qua liền buông tay đứng dậy – "Cứ lên giường tôi ngồi đi."

Đầu óc còn đang trống rỗng, Trương Gia Nguyên lơ mơ nghe theo, quơ quào đống chăn bò lại lên giường dưới. Mùi bạc hà trong phòng trở nên nồng đậm hơn, cậu không nhịn được hé chăn ra hít hà chút mùi hương quen thuộc, thần kinh căng chặt dần thả lỏng hơn.

Châu Kha Vũ soi đèn pin mở tủ lấy ra chiếc headphone không dây, đây vốn là quà sinh nhật năm ngoái anh cả tặng anh, chỉ là bẩm sinh dễ đổ mồ hôi nên anh không hay dùng. Kiểm tra thấy còn pin, anh liền bật lên kết nối với điện thoại mình, mở một playlist nhạc R&B thường nghe trước khi ngủ rồi mới quay lại đưa cho người ngồi trên giường.

Đã thấy qua nhưng chưa từng sờ tới thứ này, con mèo nhà nghèo nào đó không hề khách khí nhận lấy học theo quảng cáo đeo lên, lập tức bị choáng ngợp bởi hiệu quả cách âm của món đồ chơi này.

Trong đầu Trương Gia Nguyên chợt nảy một ý tưởng, cậu vội gỡ tai nghe xuống, gõ gõ điện thoại mình rồi giơ lên trước mặt người kia, hai mắt sáng rực hỏi: "Có thể đổi thành âm thanh khác không?"

Châu Kha Vũ liếc nhìn app đọc sách hiển thị trên màn hình điện thoại cậu, bình tĩnh đáp: "Tai nghe này chỉ kết nối được với mẫu điện thoại của tôi thôi."

Con mèo nhà quê nào đó không hề nghi ngờ, chỉ tiếc nuối chẹp miệng rồi đeo tai nghe lên lại.

Dù sao thì cách âm của headphone vẫn rất tốt, mọi âm thanh bên ngoài đều bị chặn lại thay bằng giọng nữ da diết trên nền nhạc êm dịu. Châu Kha Vũ cất hộp đựng headphone về chỗ cũ rồi đi tới bàn học định kéo ghế ra ngồi, Trương Gia Nguyên lại tưởng anh định lên giường vội gom chăn chừa chỗ trống kế bên mình, còn vỗ bẹp bẹp xuống nệm đầy mời mọc.

"..." Alpha khựng lại vài giây rồi đổi hướng tới tủ thay ra áo thun bị mưa tạt ướt vai, sau đó bình tĩnh ngồi xuống vị trí được an bài sẵn kia.

Mưa bên ngoài không hề có dấu hiệu giảm bớt, phòng ký túc nơi tầng cao nhất càng bị tiếng mưa trên mái gây ồn.

Nhét hai nam sinh cao lớn cộng với tấm chăn bông dày vào giường tầng ký túc cũng hơi chen chúc, nhưng cả hai đều không để ý lắm. Trong bóng đêm mát lạnh bị âm thanh mưa bao phủ kín kẽ, bọn họ cũng chẳng chủ động mở lời với nhau, một người bận chìm đắm trong vô vàn suy nghĩ, một người thì cái gì cũng chẳng thèm nghĩ tới, bị tiếng nhạc ru sắp lim dim tới nơi.

Châu Kha Vũ ngồi dựa vào tường, ngước nhìn trần gỗ thấp phía trên mà thỉnh thoảng anh vẫn bị cụng đầu, chợt bật cười.

Cảm giác được động tĩnh, lùm chăn bên cạnh mơ màng quay sang.

"Không có gì." Châu Kha Vũ lắc đầu, chỉ là anh vừa hiểu ra vì sao khi nãy bạn cùng phòng lại chui xuống giường mình.

"Nói gì vậy, tui không nghe được." Trương Gia Nguyên dụi mắt nhìn anh.

Châu Kha Vũ lại gõ gõ lên điện thoại của mình.

Trương Gia Nguyên nhìn hành động này một hồi mới hiểu ra, liền bật sáng màn hình điện thoại mình lên. Wechat bỗng hiện lên thông báo mới, là người bên cạnh gửi qua một nhãn dán vẫy tay, cậu cuối cùng cũng bấm vào app nhắn tin sau mấy ngày không đụng tới.

