Chương 15: Anh không thể chia cắt tụi em!

Ngoài sảnh đồn cảnh sát, một thanh niên mặc vest đeo cà vạt chỉn chu đang đứng ôm cằm nghiền ngẫm cảnh tượng bên trong. Chiều cao vượt trội khiến anh ta đứng tít ngoài cửa cũng thấy rõ được bầu không khí hết sức tốt đẹp giữa hai đứa nhỏ kia, tuy không nỡ cắt ngang nhưng vẫn phải hắng giọng bước vào.

"Anh hai." Châu Kha Vũ thấy anh ta đi tới liền đặt tay Trương Gia Nguyên xuống rồi đứng dậy.

Lưu Chương vốn không yên tâm bọn họ nên ở lại đợi cùng, thấy người tới liền thở phào như trút được gánh nặng, "Anh Hạo Sam tới rồi, vậy em đi trước nhé."

"Ừ, cảm ơn cậu nhé." Thanh niên gật đầu, dành vài giây lướt qua đánh giá thiếu niên mặt trắng nõn đang ngồi trên ghế chờ, thấy cậu mở to mắt nhìn mình liền cười đầy hoà ái chìa tay – "Chào em, anh là anh trai thứ của Kha Vũ, Châu Hạo Sam."

Trương Gia Nguyên ngơ ngác không kịp phản ứng chỉ gật đầu, Châu Kha Vũ bình tĩnh chặn lại bàn tay xã giao tư bản thành thói của anh ta, nắm vai ông anh trai cao ngang mình kéo qua quầy làm việc của cảnh sát, "Giải quyết vấn đề trước đã, sắp qua giờ hành chính rồi."

Châu Hạo Sam dùng ánh mắt sâu kín nhìn anh, cũng không có ý kiến chỉ hỏi: "Muốn anh giúp kiểu gì đây?"

"Cần người giám hộ đứng ra bảo lãnh." Châu Kha Vũ liếc qua chỗ ghế chờ, "Nhưng phụ huynh của cậu ấy... tạm thời không tới được."

"Không sao, để đó cho anh." Châu Hạo Sam tỏ vẻ hiểu rõ vỗ vai kêu em trai đứng qua một bên đợi, sau đó nhấc điện thoại gọi người quen.

Lúc người kia bước vào Trương Gia Nguyên có cảm tưởng giống như bị ảo giác nhìn thấy một Châu Kha Vũ phiên bản phẩy tay là gió lùa nhà nhà phá sản. Thấy Châu Kha Vũ quay lại cậu liền kéo áo anh hỏi: "Đó là anh trai ruột cậu?"

"Ừ."

"Bố mẹ cậu thật sự làm giáo viên sao?"

"...Đừng nghĩ nhiều." Châu Kha Vũ nhịn không được bẹo má cậu, "Anh tôi có doanh nghiệp riêng, đi gặp đối tác nên mới ăn mặc như vậy."

Trương Gia Nguyên hơi thất vọng ò một tiếng.

Cùng lúc đó Châu Hạo Sam nhìn theo cảnh sát trực ban chỉ tay về chỗ mấy thanh niên cao to vạm vỡ đang cắn bút viết tường trình, nụ cười dần trở nên cứng đờ, "Anh vừa nói là em trai tôi lúc nãy một mình hạ gục hết bọn họ?"

Viên cảnh sát cũng chậc chậc, "Đúng vậy, nhóc đó nhìn mảnh mai nhẹ cân mà hung hãn chả thua kém ai đâu."

Châu Hạo Sam không kiềm được quay lại ngó Châu Kha Vũ đang nắn má bạn cùng phòng trong góc, trong lòng hơi chấn động, lẽ nào em út mình...

Vùng lân cận thủ đô này cơ quan hành chính cũng khá nghiêm khâu thủ tục, nhưng có quan hệ tất nhiên khác, chẳng bao lâu cảnh sát đã thông qua mắt mở mắt nhắm để anh ta bảo lãnh cậu học sinh anh dũng vừa rồi.

