●
Kim Taehyung là một cái tên đình đám nổi nhất K-pop. Ai cũng phải nghe đến ít nhất một lần và biết về hắn một chút, không nhiều thì ít. Với visual sắc sảo, từng góc cạnh trên khuôn mặt hắn khiến người khác phải thốt lên một câu 'Đẹp như tạc tượng'.
Ngoài những lời khen ngợi thật lòng đó ra, hắn còn phải nhận những lời nói cay đắng của anti-fan.
'Chắc là đi phẫu thuật mới được cái Mặt như thế'
'Dao kéo đụng vào thì đẹp chỗ nào'
'Con trai mà cũng đi phẫu thuật'
...
Tất cả những lời nói đó hắn đều biết, nói không buồn là nói dối tuy nhiên tay Kim Taehyung cứ lướt thoăn thoắt trên màn hình để đọc những bình luận đó. Nhưng dưới những dòng bình luận đó luôn có những câu phản bác của một nick name. Có vẻ là fan của Kim Taehyung. "thoho9597" là tên của nick name đó.
Bên cạnh hắn còn có cậu, Jeon Jungkook chính là quản lý riêng của Kim Taehyung. Cậu làm quản lý cho hắn cũng được ba năm rồi, cậu chăm sóc hắn được ba năm rồi, cậu ở bên an ủi mỗi khi hắn buồn ba năm rồi
Cậu thích hắn được ba năm rồi...
Thích từ lần đầu gặp mặt, cậu thích cái cách hắn nói chuyện, thích tính cách của hắn, thích đến từng ánh mắt, cử chỉ nhẹ nhàng ôn nhu. Mỗi khi gần Taehyung là tim cậu đập loạn nhịp, chân run run, mặt ngượng đỏ đến tận cổ. Jungkook thích hắn lắm nhưng cậu không dám nói. Cậu tự biết mình là ai, biết mình không có tư cách để ở bên cạnh hắn. Đường đường là một ca sĩ nổi tiếng, người được săn đón nhiều nhất hiện nay, hắn không thể ở bên một người thấp kém như vậy được.
Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, cậu muốn ở bên cạnh hắn nhưng cậu sợ thế giới ngoài kia, sợ những lời nói ra nói vào của dư luận. Huống chi, đất nước Đại Hàn xinh đẹp này lại không chấp nhận tình yêu đồng giới.
'Đó cũng là tình yêu mà...'
Không biết cậu đã lẩm bẩm câu này biết bao nhiêu lần rồi lại thức trắng đêm, khóc đến sưng cả hai mắt. Jungkook sợ lắm, cậu sợ hàng ngày sẽ không được ở bên Taehyung nữa.
Ba năm qua cậu đã ở bên chăm sóc Taehyung từng chút một, tìm hiểu hắn một cách kĩ càng. Trong ba năm đó, cậu cũng đã có ý định từ bỏ Taehyung nhưng cứ mỗi lần như thế hắn lại có những hành động ôn nhu khiến cậu đã mê hắn nay lại càng mê hơn. Thế rồi, suy nghĩ cả một tháng, Jungkook cũng đã quyết định nói cho hắn nghe về đoạn tình cảm của mình. Hôm ấy cậu lo lắng lắm, gặp được Taehyung cậu lại càng run hơn.
"T-Taehyung..." cậu chỉ dám nhìn hắn một cái rồi cúi gằm mặt xuống, hai tay đưa hộp bánh mình tư tay làm ra phía trước.
"Ơi? Cái gì thế" hắn nhìn hộp bánh đã được thắt một chiếc nơ xinh xắn trước mặt thắc mắc hỏi.
"T-tôi.. thích anh. Anh..có thể.. "Cậu cứ lắp ba lắp bắp, mặt thì đỏ như quả cà chua vậy. Nhìn đáng yêu lắm.
"Sao? " Taehyung bày ra một mặt khó hiểu nhướn mày nhìn cậu.
"Cho tôi một cơ hội được không? " cậu nói một mạch nhắm chặt mắt nín thở đợi cậu trả lời.
Mãi không thấy hắn trả lời Jungkook liền hé mở một mắt ra nhìn. Mặt hắn bây giờ thoáng nét bất ngờ nhưng có vẻ ý cười nhiều hơn. Trông ghét thế không biết được.
"Ừm.. Thôi không đồng ý cũng không sao " cậu lại nặn ra nụ cười gượng gạo nói xoay người rời đi. Đi chưa được hai bước thì cậu nghe tiếng hắn.
