Chương 11: Cậu không phải người khác

Trong nửa tiếng Cao Khanh Trần đã thành công khai thác được sơ sơ lý lịch sở thích từ soái A vừa gặp nạn trước tiệm của mình, mỹ mãn gom vỏ hạt bí rời khỏi phòng nghỉ.

Chiều tối ngày cuối tuần là lúc đông khách nhất, ngoài đầu bếp chuyên làm đồ ăn thì trong tiệm chỉ có một mình Trương Gia Nguyên đang bận rộn trước quầy pha chế. Cũng may đồ ăn đồ uống trong tiệm là kiểu tự phục vụ, Cao Khanh Trần thấy con mèo kia lúi húi tới toát mồ hôi liền thương tình tới giúp cậu đổ hạt cà phê vào máy rang, nhân tiện bình luận: "Mày có thấy bạn mày rất giống hình tượng nam chính trong cái bộ tổng tài truy thê hoả táng tràng lần trước anh gửi không?"

"Em chưa có thời gian cày hết nữa, quyển đó anh viết dài quá." Trương Gia Nguyên nói đầy ai oán, ngoài trời bắt đầu tối hẳn nên cậu chỉ có thể dựa vào ánh đèn mờ ảo trong tiệm mà oằn lưng căng mắt vẽ hoạ tiết chân mèo trên tách latte, "Nhưng mà tên này ngu ngơ lắm! Anh thấy rồi đó, cậu ta bị mẫn cảm nặng với pheromone omega mà còn dám ra chỗ đông người!"

"Đúng thật, đứa nhóc kia chỉ có cái mã chứ tính tình non tơ quá chừng, hỏi tí chuyện đã ngoan ngoãn khai ra."

Trương Gia Nguyên ngẩng phắt đầu: "Anh dám có ý đồ gì với bạn cùng phòng của em thử xem?"

"Bữa nay mày còn muốn bảo kê cho sinh vật hai chân nữa à?" Cao Khanh Trần tặc lưỡi: "Yên tâm, anh mày không có hứng thú với con người."

"Thế anh hỏi cậu ấy chuyện gì?"

"Xin tí cảm hứng đào hố mới thôi, lần này đang muốn thử viết thanh xuân vườn trường."

Trương Gia Nguyên không hề ngờ tới, nhưng sau lại cảm thấy rất hợp lý, tư liệu sống sờ sờ chất lượng thế cơ mà.

Đặt thức uống mới làm lên quầy tự phục vụ rồi nhấn số gọi khách xong, cậu lại sà tới bên ông chủ của mình nhắc nhở một chút: "Nhớ cho em đọc đầu tiên đấy."

Tuy tên gấu mèo này hay phóng bút quá tay nhưng tình tiết cua quẹo phải nói là kích thích hết nấc.

Kể ra thì Cao Khanh Trần hoá hình rất sớm, cũng là một trường hợp may mắn bị sét đánh lúc xe buôn lậu động vật hoang dã giết thịt từ Thái vượt biên qua. Tốt nghiệp xong cấp ba anh ta không học lên mà chọn đi làm tác giả mạng, thu nhập mấy năm nay khấm khá lên liền mở tiệm cà phê rồi thuê người làm công để mình nhàn rỗi cả ngày đi thu thập tư liệu gõ chữ.

Số động vật hoá hình ở khu này không đông lắm, mọi người căn bản đều quen nhau. Từ cấp hai mỗi khi rảnh rỗi hoặc cần kiếm thêm thu nhập Trương Gia Nguyên đều tới phụ việc ở tiệm, cũng trở thành độc giả trung thành của tác giả Cao Khanh Trần, dù sao thì bọn họ đều có điểm chung không quá ưa con người nhưng lại mê chuyện tình ái đầy kích thích của giống loài này.

