Chương 12: Mày check rồi hay sao mà biết?
Vẫn phải nói, nhờ nhiệt tình cứu người hơi quá đà của con mèo nào đó mà Châu Kha Vũ nào đó lần nữa trở thành chủ đề được bàn tán khắp trung học Anh Đoàn. Tuy mức độ quan tâm dành cho alpha nam thần ở đây đã đỡ nhiều so với Thất Trung, nhưng một người vừa chuyển tới đã đứng đầu khối, lại còn được nhiều giáo viên lấy ra làm ví dụ cho lớp mình thì không muốn người khác chú ý cũng khó.
Thứ hai đầu tuần Châu Kha Vũ giữa vô số con mắt hướng tới bình tĩnh bước vào trường, chuyện bị nhìn chằm chằm này từ nhỏ tới lớn anh đã quen rồi, chỉ là lần này thì có chút dở khóc dở cười.
Có vài nam sinh alpha chung lớp thấy anh vừa bước qua cửa lớp, dù bình thường chưa nói chuyện nhiều cũng chủ động tới gần vỗ vỗ vai anh giơ ngón cái tỏ ý cổ vũ.
Châu Kha Vũ: "..." Ha ha.
Trương Gia Nguyên một đường từ ký túc xá tới trường theo sau lưng thấy cảnh này cắn móng tay một cách chột dạ, sau khi xác định đây chỉ là tình hữu nghị của loài người mới lặng lẽ vòng qua cửa sau lớp vào chỗ ngồi trước. Đợi Châu Kha Vũ thoát ra khỏi vòng tròn an ủi tiến về phía bàn cuối, cậu mới lanh lẹ đứng lên giúp anh kéo ghế làm tư thế mời.
Alpha liếc nhìn nụ cười nịnh nọt đầy ngốc nghếch của cậu, chợt vươn tay xoa đầu tóc cậu rối tung lên rồi mới gỡ ba lô ngồi xuống.
Trương Gia Nguyên sau lưng siết chặt nắm đấm: "..." Biết vừa vừa phải phải thôi, ngon trèo lên đầu tui ngồi luôn nè!
Từ khoé mắt thấy được bạn nhỏ nào đó đang cố kiềm chế không xù lông ngồi xuống bên cạnh, Châu Kha Vũ suýt không giữ nổi vẻ mặt vô cảm mà phì cười.
Thật ra anh không để bụng lắm, đúng hơn là gần đây anh đã có thể bình tĩnh đối mặt với những tình huống gây cạn lời mà phần lớn công lao là từ bạn cùng bàn này. Cuộc sống trở nên sinh động hơn trước nhiều như thế có chút mới lạ, nhưng Châu Kha Vũ tự thấy mình thích nghi khá nhanh.
Suốt tiết đầu trong lớp thỉnh thoảng lại có người quay đầu lén quan sát cọng cỏ bên cạnh, Trương Gia Nguyên liền tự giác tiếp tục bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn ăn năn. Vậy nên lúc thấy bài kiểm tra môn vật lý tròn điểm của Châu Kha Vũ cậu cũng chỉ dám tị hiềm trong lòng, lại nhìn về tờ bài làm của mình sai hai câu rớt mất vài điểm mà ũ rũ thở dài.
Chợt bên cạnh có một bàn tay đẩy tờ giấy nháp qua, alpha cầm bút chì gạch dưới phương trình vừa viết xuống: "Đề bài này cho vận tốc khá lớn, theo thuyết tương đối khi đó khối lượng của chất điểm không còn là hằng số nữa mà sẽ phụ thuộc vào hệ quy chiếu. Đây là hệ quả của phép biến đổi Lorentz, vậy nên cậu phải dùng phương trình khác tổng quát hơn."
Trương Gia Nguyên chăm chú nghe vừa gõ máy tính lọc cọc, thử lắp phương trình liền ra được kết quả đúng trong bài kiểm tra mới tò mò hỏi: "Cậu từng gặp dạng đề này rồi hay sao?"