"Ai nói tôi không đồng ý? "
Lần này mặt hắn nghiêm túc hơn hẳn lúc nãy. Hắn không nhanh không chậm bước tới ôm cậu vào lòng trong khi cậu vẫn đang há hốc mồm không tin vào những gì mình vừa nghe. Nhưng những gì cậu vừa nghe là thật, và Taehyung hiện tại đang ôm cậu... cũng là thật.
Ba năm của cậu cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng!!
Nghĩ đến đây, mắt cậu dâng lên một tầng sương mỏng rồi từng giọt trân châu trong suốt lăn trên gò má xinh đẹp của Jungkook. Cậu khóc vì hạnh phúc. Suốt bao đêm đôi mắt đỏ lên vì khóc, cuối cùng đôi mắt của cậu đã rơi ra những giọt nước mắt hạnh phúc. Cậu úp mặt mình vào trong lồng ngực hắn, khóc thành tiếng, khóc như một đứa trẻ, khóc như chưa bao giờ được khóc.
Hắn biết tâm trạng cậu bây giờ thế nào nên chỉ vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu. Thật ra, Taehyung cũng chỉ thích cậu 5 tháng gần đây thôi. Nói đúng hơn là hắn đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Jungkook không đơn thuần là tình cảm giữa quản lý - nghệ sĩ nữa mà là tình cảm yêu đương. Hắn cũng sợ Jungkook sẽ ghê tởm thứ tình cảm này nên mới không dám nói.
"Ngoan nào, không khóc nữa"
Nghe Kim Taehyung dỗ dành cậu liền nín khóc ngay ngẩng mặt lên nhìn hắn rồi lại nhìn phần áo đã bị nước mắt của mình làm ướt, cậu không tránh khỏi ngượng ngùng mà đỏ mặt.
"Thôi, đi ra kia giúp anh sửa soạn, sắp chụp hình rồi"
Hắn xưng "anh" ngọt sớt khiến cậu đã ngại nay còn ngại hơn. Giọng hắn trầm ấm nên xưng hô như thế làm cho trái tim bé bỏng của cậu 'nhảy múa' trong lồng ngực. Cậu cúi đầu đi ra theo sau hắn.
"Anh ngồi yên một chút để tôi trang điểm nốt cho"
Vì không thích người khác đụng vào khuôn mặt của mình nên hắn nằng nặc đòi cậu trang điểm cho.
Cậu sợ mọi người phát hiện nên chẳng dám xưng hô thân mật còn hắn thì ngược lại. Không nhưng xưng hô ngọt ngào còn làm những cử chỉ rất mờ ám. Lúc thì xoa đầu, lúc thì lại nắm tay, thậm chí khi cậu không để ý còn lén vỗ mông cậu nữa. Cậu không dám nói gì vì càng nói sẽ càng dễ lộ hơn.
"Anh không ngồi yên được hả? " cậu thì thầm.
Hắn còn nhìn cậu với ánh mắt hết sức ôn nhu, miệng thì nở ra nụ cười hình chữ nhật ngốc nghếch điều đó càng làm cậu yêu hắn hơn.
Những khoảnh khắc ngọt ngào, những hình ảnh mờ ám đó của hai người đã được một cameramen ghi lại. Ngay lập tức ngày hôm sau trên báo xuất hiện hình ảnh của hai người kèm tiêu đề to tướng:
"Kim Taehyung hành động thân mật với một cậu trai trẻ liệu...?"
Công ty đã lên tiếng phủ nhận khi bài báo đăng chưa đầy năm phút. Cậu đương nhiên cũng thấy bài báo đó và thậm chí còn đọc được một số bình luận tiêu cực.
'Nghĩ mình là ai mà đòi với tới V chứ'
'Thằng đó là ai thế? '
...
Vô vàn những lời nói nhắm vào cậu mà chửi rủa. Xã hội thật đáng sợ.
Trong khi tin đồn vẫn còn rầm rộ cậu quyết định sẽ tránh xa Taehyung một khoảng cách nhất định khiến hắn không khỏi thắc mắc và còn sợ hãi khi Jungkook cứ xa lánh mình như thế. Đợi khi tất cả mọi người về hết, đến tận tối muộn, hắn lén ôm cậu từ phía sau, cất tông giọng trầm ấm của mình lên thủ thỉ vào tai cậu
"Bé sao mà cứ xa lánh anh mãi thế? Có gì thì nói cho anh nghe"
Cậu vừa nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai mới đáp lại những gì hắn nói.
