Chương 19: Ba da bing ba da bum

"Trong phòng này còn có một người khác... À, nếu mày hay đi loanh quanh đây hẳn sẽ biết cậu ấy nhỉ? Cậu ấy tên là Trương Gia Nguyên."

Châu Kha Vũ vừa nói vừa tỉ mỉ ngắm nó, bé mèo này không hề giống mèo hoang lăn lộn khắp nơi, bộ lông trắng như tuyết sạch sẽ ươm mùi nắng. Nhưng nó lại không đeo vòng cổ nhận chủ, chẳng biết từ đâu tới nữa.

"Đúng là một bạn nhỏ xinh đẹp." Châu Kha Vũ lẩm bẩm, thấy nhúm lông trên cổ nó hơi dựng lên bèn giúp nó vuốt xuôi.

Cảm giác mềm mại như bông thật sự quá tốt, anh không nhịn được vuốt thêm vài cái, thấy nó có vẻ không vui tránh đi mới rời tay không làm phiền nó nữa mà quay về việc của mình.

Mèo trắng nín thở quan sát anh cầm một quyển sách mở ra đọc từ chỗ kẹp bookmark gần cuối, hồi lâu sau thấy anh tập trung đọc không để ý tới mình mới hơi thả lỏng. Nó nhìn ra mưa âm ỉ ngoài trời đấu tranh tư tưởng một lúc, cuối cùng nằm dài xuống bàn, quyết định đợi tới lúc alpha ra ngoài hoặc vào nhà tắm rồi biến lại.

Cùng mang tâm trạng phiền muộn nhưng rõ ràng định lực của Châu Kha Vũ cao hơn con mèo nào đó rất nhiều, cả buổi anh chỉ ngồi chăm chú đọc sách không hề phân tâm liếc mắt ra xung quanh. Ký túc xá có hai cửa sổ lớn, trời âm u cũng không ảnh hưởng lắm tới ánh sáng trong phòng, mèo trắng chẳng có gì làm, đành nằm dài ra bàn ngắm dáng vẻ an tĩnh lật sách của alpha.

Bình thường giờ giấc hai người ngồi vào bàn không giống nhau lắm, Trương Gia Nguyên thường học vào buổi đêm tỉnh táo nhất, Châu Kha Vũ thì thường học bài buổi chiều trong lúc cậu ngủ, vậy nên đây là lần đầu cậu thấy dáng vẻ tập trung nghiêm túc này của anh.

Châu Kha Vũ rất nhanh đã đọc xong, gấp sách lại rồi vươn vai giãn cơ. Thấy mèo trắng cuối cùng đã thôi cảnh giác mình tò mò khẩy khẩy cuốn sách anh mới đọc xong, anh bật cười lật bìa trước lên cho nó nhìn:

"Quyển này giới thiệu về ma trận S, hay còn gọi là ma trận phân tán, thường dùng trong cơ học lượng tử. Có thể coi như sử dụng toán học trong vật lý hạt vậy, rất thú vị."

Trương meo meo: ? Đang nói cái gì với một con mèo vậy?

"Ma trận này được xem là khuôn khổ phù hợp nhất để mô tả phản ứng mạnh mẽ giữa các hạt hadron." Alpha cũng không để ý việc đối tượng mình đang nói chuyện cùng chỉ là một con mèo, tiếp tục kể vài thứ thú vị mới đọc được – "Những phản ứng mạnh mẽ này sinh ra năng lượng chảy vào kênh của nó, năng lượng đạt tới trị số nhất định kênh sẽ bắt đầu nảy sinh cộng hưởng, sinh ra dao động mãnh liệt. Sự cộng hưởng này lại quá ngắn ngủi để có thể gọi là hạt, thay vào đó nên gọi là biến cố của hadron*."

"Bởi chúng qua tương tác mạnh mẽ tăng dần biến đổi nhau, huỷ diệt rồi tái tạo lẫn nhau. Tuy bắt đầu một cách yếu ớt, tồn tại một cách ngắn ngủi nhưng dư chấn cộng hưởng lại cực kỳ mạnh mẽ. Có thể so với dư chấn của kiến tạo mảng vẫn luôn âm thầm xảy ra dưới đáy biển cách chục ngàn mét, chỉ là con người chúng ta biết chúng xảy ra nhưng chẳng thể nào chân chính cảm nhận được hết."