"Không hẳn, nhưng áp dụng lý thuyết đại cương suy luận một chút là được." Học kỳ hai lớp 11 giáo viên thường bắt đầu nhét vào bài kiểm tra vài câu hỏi cỡ đề thi đại học để bọn họ làm quen dần.
Trương Gia Nguyên cũng không khách khí nữa lật sang câu sai còn lại rồi đẩy hẳn sang bàn anh: "Câu này thì sao?"
Alpha vừa kiên nhẫn giải thích vừa nháp ra giấy, cách nói của anh ngắn gọn mà rành mạch khiến cậu hiểu ra ngay trong ba nốt nhạc, hí hoáy giải lại ra được đáp án đúng mới vui vẻ hơn chút.
"Cậu nắm cách giải rất nhanh." Châu Kha Vũ quan sát bài giải rút ngắn bước chỉ còn hai phần ba của cậu.
"Đương nhiên." Trương Gia Nguyên khịt mũi, alpha này thi được 100 điểm thì cậu cũng 98 điểm sít sao bám sau chứ bộ.
Nhớ tới thành tích thi giữa kỳ từng môn lệch một cách thê thảm của bạn cùng bàn Châu Kha Vũ có chút muốn cảm thán: "Cậu hẳn rất thích các môn tự nhiên."
"Thì dễ học hơn mà, thuộc mấy cái công thức với định lý là xong."
Kể ra thì lúc cậu thi đầu vào Anh Đoàn với điểm môn tự nhiên cao chót vót Bá Viễn cũng ngơ ngác, anh ta không ngờ tới thằng nhóc này lại có IQ của chó.... à thôi, nói chung là tế bào não dành cho học tập cực kỳ vượt trội, hoàn toàn đập tan định kiến của anh ta về loài mèo. Hoặc có thể nhờ quá trình giáo dục tại nhà của anh ta khá thành công, tuy con mèo này vẫn láo toét như cũ nhưng có lẽ được truyền thừa tình yêu dành cho môn tự nhiên nên rất tự giác học hành, thành tích mấy năm nay ở trường cũng khả quan dần đều.
So với văn thơ trung đại phải diễn giải tầng tầng ý nghĩa thì Trương Gia Nguyên thích vọc công thức tính toán hơn nhiều, ít ra khoa học tự nhiên có quy luật cụ thể. Mấy tên nhân loại cổ cứ thích nói bóng gió lòng vòng hoa mỹ thế một con mèo như cậu làm sao mà get được, bộ não nhỏ bé này chỉ tiếp thu nổi văn chương hiện đại thẳng thắn nghĩa trên mặt chữ thôi.
Bá Viễn đang đứng lớp sửa đề kiểm tra vừa rồi trên bục giảng, nhìn thầy chủ nhiệm trẻ tuổi trông vẻ ngoài không hề liên quan gì tới bạn cùng bàn Châu Kha Vũ bỗng nghĩ tới một vấn đề, ghé sang hỏi nhỏ: "Chuyện thầy Viễn là anh cậu trong trường ai cũng biết à?"
"Đâu có. Ổng khá giấu kĩ đó, chỉ có vài giáo viên khác với cậu biết thôi."
"...Cậu cũng không hề thắc mắc vì sao cậu chưa kể mà tôi đã biết nhỉ?"
Trương Gia Nguyên nhìn anh một cách kỳ lạ, "Chẳng phải cái hôm tui nói với anh trai chuyện muốn chuyển trường cậu cũng ở đó sao?"
Alpha ngẩn người, hôm đó rõ ràng anh đứng sau bức tường không hề lộ ra tiếng động, cũng lặng lẽ rời đi lúc cuộc nói chuyện của bọn họ còn chưa kết thúc.
"Khi đó cậu cố ý nói những lời ấy là để tôi nghe được sao?" Hồi tưởng lại thấy khá buồn cười, anh còn nhớ rất rõ mình bị bạn cùng bàn chê pheromone 'bốc mùi'.