"Anh không thấy những tin đồn dạo gần đây à. Họ mà phát hiện thì... "
"Thì làm sao? Hửm"
"Thôi không nói nữa em về đây" cậu vừa nói vừa cố gỡ bàn tay đang ôm eo mình ra rồi chạy mất hút. Trong lòng hắn lúc bấy giờ đã dâng lên một cỗ bất an.
Cứ thế thấm thoát yêu nhau đã một tháng. Trước mặt mọi người Jungkook luôn xa lánh Taehyung. Đợi lúc không có một ai mới dám ôm hôn nhau một chút, chỉ thế thôi cũng đã đủ rồi.
" Mình bên nhau tới già Jungkookie nhé"
" D- dạ" cậu ngượng ngùng
Sắp tới có một chuyến công tác tại Paris, và đương nhiên đi cùng Taehyung chính là cậu. Ra đến sân bay nhưng vali vẫn là hắn kéo. Jungkook có nói thế nào cũng không cho cậu kéo vali của Taehyung. Những hành động đó không thể nào qua mắt được báo chí và các fan hâm mộ thậm chí trên tay Taehyung còn cầm hai hộ chiếu. Thấy Jungkook có dấu hiệu bị mắc kẹt đằng sau, Taehyung không ngần ngại quay lại đưa tay nắm lấy tay cậu dắt đi, lúc đầu cậu không chịu còn vùng vằng bỏ ra nhưng rồi hắn nắm chặt quá, muốn lấy tay ra cũng không phải chuyện dễ nên cậu mặc kệ luôn.
Nhà báo nhanh chóng bắt trọn từng khoảnh khắc, khuôn mặt rõ nét của hai người, đây chắc chắn là một tin nóng hổi đây.
'Kim Taehyung nắm tay một nam nhân ở sân bay? '
Bài viết được đăng ngay sau khi cậu và hắn lên máy bay. Công ty cũng chẳng lên tiếng nữa mặc nghệ sĩ muốn làm gì thì làm. Nhận về nhiều ý kiến trái chiều là điều không thể tránh khỏi.
Về đến khách sạn, cậu mở điện thoại lên, tin nhắn đầu tiên cậu nhận được đó là 'Sau chuyến công tác này cậu không phải đi làm nữa'. Hybe nhắn cho cậu vào ba tiếng trước. Chưa hết ngỡ ngàng, thì đập vào mắt cậu là hàng loạt các bài báo nghi vấn hẹn hò của cậu và Taehyung. Lướt xuống một chút là những bình luận không mấy tốt đẹp
'Bê đê à'
'Nhìn đẹp trai thế mà lại... '
'Hâm mộ nhầm người'
'Tránh xa V của tao ra thằng bê đê'
'Mày nên đi chết đi để V của tao được sống yên ổn'
...
Đọc những bình luận đó, cậu cảm thấy mũi mình cay cay, mắt dâng lên một tầng nước, hốc mắt đỏ hoe. Cậu lại khóc rồi. Khóc vì đau lòng, khóc vì sợ hãi, cậu khóc cho số phận của chính mình, sao cậu lại thích con trai cơ chứ. Ngồi bó gối trên chiếc giường lớn, cậu nức nở, khóc đến không thở được.
Đúng lúc đó Taehyung tắm xong bước ra thì thấy cậu đang ngồi khóc, hắn biết có chuyện gì rồi, em bé của hắn không thể chịu đựng được những lời nói miệt thị đó đâu. Hắn còn cảm thấy đau lòng cơ mà. Ôm cậu vào lòng, mặt cậu chôn chặt vào bờ ngực rắn chắc ấy mà khóc. Taehyung vỗ nhẹ lưng cậu, mắt hắn cũng đỏ đỏ, hắn cũng đã khóc nhưng không nhiều như cậu. Đây là lần đầu tiên hắn khóc khi trưởng thành, khóc cho tình yêu của chính mình.
Nửa tiếng đồng hồ sau cậu mới nín khóc nhưng thi thoảng vẫn nghe tiếng nấc nơi cổ họng. Hắn hôn lướt qua đôi môi của cậu
"Ngoan anh sẽ bảo vệ bé mà"
Hắn xoa đầu cậu một cách ôn nhu rồi không nhịn được mà hôn một cái nữa lên môi của cậu.
"Anh ơi, hay -hức...mình ...dừng lại nha"
"Anh không bỏ bé đâu mà" hắn ôm cậu vào lòng giọt nước mắt nóng hổi cũng theo đó mà rơi xuống, hắn xót cậu.
