Chương 10: Cậu không có bất lực!
Châu Kha Vũ cũng lười nghĩ sâu xa thêm, thôi được tới đâu thì hay tới đấy. Tuy bạn cùng phòng hơi nắng mưa thất thường nhưng tính cách lại thuộc kiểu thẳng như ruột ngựa, vẫn khá dễ nói chuyện. Có khi do mấy ngày nay cậu bận chuyện riêng cũng nên, buổi tối nếu đụng mặt anh sẽ chủ động hỏi thăm thử xem.
Gần đây thời tiết bắt đầu trở nên nóng ẩm báo hiệu sắp bước vào mùa mưa, mới đầu giờ chiều trời đã râm bóng mây không để tia nắng nào lọt xuống. Cuối tuần hội Lưu Chương đều về nhà cả, Châu Kha Vũ chưa thân quen với ai trong kí túc xá đành ra sân bóng rổ tự chơi một mình giải toả đầu óc. Mới chơi được một tiếng áo đã mướt mồ hôi, anh hơi phiền muộn với thể lực suy giảm của mình, quyết định chạy thêm ba vòng quanh kí túc xá rồi mới quay về phòng.
Vừa tắm rửa xong thì trên điện thoại có bạn học ngồi cùng bàn ở trường cũ gửi tin nhắn tới bảo vừa dịp đi ngang qua khu gần trường Anh Đoàn, muốn hẹn ra đưa sách vở anh còn để lại lớp cũ ở Thất Trung.
Châu Kha Vũ cũng đang rảnh rỗi nên đồng ý, bỗng nhớ tới một tiệm cà phê brunch cả ngày ở gần trường, lúc trước anh cùng bạn cùng phòng đi ngang qua trên đường về ký túc xá Trương Gia Nguyên từng hứa hẹn sẽ dẫn anh tới thử, bảo rằng trong quán có thực đơn kiểu Thái cay xè hẳn anh sẽ rất thích. Dò lại địa chỉ trên mạng thấy không xa lắm, anh nhắn hẹn gặp người bạn kia ở đó rồi bắt đầu sửa soạn, tiện thể nhét thêm một quyển sách vào túi để ngồi lại quán đọc.
Nhà cửa khu vực này xây khá thoáng đãng dễ phân biệt, Châu Kha Vũ cẩn thận lấy trường là điểm quy chiếu, lòng vòng nửa tiếng cũng tìm tới được tiệm cà phê nho nhỏ nằm lọt thỏm giữa các nhà dân cư hai ba tầng khác.
Tiệm cà phê này có một khoảng sân trước bài trí tiểu cảnh phong cách cổ điển, ngoài cánh cổng gỗ sơn trắng mở toang đón khách có treo một tấm bảng viết tên tiệm 'Racoon' bằng phông chữ bong bóng. Châu Kha Vũ băng qua lối đi lát đá dẫn tới cửa chính, định đẩy cửa bước vào thì sau lưng có tiếng gọi.
"Kha Vũ..."
Alpha hơi khựng lại một lúc rồi mới chậm rãi quay ra sau.
Trước mặt anh là một omega xinh đẹp đang ôm một túi sách đứng giữa sân nhìn anh đầy khẩn trương.
Châu Kha Vũ bất động thanh sắc bước lùi lại vài mét, tay đút vào túi quần đứng đợi người trước mặt mở lời. Quá tam ba bận, đây chẳng phải lần đầu tiên đối phương tìm cách tiếp cận anh kiểu này.
"Là tớ hẹn cậu ra." Omega thấy anh biểu cảm của anh hơi lạnh lùng liền vội nói, "Đừng trách bạn học Ngô, là tớ nhờ cậu ấy nhắn với cậu."
Châu Kha Vũ vừa liếc mắt trông chừng khoảng cách giữa hai người vừa mở phần mềm nhắn tin trên điện thoại ra, ngón tay bấm chọn bỏ kết bạn rồi xóa số người bạn kia. Xong xuôi anh mới cất điện thoại vào túi quần, ngẩng đầu hỏi: "Không sao, hẹn gặp tôi là vì có gì muốn nói à?"
Omega cắn môi, hơi lắp bắp: "Chỉ là... tớ biết là cậu còn giận tớ, hôm đó tớ thật sự là nóng đầu rồi mới làm ra chuyện như vậy với cậu."