"Ò chắc vậy đó." Trương Gia Nguyên thật ra đâu nhớ nổi mình đã nói gì, qua loa đáp rồi lại cặm cụi chép nốt bài tập của tiết sau. Hai ngày cuối tuần vừa rồi bận rộn làm thêm khiến cậu tồn cả đống bài tập chưa làm, may mà cậu là một con mèo rất trí, vừa tới lớp đã trấn lột được bài tập ngữ văn của Phó gì đó chuyên bán đồ ăn mèo ngồi bàn trên.
Việc không tốt của làm kiểm tra được tròn điểm đó là lúc cả lớp sửa bài chỉ có thể ngồi không, alpha dựa ra lưng ghế nhàn rỗi rũ mắt nghĩ ngợi sang chút chuyện khác. Ngón tay anh lơ đãng xoay bút, ánh mắt lại không tự chủ được lướt qua tuyến thể nho nhỏ cộm lên dưới da gáy trắng nõn của người bên cạnh.
Ngày đầu tuần của alpha nam thần cũng không yên bình được quá một giây, giờ giải lao Châu Kha Vũ bị hội anh trai khóa trên tìm tới tận lớp lôi xuống căn tin xử tử.
Vẫn ở bàn ăn quen thuộc nằm khuất trong góc sảnh căn tin, Châu Kha Vũ bị kẹp giữa Santa và Mika, đối diện là Lưu Chương và Trương Gia Nguyên mở to mắt đầy vô tội, cậu là bị Lưu Chương dụ dỗ hứa bao ăn trưa miễn phí mới không tình nguyện lắm mà đi theo xuống.
"Còn tưởng mày muốn thử trải nghiệm cuộc sống nông thôn yên bình nên mới chuyển trường!" Mika cực kỳ đau lòng bóp vai em trai tốt, "Chuyện lớn như vậy mà dám giấu? Sợ bọn anh cười mày hay gì, đợi tới vạch quần mày ra mới chịu khai báo à?"
"Không phải bọn mình mà là chỉ có hai đứa mày." Lưu Chương tỉnh bơ nhai hamburger, hai nhà vẫn thường xuyên liên lạc nên anh ta đã biết từ lúc xảy ra chuyện rồi – "Đừng có nghe tin hành lang tam sao thất bản, Kha Vũ chỉ bị bài xích mỗi omega thôi chứ hàng họ nó vẫn ok mà."
Santa nghi ngờ: "Mày check rồi hay sao mà biết?"
Châu Kha Vũ mệt mỏi ngồi ôm trán, chợt hơi muốn tuyệt giao với đám anh trai thô bỉ này.
Trương Gia Nguyên đã sớm quẳng chuyện mình là nguồn cơn khiến tin đồn này lan truyền ra sau lưng, hiện tại đang bận gặm xúc xích nướng vừa quan sát hình thức ở chung đầy hài hoà của đám alpha này một cách hứng thú.
Lưu Chương: "Sẵn bạn cùng phòng ký túc xá của Kha Vũ ở đây kiểm chứng cho nó nè. Trương Gia Nguyên, anh nói có đúng không?"
Trương Gia Nguyên bỗng dưng bị cue: "Há?"
Châu Kha Vũ nhanh tay nhét miếng sandwich còn lại trên đĩa mình vào mồm anh ta: "Sắp thi đại học rồi mấy anh bớt quan tâm chuyện linh tinh được không?"
Gà bay chó sủa cả buổi, sau một hồi lao lực giải đáp hết mọi thắc mắc dồn dập từ xung quanh alpha cao nhất hội mới được tạm buông tha, Mika ngồi bên cạnh khoác vai anh chậc chậc: "Vậy mà đứa nào đồn mày ác thế không biết. Châu Kha Vũ mà không được thì còn ai được, nhỉ?"
Trương Gia Nguyên chột dạ lau mép, đứng dậy toan lánh đi chỗ khác, "Tui đi mua nước cái. Châu Kha Vũ cậu có muốn uống gì không?"
Châu Kha Vũ bất đắc dĩ lắc đầu: "Không cần đâu, mua cho cậu được rồi."
Santa chợt đứng dậy theo: "Anh đi với, để anh bao cả đám."
