Chương 17: Cái đồ chơi này!

Sáng sớm thứ hai đầu tuần ở phòng ký túc xá nọ, điện thoại trên bàn học sát cửa rung lên, hiển thị tin nhắn mới.

Anh hai: À giờ mới nhớ ra.

Anh hai: Thuốc hôm bữa anh đưa có tác dụng phụ, có thể chỗ đó đó sẽ có phản ứng đấy.

Anh hai: Nhưng chả ảnh hưởng gì đâu, giải quyết bình thường là được.

Anh hai: Còn trẻ cũng không nên nín nhịn, em trai nhỉ?

Alpha không biểu cảm mở danh bạ cá nhân của người dùng, bấm vào nút chặn số liên lạc.

Cũng may thuốc chỉ uống một viên tác dụng không kéo dài quá lâu, ngoài ra nước lạnh cũng có thể hạ hoả.

Đối với chuyện xung quanh thường xuyên vô cớ nghi ngờ khả năng của mình, Châu Kha Vũ từ lâu đã quen. Ngoài hơi cạn lời ra anh vốn chẳng để ý mấy, chính mình tự biết mình không có vấn đề thì quan tâm người khác nghĩ thế nào làm gì.

Nhưng tới hôm nay Châu Kha Vũ chợt cảm thấy có khi nên tỏ thái độ một chút, để người nhà thân yêu bớt bận tâm linh tinh mà ngừng cố ý tạo thêm phiền muộn cho mình.

Đoạn anh nhìn sang giường tầng trên trống trơn từ đêm hôm qua, không nhịn được lại thở dài.

Bạn nhỏ nào đó lại không về phòng từ hôm qua.

Vừa tới lớp Châu Kha Vũ đã thấy cậu nằm dài ra bàn, úp mặt vào tường khò khó suốt hai tiết đầu. Chuông giải lao giữa giờ vừa reo, Trương Gia Nguyên liền bật dậy, trong nháy mắt phóng ra khỏi lớp từ cửa sau.

"..." Vốn còn tính tỏ ra bình thường như không có gì nhưng đối phương còn không hề ngó tới mình cứ thế chạy mất, alpha ngồi nhìn chằm chằm mặt bàn trống trơn bên cạnh một hồi.

Lại cầm điện thoại lên, vào WeChat bỏ chặn số liên lạc bị block gần nhất, sau đó bình tĩnh bấm nút chặn lần nữa.

Thực chất Trương Gia Nguyên không hề có ý tránh mặt alpha ngốc, cậu chỉ là đang hoài nghi miêu sinh, rất cần gấp rút tìm đồng bọn tư vấn.

Lúc đó cậu đứng ngoài hành lang đợi bên dưới trở về trạng thái tĩnh ban đầu rồi mới lén lút chạy xuống sân sau kí túc xá, nghiêm túc xách nách mèo cam lên: "Cái đồ chơi này của tao tự dưng bắt đầu chạy máy?? Tại lỡ hít nhiều quá hả? Không, mọi khi được dịp tao cũng hít lấy hít để mà đâu có bị gì??"

Mỹ Mỹ quơ quào móng cố giãy khỏi tay cậu: "Méo méo méo méo méo méo!" Đừng có nói với tao mấy thứ ghê ói như vậy, bẩn đôi tai ngọc ngà của tao!

Cả buổi chiều hôm đó Trương Gia Nguyên trôi dạt vô định trong miền đất hoang mang, lạc trôi một hồi tới Raccoon, bị Cao Khanh Trần giữ lại phụ việc giờ cao điểm cuối tuần.

Bận rộn tới tối mịt mới đóng cửa quán, suy nghĩ trong đầu cậu cũng đỡ rối rắm hơn chút. Trương Gia Nguyên tính trút bầu tâm sự với Cao Khanh Trần nên ở lại qua đêm ở nhà anh ta, nhưng linh tính chợt mách bảo không nên kể chuyện này cho con gấu mèo này nghe, đành ngậm miệng chịu đựng, cả đêm mất ngủ lăn lộn trên sô pha.

Không sao, quần bông tri kỉ không được thì đi hỏi người lớn vậy.

Giờ giải lao, Trương Gia Nguyên tựa cằm lên vách ngăn bàn làm việc trong phòng giáo viên, vu vơ hỏi: "Anh, chức năng sinh dục của anh vẫn được chứ hả?"