"Thật sự xin lỗi." Cậu ta gập người hối lỗi thật lâu, thời điểm Châu Kha Vũ xuất viện rồi chuyển trường cậu ta cũng vì mới gây chuyện mà bị người nhà quản thúc nhốt lại, hiện tại mới có thể trực tiếp gửi tới anh lời xin lỗi muộn màng.
Alpha im lặng đứng đợi đối phương xả hết tâm tình rồi mới cất lời: "Người nhà cậu đã thay cậu xin lỗi và đền bù rồi, coi như mọi chuyện xong xuôi rồi đi."
"Nhưng tớ muốn tự mình tới gặp cậu nói ra điều này!" Omega nghe vậy gấp gáp tiến lên vài bước: "Đều tại tớ nóng vội... Châu Kha Vũ, tớ thật sự thích cậu."
"La Hình, hình như tôi đã nói điều này rất nhiều lần rồi." Châu Kha Vũ tiếp tục lùi lại nới khoảng cách giữa hai người, "Tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu, xin lỗi."
"Nhưng pheromone của chúng ta đều rất mạnh mẽ, độ xứng đôi nhất định sẽ rất cao, có thể thử xem..."
Châu Kha Vũ kiên nhẫn giảng giải: "Không hề có cái gọi là độ xứng đôi của pheromone giữa các giới tính, việc alpha và omega bị hấp dẫn bởi chất dẫn dụ của nhau chỉ là một đặc điểm tiến hóa sinh học của loài người."
Tự thấy nói đủ rồi anh liền dừng, lời còn lại chỉ nói trong lòng – Cậu không muốn tin vào khoa học thì tùy, cứ chấp nhất muốn độ xứng đôi thì tìm người khác đi.
"Nếu không phải đồ gì quan trọng cậu cứ vứt đi cũng được." Nhìn túi sách vở trên tay omega, Châu Kha Vũ thở dài, "Sau này đừng tìm tôi kiểu này nữa, sẽ chỉ làm cả hai bên khó xử hơn thôi."
Đương nhiên La Hình không cam lòng, cậu ta đã để ý anh từ ngày đầu tiên nhập học cấp ba, lần đầu cậu ấm này hạ mình theo đuổi một người cũng chỉ vì alpha trước mặt. Người xung quanh đều nói rằng Châu Kha Vũ là một người an tĩnh dịu dàng, nhưng khi thử tới gần cậu ta phát hiện ra đối phương với tất cả đều là một kiểu ôn hoà không nóng không lạnh. Vậy nên cậu ta đã cho rằng biết đâu mình có thể phá vỡ được bức tường ngăn cách lịch sự mà lãnh đạm của anh, khiến người này lộ ra bản năng alpha không thể cưỡng lại được trước một omega ưu tú như cậu ta.
Mắt thấy alpha nói xong muốn rời đi, La Hình cắn môi, thử phóng ra ít pheromone từ tuyến thể của mình.
Bên trong tiệm cà phê, ông chủ trẻ tuổi đang bám vào cửa sổ quầy pha chế hóng hớt bên ngoài, thấy bắt đầu biến căng mới búng tay tanh tách sát mặt thiếu niên mặc tạp dề hình mèo đang đứng ngủ gật bên cạnh – "Mau tỉnh dậy!"
Trương Gia Nguyên mơ màng ngóc đầu, mắt nhắm mắt mở nhìn quanh tiệm, "Có khách mới vào hả?"
"Khách khứa gì giờ này, lại coi cặp AO nào đó đang diễn yêu đương hận thù ngoài cửa kìa." Cao Khanh Trần bóp má cậu quay ra hướng cửa, tiếp tục ôm rổ hạt hướng dương vị dừa cắn tanh tách.
"Anh rảnh thật đó, bộ mấy nay tiệm làm ăn ế ẩm lắm hả." Trương Gia Nguyên ngáp một cái thật to, đang vươn vai chợt khựng lại, "Sao cậu ta lại ở đây?"
"Chú mày quen sao?" Cao Khanh Trần bám vai cậu nhón chân nhìn kĩ bên ngoài, "Ể, cái anh chàng cao cao kia hình như trông hơi không khoẻ nhỉ?"
