Chương 1: Cách làm quen

Giờ ra chơi ở trung học Anh Đoàn, trên hành lang có vài học sinh đang đứng ở cửa lớp nói chuyện tò mò nhìn theo nam sinh lạ mặt đang đi theo sau lưng chủ nhiệm khối tự nhiên.

Nam sinh có chiều cao nổi bật, gương mặt điển trai sắc nét không có biểu cảm gì như thể từ lâu đã quen với kiểu nhìn soi mói này, chỉ lơ đãng nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.

Trung học Anh Đoàn toạ lạc tại ngoại ô thủ đô này là một trường alpha tuổi đời hơn ba mươi năm, kiến trúc thuộc kiểu cũ nhưng có vẻ vẫn thường xuyên được chăm sóc tu sửa. Đối diện với hàng cửa sổ nhìn ra sân trường bên trái là dãy cửa lớp nối liền cửa sổ bật kính trong suốt, để lộ khung cảnh lớp học bàn ghế xếp san sát đầy hơi thở thanh xuân bên trong.

Chủ nhiệm khối liếc qua nam sinh đi bên cạnh, thông thường người hình thể cao lớn thường mang lại cảm giác áp bức cho người khác, nhưng anh này lại có một khí chất nhã nhặn điềm tĩnh khiến người ta có thể thoải mái ở chung.

Cô dời tầm mắt xuống khuỷu tay còn dán băng cá nhân của anh lộ ra khỏi áo đồng phục ngắn tay. Nam sinh nhận ra ánh nhìn của cô, liền giải thích: "Hồi sáng em sơ suất va vào cửa ạ."

Chủ nhiệm không để ý nữa, nhân lúc hành lang vắng bớt người liền tranh thủ nói: "Mẹ em đã nói rõ với cô về vấn đề của em. Đừng lo, trong trường không có học sinh omega nào cả, em cứ yên tâm học tập nhé."

Về cơ bản Anh Đoàn là một trường học kiểu cũ điển hình, ra đời ở thời điểm trước chính sách cải cách bình đẳng giới. Trước đây chỉ tuyển sinh alpha, sau này thì nhiều beta cũng nộp vào theo học, chỉ là nghiêm ngặt không nhận omega, dù gì thì ở đây alpha chiếm số đông, lọt vào một hai omega chẳng khác gì thỏ rơi vào ổ sói.

"Vâng, không vấn đề gì ạ." Châu Kha Vũ gật đầu.

Vào cuối học kỳ đầu năm lớp mười một, anh bước vào kì phân hoá muộn ở độ tuổi sắp thành niên, trở thành nam thần kiêm học bá alpha vạn người mê ở trường cũ Thất Trung. 'Học bá' và 'alpha' là thật, còn cái danh 'nam thần' thì chỉ khiến Châu Kha Vũ cảm thấy hết sức phiền muộn.

Từ nhỏ tới lớn anh được vô số người theo đuổi, bình thường được tỏ tình đều lịch sự từ chối, cứ thế nhanh chóng trở thành đoá hoa cao lãnh không ai chạm tới được của Thất Trung. Nhưng vẫn có trường hợp ngoại lệ quá khích hơn, khi đó có một omega cùng trường đó học bậy đâu đó trên mạng, cho rằng chỉ cần để alpha này tiếp nhận pheromone của mình là có thể trói buộc được anh.

Sau khi phân hoá Châu Kha Vũ bước vào kỳ mẫn cảm đầu tiên ngay lúc thi cuối kỳ, anh không muốn bỏ lỡ kỳ thi nên chỉ tiêm thuốc ức chế rồi tới trường như bình thường. Omega kia nhân lúc anh không để ý liền bỏ thuốc mê vào chai nước của anh, đợi anh rã rời mê man một mình ở lại lớp nghỉ ngơi vào giờ thể dục liền lẻn vào, cắm thẳng kim vào tuyến thể anh tiêm vào pheromone của chính mình.