Nếu Bá Viễn biết được nguồn cơn đầu độc em trai mình nằm ở đây nhất định sẽ cầm thước dạy học chẻ đôi con gấu mèo kia, sau đó treo ngược Trương Gia Nguyên lên lắc rơi não ra nhúng thuốc tẩy sạch sẽ mới nhét lại vào, ngu luôn cũng được, còn đỡ hơn mang đầu óc kiểu này đi gây hại khắp nơi.

Cũng lúc này tư liệu alpha sống nào đó vừa đọc xong quyển sách mang theo, buồn chán không có gì làm nên đứng dậy nhìn quanh. Nội thất phòng nghỉ nhân viên khá giống với bên ngoài thiết kế ấm cúng, bài trí cũng gọn gàng, bên cạnh sô pha còn có một tủ sách chất đầy. Châu Kha Vũ là mọt yêu sách chính hiệu, anh không ngăn nổi tò mò bước tới trước tủ sách, đảo mắt một vòng rồi rút ra thử một quyển bìa hơi màu mè có tựa đề in cách điệu dài ngoằng 'Sau khi mang thai trước khi cưới với trùm mafia alpha lạnh lùng băng giá nhất thế giới'.

Alpha chần chừ mở ra vài trang đầu, đọc xong tóm tắt liền lặng lẽ đóng sách để lại chỗ cũ. Nhớ tới trên giá sách ở ký túc xá của bạn cùng phòng cũng có một quyển y hệt, anh tự nhủ có dịp phải nhắc nhở cậu nên bớt tiếp xúc với loại văn chương gây kinh hoàng này mới được.

Nhân viên ca sau hôm nay tới hơi muộn nên tới giờ cơm con mèo nào đó mới được thả ra, cậu tranh thủ vào bếp khoắng một đống đồ ăn thức uống rồi kéo Châu Kha Vũ ra sân sau tiệm cà phê. Nơi này là một mảng vườn nhỏ riêng tư có bày một bộ bài ghế gỗ chân cao đặt chính giữa, phía trên là giàn gỗ cây leo có giăng đèn màu vàng mật ong, tạo thành một không gian khá thơ mộng ấm áp.

"Súp tomyum là món bán chạy nhất tiệm đó." Trương Gia Nguyên ngồi vắt vẻo trên ghế cắn xiên cá viên nhai nhồm nhoàm, "Vẫn ổn chứ hả? Ăn cay có ảnh hưởng gì tới chỗ bị kích ứng của cậu không?"

Châu Kha Vũ cầm muỗng ăn một cách nhã nhặn từ tốn: "Hẳn không sao, món này không cay lắm."

Trương Gia Nguyên ngó ớt nổi lềnh bềnh trên mặt tô mà bày ra vẻ mặt đầy kinh dị lẫn thán phục, lần trước cậu bị Cao Khanh Trần lừa ăn thử phải ôm bụng nằm bẹp trên giường mất hai ngày, vậy mà alpha trước mặt ăn gần cạn tô mặt vẫn không đổi sắc.

Buổi tối nay trời khá âm u không thấy nổi trăng sao, từng cơn gió thổi qua mang theo mát mẻ len lỏi qua kẽ tóc bọn họ. Trương Gia Nguyên dùng xiên ăn xong chọt chọt đống rau sống không hề được cậu đụng tới, cân nhắc một chút rồi mới ngẩng lên nói đầy thành tâm: "Thật sự xin lỗi. Lúc đó tui nóng quá, không kịp nghĩ gì đã làm lộ hết bí mật cậu muốn che giấu rồi."

Châu Kha Vũ suýt sặc, chậm chạp lấy khăn giấy lau mép: "...Không sao."

"Thật ra tôi cũng chẳng có ý định giấu, chỉ là nói ra sẽ phiền tới người khác." Dù sao cũng là vấn đề của riêng anh, tự mình cẩn thận là được.

"Ò..." Trương Gia Nguyên không hiểu lắm nhưng vẫn gật gật, cũng tranh thủ nhắc nhở, "Trong trường không có omega thì không nói, nhưng ra ngoài hỗn tạp cậu đừng có chủ quan nữa nha."