Quả thật, Trương Gia Nguyên cũng thấy được alpha kia đang loạng choạng che mũi miệng, sắc mặt trở nên tái nhợt. Nhìn qua người còn lại là một cậu con trai gương mặt thuộc kiểu tinh xảo mềm mại, cậu hơi ngờ ngợ nhận ra rằng đó là một omega.
!!! Ôi không! Trương Gia Nguyên nhanh chóng bừng tỉnh, ba chân bốn cẳng kéo cửa xông ra khỏi quán – "Ê cọng... Châu Kha Vũ!"
Trong không khí tràn ngập mùi kem sữa ngọt ngấy, Châu Kha Vũ cảm nhận được pheromone mùi bạc hà của mình tự động phóng thích ra, tuyến thể vì thế càng trở nên phồng rộp đau đớn hơn. Nghe được giọng nói khá quen gọi mình anh vô thức quay qua, đập vào mắt là gương mặt hoảng hốt của bạn cùng phòng đang lao tới trong tích tắc.
Trương Gia Nguyên mất vài giây xem xét tình hình, tự thấy alpha yếu ớt này không chống đỡ nổi nữa liền chạy tới khoác tay anh lên vai xách người đi lánh nạn. Omega đang định tiến tới đỡ anh cũng bị hành động hùng hổ này doạ đơ ra, trơ mắt nhìn nam sinh cao gầy hai ba bước lôi alpha vào tiệm rồi sập cửa nhốt người lại bên trong: "..."
Xong xuôi Trương Gia Nguyên mới quay lại đối mặt với La Hình, lúc vừa bước ra cậu đã cảm nhận được mùi kem sữa tràn ngập trong không khí, trong lòng rất muốn cảm thán pheromone của omega này thật thơm ngọt quá đi... Không phải!
Trương Gia Nguyên giang tay chặn omega đang tính bước vào quán kia: "Đừng có bắt nạt Châu Kha Vũ!"
Tự giác làm một O ngoan ngoãn hiền thảo dùm cái được không!
Con mắt nào của cậu thấy tôi bắt nạt cậu ấy? La Hình bị cậu chặn ngoài sân không cho lại gần cửa liền trợn mắt: "Cậu là ai?"
"Tui là bạn cùng phòng của cậu ta!"
"Cậu là alpha?" La Hình sững sờ, mắt quét từ trên xuống dưới người đối diện.
"Đúng vậy!" Thiếu niên đeo tạp dề mèo hất mặt một cách siêu ngầu.
Omega nhíu mày, là alpha xinh đẹp như vậy làm gì, "Chuyện không liên quan tới cậu thì đừng xen vào."
Trương Gia Nguyên nheo mắt quan sát omega lùn hơn cả cái đầu trước mặt, tranh thủ quay lại ngó alpha cách một tấm cửa kính, dùng khẩu hình hỏi – Omega cậu nói đây đó hả?
Châu Kha Vũ đối diện với ánh mắt cậu một lúc rồi nhắm mắt không đáp, tuyến thể sau gáy đau nhức khiến anh chẳng cất nổi nên lời.
Tự động coi phản ứng của anh thành thừa nhận, Trương Gia Nguyên liền chống nạnh nhìn La Hình đầy tức giận: "Con mẹ cậu, tên ngốc kia vì cậu mới bị bài xích pheromone omega, vậy mà cậu còn dám vác mặt tới đây??"
"Bài xích pheromone... tôi?" La Hình sững sờ, "Làm sao có thể..."
Lúc trước cậu ta đã nhờ người đi tìm hiểu, tin tức nhận được chỉ là Châu Kha Vũ bị rối loạn pheromone do phân hoá trễ, La Hình còn cho rằng vì cậu ta nên anh mới chuyển trường.
Nhưng cậu ta cũng để ý thấy, đúng là lúc nãy phản ứng của Châu Kha Vũ với pheromone của mình khá tồi tệ...
"Sao mà không thể, lúc cắm kim tiêm lên người tên ngốc kia cậu không xài não sao?" Trương Gia Nguyên oang oang nói đầy tiếc hận, "Có biết tuyến thể con người giống như *** *** không?"
"..."