"Còn có, quan trọng nhất đối với sự cộng hưởng này không phải bản chất của hạt, mà là quá trình tương tác."

Tuy mèo trắng không hiểu anh đang nói gì, nhưng giọng của alpha ngốc này rất hay, hoà với tiếng mưa rơi ngoài trời tạo thành bản hoà âm cực kỳ giàu sức ru ngủ.

Châu Kha Vũ chợt đổi chủ đề: "Mày nói xem, bạn cùng phòng của tao ghét alpha tới vậy, lại thấy được hoàn cảnh chật vật lúc đó của tao... Cậu ấy tránh mặt tao qua tới giờ, có khi nào tao cũng bị ghét luôn rồi không?"

Đang lim dim sắp ngủ lại nghe được câu này, mèo trắng ngạc nhiên nhổm dậy. Trương Gia Nguyên không ngờ anh lại nghĩ thế, cậu nào có tránh mặt anh! Chỉ là hoang mang quá nên mới chạy đi tìm người quen giải đáp thôi mà.

"Tao thật sự muốn chậm rãi làm bạn với cậu ấy." Châu Kha Vũ vẫn đang lơ đãng nhìn ra bầu trời đầy mây ngoài cửa sổ, nhẹ giọng tiếp lời.

Anh chỉ là muốn tuần tự từng bước đắp vững nền tảng quan hệ bạn bè, cũng để xác định kỹ càng tâm tư của chính mình.

Nhưng còn chưa kịp làm gì thì người đã chạy mất. Vốn chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, sau đó đối phương lại tiếp tục trốn tránh mình, Châu Kha Vũ chợt nhận ra mình sắp khó giữ nổi bình tĩnh nữa rồi.

Nếu ban đầu còn cho rằng bản thân chỉ đồng cảm muốn che chở cho đối phương, hiện tại nôn nóng trong lòng khiến anh không thể tiếp tục đánh lừa lý trí được nữa. Chính anh tự hiểu nhất mình chỉ là giỏi kiềm chế chứ không thể thật sự lãnh tĩnh như bên ngoài thể hiện ra, bản năng alpha tiềm tàng chỉ cần bị châm một ngòi đúng nơi đúng thời điểm là có thể khiến khả năng tự chủ của anh sụp đổ trong nháy mắt.

Nhưng anh không thể gấp.

Thời gian gần đây khoảng cách đúng là đã được rút lại, nhưng giữa hai người còn hiện diện lớp ngăn mỏng, vẫn chưa ai dám chủ động xé rách tìm hiểu sự thật. Ngoài ra Châu Kha Vũ cảm nhận được cánh cổng thành vẫn chưa thật sự mở ra chào đón mình, đối phương chỉ đang hé mở nhìn ra ngoài với sự tò mò mới lạ. Chỉ cần chút gió động lay cỏ không khéo léo, cánh cổng ấy sẽ lập tức sập lại, vĩnh viễn ngăn cách anh ở lại bên ngoài.

Mèo trắng trước mặt bỗng chủ động tới rúc đầu vào bàn tay anh, Châu Kha Vũ đoán rằng nó muốn an ủi mình, nở nụ cười: "Tao không sao."

"Bạn cùng phòng của tao thật ra tốt lắm, chỉ cứng bên ngoài thôi chứ thực chất rất dễ mềm lòng."

Cũng rất ngốc nghếch, chỉ toàn mạnh miệng chứ quá dễ bị lừa, alpha không nói ra thành lời chỉ thầm thở dài trong lòng.

"Hẳn cậu ấy không tới mức ghét tao chỉ vì chuyện hôm kia đâu nhỉ?" Châu Kha Vũ nằm nghiêng đầu trên bàn, ngón tay thon dài lật ngửa lại gãi nhẹ phần cổ mềm bông của mèo trắng, "Nhưng thật ra tao còn tham lam hơn thế. Muốn cậu ấy có thể chấp nhận mọi mặt của tao, cũng tin tưởng vào tao hơn chút."

"Muốn cậu ấy biết rằng dù cậu ấy có là gì đi nữa, có mạnh mẽ thế nào đi nữa, tao vẫn là... muốn quan tâm cậu ấy."

