CHAP 1 : XIN VIỆC 1


Có lẽ đối với một người tầm thường như Đinh Kỳ thì một ngày như hôm nay là đại xui của số cậu. Công việc đang yên ổn thì lại bị xa thải vì công ty đang dần đi xuống không đủ khả năng chi trả nên chỉ giữ lại vài người hữu dụng. Căn hộ đang ở bị đuổi đi vì trễ hạn tiền 2 tháng . Tiền tiết kiệm lại hết . Một kẻ thất nghiệp , không nhà , không tiền .

Cậu hiện tại đang ở nhờ nhà Ngải Hà - bạn cùng phòng lúc đại học . Hôm nay là ngày phỏng vấn việc làm đầu tiên . Đinh Kỳ xin vào Tập Đoàn VIV - Tập Đoàn kinh tế hàng đầu Quảng Châu.

Tuy chỉ là nhân viên văn phòng bình thường nhưng năng lực của cậu cũng không tồi . Những người được giữ lại ở công ty trước là người có quyền ở đó nên không đến lược cậu , lần này toàn bộ hy vọng và ước mơ cậu đặt hết vào lần phỏng vấn này.

Quần áo hoàn hảo , bước ra khỏi phòng cậu đã thấy Ngải Hà đang chuẩn bị bữa sáng ." Tớ đi phỏng vấn đây , hôm nay cậu ăn một mình nhé Hà ".

"Chúc may mắn nha , Tiểu Kỳ" . "Tiểu Kỳ " không bao giờ cậu ta chịu bỏ cái cách gọi đó .

"Ừm ! Cậu bỏ cách gọi đó đi Hà". Một thằng con trai 25 tuổi như Đinh Kỳ thì chữ "tiểu" quả là sỉ nhục. =="

Hôm nay tâm trạng cậu không tồi , đặc biệt là linh cảm rất tốt khi đặt chân vào VIV . Nhưng chỉ được vài phút thì một linh cảm đặt biệt nặng nề , khi nhìn những người mặt ủ mài chau đi ra từ nơi phỏng vấn. Có gì đó bất ổn sao ?

Chặn một trong số những người đi ra dò hỏi thì kết quả làm cậu không thể khép mồm lại được. Đi tới bảng thông báo thì cậu càng ngạc nhiên hơn ( Lúc nãy linh cảm còn tốt lắm mà ).

Bảng Thông Báo:

Hôm nay Chủ Tịch sẽ tự phỏng vấn trợ lý cho mình.

Cậu đã từng nghe qua vị chủ tịch ở đây , chỉ có ba từ miêu tả rút ra được từ khảo sát " lạnh , hiểm , ác ". Mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán . Và cậu hốt hoảng khi số báo vừa mới đọc là tên cậu.

"Đinh Kỳ"

"Có"

Đi chầm chậm vào nơi phỏng vấn cậu xém xíu là té ngửa. Một người đàn ông ngồi trên ghế đối diện , ngũ quan mạnh mẽ , tướng mạo kênh kiệu , nhưng đúng với ba từ miêu tả và cộng thêm " tuyệt đẹp".

Môi phía người đối diện mấp máy vài chữ , nhỏ đến mức chỉ đủ 2 người nghe " Giới thiệu"

" Tôi tên Đinh Kỳ , 25 tuổi , từng làm việc ở Bách Lâm , tôi muốn làm trợ lý của chủ tịch , tuy chỉ nhân viên van phòng bình thường nhưng tôi tin rằng mình sẽ làm tốt ở bên cạnh chủ tịch , vừa làm vừa học hỏi " thấy đối phương im lặng cậu mới tiếp tục " Tôi muốn làm trợ lý của chủ tịch không phải để dựa dẫm vào địa vị hay bất cứ điều gì , tôi còn có ước mơ khác , tôi muốn mình thông thạo và nhạy bén hơn trong công việc , tôi mong chủ tịch sẽ cho tôi cơ hội"

Nói xong toàn bộ những gì mình nghĩ cậu tưởng như tim đã bay ra khỏi xác . Lúc này mới thấy đối phương mở miệng " Tôi cho cậu cơ hội "

HẢ ?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: