Định kiến- Phiên ngoại
Hứa Khiêm hiếm khi dậy sớm, cuốn chăn nằm lì ở trên giường lướt weibo, lúc Nghiêm Mạc vào phòng thấy y đã tỉnh thì thúc giục y đi ra ăn cơm. Từ sau khi bọn họ chính thức ở chung, một ngày ba bữa cơ bản do hắn động thủ, đối với việc này Hứa Khiêm tương đối hài lòng, y vừa ngáp vừa hỏi, "Ăn gì đó?"
"Anh quên hôm nay là ngày gì à?" Nghiêm Mạc rửa mặt cho Hứa Khiêm, dùng khăn lông ướt xoa xoa, hắn nhìn ánh mắt rõ ràng mờ mịt của đối phương, bất đắc dĩ bổ sung nói: "Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu."
Hứa Khiêm vỗ đầu một cái, "Em xem trí nhớ của anh này, nghỉ thả ga đến không biết đông nam tây bắc nữa. . ."
Nghiêm Mạc ôn nhu cười cười, "Không sao, em biết là được."
Chờ rửa mặt xong, hai người ngồi vào bàn, Hứa Khiêm dùng muỗng chọt chọt sủi cảo trong chén, "Ừm, không tệ, chính tay em gói à?"
" Ừ, tối hôm qua chuẩn bị xong tài liệu, em dậy sớm một giờ để làm, còn thêm vào rượu đế mẹ em cho, mùi vị cũng không tệ." Nghiêm Mạc bưng ra nửa nồi còn dư lại từ trong bếp, "Có nhân hoa hồng và hạt mè, anh nhìn màu sắc để phân biệt."
Hứa Khiêm lựa ra một viên, dùng răng cắn một miếng nhỏ, đã thấy nước thịt ứa ra từ bên trong, tràn đầy mùi thơm. Y múc chút canh nuốt chung vào, nếp mềm mại bọc vị rượu ngọt thoang thoảng ở trong miệng bùng nổ, giống như một dòng nước ấm theo cổ họng đưa vào trong dạ dày, lưu hương ở răng môi.
Sau một bữa ăn sáng ấm áp, tâm tình Hứa Khiêm rất tốt. Y nhìn bóng lưng Nghiêm Mạc xoay người dọn dẹp chén đũa, bỗng nhiên nói: "Lát nữa anh đưa em đi nơi này."
Nghiêm Mạc ừ một tiếng, "Vậy chờ trở lại, em cũng có thứ muốn cho anh xem một chút. . ." Lúc hắn nói lời này ánh mắt rất dịu dàng, đón ánh mặt trời ngoài cửa sổ, cả người giống như là được bọc trong nắng ban mai, Hứa Khiêm nhìn thấy tim cũng đập nhanh hơn.
Y nghĩ, lần này, mình cuối cùng cũng không chọn lầm người.
Dòng người ăn Tết bắt đầu trở về nhà, đường phố không còn vắng vẻ như trước đó, Nghiêm Mạc ngồi ở ghế cạnh tài xế, nhìn đèn lồng đỏ còn chưa kịp gỡ xuống qua cửa sổ xe, một bộ dáng đầy vui vẻ.
Bọn họ trò chuyện một câu lại một câu, phần lớn đều là chuyện vụn vặt trong cuộc sống, đồ dùng trang trí trong nhà mới mua, khoảng chi tiêu kế tiếp. . . Năm sau Nghiêm Mạc sẽ dời tất cả đồ của mình tới, hắn vốn nghĩ bán đi căn nhà cũ, lại bị Hứa Khiêm ngăn cản, nói là gần đây giá nhà vẫn đang tăng, nơi đó khu vực tốt, bán luôn sẽ dễ lỗ. Trên thực tế đây chẳng qua là cái cớ, ngôi nhà kia là lần đầu tiên hai người ở chung, để lại rất nhiều kỷ niệm, Hứa Khiêm là một người hoài niệm, cộng thêm lại không thiếu tiền, liền có chút không nỡ bán.
Đối với lần này, Nghiêm Mạc tự nhiên thuận theo y.