Trương Gia Nguyên không quên lời Bá Viễn dạy ngoan ngoãn nói cảm ơn anh thứ Châu gia, bước ra khỏi đồn cảnh sát lại ngó nghiêng khắp nơi rồi hỏi Châu Kha Vũ, "Omega kia đâu rồi?"

"Chắc về trước rồi." Đám alpha côn đồ kia có lẽ là La Hình dùng tiền thuê, thế nên cậu ta hẳn nghĩ mình chẳng có nghĩa vụ phải quan tâm sống chết của bọn họ.

Châu Kha Vũ bỗng hỏi: "Có phải cậu ta nói gì đó với cậu không?"

"Ờ." Trương Gia Nguyên bĩu môi, "Nói chuyện đáng ghét lắm, xấu tính như cậu ta chẳng chả ai thèm cưới là cái chắc."

Alpha trầm mặc một lúc, lại nói: "Xin lỗi."

"? Mắc gì cậu lại nói xin lỗi nữa?"

"La Hình hẳn chưa hề xin lỗi cậu." Nắng chiều xuyên qua tán cây đổ xuống vài bóng nắng nho nhỏ trên chóp mũi thanh tú của thiếu niên, Châu Kha Vũ nhìn không chớp, "Nhưng cậu nên nhận được một lời xin lỗi vì chuyện này."

Trương Gia Nguyên ngẩn người lúc lâu, sau đó gục đầu cọ cọ mũi giày lạo xạo trên mặt đất – "Ò... nhận thì nhận."

Chần chừ một lúc, Châu Kha Vũ thử nắm lấy cổ tay mảnh dẻ của cậu, đợi một lúc không bị giãy ra mới nói, "Về nhé?"

Đúng lúc này một chiếc Land Rover dừng xịch lại trước mặt, Châu Hạo Sam thò ra khỏi cửa sổ tươi cười: "Để hai đứa chờ lâu rồi, nãy anh đỗ xe hơi xa. Đói bụng không? Để anh chở hai đứa đi ăn nhé."

"..." Châu Kha Vũ lẳng lặng đối mắt với anh trai vài giây, cuối cùng thầm thở dài buông cổ tay đang nắm ra.

Thật ra tuy biết Châu Hạo Sam là anh trai của alpha ngốc kia nhưng Trương Gia Nguyên vẫn hơi e ngại, phần lớn do thói quen đề phòng lúc mới tiếp xúc với bất kì ai. Chỉ là cậu không cưỡng lại được sự tò mò với con xe gầm cao bảnh tỏn này, từ lúc làm người cậu chỉ mới ngồi ké xe nhà Santa, quanh năm suốt tháng đều cuốc bộ hoặc đi xe buýt. Vậy nên cậu nhanh chóng leo lên theo Châu Kha Vũ an vị ở ghế sau xe, nghiêm túc lấy lý do bận việc riêng nhờ Châu Hạo Sam chở về ký túc xá trước.

Đi khỏi sở cảnh sát không xa liền gặp nhà thuốc, Châu Kha Vũ bảo anh trai dừng xe mua thuốc cùng bông băng, trên đường về ký túc xá tranh thủ giúp Trương Gia Nguyên khử trùng lần nữa rồi băng bó vết thương trên tay cậu, lại nhét vào lòng cậu vỉ thuốc uốn ván, nhắc nhở nhớ quấn màn bọc rồi mới tắm rửa. Trương Gia Nguyên nghe dặn muốn choáng váng, chẳng hiểu alpha ngốc vì sao cứ như thể mình bị chặt tay không bằng, nhưng nể tình anh vừa giúp đỡ mình đành ngoan ngoãn gật đầu.

Tăng ca cả tháng nay không thấy mặt em trai cưng, sau khi chở Trương Gia Nguyên về ký túc xá Châu Hạo Sam liền túm Châu Kha Vũ ra quán cà phê gần đó đàm đạo.

"Thuốc mới của công ty anh." Anh ta lấy trong cặp ra một lọ thuốc đưa cho Châu Kha Vũ, "Có lẽ sẽ có ích với tình trạng của em."

"Có chức năng gì?" Châu Kha Vũ nhận lấy.

"Tăng cường kháng thể gì đó." Châu Hạo Sam nhún vai, "Cứ dùng thử đi không chết được đâu."