Mèo trắng ngoan ngoãn gác đầu lên lòng bàn tay alpha, đôi mắt to tròn óng ánh nhìn anh không chớp.

Điện thoại trên bàn chợt rung lên, mèo trắng giật mình bật dậy, Châu Kha Vũ liền vuốt lưng an ủi nó rồi cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn Lưu Chương gửi tới hỏi chừng nào qua anh mới thở dài đứng dậy. Mèo trắng ngồi thẳng dậy, khó hiểu nhìn anh mở tủ lấy quần áo đi học ngày mai cùng sách vở nhét vào ba lô rồi đeo lên vai.

Xong xuôi Châu Kha Vũ đảo mắt một vòng quanh phòng, cuối cùng dừng lại trên bé mèo trắng trên bàn học. Bên ngoài còn mưa, anh cũng không muốn đuổi nó ra ngoài, liền mở hé cửa sổ rồi xoa đầu nó: "Cho mày trú tạm tới lúc tạnh mưa đấy."

Bé mèo này có vẻ một khi đã quen thân liền trở nên dính người, tiếp tục dụi cái đầu mềm mượt vào lòng bàn tay có lớp chai mỏng vì chơi bóng rổ của anh.

Châu Kha Vũ nhớ tới lời bạn cùng phòng hôm nọ rằng pheromone của mình là mùi bạc hà mèo, liền thử đưa chiếc vòng vải trên cổ tay sát mũi nó, quả nhiên mèo trắng liền híp mắt bám lấy không buông, vẻ mặt đầy đê mê khiến alpha cảm thấy cực kỳ thú vị.

Thật ra từ bé anh vốn rất thích động vật nhỏ, đặc biệt là chó mèo nhiều lông. Có một lần Châu Kha Vũ nhặt được mèo con liền ôm vào lòng chạy tới trú mưa, mèo con nhỏ dụi dụi bộ lông mềm mại trong lồng ngực khiến trái tim bạn nhỏ Kha Vũ tan thành vũng mật, muốn hôn lên đầu nó một cái. Nhưng có lẽ khi ấy chưa biết kiểm soát lực nên không cẩn thận siết hơi mạnh, mèo con bị đau liền cào anh một cái rồi nhảy xuống đất bỏ đi, tới giờ vẫn còn vết sẹo mờ được che bởi vòng vải đen trên cổ tay.

Về sau vì nhiều lý do, một phần vì nhà anh toàn người bận rộn không nuôi thú cưng, dần dà Châu Kha Vũ cũng chẳng để trong lòng việc này nữa.

Nhưng vẫn là nhịn không được, trước khi đi rời đi anh cúi xuống hôn lên đầu mèo trắng một cái, "Nằm ngoan trong đây, đừng nghịch nhé."

Cả cơ thể mèo trắng chợt cứng đờ, nó chậm chạp quay người nằm bẹp xuống bàn, xoay mông về phía anh.

Châu Kha Vũ phì cười, vỗ nhẹ đầu nó rồi rời đi.

Cửa phòng kí túc mở ra rồi khép kín khoá kỹ lại, mèo trắng cẩn thận lắng nghe tiếng bước chân xa dần rồi mới ngóc dậy, nhảy từ bàn học xuống đất.

Việc đầu tiên làm đó là cạy ngăn kéo bàn học sát cửa sổ khều ra một cái gương tiện dụng, nó nhìn vào ảnh phản chiếu của con mèo lông trắng trong gương mà thở phào một hơi, rồi mới đẩy gương lại chỗ cũ.

Sau đó bám thang leo lên giường tầng trên, chui vào chăn.

Ngoài trời mưa ngày càng to.

Trong chăn, thiếu niên đã nằm bất động từ lúc biến về hình dáng người, giữ nguyên tư thế một tay che trán, một tay thì chặn lại trái tim trong lồng ngực đang đập bang bang như muốn nhảy xổ ra ngoài.




(*) Reference từ 'The Tao of Physics' (1975) viết bởi Fritjof Capra:
• Ma trận S (S-matrix): https://wikivi.icu/wiki/S-Matrix
• Hadron: https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Hadron

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top