Lúc chờ đèn đỏ, Hứa Khiêm thấy trên đường có một tiệm bán cù lao sắp mở, cửa tiệm bày đầy pháo hoa và băng vải khai trương, "Ấy, tiệm này nhìn không tệ, em nhớ địa chỉ đi, chờ quay đầu khai trương chúng ta tới nếm thử một chút."
"Nếu anh muốn ăn như vậy, về nhà em làm cho anh ăn là được." Nghiêm Mạc chớp mắt mấy cái, "Chúng ta còn có thể đi mua nguyên liệu nấu ăn. . . Em nhớ anh không thích ăn cay?"
Hứa Khiêm cười, dành ra một tay xoa xoa đầu hắn, "Biết em hiền huệ rồi, thỉnh thoảng cũng phải nghỉ chứ, phải không? Anh nhớ cuộc thi gì đó em tham gia năm sau sẽ bắt đầu, nhớ chuẩn bị một chút, ôm phần thưởng về cho anh."
Nghiêm Mạc bắt lấy bàn tay đưa tới của y, đặt lên môi hôn một cái, "Anh nói cái gì cũng đúng."
Nhưng mà Nghiêm Mạc không nghĩ đến là, nơi mà Hứa Khiêm mang hắn tới lại là mộ của mẹ y.
Mua một bó hồng đỏ ở tiệm bán hoa gần đó, Hứa Khiêm ngồi xổm xuống, thận trọng đặt bó hoa to trước mộ bia, y nhìn như không đếm xỉa tới giải thích với Nghiêm Mạc, "Khi còn sống, mẹ anh thích nhất hoa hồng, anh nhớ có một hồi cãi nhau, người đàn ông kia lúc trở về từ bên ngoài mang một cành hoa, bà vui vẻ đến mấy ngày — dù là đối phương trước đó có hơn một tháng không về nhà."
"Nhưng mà hoa tươi làm gì có chất bảo quản, không tới một tuần đã tàn. Vô luận bà làm sao phí hết tâm tư cũng không giữ được, giống như người đàn ông kia vậy."
Y vừa nói vừa lấy tay khều cánh hoa đỏ tươi, "Khi đó anh còn nhỏ, chỉ cảm thấy có một ngày, nếu như anh có tiền có thể mua cho mẹ một bó hoa to để cho bà vui vẻ, chuyện gì cũng có thể giải quyết. Anh không chú ý tới kể từ lúc đó, tinh thần bà đã xảy ra vấn đề. . . Ách, anh nói những thứ này với em làm gì chứ, dù sao em đều biết rồi."
Nghiêm Mạc khẩn trương bắt lấy tay y, "Hứa ca. . ."
Hứa Khiêm cười một tiếng, "Đừng hiểu lầm, anh không có ý trách cứ em, anh chẳng qua là. . . Chẳng qua là có chút cảm khái, anh hôm nay mang em tới đây, nói như thế nào đây. . . Coi như là làm chứng đi."
Y mượn lực tay của Nghiêm Mạc đứng lên, hít sâu một hơi, "Mẹ, con sống rất tốt, con đã tìm được người có thể cùng chung cả đời. . . Nếu như mẹ ở dưới suối vàng biết được, cũng nên an tâm đi."
Cặp mắt Nghiêm Mạc ửng đỏ, hơi thở không yên, hắn nhắm hai mắt, quỳ xuống trước mộ dập đầu một cái thật sâu, "Dì, Hứa ca giao cho con, con sẽ đối tốt với anh ấy, xin dì yên tâm."
Hứa Khiêm không nghĩ tới đối phương đột nhiên ra một chiêu này, còn có chút ngượng ngùng, vội vàng kéo hắn, "Em làm gì vậy, mẹ anh đã chết, em có quỳ bà cũng không thấy được đâu."
Kết quả Nghiêm Mạc thuận thế nắm lấy tay Hứa Khiêm, đeo một vật sáng lấp lánh lên ngón áp út của y, lại thành kính hôn lên mu bàn tay y, "Hứa ca, nửa đời sau của em đều giao cho anh, anh cũng chỉ thuộc về em, em sẽ vĩnh viễn yêu anh, hơn nữa không bao giờ phản bội."