"Ò cũng được." Trương Gia Nguyên quắp lấy khuỷu tay anh ta cực kỳ tự nhiên kéo sềnh sệch đi, "Em muốn uống lại cái nước hoa quả hôm bữa anh mua."
Đợi bọn họ rời khỏi tầm mắt Mika mới cảm thán: "Đại ca trường dễ nói chuyện hơn tao nghĩ, mà nhóc đó với Santa thân nhau lắm à?"
"Ừ, hình như tụi nó quen biết từ cấp hai." Lưu Chương đáp: "Tao cũng không ngờ Santa chơi được với Trương Gia Nguyên đấy."
Châu Kha Vũ cũng nhìn theo hướng hai người kia vừa sóng vai rời đi, biểu cảm trở nên đăm chiêu nghĩ ngợi.
.
Sắp hết giờ nghỉ giải lao, khuôn viên trường đã bắt đầu vắng bớt người qua lại. Trước máy bán nước tự động đặt ngoài hành lang căn tin, Trương Gia Nguyên một tay đút túi quần đứng bên cạnh, nhìn đàn anh khối trên đang ngồi xổm móc ra mấy chai nước từ dưới gầm, tiện thể bình luận một câu: "Anh giỏi làm thân với con người thật đấy."
"Anh đây được loài người nhận nuôi từ nhỏ mà, khả năng hoà nhập cộng đồng mạnh hơn mày nhiều." Santa đứng dậy thảy cho cậu một chai nước hoa quả còn lạnh.
Lần đầu Trương Gia Nguyên gặp Santa là ở lớp văn hóa bắt buộc dành cho động vật mới hóa hình của hiệp hội mà anh ta làm trợ giảng. Lúc đó cậu còn là con mèo nhà quê mới lên thủ đô, biết được nguyên hình Santa là golden retrivier liền thắc mắc anh ta tới từ Nhật mà, vì sao không phải là shiba, làm anh ta phải nghiêm túc răn dạy cậu đừng có ôm định kiến địa lý với chủng tộc như vậy.
Dù sao so với con Samoyed ngu ngốc ở nhà thì Santa thuận mắt cậu hơn nhiều. Thậm chí cậu còn có chút ngưỡng mộ việc anh ta là thành viên lâu năm đóng góp rất nhiều cho hiệp hội động vật hoá hình, trên hết là lớp da người của con golden retrivier này đủ vạm vỡ săn chắc trông rất A!
Bọn họ cũng không vội quay vào căn tin có bạn bè đang đợi mà đứng lại tán gẫu một hồi. Santa chợt bảo: "Mà gần đây mày cao lên nhiều nhỉ?"
"Có sao?" Trương Gia Nguyên gãi cổ, lúc này mới để ý so với học kỳ một cậu còn cao ngang với Santa mà giờ đã có thể thấy được đỉnh đầu của anh ta.
Hẳn là vì từ đầu học kỳ với giờ cậu ở chung với cọng cỏ cao chạm trần nhà nào đó hơi nhiều, thật sự không ý thức được điều này.
"Phải vì sắp trưởng thành không? Nói không chừng mày sắp biến được trở về nguyên dạng gốc rồi đó."
Trương Gia Nguyên sửng sốt vài giây, liền trở nên hào hứng: "Nên thế! Đm anh có biết em đợi ngày này bao nhiêu lâu rồi không!"
"Biết chứ, anh cũng đang đợi có ngày được xem màu lông của mày mà." Santa nói đầy mong chờ.
Bản chất golden retrivier vốn thích mấy thứ nhỏ xinh, anh ta đã chứng kiến qua vô số động vật nhỏ mình từng chăm nom biến về nguyên dạng xù bông mềm mềm, chỉ có con mèo này anh ta hóng mãi mà vẫn chưa được xem dáng vẻ gốc ra sao.
"...Bộ anh không có lông sao?" Trương Gia Nguyên liền cảnh giác ôm ngực: "Tự đi mà soi gương đi!"
Mấy con chó này đúng là đều phiền như nhau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top