"..." Châu Kha Vũ trầm mặc mở hộp, đọc kĩ thành phần và hướng dẫn sử dụng rồi mới cất vào túi áo, ông anh thứ này không đáng tin cho lắm nhưng công ty của ổng lại khá uy tín.

Gen nhà họ Châu ai cũng cực kỳ có đầu óc, anh cả Châu gia mở công ty kỹ thuật phần cứng máy móc, công ty dược phẩm của anh thứ Châu Hạo Sam thì mua lại phòng nghiên cứu được chính phủ cấp phép, mấy năm gần đây thường xuyên cho ra thị trường nhiều sản phẩm hỗ trợ sinh lý dành cho alpha và omega.

"Xong việc phụ rồi, nói sang việc chính đi." Châu Hạo Sam đan tay gác cằm lên, mỉm cười hỏi – "Bạn nhỏ lúc nãy là sao?"

Châu Kha Vũ: "Bạn cùng phòng ký túc của em."

"Alpha?"

"...Đúng vậy."

"Tới mức nào rồi?"

Châu Kha Vũ ngừng một chút: "Tụi em là bạn cùng phòng."

"Chỉ vậy?"

Thấy em trai mãi không đáp, nụ cười trên môi Châu Hạo Sam càng tươi hơn, "Chẳng lẽ em lúc nào cũng đối xử với bạn cùng phòng khác biệt thế này?"

"Khác thế nào?" Châu Kha Vũ bình tĩnh hỏi.

Châu Hạo Sam mỉm cười nâng cằm, đứa em trai này của anh ta với người khác luôn là một kiểu lịch sử cười ôn hoà nhưng ý cười không chạm tới được đáy mắt. Thế nên lúc nãy biểu hiện của Châu Kha Vũ với nhóc bạn cùng phòng kia đúng là làm anh ta hết hồn, thiếu điều nhắn khẩn cấp vào group chat gia đình rằng mùa xuân của Châu tiểu Dan đã tới rồi.

Phải biết rằng những năm gần đây cả nhà bọn họ có một mối quan ngại sâu sắc, đó là đứa út lớn lên sẽ bị lãnh cảm. Từ nhỏ Châu Kha Vũ chẳng mấy khi thể hiện ra mình thích gì, lớn hơn thì cả ngày vùi đầu vào học tập. Nhà khác sợ con yêu sớm học ngu, Châu gia thì sợ con mình cưới ống nghiệm phòng nghiên cứu, nín nhịn pheromone tới già không ai biết nổi mùi là gì. Thấy anh không thể kết hợp được với omega bọn họ càng sốt sắng, mẹ Châu đã bắt đầu lập danh sách xem mắt toàn A B chỉ đợi đủ tuổi trưởng thành là dúi ngay vào tay anh.

Nhớ tới những lời càm ràm kiểu vậy từ người nhà Châu Kha Vũ lại bất lực xoa xoa thái dương, Châu Hạo Sam phía đối diện có chút thương hại em trai, nhưng vẫn cố gắng khuyên nhủ: "Em cũng rõ vì sao bố mẹ ủng hộ em yêu sớm mà."

Cơ bản đối với alpha và omega mà nói, giới tính sinh học này giống như một đặc tính nguyên thuỷ chưa tiêu biến của loài người. Pheromone đại diện cho bản tính sắc dục, là phần thú trong hai chữ con người, AO có pheromone càng mạnh mẽ càng cần nơi phát tiết, nếu không có khả năng cao sẽ gây biến tính, khiến họ trở nên nóng nảy điên cuồng.

Mà cách giải thoát chất dẫn dụ của alpha đó là đánh dấu, làm tình, hoặc chỉ đơn giản là có được đối tượng để đặt sự chiếm hữu lên, giống như mãnh thú được xoa dịu khi nhìn thấy con mồi ngoan ngoãn nằm yên trong lãnh địa của mình. So với beta hay omega, bọn họ càng phải nỗ lực kìm xuống phần thú để giữ lại lý trí, cân bằng bản ngã của chính mình.

Alpha nghiêng đầu nhìn gương mặt anh tuấn sắc nét của chính mình phản chiếu nơi cửa sổ kính, chẳng hiểu sao trong đầu chợt nảy ra một câu: Làm người thật phiền.