Hứa Khiêm ngốc lăng một lát, y liếc nhìn chiếc nhẫn kim cương sáng trong giữa ngón tay, hoảng hốt nghĩ, đời này của lão tử thua trong tay tiểu tử này sao?
Hứa Khiêm nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy giọng phát khô, tim đập như đánh trống. Dù y trải nghiệm phong phú, được cầu hôn vẫn là lần đầu. . . Huống chi tình huống này quá đột ngột, y còn chưa chuẩn bị sẵn sàng.
Nghiêm Mạc thẳng lưng, quỳ xuống đất cũng không gấp đứng lên, mà kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Hứa Khiêm. Hắn da mặt mỏng, dù lúc này bên cạnh không có người nào, lỗ tai hắn cũng đã hồng thấu, lộ ra giữa mảng tóc đen có mấy phần khả ái.
Hứa Khiêm nhìn cái gáy ửng đỏ của hắn, trong lòng than thở một tiếng, rốt cuộc chấp nhận số phận. Vì vậy y không giãy dụa nữa, dùng sức kéo người từ dưới đất dậy, không chút do dự hôn lên...
Nghiêm Mạc ôm chặt eo Hứa Khiêm, thuận thế nắm lấy gáy y, dùng sức làm càng sâu nụ hôn này. Hắn cắn môi Hứa Khiêm, đầu lưỡi linh hoạt cạy ra miệng đối phương, biến đổi góc độ ép khô một tia dưỡng khí cuối cùng, mang theo mấy phần mùi vị triền miên. Hứa Khiêm nhìn thẳng người yêu bởi vì hưng phấn mà mắt đỏ lên, ở nơi nào đó bên trong lồng ngực tràn vào một dòng nước ấm, dần dần chảy đến từng tế bào của cơ thể, hóa thành tiếng tim đập dồn vang.
Khoảnh khắc đó tràn ngập tiếng thở dốc nóng bỏng, giống như là ngọn lửa trong nháy mắt bùng lên. Ở công viên tưởng niệm yên tĩnh lạnh lẽo, bọn họ dùng sức hôn lẫn nhau, tựa như lúc này hòa làm một thể.
Hứa Khiêm kéo Nghiêm Mạc lảo đảo trở lên xe.
Y lái xe vô cùng hấp tấp, đi một lúc đã quẹo xe vào một ngõ hẻm không người, mới vừa gạt ghế ngồi xuống đã cảm thấy trên người bị đè nặng, là Nghiêm Mạc ôm lấy eo y. Nghiêm Mạc đưa tay vào trong quần áo Hứa Khiêm, vuốt ve đường eo nuột nà của đối phương, chọc cho Hứa Khiêm khẽ run run, oán trách nói: "Sao lại lạnh như vậy. . . Tới, anh giúp em làm ấm." Lời đến cuối cùng, đã thành động tình.
Nghiêm Mạc hôn nhẹ lên trán y một cái, lại lè lưỡi, từng điểm từng điểm liếm mi tâm của Hứa Khiêm. Hô hấp của hắn rất gấp, còn có chút suyễn, hơi thở ấm nóng phả ra trên mặt, Hứa Khiêm dán vào ngực hắn, có thể cảm nhận được trái tim kia đập kịch liệt dưới lớp da.
Tay của Nghiêm Mạc lạnh, nhưng trái tim ấm áp nóng bỏng.
Có một cái chớp mắt như vậy, Hứa Khiêm chỉ cảm thấy lỗ mũi ê ẩm, y run rẩy hít một hơi, chôn đầu nơi cổ đối phương, cười nói ba chữ.
"Anh yêu em."
Một giây kế tiếp, y nghe xẹt một tiếng, nút áo sơ mi bung hết cả, Hứa Khiêm mắng một câu thô tục, "Quần áo anh mới mua!"
Nghiêm Mạc thở hổn hển đè lên y, "Trở về em mua cho anh cái mới. . . Bao nhiêu cũng cho. . ." Trái cổ hắn lăn lên xuống, trong nháy mắt mồ hôi ướt đẫm lông mi, quét trên da có chút hơi ngứa.