Bá Viễn không buồn nhấc đầu lên khỏi chồng bài kiểm tra, "Anh cảm thấy em muốn ăn đòn."

"Người ta muốn biết thiệt mà." Trương Gia Nguyên nói cực kỳ thành khẩn.

Nhưng lần nữa bản năng cầu sinh lại trồi dậy mách bảo cậu không nên báo sự cố này với giáo viên chủ nhiệm kiêm phụ huynh của chính mình. Thế nên tới lúc Bá Viễn ngẩng đầu lên định mắng vài câu, cục nợ nào đó đã sớm sủi mất: "..."

Sau cùng Trương Gia Nguyên đành chạy sang dãy lớp 12, không hề do dự cúp tiết ngữ văn tiếp theo để kéo Santa ra vườn sau trường nghe tâm sự loài mèo.

Thời điểm này học sinh năm cuối đa phần là tự học ôn chuẩn bị cho kỳ thi đại học, học bá khối 12 Santa cũng nể tình cúp tiết cùng. Vườn sau giáp bìa rừng này bình thường quá hoang vu để ai thèm tìm tới, sát vách tường có một cái giếng cổ đã bịt kín bằng nắp bê tông, Santa ngồi xổm trên miệng giếng cắn hạt bí, vừa ngó lên thiếu niên cao gầy đang quắp chân trên cành cây treo ngược xuống kể lể sự cố hi hữu đời mèo.

"Mày nói là thằng em của mày bị pheromone của con người kích thích bật dậy?"

"Đúng thế." Trương Gia Nguyên nghiêm túc khoanh tay, thỉnh thoảng lại ngóc đầu nhìn đũng quần của mình, "Em còn tưởng bộ da giả trân này không có chức năng đó cơ."

Santa phun ra vỏ hạt ra, nhặt lên chuẩn xác chọi vào trán cậu, "Trương Gia Nguyên, hồi đó mày không tham gia đủ lớp phổ cập sinh lý của hiệp hội đúng không?"

Con mèo nào đó đáp đầy chột dạ: "Đâu có, em vẫn tới lớp đầy đủ mà."

Chỉ là hồi mới hoá hình cậu còn là mèo học tra, trong đầu chỉ giữ lại kiến thức về ăn uống tiêu hoá này nọ.

"Trừ chức năng tuyến thể chúng ta hiện tại chẳng khác gì người bình thường cả." Santa kiên nhẫn phổ cập: "Đều có ba nhu cầu cơ bản trong đời."

Nói tới đây anh ta không nhịn được nhặt tiếp một hạt bí búng thẳng giữa trán cậu: "Mày đừng có coi thường hình dạng người nữa được không? Này là tự mày biến thành đó anh hai à, ở dạng này mà phế chỗ đó thì lúc hoá mèo lại đi cắt bỏ đi là vừa!"

"...Ò cũng hợp lý." Trương Gia Nguyên xoa xoa trán, cong người bám lên cành cây rơi xuống đất một cách nhẹ nhàng rồi phủi tay ngồi xổm xuống bên cạnh Santa.

Nhìn xuống cỏ trên mặt đất bị mình đạp bẹp thành hình dấu chân mà đờ ra, hồi sau cậu lại chép miệng: "Anh có thấy cơ chế hoá người của tụi mình loạn tùng phèo không? Chẳng có quy luật gì cả!"

Kẻ mọc ra tuyến thể kẻ lại không, kẻ thì mắc kẹt trong dạng người cả năm mười năm, kẻ thì vừa hoá người đã có thể biến lại thành thú. Mà vấn đề là bọn họ đều không biết công tắc nằm ở chỗ nào, cứ như cơ thể được cài đặt sẵn tới thời điểm chín muồi là tự động biết biến đổi linh hoạt giữa hai hình thái lại.

"Về cơ bản sự tồn tại của chúng ta đã là phản khoa học rồi." Santa cũng thở dài, nhét cho cậu một nắm hạt bí.

Vốn lúc nhỏ anh ta cho rằng mình là con người, cho tới lên tiểu học biến hình được trở lại mới phát hiện ra cô chó cưng golden retrivier trong nhà lại là mẹ đẻ của mình! Ngoài ra còn có một đám anh em ruột mới mở mắt đã được bế sang cho nhà khác nuôi!

Trương Gia Nguyên chọt chọt anh ta: "Bố mẹ nuôi anh biết hình dạng thật của anh mà nhỉ?"