"Cứ tùy tiện cắm lỡ hỏng rồi xài sao? Bắt đền cậu cậu có đền nổi không? Nói chung là cậu hại đời Châu Kha Vũ rồi, sau này cậu ta không thể tìm bạn đời omega được nữa đó biết không!"
Cao Khanh Trần đang dán tai vào cửa kính hóng hớt: "..." Tuy chả rõ đầu đuôi như nào nhưng chuyện không vẻ vang lắm đâu, chú mày đừng có đứng giữa sân bô bô như cái loa phường vậy.
Anh ta tặng cho nam sinh đang ôm gáy ngồi dựa vào ghế chờ cạnh cửa một cái nhìn đầy ái ngại, thấy vết phồng rộp trên cổ alpha đã bắt đầu lan đỏ tới quai hàm bèn hỏi thăm: "Soái ca này cậu sao rồi? Có cần gọi cấp cứu không?"
"Không sao ạ." Châu Kha Vũ khó khăn cất giọng khàn khàn, tay lần vào túi móc ra hộp thuốc thu gọn anh luôn mang theo: "Nếu có thể cho em xin một cốc nước và đá lạnh được không?"
Cao Khanh Trần vội rót một ly nước lọc đưa cho anh, Châu Kha Vũ uống liền hai viên con nhộng rồi đứng dậy đẩy cửa bước ra, vừa lúc chứng kiến La Hình lắc đầu nguầy nguậy muốn chối bỏ, xô mạnh Trương Gia Nguyên ra.
Thiếu niên mặc tạp dề mèo không đề phòng bị đẩy lùi vài bước, sau vài giây sửng sốt liền bật mode xù lông. Đang định xắn tay áo xông lên thì vai bị nắm lấy kéo về sau, cậu chẳng để ý chỉ nóng ruột phủi ra, người sau lưng đành kiên quyết ôm ngang hông giữ chặt cậu lại – "Được rồi, ngoan nào."
Lưng cậu rơi vào lồng ngực cứng rắn, Trương Gia Nguyên bị vây quanh bởi mùi chất dẫn dụ của alpha, trong phút chốc không kịp phản ứng.
Mùi pheromone ngọt ngấy trong không khí đã nhạt bớt, Châu Kha Vũ cố nén xuống ghê tởm trong lòng, nhìn thẳng vào La Hình: "Như cậu ấy nói rồi đấy, tôi không có khả năng thích omega. Vậy nên đừng đến tìm tôi nữa."
La Hình còn chưa kịp tiêu hóa lượng thông tin vừa rồi đã phải chứng kiến cảnh tượng anh ôm thiếu niên kia vào lòng một cách thân mật, chiều cao gần xêm xêm nhau khiến hai người trông càng khắn khít không rời hơn. Trước đây cậu ta còn chưa từng thấy alpha này gần gũi với bất kì ai khác, chứ đừng nói là omega.
Sự thật đã bày ra trước mắt, La Hình liền hiểu ra gì đó, hai mắt đỏ lên ném túi sách về phía hai người rồi xoay người chạy khỏi nơi đó.
Đợi người kia biến mất khỏi tầm mắt Châu Kha Vũ mới khép mi, thuốc mới uống chưa có tác dụng đã tiếp xúc với pheromone omega lần nữa khiến hơi thở của anh lại trở nên khó nhọc. Trong đầu giống như có người đâm thọc vào tuỷ não, muốn đục ra lỗ hổng để cho bản tính nóng nảy cuồng bạo của alpha bạo phát.
Nhưng trong lòng còn có một người đang để yên cho anh ôm, hơn nữa... Mùi ngọt ngấy trên người Trương Gia Nguyên đã được thay thế bằng hương bạc hà của chính anh, hiện tại da thịt kề sát càng Châu Kha Vũ càng cảm nhận rõ rằng trên người cậu không hề có mùi hương gì khác.
Rất sạch sẽ, giống như một phép thanh tẩy trong lành giữa muôn vàn ô uế bụi trần.
Vốn dĩ chỉ định tóm giữ cậu ấy đừng gây sự với La Hình nữa, hiện tại Châu Kha Vũ không kìm được vô thức dùng sức lực hơi lớn siết chặt vòng eo người trong lòng, bản năng alpha thúc đẩy khiến anh vùi mặt vào gáy cậu hít một hơi thật sâu.