Hứa Khiêm hừ nhẹ một tiếng, chủ động tách chân ra, gác ở trên bả vai hắn.
Không gian trong xe quá mức nhỏ hẹp, hai người đàn ông cao lớn ở bên trong, hơi động một cái chính là đụng đầu. Bọn họ chỉ có thể dính sát một chỗ, Nghiêm Mạc sờ mông Hứa Khiêm, Hứa Khiêm cạ phía trước Nghiêm Mạc, trong miệng qua loa nói lời trêu chọc tình thú. Nghiêm Mạc vốn là nửa cứng rắn, lại bị khiêu khích một lúc lâu, bên dưới vật kia đã chống quần đến thấy rõ hình dáng. Hứa Khiêm thấy vậy, còn trêu chọc hắn tệ hại hơn, đầu óc xấu xa cắn môi Nghiêm Mạc, tay không nhẹ không nặng ôm vào gáy hắn, làm cho Nghiêm Mạc cả người mềm nhũn, nhưng nửa điểm biện pháp cũng không có.
"Hứa ca. . ." Hắn đáng thương nhìn y, trên lông mi đều là mồ hôi, mắt ửng đỏ giống như đã khóc vậy, Nghiêm Mạc tựa như chó nhỏ dụi dụi hai cái, nói: "Hứa ca, để cho em làm anh đi."
Hứa Khiêm dở khóc dở cười, lại cảm thấy tiểu tử này khả ái chết mất, y suy nghĩ một chút, vỗ lưng đối phương, "Đứng lên, xoay qua chỗ khác."
Nghiêm Mạc có chút bất mãn cạ y, không muốn đứng lên, Hứa Khiêm bóp bóp bả vai hắn, thấp giọng nói: "Bảo đảm để cho em thoải mái, ngoan."
Người sau lúc này mới bất đắc dĩ đứng lên, rời khỏi đối phương.
Thừa dịp đổi tư thế, Hứa Khiêm điều chỉnh chỗ ngồi một chút, lại nằm ở trên người Nghiêm Mạc, mặt vừa vặn hướng về phía hạ bộ người kia. Y chỉ vài động tác đã cởi ra dây nịt da, dùng răng cắn khóa quần kéo xuống, cách lớp quần lót mỏng nhẹ nhàng liếm lên thứ đang hưng phấn kia.
Nghiêm Mạc rên lên một tiếng, trả thù vỗ một cái lên mông Hứa Khiêm. Đối phương mặc một món quần tây hưu nhàn, đường cong eo mông hoàn mỹ lộ ra, gợi cảm đến lấy mạng. Ngón tay hắn hoạt động trong kẽ hở sắc tình, theo đường eo trượt vào trong quần, xoa nắn bờ mông y đến biến hình. Hứa Khiêm thở dốc mấy cái, cắn quần lót Nghiêm Mạc kéo xuống, sau đó nhắm mắt, tùy ý để tính khí đã bộc phát kia vỗ vào trên mặt, phát ra một tiếng "ba" nhỏ.
Cả người Nghiêm Mạc chấn động, càng bóp chặt thịt mềm trong tay hơn. Hứa Khiêm đỉnh đỉnh eo, đưa hạ bộ đến trước mặt hắn, cười nói: "Cách quần nhiều việc không thể làm, em cũng cởi giúp anh đi."
Nghiêm Mạc nhỏ giọng ừm một chút, hắn nuốt nước miếng, có chút khẩn trương cởi ra khóa kéo quần Hứa Khiêm, cây kia của đối phương đã cứng rắn hồi lâu, quy đầu phun ra dâm dịch khiến quần lót ướt một mảng nhỏ. Nghiêm Mạc lấy tay xoa mấy cái, cảm thấy dưới người đột nhiên bị khoang miệng ướt mềm nóng ấm bao bọc. Hứa Khiêm ngậm rất sâu, gò má chôn ở trong màu lông đen, khoang miệng chặt hẹp bọc lấy quy đầu, răng môi bao quanh ngậm vào nhả ra côn thịt, đầu lưỡi đánh vòng quanh quy đầu, nước miếng dư thừa theo khóe miệng tràn ra, làm gậy thịt kia lấp lánh ánh nước.