"Ừ, bọn họ chấp nhận rất nhanh." Santa nhún vai – "Người Nhật mà." Cái gì mới lạ cũng thấy qua hết rồi.

Trương Gia Nguyên lại chống má nghĩ ngợi miên man.

Ký ức đầu đời của cậu khá mơ hồ, chỉ biết mình từng là một con mèo hoang nhỏ nương tựa ở một ngôi đền trên núi. Ngôi đền đó thỉnh thoảng mới có vài người hành hương ghé thăm, trông coi chính chỉ có một bà lão tầm sáu bảy mươi tuổi sống một mình gần đó.

Vào một đêm trời đột nhiên nổi gió bão bùng, mưa nặng hạt rơi xuống bao trùm cả ngọn núi, mèo nhỏ mải ra ngoài chơi vội trở về ngôi đền, trong cái lạnh run rẩy đang băng qua sân tới mái hiên trú thì sét đánh xuống.

Sáng hôm sau bà lão trông coi dậy sớm định vào đền dọn cành lá rụng gãy sau bão, lại phát hiện ra một đứa nhóc con người nằm co ro trần trụi giữ sân, liền hoảng hốt ôm cậu vào nhà rồi liên lạc với người của hiệp hội. Hoá ra bà ta vốn là một con hươu sao biến thành người, cư ngụ ở vùng núi Đông Bắc này đã lâu. Điều kiện trên núi không quá tốt để chữa vết thương sét đánh trên lưng cậu, người của hiệp hội đành đưa cậu đến thẳng thủ đô. Trước khi rời đi, bà lão đó một mực dặn cậu bước vào xã hội con người phải cẩn thận với con người.

Lúc đến thủ đô cậu cũng gặp được rất nhiều động vật hoá hình khác, phần lớn đều nhắc nhở cậu đừng dây dưa nhiều với nhân loại, bọn họ trời sinh trong bụng đầy suy nghĩ xấu chỉ biết lợi dụng người khác, rơi vào tay con người chắc chắn không có kết quả tốt.

Đến khi quen biết Santa, anh ta lại bảo không phải, thật ra cũng có những nhân loại rất tốt. Trương Gia Nguyên vốn không quá tin lời anh ta nói, nhưng rồi cậu gặp được Châu Kha Vũ.

Chợt nhớ ra trọng điểm của vấn đề, Santa huých vai cậu: "Mà cái vị con người có pheromone dụ dỗ được mày đó là ai vậy?"

Chẳng lẽ là...

Biết tên gâu đần này có quan hệ anh em thân thiết với cọng cỏ ngốc kia, Trương Gia Nguyên tất nhiên nào dám nói thật: "Là một alpha em va phải trên đường..."

Santa: "...Wow."

Trương Gia Nguyên cố gắng vớt vát: "Anh không biết đâu, alpha này có mùi bạc hà mèo!"

Santa trợn mắt: "Là Châu Đan thật sao?"

"Sao anh biết là cậu ấy??" Con mèo nào đó nhảy dựng lên.

"? Mũi anh mày đâu có điếc?"

Ừ nhỉ, Trương Gia Nguyên đuối lý, đành thành thật khai báo đầu đuôi sự việc trong nhà tắm.

Là người thân quen với cả hai bên đương sự, Santa lại lần nữa rơi vào trầm tư.

Sau khi suy xét kỹ, học bá môn sinh Santa Uno nghiêm túc chỉ ra: "Trương Gia Nguyên, là một con mèo thuần chủng mày nên biết rõ, bạc hà mèo chỉ có tác dụng kích thích thần kinh. Đúng là sẽ khiến mày hưng phấn hoặc thèm ăn, nhưng chẳng thể nào khiến mày thành ra như vậy được. Hít cỏ thôi chứ có phải thuốc kích dục đâu?"

"Hả? Vậy tại sao..." Trương Gia Nguyên ngơ ngác gãi cằm.

"Lúc đó mày thấy nó khỏa thân nửa trên đúng không?"

"Đúng vậy, dáng người cậu ấy đẹp lắm!"

"Trương Gia Nguyên," Santa chậc chậc, "Mày như vầy là muốn đè Châu Đan rồi còn gì?"

Trương Gia Nguyên: "?"

Nà ní?

———
: Ai trí hơn thì đè thôi ¯\_()_/¯

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top