Nhìn một hàng dài tin nhắn đối phương gửi tới mà mình vẫn chưa hồi đáp, Trương Gia Nguyên hơi chột dạ, định nhắn lại thì đối phương đã gửi qua một tin nhắn mới.

Kem socola bạc hà: Vì sao lúc sáng nhìn thấy tôi lại chạy?

"Tui đâu có..." Trương Gia Nguyên bật thốt lên.

Kem socola bạc hà: Vì sự cố hôm trước sao?

Bên cạnh lại im bặt, hoàn toàn là vì chột dạ.

Nhưng alpha lại nghĩ khác, tiếp tục gửi qua: Xin lỗi, bẩn mắt cậu rồi.

Con mèo nào đó cũng bắt đầu cuống lên rồi. Điện thoại cậu đang dùng là hàng second-hand, màn hình cảm ứng không còn nhạy lắm, Trương Gia Nguyên lại không quen nhắn tin, móng mèo lọc cọc một hồi mới bấm gửi sang được hai chữ.

Kim Tiền Báo ăn cá không ăn cỏ: Không hề!

Bẩn chỗ nào, alpha ngốc này chỉ hơi đen với yếu ớt thôi chứ dáng người chuẩn đét không thua gì nam chính trên bìa tiểu thuyết kia! Lại còn học giỏi, tính tình dịu dàng, gọi là cái gì, à, hormone giống đực di động, vừa nức hương vừa mãn nhãn!

Trương Gia Nguyên bặm môi xắn tay áo tính gõ ra năm trăm từ tâng bốc bạn cùng phòng, nhưng gõ chưa được mấy chữ đã ngừng lại.

Bên cạnh nhanh chóng nhận ra cậu chợt im hơi lặng tiếng, liền hỏi: Sao vậy?

Trương Gia Nguyên không trả lời.

Đống chữ trên màn cứ như biến thành ký tự xa lạ, khiến cậu phút chốc lâm vào trầm tư.

... Hình như mình lại có suy nghĩa thèm muốn cọng cỏ này?

Châu Kha Vũ chứng kiến bạn nhỏ bên cạnh bỗng dưng quay lại trạng thái tự kỷ chui vào vỏ bánh giò, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng thở dài bỏ điện thoại xuống, tiếp tục dựa đầu vào tường.

Ít ra vẫn có thể ở chung một chỗ, người chưa chạy mất là tốt rồi.

Ngày mưa ngồi trong chăn ấm kế bên có đối tượng thầm mến, cảm giác đủ tốt đẹp rồi, không dám đòi hỏi thêm.

Không thể vội.

Chỉ là bầu không khí bình yên chưa kéo dài được lâu, sấm sét bên ngoài lần nữa rền lên, lần này hình như đánh trúng cái cây nào đó sau ký túc xá nên động tĩnh to hơn nhiều. Châu Kha Vũ bị tiếng động lớn làm cho giật mình, chợt nhớ tới vị anh trai tốt nào đó đang bôn ba trong mưa gió vì tình yêu mèo bất diệt.

Bánh giò bên cạnh như cũ không nghe thấy tiếng động bên ngoài, nhưng cậu vẫn cảm nhận được người bên cạnh hơi run lên, đoán được sét lại đánh xuống.

Bối rối trong lòng liền đứt đoạn, Trương Gia Nguyên chợt nghĩ đến một chuyện, có khi nào alpha ngốc cũng thuộc loại cậy mạnh ra vẻ chứ thật ra cũng sợ sấm sét không?

Phân vân một hồi cuối cùng cậu quyết định gạt hết suy nghĩ rối rắm qua một bên, phải làm một mãnh miêu chân chính để cọng cỏ yếu ớt này có thể yên tâm dựa vào mình!

Châu Kha Vũ đang gửi tin nhắn cho Lưu Chương hỏi tình hình, vai bỗng bị chọt chọt.

"Nếu cậu sợ sấm sét." Từ trong lùm chăn bên cạnh thò ra một bàn tay, nhân bánh giò dùng giọng nói trầm thấp hết cỡ nói đầy khí thế.

"Tui cho mượn tay nắm nè."

"..."

Alpha nam thần bình tĩnh đặt tay còn lại lên bàn tay đang rộng mở của đối phương, "Cảm ơn."

Mười ngón tay lồng vào nhau đầy khăng khít.

Không thể vội, nhưng được nhường thì cứ nhích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top