Theo tiếng thở dốc tăng thêm, Hứa Khiêm có thể rõ ràng cảm nhận được vật trong miệng càng phồng lớn. Y bị chặn có chút thiếu dưỡng khí, liền thích ứng khạc ra một đoạn, đem tất cả sự chú ý tập trung ở quy đầu mẫn cảm nhất, thay đổi thủ đoạn bịp bợm mà làm. Nghiêm Mạc rất nhanh không chịu nổi, hắn khẽ cắn răng, cởi xuống quần Hứa Khiêm, bờ mông cong kiều diễm hoàn toàn bại lộ trong không khí, năm ngón tay bóp lấy thịt mông mềm mại, đồng thời đi liếm cây kia của Hứa Khiêm. Từ sau khi bọn họ ở bên nhau, kỹ thuật của Nghiêm Mạc được chăm sóc dạy bảo, lúc khẩu giao đã không còn cắn nhầm nữa. Đối với lần này, Hứa Khiêm tương đối hài lòng, y động eo đưa mình vào sâu hơn, đồng thời ngậm âm hành của đối phương, miệng co lại, bắt chước động tác lúc làm tình của huyệt dưới mà mút lấy, phát ra tiếng nước chảy nhóp nhép.
Hai người trong miệng ngậm tính khí của nhau, trong lúc nhất thời không nói ra lời, chỉ có tiếng thở dốc vang vọng ở bên trong buồng xe nhỏ hẹp, mang theo mấy phần khoái cảm cấm kỵ, kích thích khiến cho người nghẹt thở. Nghiêm Mạc vỗ một cái lên cái mông đã bị dày xéo tới đỏ bừng của Hứa Khiêm, kéo ra hai bên, lộ ra thịt huyệt màu đỏ thẫm. Miệng huyệt bị mồ hôi cùng nước miếng thấm ướt hiện lên thủy quang, nó hơi co rút lại, không giống dáng vẻ đói khát. Nghiêm Mạc nhả thứ trong miệng ra, quay đầu hút lấy. Hắn ở bên trong đùi non lưu lại một chuỗi vết hôn, đồng thời ngón cái theo khe hở trựợt xuống, thận trọng đỉnh mở nếp nhăn, xâm nhập vào bên trong động thịt chặt hẹp. Hứa Khiêm bị loại cảm giác khác thường này kích thích phát run, y vươn dài tay từ bên cạnh lấy ra một tuýp bôi trơn ném cho hắn, thở dốc nói: "Nhẹ một chút. . ."
Nghiêm Mạc hôn lên cổ y một cái, mở nắp tuýp bôi trơn, cắm vào trong huyệt nặn gần nửa bình. Chất lỏng kia có chút lạnh, đột nhiên rưới vào đường ruột kích thích không giảm, Hứa Khiêm khó nhịn rên rỉ một tiếng, theo bản năng nhổng mông lên, kết hợp với động tác của đối phương. Nghiêm Mạc liếm cắn mông thịt Hứa Khiêm đến đỏ bừng, đồng thời từ từ rút miệng tuýp bôi trơn ra, chỉ thấy thịt huyệt kia hung hăng co rút lại mấy cái, rỉ ra mấy giọt dâm dịch. Hắn yêu thương hôn lên vết cắn của mình, nói với Hứa Khiêm: "Ngậm chặt, đừng để chảy ra."
Hứa Khiêm thấp giọng mắng một câu "đệt", nhíu mi nhẫn nại, kết quả đối phương còn tệ hại hơn, đưa ngón tay cắm vào miệng huyệt đã tràn đầy chất bôi trơn, tồi tệ khuấy phá bên trong. Xúc cảm quỷ dị kích thích Hứa Khiêm cả người nổi da gà, eo không khống chế được phát run, luôn miệng rên rỉ.