Thật ra bạn cùng phòng của anh cũng có mùi hương, mùi của cậu giống như nắng tinh khôi vậy.
Bình thường bị bất cứ sinh vật nào đụng chạm trực tiếp con mèo họ Trương ưa sạch sẽ nào đó chắc chắc sẽ xù gai nhọn lập tức, thế nhưng lúc này bị vây quanh bởi pheromone nồng đậm của alpha cậu chỉ có thể đứng đần người ra.
Lỡ hít nhiều quá, đầu óc nhũn ra cả.
Cao Khanh Trần thấy tình huống cả hai không ổn lắm, vội chạy ra kéo bọn họ vào tiệm. Châu Kha Vũ lắc đầu lấy lại tỉnh táo, nhanh chóng buông người ra, Trương Gia Nguyên cũng hoàn hồn, lại nghĩ rằng alpha ngốc chỉ là thiếu tỉnh táo nên đành không truy cứu, cố gắng tự ám thị quên đi chuyện mình vừa bị một nam sinh cao to đen không hôi backhug.
Trong tiệm có vài vị khách đang tò mò nghểnh cổ ngó bọn họ, cậu đành đỡ Châu Kha Vũ đi thẳng vào phòng nghỉ của nhân viên. Cao Khanh Trần lấy bình khử mùi xịt một vòng từ cửa vào quán rồi cầm bao đá lạnh bọc khăn theo vào, tiện thể cảm thán: "Omega bây giờ đều ghê gớm vậy sao?"
Trương Gia Nguyên lo lắng ấn người ngồi xuống sô pha: "Vậy mà cậu còn dám ra ngoài lần hai? Đừng nói là bị hun tới hư não luôn rồi nha?" Thiếu điều muốn kẹp đầu alpha ngốc vào nách vạch gáy ra xem kỹ tuyến thể còn lành lặn không.
"Không sao, vẫn ổn." Châu Kha Vũ đè móng cậu xuống, nhận lấy bao đá đưa cho áp lên tuyến thể sau gáy, thuốc trị mẫn cảm đã bắt đầu có tác dụng khiến đau đớn rút đi bớt, anh thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.
"Không sao gì mà không sao? Cổ cậu phồng rộp hết lên rồi kìa, vậy mà còn dám hẹn gặp omega kia? Bộ chán sống hay gì?" Trương Gia Nguyên sau khi xác định Châu Kha Vũ không yếu tới mức lăn ra ngất xỉu mới ngồi xổm xuống trước mặt anh, rất không vui càu nhàu.
"Tôi đâu có hẹn, là cậu ta tự tìm tới." Châu Kha Vũ đổi vị trí bọc đá chườm gáy, anh cúi đầu nhìn thiếu niên phụng phịu ôm gối trước chân mình, bỗng nở nụ cười – "Dù sao thì ơn vì đã giúp đỡ nhé, Trương Gia Nguyên."
Trương Gia Nguyên được cảm ơn hơi sửng sốt, ngượng ngùng quẹt mũi: "...Cậu là bạn học của tui, việc nên làm mà."
Châu Kha Vũ lại nhìn thẳng vào mắt cậu: "Nhưng vừa rồi cậu định ra tay với omega đó đúng không?"
"..." Nào có, cùng lắm chỉ nhứ nhứ móng mèo hù doạ thôi, dù sao thì O yếu ớt mảnh mai lắm cậu không dám đánh.
Alpha vô lực ngả đầu lưng ghế sô pha: "Chưa cần thật sự đánh nhau, chỉ cần có hành vi đe doạ omega là cậu có thể bị tố cáo rồi đó."
"Trương Gia Nguyên, cậu còn nhớ mình là gì không?" Anh cố ý nhắc nhở bạn cùng phòng một chút, "Cậu là alpha."
"Alpha thì sao?" Trương Gia Nguyên nhăn mũi, "Vậy cậu ta cũng thả pheromone ra hãm hại cậu kìa, sao không bị pháp luật gô cổ đi?"
Châu Kha Vũ không nghĩ tới chuyện có thể quay vòng về trên đầu mình, bỗng hơi muốn bật cười. Sống từng này năm trên đời, đây là lần đầu có người ngoài bất chấp tất cả bênh vực đòi quyền lợi cho một alpha như anh.