"Ừ, cảm ơn đã nhắc nhở."

"Nhưng tên kia đúng là không biết an phận gì cả, tui lại lần nữa được khai sáng về omega rồi! Lần sau cậu ta còn tìm tới cậu nhớ bảo tui ra mặt cho!"

"Rồi rồi đừng nóng." Châu Kha Vũ bật nắp lon nước hoa quả lạnh đẩy tới trước mặt đại ca trường rồi mới tự mở lon nước có ga của mình.

Trương Gia Nguyên vẫn còn buồn phiền thay cho bạn cùng phòng: "Mà bộ cậu cứ phải thế này mãi à? Không có cách nào chữa khỏi sao?"

"Thật ra cũng có." Châu Kha Vũ ngẫm nghĩ, đơn giản nói, "Bỏ đi tuyến thể là được."

Thứ được coi là biểu tượng độc quyền của AO này cũng có thể so sánh với xương cụt mọc thừa, chỉ cần cắt bỏ đi tuyến thể đã bị tổn thương này là anh có thể trở lại bình thường, giống như mọi beta khác vĩnh viễn không bị pheromone ảnh hưởng nữa. Châu Kha Vũ vốn có ý định này, nhưng bố mẹ bảo anh đợi tới thành niên hormone ổn định rồi hãy quyết định.

"Hây dà... Nghiêm trọng vậy ư?" Trương Gia Nguyên càng thêm thương xót cọng cỏ này, tới mức phải tự cung cơ à?

Châu Kha Vũ có linh cảm nếu tiếp tục chủ đề này sẽ đi quá xa không cứu vãn nổi nữa, đành bẻ lái sang chuyện khác: "Mà tôi không hề biết là cậu làm thêm ở chỗ này đấy."

"Hể? Bộ tui chưa nói với cậu hả?"

"Không phải chưa nói, mà là cả tuần nay cậu chẳng thèm nói chuyện với tôi luôn."

"À." Con mèo nào đó mới nhớ ra trước mặt là đối thủ tranh tiền thưởng của mình, lại phiền muộn gục đầu xiên lỗ miếng xà lách sót lại trên đĩa.

Châu Kha Vũ ướm hỏi thử: "Bộ tôi lại làm gì nên tội chọc cậu chướng mắt hả?"

"Tui nào có chướng mắt cậu." Trương Gia Nguyên mỉm cười, "Tui không hề giận cậu mới tới đã dựt mất hạng nhất điểm thi vật lý của tui chút nào luôn."

Châu Kha Vũ: "..."

Anh thật sự không hề đoán ra là nguyên nhân này, hơi dở khóc dở cười đặt muỗng xuống, "Thứ hạng một kì thi thôi mà, quan trọng tới vậy sao?"

"Quan trọng chứ, cái trường này chỉ phát tiền cho hạng nhất thôi." Trương Gia Nguyên buồn bã chống má. Sẵn tiện có cội nguồn nguyên do ở đây cậu cũng chẳng ngại kể khổ, than vãn tuồn tuột từ việc cố gắng học tập mà vẫn bị đẩy ra khỏi top 10 tới việc giá đồ ăn mèo gần đây tăng cao khiến cậu phải tính toán chi li để dành nuôi đám nhỏ sau ký túc sắp dứt sữa mẹ thế này thế nọ.

Châu Kha Vũ chăm chú nghe cậu huyên thuyên bằng giọng Đông Bắc đặc sệt, đối phương dứt lời anh mới nhận ra nãy giờ khoé miệng mình không nhịn được vô thức nhếch lên cả buổi, liền cầm lon nước có ga nhấp một ngụm che giấu một cách lưu loát.

Trương Gia Nguyên âm u bảo: "Tui thấy cậu cười tui rồi đó."

Alpha ho khan vài tiếng, cực kỳ thức thời vuốt lông cậu, "Đâu nào, chỉ là thấy cậu rất ngầu."

Còn có chút ngây thơ và... đáng yêu.