Rất nhanh, sau huyệt bị bôi trơn đến nhũn ra, Nghiêm Mạc một bên đùa bỡn điểm nhạy cảm của đối phương, một bên chuẩn bị loát tính khí phía dưới. Hứa Khiêm bị hắn chỉnh ánh mắt cũng tan rã, khoái cảm kịch liệt như thủy triều vỗ vào lý trí của y, nước miếng không khống chế được chảy xuống, rớt lên tính khí cương cứng của Nghiêm Mạc, lại theo trọng lực rơi vãi đầy sàn xe.
Nghiêm Mạc đỡ eo Hứa Khiêm để cho y ngồi ở trên người mình. Quy đầu bộc phát để ở miệng huyệt ướt mềm, đi liền với sức nặng của thân người, từng điểm từng điểm đi vào trong, cho đến khi cả cây còn chưa vào hết, hai người đã đồng thời phát ra tiếng rên rỉ sảng khoái.
Sắc mặt Hứa Khiêm đỏ ửng, trên người trên mặt tất cả đều là mồ hôi, ngực y trần trụi phủ đầy sắc đỏ không bình thường, kịch liệt phập phồng. Cục xương ở cổ họng y lăn lên xuống, sau huyệt bởi vì khoái cảm mà không cầm được co rút, làm chất lỏng bên trong theo khe hở miệng huyệt rỉ ra, khiến chỗ giao hợp ướt thành một đống bầy hầy.
Nghiêm Mạc đưa tay kéo người xuống, tàn bạo hôn lên đôi môi y, đồng thời động hạ thân, chậm rãi đỉnh vào. Hứa Khiêm cong lưng, tựa như con mèo nằm ở trên người hắn, tóc y bị mồ hôi thấm ướt lòa xòa ở hõm vai, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ không rõ, lại bị những nụ hôn nóng bỏng liên tiếp nuốt ăn vào bụng. Nghiêm Mạc một bên hôn y, còn có dư lực đưa tay đặt ở bụng Hứa Khiêm, "Đâm tới nơi này sao? Hửm?"
Hứa Khiêm bị hắn chỉnh ý loạn tình mê, tự nhiên cũng ném xuống lý trí, cái gì cũng dám nói, lập tức liếm môi một cái, kêu một tiếng chồng.
Nghiêm Mạc bị đả kích lớn, lập tức bóp hông y tạo thành một dấu vết rõ ràng, hắn đè lên thân thể Hứa Khiêm, hơi khẽ nâng mình lên một chút sau đó hung hăng đâm vào. Người sau run rẩy kêu to, chất bôi trơn dư thừa theo động tác giao hợp chảy ra ngoài, dần dần trượt xuống gốc cây thịt, lại có chút dính vào miệng huyệt, đánh ra một vòng bọt mép.
Eo lưng Nghiêm Mạc hoạt động, đánh cho mông Hứa Khiêm đỏ bừng, tạo thành tiếng ba ba vang dội, chỗ nhạy cảm đã ướt thành một mảnh lầy lội, động thịt cắn chắc cây kia của hắn, đói khát co lại. Hứa Khiêm phát ra tiếng cười khẽ, đầu dán ở trên mặt Hứa Khiêm, tóc ướt đẫm, "Kêu một tiếng như vậy. . . đã kích động, quả nhiên là tiểu xử nam. . ."
Nghiêm Mạc cắn cổ y, thở dốc mấy cái, ". . . Gọi một lần nữa." Hắn đè eo Hứa Khiêm, dùng sức ôm người vào trong ngực, tính khí liên tục ra vào, phát ra tiếng nước chảy nhóp nhép.
"Gọi một lần nữa đi. . . Hứa ca. . ."
Hứa Khiêm bị làm đến hai mắt biến thành màu đen, nhưng vẫn còn ý thức, y vừa dùng lực thít chặt sau huyệt, không sợ chết tiếp tục nói: "Cầu xin anh đi. . ."
Nghiêm Mạc liếm dấu vết bị mình cắn ra, đầu chôn ở hõm vai của đối phương dụi một cái, mềm giọng nói: "Xin anh."