Nếu con mèo nào đó thấy được suy nghĩ này trong lòng anh nhất định sẽ điên cuồng gật đầu, bật móng mèo cho anh ngàn like.

Vốn Châu Hạo Sam khá quan ngại vấn đề này thay em trai, nhưng hiện tại sau khi nghĩ kĩ thì lo lắng trong lòng đã bay biến kha khá, gì chứ trong nhà anh ta là người hiểu đứa em này nhất cơ mà.

"Quên mất." Anh ta gác tay lên thành ghế thảnh thơi mỉm cười, "Tự em vẫn luôn rõ nhất suy nghĩ trong lòng mình mà nhỉ?"

Khoé môi Châu Kha Vũ hơi nhếch lên, cũng không đáp.

"Chỉ muốn nhắc xíu, nếu cho rằng mình đã gặp được đúng người thì nên sớm khoá chặt trong tay." Châu Hạo Sam mỉm cười nâng tách cà phê lên, "Tất nhiên, phải là anh tình tôi nguyện."

"Em biết." Hồi lâu sau Châu Kha Vũ mới đáp, anh rũ mắt nhìn nước trên thành ly trà lạnh từng giọt lăn xuống, làm vệt đậm màu trên khăn trải bàn bên dưới càng loang ra lớn hơn.

"Chỉ là... em cảm thấy còn quá sớm để xác định được điều gì."

Quy tắc của riêng anh khi giải một bài toán là phải theo tuần tự quá trình, không được phép nhảy cóc bước nào.

Trước tiên cứ chậm rãi làm bạn, đợi người kia thật sự mở lòng sẵn sàng kể cho anh bí mật của mình đã.

.

Tuy gọi là bỏ nhà ra đi nhưng mỗi tháng Trương Gia Nguyên vẫn phải mò về thăm nhà một lần.

Đó là vào ngày giáo viên chủ nhiệm lớp nhận lương.

Hiếm hoi có một buổi trưa ngày Chủ nhật bình yên, Bá Viễn nhìn một người một samoyed đang thèm rỏ dãi dán mắt vào nguyên bàn ăn toàn món Nhật mới mua về, buồn cười đặt trước mặt mỗi đứa một đôi đũa: "Phải làm người văn minh."

Samoyed vội ẳng ẳng phóng về phòng ngủ, chưa tới mười giây sau một cậu trai mặc áo ba lỗ quần xà lỏn chạy ra bàn ăn, Trương Gia Nguyên liếc cậu ta đầy khinh bỉ vừa nhồi nhét một họng đầy sashimi cá ngừ.

Bá Viễn trộn tô sa lát cà rốt xong chợt nhớ ra nói: "Gia Nguyên báo với em một chuyện, tháng sau Pai Pai sẽ nhập học trường mình."

"Nó học lớp nào?" Trương Gia Nguyên cảnh giác ngóc đầu.

"Dưới em một khoá." Samoyed cưng nhà bọn họ rất thông minh, nhưng Bá Viễn cho rằng Duẫn Hạo Vũ mới hoá hình chưa tiếp xúc nhiều với nhân loại thì nên bắt đầu từ lớp 10 để làm quen.

Con mèo nào đó liền yên tâm vục đầu lại vào mâm cá, "Vậy thì có liên quan gì đến em?"

"Có đó bạn." Duẫn Hạo Vũ gặm chân gà terriyaki ú ớ, "Anh Viễn kêu tôi ở ký túc để dễ hoà nhập với loài người hơn."

Trương Gia Nguyên ngẩn tò te: "Mày ở thì ở, liên quan gì tới tao?"

Ngay sau đó cậu lập tức nhận ra vấn đề, tức giận quay sang Bá Viễn, "Em có bạn cùng phòng rồi!"

Bá Viễn ngạc nhiên: "Chẳng phải em bảo không thích Châu Kha Vũ sao?"

"Đâu có! Giờ tụi em là bạn tốt rồi!" Trương Gia Nguyên khẩn trương biện giải, bắt đầu khen ngợi bạn cùng phòng tốt thế này ân cần dịu dàng thế nọ, cuối cùng chốt lại một câu – "Nói chung là anh không thể chia cắt tụi em!"