Chưa hết chuyến công tác nhưng cậu đã đi về trước để hắn ở lại Paris hoàn thành nốt lịch trình. Cậu về trước Taehyung hai ngày. Không thấy Jungkook ở khách sạn, hắn đã đi tìm khắp nơi, nhắn không thấy phản hồi, gọi cậu không bắt máy, thời điểm đó cậu đang ở trên máy bay rồi. Ba tiếng tìm kiếm cậu nhưng thông tin chỉ là con số 0. Hắn trở về khách sạn nơi cậu và hắn đã ở thì thấy một tờ giấy note trên đầu giường 'Em về Hàn trước vì có một số chuyện, anh ở lại nhớ ăn uống đầy đủ, chăm sóc bản thân thật tốt. Yêu anh' .
Cậu về Hàn trước vì có chuyện là thật, cậu về để bàn giao công việc với người quản lý mới của Taehyung. Đáp máy bay xuống sân bay, từng người từng người đi ra, ai cũng có gia đình đón nhưng riêng cậu thì không. Cậu sống ở cô nhi viện từ nhỏ, tự kiếm tiền từ lúc 14 tuổi và được nhận vào làm quản lý của Taehyung năm 20 tuổi. Mở điện thoại lên, hàng trăm tin nhắn và 26 cuộc gọi nhỡ. Tất cả cuộc gọi nhỡ đều là của hắn, tin nhắn cũng là của hắn nhưng chỉ chiếm phân nửa thôi. Tầm năm mươi mấy tin nhắn là của người lạ. Cậu cũng hơi tò mò nên nhấp vào từng tin nhắn để đọc. Tất cả các tin nhắn đều có nội dung đại khái là 'Mày nên chết đi thì hơn'.
Đọc được những tin nhắn đó thì cậu sốc lắm. Tại sao họ lại biết nick của cậu? Thậm chí có những người đòi tìm đến tận nhà để giết cậu. Trong lòng cậu dâng lên một nỗi bất an khó tả. Họ biết địa chỉ nhà cậu ư?. Bắt tạm một chiếc taxi đi về nhà, trên taxi cậu không ngừng thút thít, cậu không dám khóc to vì cậu sợ ánh mắt của bác tài xế, ông ta nhìn cậu với đôi mắt khinh bỉ, chế giễu và còn cá cả chút... ghê tởm.
Về đến nhà, đập vào mắt cậu là cánh cửa bị vẽ bậy, tường bị ném đất, cát, trứng trông rất dơ bẩn. 'Cũng đáng mà' cậu tự nghĩ rồi bật cười, nụ cười hời hợt, nụ cười của sự đau lòng.
Không một ai hiểu cậu cả...
Không một ai lắng nghe...
Không một ai an ủi...
Cậu cảm thấy vô cùng cô đơn, đau lòng, sợ hãi. Rút điện thoại ra nhắn cho Taehyung 'Mình chia tay nha anh'. Đợi tin nhắn gửi đi cậu tắt nguồn điện thoại, mặc bộ quần áo ấm nhất, đầu đội một chiếc mũ phớt màu đen, đeo khẩu trang kín mặt. Khi đảm bảo không ai phát hiện ra cậu thì Jungkook mới rời khỏi nhà. Cậu đến sông Hàn, đi dọc theo bờ sông, hít thở khí trời.
Hàn Quốc đẹp thật đấy nhưng chắc cậu sẽ không được nhìn ngắm nơi đây nữa rồi.
Nhìn nhau thật lâu, tìm hiểu nhau thật kĩ rồi cũng trở thành người dưng. Giống như con cá vàng trong bể, nhìn bầu trời thật kĩ nhưng vẫn không thể chạm tới thứ nó yêu thương.
Cậu ghé vào một tiệm thuốc mua cho mình một lọ thuốc ngủ. 'Nếu mình biến mất thì mọi thứ sẽ trở về như lúc đầu phải không... nhỉ? '
Đến nhà, cậu tìm cho mình một bộ đồ màu trắng tinh khôi, trông cậu lúc này đẹp lắm, tựa thiên thần vậy. Không biết kiếp trước cậu đã làm gì để rồi kiếp này phải chịu đau khổ thế này?
" Lời hứa cùng nhau già đi chắc em phải nhường cho người khác rồi"
Nằm trên giường của mình, cậu uống bảy viên thuốc ngủ, mắt cậu từ từ nhắm lại, miệng nở một nụ cười xinh đẹp.