Lời tuy là nói như vậy, nhưng cây kia chôn ở trong cơ thể Hứa Khiêm nửa điểm không mềm, còn cố ý vòng quanh điểm nhạy cảm, chọc cho Hứa Khiêm khẽ kêu liên tục, thân thể giống như bị điện giật, tính khí thẳng tắp dán vào bụng, rỉ ra dâm dịch ướt một mảnh, cuối cùng có mấy phần khuynh hướng bắn tinh.
Nghiêm Mạc sao có thể bỏ qua cho y, liền một tay nắm phần gốc của Hứa Khiêm, lại dùng răng cắn ngực y, mút vào thật mạnh. Đầu lưỡi linh hoạt đùa bỡn khe hở chóp đỉnh, tới hồi quét qua đầu vú nhạy cảm làm Hứa Khiêm choáng váng. Hứa Khiêm ngửa cần cổ thon dài, ngón tay cắm vào trong tóc đối phương xoa lộng, ánh mắt hồng hồng thất thần nửa nhắm nửa mở, phủ một tầng hơi nước mỏng, giống như là tùy thời sẽ rơi lệ.
Nghiêm Mạc thao y từ dưới lên, lực đạo làm buồng xe cũng chấn động. Hứa Khiêm có nhiều lần bị đỉnh đến nóc xe, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là tựa đầu nằm xuống, hai chân đặt hai bên, chỗ bắp thịt hơi co rúm, phủ đầy vết tình yêu đỏ ửng.
Nghiêm Mạc cắn lỗ tai Hứa Khiêm, đầu lưỡi chui vào khoang lỗ tai, liếm cắn sụn tai mềm mại, nhẹ nhàng hà hơi. Tay hắn vẫn đặt trên âm hành đối phương, lòng bàn tay xoa chóp đỉnh nhạy cảm, lại đem một tay dâm dịch bôi lên vùng ngực đã ánh nước của Hứa Khiêm, tùy ý dày xéo đầu vú đã sưng lên kia, còn không quên tiếp tục dịu dàng mà cứng rắn nói: "Xin anh. . . Hứa ca, gọi một lần nữa đi. . ."
Hắn giống như một con chó nhỏ liếm khuôn mặt Hứa Khiêm, miêu tả mi mắt anh tuấn kia, lại liếm sạch mồ hôi và nước mắt trên khóe mắt y. Hứa Khiêm vốn là mới cao triều xong, cả người giống như mới bị vớt từ dưới nước lên, tứ chi mềm nhũn vô lực, ngón chân bởi vì khoái cảm theo bản năng co quắp, xương sống cong lên dán vào nóc xe, chỗ eo ổ tràn đầy mồ hôi. Quần áo bị cởi ra đệm bừa bộn ở dưới người, bởi vì động tác của hai người mà vo thành một nắm.
Âm hành lớn một lần nữa cán qua vách thịt không ngừng co rút, hung hăng đụng vào nơi mẫn cảm nhất kia. Hứa Khiêm từ trong cổ họng sặc ra mấy tiếng khẽ kêu, bụng co quắp co rút đứng lên, toàn thân lay động giống như điện giật vậy, nhưng hết lần này tới lần khác bởi vì chóp đỉnh bị chặn, nửa điểm cũng bắn không ra.
Y rốt cuộc không chịu nổi, bị làm đến cặp mắt thất thần rơi lệ, đôi môi bị hôn đỏ bừng khép mở mấy cái, dùng chất giọng trầm thấp thuần phái nam đứt quãng nói: "Để cho anh bắn đi. . . Chồng."
Một giây kế tiếp, Nghiêm Mạc mạnh mẽ hôn môi y, dường như muốn đem chữ cuối cùng kia nuốt vào trong bụng, cùng máu xương hòa làm một thể. . .
Lúc bắn ra, hai người đều mệt lả. Nghiêm Mạc vốn nghĩ bắn ở bên ngoài, lại bị Hứa Khiêm cuốn lấy eo không cho đi. Chờ lúc hắn rút tính khí ra, miệng huyệt bị thao không khép lại được co rút một cái, tinh dịch màu trắng từ trong chảy ra ngoài, ướt át sắc tình đến trình độ cao nhất.