Mọi chuyện xảy ra quá hỗn loạn, Châu Kha Vũ cũng không rõ chi tiết thế nào. Chỉ biết lúc tỉnh dậy đã nằm ở bệnh viện, cả người phồng rộp đau nhức nhất là phần quanh tuyến thể nơi gáy, cả một tuần đó anh không thể mở miệng nói chuyện. Cuối cùng bác sĩ chẩn đoán anh bị bài xích với pheromone của omega mức độ nặng, chướng ngại này có vẻ chỉ mới hình thành sau kì phân hoá muộn.

Cũng may một nhà họ Châu chỉ có mẹ anh là beta, ba và hai anh trai đều là alpha nên không thấy có vấn đề gì quá lớn. Biết chuyện cả nhà liền gấp rút chuyển trường cho con trai út, còn dặn dò anh đừng chỉ biết học cả ngày, tranh thủ còn trẻ tuổi sung sức mau đi tìm tình yêu AA AB lý tưởng đi.

Đối với loại kỳ vọng vô lý này Châu Kha Vũ không biết phải bình luận thế nào, đành cam chịu bị nhét vào trường học toàn alpha nổi danh cổ lỗ sĩ này.

Bọn họ cuối cùng đi tới phòng giáo viên, chủ nhiệm vừa đẩy cửa vào thì nghe được tiếng người nói chuyện.

"Đây là lần thứ mấy em trốn tiết Ngữ văn rồi? Đừng có ỷ môn tự nhiên mình khá hơn liền bỏ bê những môn khác chứ!"

"Môn Văn rất vô dụng!"

"Low EQ như em mới vô dụng! Có biết thầy phải thay em xin lỗi giáo viên bộ môn bao nhiều lần rồi không?"

Trong phòng chỉ có hai người đang đứng trước bàn giáo viên, Châu Kha Vũ bắt gặp trong đó một gương mặt quen thuộc.

Thiếu niên da trắng bóc dáng người cao dong dỏng đang đứng chắp tay sau lưng nghe khiển trách, cảm nhận được ánh mắt của alpha kia liền quay sang trừng mắt với anh, trên mặt viết rõ bốn chữ 'nhìn cái quần què'.

Thấy Châu Kha Vũ vẫn tiếp tục nhìn mình không chớp cậu liền giơ nắm đấm lên nhứ nhứ, lập tức bị giáo viên đứng trước mặt cầm vở gõ lên đầu.

"Chủ nhiệm Văn, đây hẳn là học sinh mới đi?" Bá Viễn cười đon đả chào hai người, lại tức giận quay sang thiếu niên kia: "Trương Gia Nguyên, thái độ với bạn học kiểu gì thế?"

Thiếu niên dẩu môi lên trông đầy oan ức, giơ tay vuốt xuôi đầu tóc chỗ bị gõ hơi xù lên, thấy Châu Kha Vũ bước vào liền lùi lại cách xa anh vài bước.

Chủ nhiệm khối đã quá quen với việc gặp cậu ở đây, tiện thể khuyên nhủ vài câu, "Gia Nguyên, năm sau là thi đại học rồi, cũng nên chấn chỉnh thái độ học tập đừng làm anh trai em phiền muộn nữa."

Trương Gia Nguyên cúi đầu nhỏ giọng 'vâng ạ' một tiếng, chủ nhiệm khối cười lắc đầu, quay sang thấy nam sinh bên cạnh vẫn quan sát cậu mới hơi khó hiểu: "Hai em quen biết nhau à?"

Châu Kha Vũ cuối cùng nhận ra nãy giờ mình nhìn người ta chằm chằm như vậy có hơi khiếm nhã, liền dứt mắt khỏi gương mặt trắng nõn bề ngoài trông hết sức vô hại kia.

Chần chờ một chút rồi đáp, "Có thể tính là vậy ạ."

Nếu tính từ trên trời rơi xuống đè lên người khác là một cách làm quen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top