Bên này, khi Taehyung đọc được dòng tin nhắn đó, hắn đã ngay lập tức đặt vé máy bay về Hàn rồi đi thẳng đến công ty. Hắn nghĩ rằng cậu đang ở đó nhưng không thấy. Chạy xe về nhà riêng của cậu, những gì hắn nhìn thấy bên ngoài là một mớ hỗn độn, dơ bẩn. Gõ cửa đến tiếng thứ năm nhưng vẫn không thấy cậu ra mở cửa, hắn như mất kiểm soát đạp cửa xông vào.
Đập vào mắt là thân ảnh của người hắn thương, cậu đang nằm trên giường, miệng mỉm cười nhìn đẹp lắm. Trái tim Taehyung như thắt lại, hắn tiến đến ôm thân thể bé nhỏ vào lòng.
"Mới mấy hôm mà đã gầy hẳn rồi này. Hình như, anh không bảo vệ được bé rồi, anh xin lỗi".
Nước mắt đua nhau rơi xuống. Lần thứ hai hắn khóc, khóc vì người hắn thương. Không ồn ào, không gào thét, hắn nằm cạnh cậu, ôm cậu vào lòng thủ thỉ đủ thứ trên đời, hắn khóc, khóc đến uất nghẹn, khóc vì không bảo vệ được người thương.
Taehyung làm đám tang cho cậu, đám tang chỉ có cậu và hắn, không một ai đến cả. Đơn giản họ kì thị tình yêu này, cũng vì thế mà fan của Taehyung không còn ai. Cậu mất, hắn cô đơn một mình, cha mẹ cũng ghét bỏ mà từ con, hắn đang trải nghiệm cảm giác của cậu.
Năm đó, một Jeon Jungkook bỏ cả người mình thương lẫn sự nghiệp mà đi đến một nơi xa thật xa. Để lại một Kim Taehyung với trái tim mang tên cậu đầy đau đớn, vết xước. Hắn không ăn không ngủ suốt mấy ngày liền, làm việc điên cuồng mong có thể vơi bớt phần nào nỗi nhớ Jungkook, nhưng có vẻ không hiệu quả.
Dạo gần đây hắn đã bắt đầu hút thuốc rồi. Mỗi lần nhớ cậu là Taehyung chẳng biết làm gì ngoài việc châm ngòi một điếu thuốc. Hắn không dám đến gặp cậu, bởi như thế chỉ làm nỗi nhớ trong lòng hắn lớn hơn. Số lượng fan của hắn giảm đi đáng kể khiến công ty phàn nàn không biết bao nhiêu lần khiến Taehyung rất mệt mỏi.
" Nhớ em "
Hiện tại Taehyung đang phải tự lái xe đến phim trường của mình. Nhìn vào màn hình điện thoại vẫn đặt hình nền là hình cậu cười tươi khi đang chơi với tuyết, mệt mỏi của hắn cứ thế mà tan biến. Đến ngã tư lớn, bỗng một chiếc xe tải mất lái, tốc độ vô cùng nhanh đâm sầm vào xe của hắn.
Chiếc Maybach văng ra xa đến cả chục mét. Kính xe vỡ tan tành đua nhau văng vào mặt Taehyung. Máu hắn tuôn ra không ngừng, ai chứng kiến cũng cho rằng chắc chắn người trong xe không qua khỏi. Xe cấp cứu đến đưa hắn đi trong tình trạng nguy kịch, không thể cầm máu.
" Nghệ sĩ Kim Taehyung bị tai nạn giao thông ở ngã tư XXX. Hiện tình trạng nguy kịch phần trăm sống rất thấp. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm"
Kim Taehyung nằm im lìm ở đó, tiếng khóc vang cả phòng bệnh. Hắn mất rồi, vẫn là không cứu được.
" Làm ơn... làm ơn hãy cứu lấy con trai tôi, nó... "
" Thực sự xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức"
Mẹ Taehyung buông thõng hai tay, ngất xỉu trước phòng cấp cứu và được các bác sĩ đưa vào phòng hồi sức. Kim Taehyung được trả về nhà để làm đám tang. Theo như nguyện vọng của hắn, mộ của Taehyung và Jungkook được nằm cạnh nhau. Họ đã yêu nhau đến tận hơi thở cuối cùng.
Kiếp này tạo hóa nợ họ một hạnh phúc...
Mong kiếp sau xã hội sẽ nhẹ nhàng với họ một chút...
Giới tính không ngăn cản được tình yêu của họ.
Họ vẫn không đến được với nhau chỉ vì bốn chữ 'Định kiến xã hội'...
End
13/7/2023
* Cập nhật
6/1/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top