Hứa Khiêm lười biếng nằm yên không muốn động, tùy ý Nghiêm Mạc nâng chân y lên, dùng khăn ướt lau chùi chất dịch trên người.
Chờ thu dọn xong về đến nhà, Hứa Khiêm trước tiên đi tắm. Lúc khoác áo choàng tắm đi ra, y chỉ thấy Mễ Tô bỏ rơi đồ chơi tiến lại gần, đi vòng quanh chân y, đôi mắt mèo nhìn y chăm chú.
Nghiêm Mạc ở trong phòng gọi một tiếng, Hứa Khiêm cúi người xuống ôm mèo lên, lê dép đi vào. . .
Sau đó y thấy bức họa kia.
Trong một rừng hoa hồng đỏ tươi, người phụ nữ mặc một chiếc váy dài màu trắng cười vui vẻ lại mê người — những mảng giấy đã từng bị bỏ trống xấp xỉ mười năm được bút mực điêu luyện lấp đầy, tầng tầng lớp lớp thuốc màu vì người trong tranh mà thêm mấy phần hoạt sắc. Hứa Khiêm ngây ngẩn nhìn ngũ quan quen thuộc kia, cùng với khuôn mặt tươi cười của mẹ đã xa cách nhiều năm, đột nhiên hốc mắt nóng lên, nước mắt không có dấu hiệu báo trước nào rơi xuống.
Ngay tại lúc này, Mễ Tô trong ngực y "meo" một tiếng, nhảy tót xuống đất, mà Nghiêm Mạc không biết khi nào thì đi tới, từ sau lưng ôm eo y.
"Thật ra em đã muốn cho anh xem từ sớm, chẳng qua là vẫn luôn đợi một cơ hội. . ." Cằm hắn đặt trên vai Hứa Khiêm, hô hấp ấm áp nhẹ nhàng phun ra, chọc cho Hứa Khiêm run lên, đột nhiên y cười nói, "Em đã mang khung tranh đó về lại."
Lúc y nói lời này mang theo chút giọng mũi, nghe không ra là cao hứng hay là châm chọc, Nghiêm Mạc có chút chột dạ xoa xoa lưng y, nhỏ giọng nói: "Thật ra thì lúc ấy em đã rất hối hận, bây giờ còn có cơ hội bồi thường, em rất vui mừng."
"Hứa ca, trước đây em làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn, cũng tạo thành tổn thương rất lớn với anh. . . Nhưng em thật lòng hối cải, cũng muốn. . . Cũng muốn cả đời đối tốt với anh." Nghiêm Mạc vừa nói, vừa ôm người trong ngực chặt hơn chút nữa. Hắn lấy từ trong áo ra chiếc nhẫn đã sớm chuẩn bị trước đưa cho Hứa Khiêm, có chút ngập ngừng nói: "Đây là, đây là một chiếc nhẫn khác, bây giờ em giao nó cho anh. . . Nếu như anh chịu tha thứ, hơn nữa thật lòng tiếp nhận em, vậy thì thay em đeo lên, được không?"
Hứa Khiêm không nhìn thấy vẻ mặt của Nghiêm Mạc, lại có thể nghe ra căng thẳng khó che giấu trong lời nói của hắn.
Thời gian tựa như trôi chậm lại vào giờ khắc này, Nghiêm Mạc không phân rõ từ lúc bắt đầu yên lặng đến kết thúc rốt cuộc đã qua bao lâu, hắn chỉ biết là Hứa Khiêm cuối cùng vẫn thở dài một cái, nói câu, chịu thua em.
Hắn thấy y cầm tay mình, đeo chiếc nhẫn màu bạc kia lên ngón áp út tượng trưng cho hôn nhân —
Mười ngón tay đan vào nhau, nắm tay đến bạc đầu.
Phiên Ngoại · Hoàn.
Hứa ca là một trong những thụ mình rất thích nên từ lâu đã muốn edit cái phiên ngoại này, coi như là một kết thúc hoàn mĩ hạnh phúc của Hứa ca. Có điều bà tác giả này đúng là viết H dài thật, hơn nửa phiên ngoại là cảnh H, làm edit ngại muốn chết =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top