Trương Gia Nguyên chớp chớp mắt, suy nghĩ của con mèo này cũng đơn giản mà thôi, bắt nạt kẻ yếu thế hơn đều là người xấu, omega, beta hay alpha đều thế. Với cậu, im lặng chịu đựng không chống trả không chỉ là hèn nhát, không biết bảo vệ bản thân mà còn là dung túng cho cái xấu.
Nhưng cậu cũng nhận ra một điều quan trọng mình đã bỏ sót, đầy nghi hoặc hỏi Châu Kha Vũ: "Mà khoan, tên đó không hề biết cậu bị kháng cự pheromone của omega sao?"
Châu Kha Vũ ngẫm nghĩ, vốn là ngại phiền nên anh chẳng chủ động kể ra với ai, ngay cả hội anh em thân thiết lớn hơn một khoá kia cũng không biết rõ: "Ngoại trừ người nhà tôi, bác sĩ và chủ nhiệm khối thì chỉ có cậu, ngoài ra không có ai biết cả."
Trương Gia Nguyên ngơ mất lúc lâu, lúc này mới biết được mình vừa làm ra tội lỗi tày trời gì.
Rối rắm một hồi cậu mới quỳ ngay ngắn trên thảm trước mặt Châu Kha Vũ, nói đầy thành khẩn: "Ngại quá, lúc nãy tui nói chuyện với omega kia hình như không kìm chế được âm lượng, có lẽ mọi người trong quán đều đã biết bí mật cậu bị bất lực rồi."
Châu Kha Vũ: "..."
Trương Gia Nguyên kịp thời nhận ra: "A đm cái miệng phỉ phui này... Cậu không có bất lực! Là không hứng lên được với omega thôi!"
Cao Khanh Trần không nhìn nổi cảnh tượng bẽ bàng trước mặt, quay ra nhìn quanh tiệm liền thấy có vài nam nữ sinh khách quen đang túm tụm xì xào vừa lén lút ngó về chỗ bọn họ, theo trí nhớ của anh ta thì đây đều là học sinh Anh Đoàn. Trong lòng anh ta đầy thương tiếc thắp một ngọn nến cho soái A kia, quyết định trở lại phòng nghỉ xách gáy con mèo vừa gây hoạ nào đó lôi ra ngoài – "Mày chưa được tan ca đâu, mau quay lại làm việc đi."
Trương Gia Nguyên bám vào cửa cố gắng nói với lại: "Ở yên đây đợi tui nhé, xíu tui sẽ đưa cậu về ký túc xá!"
Cả hai đều rời khỏi, để lại một mình Châu Kha Vũ trong phòng còn chưa kịp nói gì chỉ có thể từ từ ngậm miệng. Thật ra anh không hề yếu ớt tới vậy, chỉ nghỉ ngơi một chút là được. Châu Kha Vũ nhìn vào gương đối diện thấy vết đỏ trên cổ đã nhạt bớt, hơi chần chừ muốn đứng dậy thì ông chủ tiệm mặc tạp dề gấu mèo quay lại, đặt xuống trước mặt anh một tách trà ô long đỏ.
Cao Khanh Trần sờ cằm đánh giá alpha đẹp trai ngời ngời trước mặt, "Cậu là bạn học của Trương Gia Nguyên nhỉ? Đợi nửa tiếng nữa nó tan làm, để nó hộ tống cậu về chuộc lỗi cho sự ngu ngốc của nó nhé."
Châu Kha Vũ đành gật đầu nói cảm ơn, ngoan ngoãn ngồi lại xuống sô pha đợi bạn cùng phòng xong việc cùng về.
Khác với nhân viên làm thêm duy nhất trong tiệm đang cật lực bên ngoài, ông chủ tiệm cà phê này có vẻ rất nhàn rỗi. Anh ta ngồi xuống ghế bành đối diện móc từ trong túi tạp dề ra một nắm hạt bí rải xuống khay trà trên bàn sô pha, vừa nhẩn nha cắn hạt vừa tám chuyện: "Nếu cậu không hứng được với O vậy về sau chỉ có thể tìm A chơi gei thôi à?"
Châu Kha Vũ: "..."
——
明: Chúc cả nhà iu năm mới dui dẻ ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top