Thật ra Trương Gia Nguyên cũng không cố ý làm lơ alpha ngốc, chỉ là sau giờ học đi làm thêm về quá mệt chỉ muốn lăn ra giường ngủ không muốn giao tiếp với loài người nữa. Cậu cũng lười giải thích, chỉ nghiêm túc khoanh tay nói: "Kể cho cậu thôi chứ cũng đừng có nghĩ quá, cấm tuyệt đối nghĩ tới chuyện kỳ thi sắp tới nhường tui hay gì đó. Cạnh tranh công bằng là trên hết, tui phải sống trên chính sức lao động của mình mới là vẻ vang!"

"Đã rõ." Dáng vẻ phụng phịu này của cậu làm Châu Kha Vũ lại hơi muốn cười, "Bố mẹ cậu dạy cậu tốt thật đấy."

"Tui không có ba mẹ."

Alpha khựng lại một chút, "Xin lỗi."

"Không sao tui vẫn tốt mà, có anh trai là đủ rồi. Cậu cũng biết thầy Viễn chủ nhiệm lớp mình là anh trai tui rồi ha." Còn có cả tá động vật hoá hình khác sống quanh đây, quan hệ giống loài đại bác bắn ba đời chẳng tới nhưng vẫn sống chan hoà yêu thương đùm bọc nhau.

"Nhưng hai người không cùng họ..." Châu Kha Vũ ngẩn người, anh còn tưởng bọn họ là anh em họ.

"Ờ, tui được ảnh lụm về." Thiếu niên đối diện thẳng thắn nói ra như thể chẳng có gì to tát.

Tim Châu Kha Vũ bỗng nhói lên, hiện tại anh đã hiểu được vì sao bạn cùng phòng với người khác luôn bày ra gai nhọn, điển hình của kiểu thích tỏ ra cứng rắn mạnh mẽ nhưng bên trong lại mang một trái tim mềm mại. Từ nhỏ đã phải học cách tự lập, thảo nào tinh thần trách nhiệm một phân cũng không thiếu, anh có hơi muốn biết, vì sao đôi vai gầy gò này đã gánh biết bao chuyện mà bạn nhỏ trước mắt vẫn có thể tích cực giúp đỡ người khác đến vậy.

Điều này cũng phần nào giải thích được vì sao bạn cùng phòng anh chưa thành niên mà đã mất chức năng tuyến thể, không cần hỏi thẳng Châu Kha Vũ vẫn đoán được hẳn những gì cậu đã trải qua cũng chẳng dễ dàng gì...

Trương Gia Nguyên lè lưỡi liếm nước quả vị dâu còn đọng trên nắp lon, cậu tất nhiên không biết được alpha trước mặt đã bổ não được hẳn một đoạn văn cảm nghĩ, trong lòng còn đang cảm thán cơ thể con người này đúng là tiện lợi, có nốc bao nhiêu đồ ngọt vẫn không bị đau bụng hay buồn nôn chóng mặt.

Châu Kha Vũ đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống gương mặt trắng mềm đầy vô tư lự không chút đề phòng của đối phương: "Cậu không nên nói chuyện riêng tư với người khác một cách dễ dàng như vậy."

"Cậu không phải người khác." Thiếu niên đối diện ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn anh, "Cậu là bạn cùng phòng của tui."

Alpha chợt khẽ cười, ghé lại gần giúp cậu vuốt xuôi vài cọc tóc hơi nhểnh lên trên đầu, "Vậy thì chỉ nói với tôi thôi, đừng kể với người khác."

Trên người anh vẫn còn phảng phất mùi pheromone bạc hà thanh mát làm đầu óc Trương Gia Nguyên hoạt động chậm mất vài nhịp, ngơ ngác gật gật theo lời anh nói.

Trĩu nặng trong lòng alpha thoáng chốc hóa thành mềm mại tựa như bông, không giấu được ý cưng chiều trong giọng nói trầm thấp – "Về thôi, bạn cùng phòng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top