Cảm xúc của Bá Viễn hiện tại khá phức tạp.

Anh ta có phần nhẹ nhõm vì mèo nhà mình cuối cùng đã chịu ban cho con người ánh nhìn nhân từ thay vì vừa gặp đã muốn cào mặt, phần khác lại khá lo cho con mèo EQ chậm phát triển này.

"Trương Gia Nguyên, có để ý là gần đây em cao lên rất nhanh không?" Nghĩ một hồi, Bá Viễn lại nghiêm túc bảo.

Trương Gia Nguyên đang bận nhai cá gật đầu thay cho đồng ý, so lúc trước hiện tại cậu chỉ cần vươn tay nhẹ là có thể chạm tới thanh trên cửa nhà rồi.

"Cơ thể biến đổi bắt đầu trưởng thành là dấu hiệu của sắp hoá hình trở lại. Em nên chuẩn bị tinh thần, bởi vì lần đầu tiên em biến về nguyên dạng có thể là bất cứ lúc nào."

Ngón tay cầm đũa của Trương Gia Nguyên chợt ngừng lại.

"Lúc đó ai mà biết được em đang trong hoàn cảnh nào, ở đâu, hoặc với ai, nhỉ?"

Trương Gia Nguyên hơi đờ ra nhìn cái bát trống rỗng trước mặt, Bá Viễn cảm thấy mình đã nói đủ, gắp một miếng cá hồi vào bát cậu, "Kết bạn với con người là chuyện tốt, có điều nên nhớ cẩn thận đề phòng."

Bởi vì sau cùng, con người vẫn là con người.

Vốn Trương Gia Nguyên định ở nhà tới thứ hai lên thẳng trường, nhưng chiều hôm đó cậu quyết định quay lại ký túc xá luôn. Có thể vì vấn đề Bá Viễn vừa nói khiến cậu hơi mất hứng, cũng thể vì thấy con samoyed nào đó học tại gia một năm đã tích luỹ đủ tri thức để nhập học cấp ba hết sức ngứa mắt, hoặc có thể là... cậu hơi thèm cỏ mèo.

Leo lên xe buýt liền tuyến từ nhà tới ký túc xá, Trương Gia Nguyên đi thẳng tới hàng ghế cuối ngồi xuống rồi đeo tai nghe lên, đầu dựa trên cửa kính nhìn từng hàng cây lướt qua trước mặt, biểu cảm ra chiều suy tư.

'Hoá ra hắn chỉ tiếp cận cậu để moi thông tin tuyệt mật, trong một đêm cả gia tộc cậu đã bị bắt gọn đưa tới sở nghiên cứu làm vật thí nghiệm.

"Lãnh Hàn Ngạo Vũ! Tôi đã tin anh biết bao, cả con tim này đều trao cho anh!" Trương Viện Viện đứng trên sân thượng giữa trời mưa tầm tã, nước mắt cậu hoá thành ngọc trai tinh khiết rơi leng leng xuống sàn, từng hạt lăn đến bến chân người đàn ông cao lớn vẻ mặt lạnh băng nhưng nội tâm đầy không nỡ phía đối diện...'

"..." Trương Gia Nguyên nghe tới đây chép miệng, con gấu mèo kia lại nhồi nhét tình tiết máu chó phản khoa học rồi.

Nghĩ một hồi cậu tạm dừng audio book trên điện thoại, mở tab khác lên mạng search xem người cá có thật không. Tra không ra gì đành trở về app đọc sách, phải thôi, động vật hóa hình bọn họ cũng nhan nhản quanh đây mà trên mạng còn chẳng có bất cứ thông tin gì.

Tình tiết ngược A ngược O đang tới cao trào, suốt chặng đường về tới ký túc xá Trương Gia Nguyên nghe cực kỳ hăng say. Vậy nên tới trước phòng ký túc hai người của mình cậu cũng không hề nhận ra có một mùi bạc hà nhàn nhạt lan từ khe dưới cửa ra hành lang, cứ thể cắm chìa khoá mở cửa bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top